chương 8
'Ngại quá, lại bắt anh mời lần nữa..' Lý Thái Dung mặt mày không có chút gì gọi là xấu hổ, ngược lại còn rất thoả mãn sau khi được ăn no. 'Tôi hứa sẽ làm cơm hộp kia cho thật ngon.'
Trịnh Tại Hiền bật cười, hắn đem cốc trà sữa vừa nãy mới dặn tài xế đi mua cho nhét vào tay cậu. 'Nên nhớ em còn nợ tôi tiền chụp ảnh trên sân thượng nữa.'
Đã không nhắc thì thôi mà cứ nhắc là lại khiến Lý Thái Dung bực điên cả lên, cũng may là sau mấy lần ăn ké người ta, vả lại hôm nay còn được mời thêm trà sữa nữa thì cậu mới bỏ qua cho đấy.
'Đúng rồi, người đàn ông đi với bạn tôi là ai vậy?'
'Cứ đưa cơm hộp tới rồi tôi sẽ nói cho.'
'Anh cứ làm như tôi thất hứa không bằng..'
Lý Thái Dung lẩm bẩm, đem trà sữa hút rột rột. Chỉ một chốc đó thôi cũng làm Trịnh Tại Hiền trong tim ngứa ngáy, hắn nhịn cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, xoay người cậu đưa lưng về phía mình.
'Là vì muốn nhìn thấy Thái Dung đưa cơm tới cho tôi, nếu mà không đưa là tôi sẽ rất buồn, mà tôi lại không chắc liệu em có đưa tới hay không..'
Lý Thái Dung nghe xong nổi cả da gà da vịt, người này tự dưng làm nũng khiến cậu sợ chết khiếp, Lý Thái Dung lắc đầu ngọ nguậy, lập tức vừa chạy đi vừa hét.
'Tôi về đây, cơm hộp tôi sẽ làm sau.'
Trịnh Tại Hiền nhìn cái dáng như gặp phải cướp của Lý Thái Dung liền bật cười, rồi lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho khó hiểu, rốt cuộc ai mới là kẻ cướp đây.
Hắn về nhà ngay sau đó, bên trong lại không ngờ đã có sẵn khách, Trịnh Tại Hiền nhíu mày, không nhanh không chậm hỏi. 'Rốt cuộc vẫn không rời bỏ được sao?'
Johnny Seo đặt điếu thuốc còn cháy dở lên gạt tàn, ngửa đầu ra sau. 'Từ đầu đã hẹn ước như vậy, dù em ấy có muốn thì tôi cũng không cho.'
'Cậu biết kết cục sẽ khó mà tốt đẹp chứ?'
'Johnny Seo chưa bao giờ gặp phải chuyện khó khăn cả.'
Trịnh Tại Hiền bước tới quầy bar, rót cho mình và Johnny mỗi người một ly rượu, Johnny bước tới bên cạnh, nốc một ngụm uống hết sạch.
'Đó không phải là cách thưởng thức rượu đâu quý ngài Seo ạ.' Trịnh Tại Hiền nhướn mày.
'Cả tôi và cậu đã thay đổi cách thưởng thức rồi cơ mà.' Johnny đáp, trên môi dần hiện lên nụ cười xảo quyệt.
Trịnh Tại Hiền cười cười, hắn rót thêm một ly nữa cho bạn mình. 'Em ấy khác đúng không, tôi không hiểu sao mình lại bị em ấy quyến rũ nữa.'
'Cậu nên cảm ơn tôi vì đã mời Lý Thái Dung tới bữa tiệc hôm đó.'
'Cậu cũng nên cảm ơn tôi vì tôi đã không nói cho cha cậu biết cậu về đây vì mục đích gì.'
Johnny Seo cởi cúc áo đầu tiên, hắn cảm thấy trong người có chút nong nóng. 'Tôi sẽ bắt được Vĩnh Khâm, bắt em ấy mãi mãi thuộc về tôi.'
'Đừng ép người quá đáng là được.'
'Đã hiểu, tôi về đây.'
Johnny Seo lấy chìa khoá xe vứt bừa trên tủ, hắn bước xuống lầu, phong thái quý ông khiến người đi đường không thể rời mắt.
Trong xe vẫn còn mùi hương ngọt ngào của Vĩnh Khâm, hắn nhớ ánh mắt lúc nãy của cậu khi bọn họ cùng nhau ăn tối, sự bất lực cùng với cam chịu, đó là hai thứ mà Johnny Seo cảm thấy đáng ghét nhất.
Nhưng yêu nhiều và hận nhiều càng khiến Johnny Seo đau khổ hơn, so với việc định đoạt tương lai cho hai bọn họ còn khó gấp trăm lần, sợ rằng hắn không thể vượt qua. Lý Vĩnh Khâm đã luôn là bức tường khó vỡ, sau lần đó cậu lại còn xây cả trăm bức tường khác, hắn phải làm gì thì mới có được người kia trở lại.
Lý Thái Dung đêm đó ngủ không được ngon, thứ nhất cậu cảm thấy rùng mình mỗi khi nhớ lại cái lúc Trịnh Tại Hiền làm nũng với mình, thứ hai từ hôm trước tới giờ cậu vẫn chưa dò hỏi thái độ của hắn đối với Lý Đế Nỗ.
Lý Thái Dung không lo Trịnh Tại Hiền đã có người trong lòng, cậu tin chắc rằng Lý Đế Nỗ mị lực như vậy, hiển nhiên chẳng có ai thoát nổi bàn tay của ảnh đế. Nhưng dù gì cũng phải dò một chút, cậu muốn xác nhận trước nếu con đường se duyên hai người này gặp khó khăn thì thân là một quản lý tài ba của ảnh đế, Lý Thái Dung phải chuẩn bị trước.
cho xin cái sao đi bà con ơi ới ờiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com