4
in a getaway car
Lại một đêm thổn thức
Taeyong trùm chăn ngồi ngoài ban công , nhìn ánh đèn đường rọi xuống đống lá khô bay xào xạc theo gió. Cậu châm lửa, phải, Taeyong hút thuốc. Không biết từ bao giờ cậu lại hút thuốc, cậu vẫn nhớ gã ta nhiều lắm.
Post 1 tấm ảnh lên Insta, vu vơ, cậu bỗng thấy thông báo từ tài khoản quen thuộc
"Đừng hút thuốc nữa, anh xót" notice này khiến Taeyong bồn chồn, liệu cậu có nên trực tiếp 2 mặt 1 lời nói chuyện cho ra lẽ với Jaehyun. Có lẽ cậu quá bảo thủ không cho anh cơ hội giải thích, biết thế nào được khi cậu bắt gặp anh cười nói bên nguời khác quá nhiều lần.
"Taeyong này, anh biết chúng ta không còn gì để nói nữa, nhưng anh mong em hãy quên anh đi, điều này tốt cho em mà nhỉ? Cố gắng ăn uống, tích cực vui vẻ nhé, quá khứ đã qua rồi đừng ngoảnh lại nữa. Nhớ bỏ thuốc nhé, nhìn em gầy vậy anh xót, anh chỉ biết nói bấy nhiêu thôi. chúc em hạnh phúc..."
Số điện thoại lạ gửi tin cho Taeyong lúc nửa đêm, cậu biết rõ đấy là ai, nước mắt cứ thế mà tuôn. Qủa thực cậu hớ anh nhiều lắm, cậu muốn ôm anh, hôn anh hơn bất kì thứ gì ngay lúc này.
Taeyong có một quyết định táo bạo
Cậu sẽ đi tìm anh.
Phóng trên chiếc motor của Doyoung, con đường vắng chỉ có mỗi chàng thanh niên khoác chiếc áo jean bạc màu, chiếc móc khóa kỉ niệm 2 người giắt ngay thắt lưng Taeyong dường như muốn đứt theo tốc độ của cậu.
"Xem nào, anh ấy đổi mật khẩu chưa ta... 0107"
Taeyong sững người khi biết anh ấy vẫn để mật khẩu là ngày sinh mình, mở cửa chầm chậm ngó nghiêng bên trong
_YAH, JUNG JAEHYUN ANH RA ĐÂY
Như Taeyong, Jaehyun cũng không khá hơn là bao.
Anh trở nên bê bối sau khi chia tay cậu, làm bạn với cơn say để quên đi Taeyong.
"Mark hả em? Thôi nay anh không ăn đâu đem về đi..." Anh lại tưởng Mark mang đồ ăn để dỗ anh.
Bước ra phòng khách, Jaehyun tròn mắt, anh không tin em bé của anh thật sự ở đây.
_ Sao em lại đến đây, anh tưởng...
_Em... Taeyong chạy đến ôm anh rồi òa khóc
_ A-Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên lớn tiếng với em lúc đó...
_Anh và tên nhóc đó không có gì với nhau hết, đáng ra anh phải nói với em ngay từ đầu, khi anh nhận ra thì đã quá muộn
_Mọi chuyện là do anh, lỗi anh... Vậy Lee Taeyong chấp nhận lời xin lỗi của anh chứ?
_Được rồi, chúng ta không phải nói về việc này nữa.
Taeyong hôn vào chiếc má lúm của người kia.
Chỉ cần mỗi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com