#10
"Nay Chủ Nhật gọi cái gì?", Taeyong mò mẫm tìm cái điện thoại đang đổ chuông, giọng khàn đặc. Kim Doyoung nghe xong ngơ ra một lúc, vuốt điện thoại xuống nhìn lại ngày giờ: "Nay thứ Bảy mà?"
Taeyong giật mình ngồi dậy, bây giờ đã là 12 giờ trưa, nhưng quá giờ đi làm rồi nên anh chẳng thiết tha gì nữa: "Thôi muộn rồi, nghỉ luôn vậy."
Nói xong Taeyong cúp máy, để lại Kim Doyoung mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác.
"Không đến à?", Jungwoo đã thay đổi câu hỏi từ không nghe máy à? sang thành không đến à?
"Không, thôi kệ, đi về đi", Doyoung lắc đầu ngán ngẩm sau hai mươi hai lần Taeyong mới thèm bắt máy. Jaehyun không gặp anh tự nhiên lại thấy nhẹ người hơn hẳn, từ hôm qua đến giờ cậu cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, nói thẳng ra là cậu bị ảnh hưởng tâm lý vì những câu nói tối qua của những người cậu coi là "bạn", hay lí do thứ hai là cậu chưa sẵn sàng đối diện với Taeyong, cậu lo nghĩ rất nhiều rằng anh rồi cũng sẽ giống như bọn họ, cũng sẽ thấy cậu kinh tởm và dần dần tránh xa cậu. Jung Jaehyun cảm thấy tâm hồn của mình như chết dần khi mà suốt 10 năm nay, thứ cậu theo đuổi miệt mài không còn là ước mơ trở thành giáo viên mầm non như lúc cậu hào hứng hướng cho mình năm chín tuổi, mà nó lại là theo đuổi thứ tình yêu cậu đang biến nó thành "vô ích".
Với Jaehyun, quan niệm tình yêu của cậu rất đơn giản, và thậm chí nó còn là sự ảnh hưởng tư duy từ mẹ. Mẹ cậu từng nói với cậu năm mười lăm tuổi: "Trên đời này, tình yêu là thứ khiến mình hạnh phúc, khiến mình cảm thấy thế giới này được tô điểm thêm màu sắc. Nếu con không thể đi theo thứ tình yêu 'chuẩn mực' rằng con trai phải yêu con gái, phải lập gia đình rồi sinh con, thì con cứ hãy yêu theo cách con muốn. Bởi suy cho cùng, nếu ép con yêu theo cách con không muốn, con chỉ làm khổ chính mình, làm khổ con gái nhà người ta và làm khổ chính đứa bé mang trong mình giọt máu của con mà thôi."
Đó là những lời mà mẹ nói với cậu khi biết được cậu thích Lee Taeyong.
Jaehyun nghĩ rất nhiều, nghĩ về vế đầu tiên, "tình yêu khiến mình cảm thấy thế giới này được tô điểm thêm màu sắc", vậy cớ sao cậu yêu Lee Taeyong lại chật vật như thế? Cậu phải tự dày vò mình, tự suy diễn đủ thứ trong đầu, đầu óc cậu như muốn nổ tung. Trái tim cậu đã rỉ máu quá nhiều lần, cậu không muốn vết nứt đó toạc ra thêm nữa. Cậu níu Haechan lại: "Haechan à... anh... cảm ơn cậu vì đã giúp anh rất nhiều. Nhưng mà ấy, có lẽ anh sẽ từ bỏ Taeyong để tìm kiếm một tình yêu mới thôi..."
Lee Haechan sững sờ: "Ơ anh sao thế? Anh hết yêu Taeyong rồi à?"
Jaehyun lắc đầu: "Không... Anh thương Taeyong lắm. Nhưng anh cũng thương anh chứ, anh không muốn trái tim anh phải chịu thêm một nhát dao nào nữa..."
Haechan cắt lời anh: "Ừ ừ, anh thương anh, thế có muốn băng bó vết thương tim một phát lành từ giờ tới cuối đời không?"
"Hả? Có", Jaehyun gật đầu.
"Taeyong thích anh đấy."
Jaehyun há hốc mồm không biết nên nói gì tiếp theo, Haechan nhắc lại như hát đoạn điệp khúc: "Lee Taeyong thích anh, thích Jung Jaehyun đấy!"
Jaehyun vẫn chưa tin lắm, cậu vặn lại: "Nhưng mà sao cậu biết?"
Haechan rút điện thoại trong túi ra, mở phần ghi âm lên, cậu bấm vào một file ghi âm dài khoảng ba phút.
"Anh...thật ra thì...
Anh thích Jung Jaehyun
Vấn đề đó, nhưng mà quan trọng là anh không từ bỏ được. Anh kì cục lắm nhỉ?"
"Cao tay nhỉ?", Jaehyun nghe xong đoạn ghi âm thì tủm tỉm cười: "Thế giờ anh phải làm gì?"
Haechan nhăn nhó: "Cơm dâng tận miệng rồi còn không biết làm gì? Anh cần tôi bón cho anh luôn không?"
Cằn nhằn là vậy, nhưng Haechan vẫn miệt mài tỉ mỉ bày chiêu xài kế để Jaehyun tiếp cận Taeyong một cách tự nhiên mà vẫn phải đặc biệt nhất. Nói quên trời quên đất, tới khi Doyoung gọi í ới thì Haechan mới ngừng để ra về.
Trong số một trăm hai mươi bảy kế của Lee Haechan, Jung Jaehyun chọn không theo kế nào.
Tối đó cậu nhờ Haechan xin Taeyong địa chỉ nhà, Haechan làm theo nhưng vẫn không biết để làm gì: [Làm gì đấy?]
Jaehyun nhấn bàn phím loạn xạ: [Không có gì, có trò vui thôi]
Tám giờ tối, Jaehyun mặc cho mình một chiếc áo phông trơn trắng, quần short đen, chân đi đôi bata xám, phóng xe đi tới quán nhậu gần nhà. Một mình cậu chơi hết bốn chai soju, cho tới khi mặt đã đỏ bừng, nhìn thoáng qua là biết rất say rồi nhưng bản thân vẫn còn ý thức được, cậu đánh liều tự lái xe trong tình trạng cồn đang lan khắp người tới nhà Lee Taeyong. Đi theo đúng địa chỉ mà Haechan đưa, khổ nỗi say rượu nên mắt mờ, lại nhìn nhầm số phòng sang phòng bên cạnh, cậu đập cửa nhà người ta inh ỏi rồi gọi: "Lee Taeyong!"
Taeyong ngồi trong nhà thấy có tiếng người gọi mình ba bốn lần liền, nghe cả tiếng đập cửa nhưng tiếng lại như đang ở rất xa. Anh mở cửa ra xem thử thì thấy Jaehyun đang gọi tên anh rồi phá nhà người ta ở phòng bên cạnh. Đúng lúc chủ nhà bên đấy mở cửa, Taeyong phóng nhanh sang đó, vác Jaehyun lên rồi luôn mồm xin lỗi: "Bạn em nó say, đi nhầm nhà, anh bỏ qua cho bạn em nhé em xin lỗi, làm phiền anh rồi."
Taeyong ném cậu lên giường, khóa chặt cửa lại, bắt đầu chất vấn: "Cậu bị sao đấy?"
"Anh Taeyong...", giọng Jung Jaehyun thì thào nghe vừa khàn vừa ấm, không biết là giọng cậu khi say là như vậy hay cậu đang cố tình để làm nũng Lee Taeyong. Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi giật mình: "Sao cậu biết nhà anh?"
"Hử?", Jaehyun ngóc đầu dậy: "Đoán xem trong hôm nay ai là người đã hỏi anh địa chỉ nhà nào?"
Taeyong sực nhớ tới Lee Haechan, bảo sao tự nhiên nó lại hỏi anh địa chỉ, bình thường mời mỏi mồm còn chẳng đến chơi.
"Về đi, say lắm rồi, định ở đây ăn vạ anh đấy à?" Taeyong thở dài ngán ngẩm, chân sẵn sàng tiến ra cửa để mở khóa thì bị Jaehyun bắn ra cho một câu làm cho đứng hình: "Say thế này, đi đường công an nó tóm em chết."
Taeyong quát: "Cậu cũng giỏi nhờ, đi được xe máy tới đây trong khi đang như này, tài thật đấy, chán sống à?"
Jung Jaehyun ngồi dậy, kéo tay Taeyong lại về phía mình, hai cái má lúm bắt đầu xuất hiện trên má cạnh khóe môi cong cong. Taeyong run cầm cập, nóng bừng mặt lên rồi nhưng vẫn cố gồng: "Bị sao đấy?"
Jaehyun cười hì hì: "Em biết Lee Taeyong cũng thích em mà."
Không nghi ngờ nhiều, chắc chắn là Haechan nói.
Nhưng vấn đề ở đây là Jaehyun dùng từ "cũng", Taeyong càng thêm khó hiểu: "Sao lại..."
Nét mặt Jaehyun dần chuyển sang có chút gì đó đượm buồn, cũng phải thôi tại đây là lần đầu tiên cậu có thể nói ra nỗi lòng mình sau chính xác là chín năm. Jung Jaehyun nhìn vào mắt anh một cách chân thành nhất, cậu thỏ thẻ: "Em thích anh nhiều lắm."
Lee Taeyong cảm nhận được người đối diện như sắp khóc, anh dần dần rời khỏi vòng tay của cậu, anh thấy bản thân chưa sẵn sàng cho chuyện này. Đúng là anh thích Jaehyun, nhưng anh thấy nó vẫn chưa đủ nhiều, và anh cũng chẳng biết là Jaehyun thích anh lâu thế nào, anh chỉ thấy rằng cậu tình cảm với anh chỉ mới hai tháng gần đây. Anh nhận ra anh thích Jaehyun từ hôm cãi vã, nên anh cũng chỉ nghĩ rằng cậu cũng thích anh từ đó. Anh cảm thấy tình cảm này chưa đủ "chín" để cả hai đến được với nhau.
Lee Taeyong thích Jung Jaehyun lắm, nhưng anh từ chối vì nghĩ Jaehyun say rượu nói linh tinh.
"Không, đừng nói về chuyện đấy nữa, cậu say rồi thì ngủ đi", Taeyong đẩy cậu nằm xuống, tắt đèn phòng xong lên giường chặn cái gối ở giữa. Jaehyun thở dài như muốn trượt xuống lăn đùng ra đất. Cả tối cậu cứ cố tình nhích lại gần Lee Taeyong làm anh suýt rơi xuống giường: "Nào, nằm dịch ra kia."
Jaehyun cứ lẩm bẩm mấy câu gì đó trong mồm, Taeyong không nghe rõ cũng chả hiểu, bởi vậy sau ngày hôm nay, Taeyong đã tự mình kết luận một điều: Jaehyun khi say là sẽ phát sinh ra các vấn đề về thần kinh.
Sáng hôm sau, Taeyong mới dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, anh lục tung giường không thấy điện thoại, ngó lên thì thấy để ở bàn. Taeyong mở máy, màn hình điện thoại đã chuyển sang hình khác, là một tấm ảnh nền trắng được chèn chữ đen, dòng chữ đó viết: "Em về rồi, cảm ơn anh vì tối qua cho em ngủ nhờ."
Taeyong tủm tỉm cười, đúng là yêu vào rồi rất khó để bình thường được. Thực sự tối qua Taeyong đã rất bình tĩnh khi anh bị cậu kéo lại ngồi lên người, cả câu "em thích anh nhiều lắm" từ chính cái tên dẻo miệng kia nói làm anh như mở hội trong lồng ngực. Đang trong cơn phê tình thì Jungwoo gọi điện cho anh, Taeyong bắt máy: "Alo?"
Kim Jungwoo bịt mồm Haechan lại: "Anh sang nhà Yuta đi, quên lịch trưa nay ăn chung à?"
Haechan cậy được tay anh ra khỏi mồm mình, hét toáng vào điện thoại: "Sang đây nhanh lên đi đồ chậm hiểu, tối qua anh làm trò gì nói tôi nghe!"
Taeyong tắt ngang điện thoại không thèm trả lời. Vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi phóng xe sang nhà Na Yuta. Vừa tới nơi đã bị Haechan ngồi lên đầu: "Anh có bị gì không thế hả?"
Taeyong vào nhà, đóng cửa chính lại: "Hả?"
"Hả hử cái gì? Sao hôm qua người ta tỏ tình anh từ chối?"
"À", Taeyong cười xòa: "Tao không nghe người say trình bày, nhát lắm hay sao mà phải mượn rượu để tỏ tình anh mày?"
Haechan bất lực không muốn nói gì thêm, chỉ đành gác lại chuyện đó sang một bên rồi quay lại bếp chuẩn bị đồ ăn với Yuta. Na Yuta thì thầm: "Thằng Taeyong xưa giờ thích người ta chủ động tử tế, bảo Jaehyun nó tỏ tình đường đường chính chính là nó đồng ý ngay."
Haechan gật đầu, quay đi quay lại đã thấy Taeyong ngồi bấm điện thoại cười một mình.
"Không ra kia phụ người ta nấu cơm ăn đi, ngồi đó cười cái gì?", Johnny bất ngờ thò đầu từ phía sau ghế ra, nhìn Taeyong rồi nhìn sang cái điện thoại: "Ghê vậy sao."
Taeyong không giật mình cũng chẳng ngại ngùng, lè lưỡi chọc lại người ta: "Không có tình yêu không hiểu được đâu."
Anh đứng dậy chạy ra chỗ Haechan, ngó nghiêng xem có gì làm không. Kiểm tra nồi nước dùng, lò nướng, chảo rán trên bếp, kiểm tra cả nồi nước luộc rau. Haechan thấy anh luôn chân luôn tay liền cười: "Yêu đời lắm hay sao mà trông hí hửng thế?"
Taeyong chống nạnh: "Không yêu đời, yêu Jaehyun."
Bảo sao Taeyong cả buổi chỉ cắm đầu cắm cổ vào ăn, không thèm nói chuyện với ai câu nào, ai hỏi gì cũng ậm ừ cho qua. Tại vì có ai kia rủ đi chơi, bảo 1 giờ chiều sẽ qua nhà rước đón đi, chỉ cần anh chuẩn bị đồ đẹp rồi chờ em tới. Thế nên là anh ăn vội ăn vàng, rượu mời tận cổ cũng không thèm uống. Haechan vội vàng phong cho Jaehyun cái danh phận "mập mờ của Lee Taeyong".
Gọi mập mờ là đúng, tại họ cứ vờn nhau chim chuột, nhưng lại chẳng phải người yêu.
Dọn rửa xong xuôi, Taeyong xin về trước, bảo có gì nếu được tối sẽ quay lại ăn chung tiếp. Nhưng Minhyung lắc đầu cảnh báo trước với mọi người: "Đà này là không quay lại đâu."
Lee Taeyong bình thường giản dị suồng sã, đi đâu cũng chỉ mặc tạm cái áo phông trơn với quần short gió, hôm nào lịch sự lắm thì đi sandal, còn không thì vớ đại cái đôi tông xỏ ngón gần bung cả đế. Nhưng mà hôm nay lại khác, anh chọn cho mình cái baggy jean rách gối, phối với áo phông tay lỡ xám, chân đi Nike Air Force 1 trắng xanh kem, hơi lệch quỹ đạo một chút là đi giày Nike nhưng lại mang tất Adidas.
1 giờ, Jaehyun gọi điện kêu người xuống, thấy Taeyong hôm nay đẹp khó tả. Anh vỗ vai cậu: "Sao đấy?"
Jaehyun lắc đầu: "À không, không có gì."
Taeyong như bị bước hụt, sao Jaehyun lại không khen anh đẹp? Anh đã chuẩn bị ngoại hình lung linh thế này mà người kia lại chẳng cảm thán được lấy một câu.
Biết anh ăn vội để đi nên Jaehyun mở lời: "Đi ăn thêm gì không?"
Taeyong gật gật: "Có, đi, đi đâu cũng được."
Jaehyun cười: "Thế đi bán anh sang biên giới nhé?"
Vừa dứt câu, Taeyong véo đùi cậu như muốn xẻo luôn một miếng thịt.
Con nhà giàu thì cũng chỉ dắt anh đi ăn xiên bẩn, nhưng được cái là xiên bẩn này nâng lên một đẳng cấp khác, trông xịn hơn rất nhiều.
"Đi hẹn hò lần đầu mà dẫn anh đi ăn vỉa hè thế này, liệu anh có chê?", Jaehyun bắt chước y giọng điệu của anh hôm mua bánh mì vỉa hè cho cậu sáng hôm đấy. Taeyong e thẹn: "Không chê."
Thật ra thì là không chê Jaehyun, chứ gặp đứa khác mà đưa anh đi ăn thế này vào ngày hẹn hò đầu tiên thì chắc chắn là anh sẽ vác xác bỏ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com