Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"Nay mai không có việc đâu, về nghỉ sớm đi", Taeyong sắp xếp lại đống đồ bừa bãi trong kho, tiện thể tìm luôn chìa khóa xe máy. Kim Jungwoo vẫn đứng đợi anh dù cho ai nấy đều đã về hết, Lee Taeyong quay người lại thấy liền hỏi: "Về đi, đứng đấy làm gì?"

Kim Jungwoo hất mặt: "Làm đi, làm xong ra đây em có chuyện muốn nói."

Dắt xe ra khỏi kho, kéo cửa cuốn xuống, Taeyong leo lên xe rồi ngồi chống cằm: "Sao?"

"Cái cậu con trai ở trường mẫu giáo hồi trưa quen anh à?"

"Em hỏi làm gì?", Taeyong phớt lờ.

Kim Jungwoo chép miệng: "Thì cứ nói đi."

"Ờ, quen."

"Tốt", Jungwoo lấy ra từ túi áo một mẩu giấy: "Lúc phát cơm người ta đưa em cái này, bảo là đưa cho anh tóc đỏ."

Lee Taeyong cầm mẩu giấy, mở ra đọc nội dung bên trong. Tự nhiên anh hốt hoảng lấy điện thoại trong túi áo ra, mở lịch sử cuộc gọi rồi mới ôm mặt chửi thề: "Mẹ kiếp."

"Sao đấy?"

Taeyong thẫn thờ nhìn Jungwoo: "Đổi sim hết bao tiền nhỉ?"

"Anh hâm à, đổi sim làm cái gì? Ban ngày đi làm tình nguyện, tối chạy deadline báo cáo cho công ty như anh thì tiền ăn khéo còn thiếu. Mà làm sao đấy?"

Taeyong lắc đầu: "Thôi không có gì, về đi."

Về đến nhà, Taeyong đặt vội cơm bên ngoài rồi lại cắm mặt vào làm báo cáo. Công việc của anh chỉ đơn giản là nghiên cứu thị trường, người hay đi đây đi đó rồi tiêu dùng nhiều như anh thì mấy việc này cũng không có gì khó khăn, ngoại trừ việc anh không giỏi Văn lắm mà bản bảo cáo lúc nào cũng phải dài trên 1000 chữ.

Có số lạ gọi tới, gọi là số lạ nhưng mà lại rất quen, cũng đặt cơm được đâu đó 20 phút rồi, Taeyong nghĩ là shipper đến giao hàng nên không chần chừ mà bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm ấm: "Anh Taeyong."

Taeyong tắt máy.

Số điện thoại kia lại gọi cho anh thêm lần nữa, anh không nghe cũng không thèm tắt. Gọi đến lần thứ 5, Taeyong bực mình bấm nghe: "Cái gì?"

"Từ từ có gì nói chuyện, sao anh cứ phải gắt thế?", Jung Jaehyun cười khì nói vào điện thoại: "Nhớ em không?"

Taeyong không trả lời câu hỏi đấy, anh hỏi ngược lại bên kia: "Cậu bỏ bao tiền ra tẩy học bạ?"

"Hửm? Tẩy học bạ? Ai tẩy cơ?", Jaehyun hơi bất ngờ: "Học bạ của anh bị ghi à?"

Taeyong quát lớn: "Ừ đúng rồi đấy, tại cậu mà bây giờ mấy chỗ tử tế đàng hoàng nó không nhận tôi, tôi phải gắng lắm mới xin vào làm được một chỗ còn không đủ ăn, mang tiếng đi làm tình nguyện mà giờ cũng phải nhận tiền để đi cung cấp cơm cho trường cậu đấy!"

Jung Jaehyun cố gắng nhịn cười, không dám trả treo thêm câu nào nữa, cậu nhẹ nhàng động viên: "Thôi dù sao cũng không thất nghiệp, thế là tốt rồi."

"Giá như ngày đấy cậu tử tế được như bây giờ thì tốt nhỉ? Cái đồ trơ trẽn", Taeyong ra sức quát vào loa điện thoại, máy tính trước mặt thì chưa đánh nổi một chữ. Anh tắt phăng cuộc gọi thì đúng lúc shipper gọi đến lấy cơm.

[ Anh ăn cơm chưa? ] - Số điện thoại của Jaehyun gửi tin nhắn đến.

Taeyong nhăn mặt, đặt hộp cơm xuống trả lời: [ Ăn rồi hay chưa thì liên quan quái gì đến cậu? ]. Sau đó anh ném điện thoại lên giường, vừa ăn cơm vừa làm báo cáo để tối nay kịp nộp.

Ăn xong, Taeyong ném hộp cơm vào thùng rác dưới chân, lưu file cẩn thận rồi tắt máy tính. Anh leo lên giường mở điện thoại ra với một tâm thế không mấy vui vẻ, người ta lại nhắn tiếp cho anh, hỏi là mai anh có đến nữa không.

Taeyong trả lời là không.

Mai Taeyong không cần đi, anh phái mấy cậu em sức khỏe như trâu của mình đi, dù không trong đội tình nguyện, nhưng mà là người làm ở xưởng nên cũng quen để mà nhờ vả.

Jaehyun đọc xong tin nhắn cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu sạc điện thoại, lấy quần áo rồi đi tắm sau ngày đầu tiên đi làm.

Thú thật, năm đó gia đình Jaehyun đã dùng đủ mọi cách để xin nhà trường tẩy học bạ, bởi nếu không thì cái ước mơ làm giáo viên dạy trẻ của Jaehyun sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ. Jaehyun hiền, tốt tính, học lực giỏi, cậu không biết đánh nhau, hôm đó chỉ là cậu muốn đánh trả. Nhưng cái đánh trả đấy làm bản thân Jaehyun day dứt rất nhiều. Bảy năm trôi qua, cái mà cậu muốn nói với Lee Taeyong, không có gì ngoài hai chữ "xin lỗi". Nhưng rồi chợt nhận ra, liệu cái xin lỗi của cậu có bù đắp được cái học bạ đầy tội lỗi kia không? Cái đó ngoài khả năng của Jaehyun.
____

Sáng hôm sau, Jaehyun dậy sớm, soạn sửa để đi làm. Lái chiếc xe máy điện đến trường mẫu giáo, vừa vào lớp đã thấy em bé ngồi nói chuyện với Lee Taeyong hôm qua chạy đến ôm chân mình, Jaehyun cúi xuống bế em lên, hỏi: "Con tên gì ấy nhỉ?"

Em bé trả lời: "Con tên Im Hyojun ạ!"

Jaehyun đặt em bé xuống, cười với em rồi đi vào lớp. Cậu chưa nhớ hết mặt với tên của đám nhỏ, gọi đứa nào thì cứ kêu "bé áo xanh", "bé buộc tóc hai bên",... Mấy em cũng quý Jaehyun, đặc biệt là mấy em gái.

Đến giờ trưa, xe mang cơm đến, Jaehyun cũng chạy ra giúp một tay, ra đến nơi lại thấy cái đầu đỏ phấp phới chỗ thùng xe, rõ ràng hôm qua bảo là nay không đến. Jaehyun tiến sát lại: "Anh bảo nay anh không đi cơ mà?"

Taeyong nhăn mặt: "Bọn này kéo đi, sao? Ảo tưởng tôi đến vì cậu à?"

Jaehyun cười để lộ hai cái má lúm, đỡ cái thùng Taeyong đang bê xuống: "Đến vì cái gì mà chả được."

Jaehyun đi sánh vai với Taeyong, mồm liên tục nói về đám trẻ con trong lớp, Taeyong cũng trả lời, nhưng mà có lẽ trả lời vì đám trẻ chứ không phải trả lời vì mình đang nói chuyện với cái tên kia.

"Cái thằng bé mà hôm qua anh nói chuyện ấy, hôm nay em mới biết nhóc đấy tên Im Hyojun, nghe dễ thương nhỉ?"

Taeyong cười nhạt: "Giờ cậu mới biết à? Tôi biết lâu rồi khỏi khoe". Nói xong Taeyong bước dài chân ra, bỏ cách Jaehyun một đoạn không muốn nói chuyện tiếp.

"Renjun với Chenle vào phát đi này, để anh ra bê tiếp đồ vào", Lee Taeyong cười tươi rói với mấy đứa em, Jung Jaehyun đứng ngoài chỉ biết nhìn. Thấy anh đi ra cậu chặn lại: "Cần em giúp không?"

Taeyong xua tay không thèm nhìn mặt đối phương: "Cậu ngồi im một chỗ là giúp tôi nhiều lắm rồi."

Nắng dường như làm mái tóc của người càng thêm chói lóa, những tán cây dù to đến mấy cũng không có khả năng di chuyển theo bước chân của anh để mà che khuất nắng được. Lee Taeyong chạy lên chạy xuống, chân mỏi tay đau cũng không kêu ca một tiếng. Đi đến đâu gặp ai cũng cười tươi cúi đầu chào.

Jung Jaehyun chỉ biết đứng nhìn, không dám chạy lại.

"Anh ơi xong rồi!", Lee Jeno nói lớn: "Mình về được chưa?"

Taeyong đánh dấu vào sổ ăn, gật đầu: "Ờ về đi."

Mọi người ra về gần hết thì Taeyong mới cất đồ cho vào túi, Jaehyun tiến lại: "Anh ăn gì chưa?"

"Gớm khổ quá, tôi ăn đồ nhà cậu à mà suốt ngày hỏi tôi ăn chưa?", Taeyong trợn tròn mắt nhìn Jung Jaehyun: "Ăn rồi hay chưa ăn để làm cái gì?"

"Em định mời anh đi ăn một bữa", Jaehyun gãi phần tóc sau gáy: "Nói chuyện một chút."

"Không rảnh, không thích."

Taeyong đeo túi đi về, không thèm chào Jaehyun lấy một câu. Jaehyun cũng không ý kiến, vẫy tay tạm biệt anh rồi lại quay vào lớp với đám trẻ.

Lee Taeyong lái xe về nhà, vừa về đến nhà, khẽ mở cái then chốt đi vào. Anh chọn nằm lên giường ngủ một giấc mặc dù chưa ăn gì, lại có cuộc gọi đến, Taeyong thầm nghĩ Jaehyun lại gọi cho mình nên mặc kệ. Lần hai, lần ba, lần bốn, Taeyong bật dậy bắt máy.

Là Kim Jungwoo, không phải Jung Jaehyun.

"Anh ơi anh đến trường mẫu giáo lấy hộ em cái túi màu đỏ ở lớp cậu con trai kia với, hôm qua em mang đến lỡ để quên, toàn đồ quan trọng đấy đi lấy giùm em đi anh ơi", Kim Jungwoo nói với giọng như mếu. Taeyong muốn từ chối, lấy lí do là xe hết xăng, nhưng vừa lỡ đổ đầy bình hôm chở Jungwoo đi ăn hôm bữa. Không còn cách nào khác, đành phải đến lấy cho cậu em.

"Em đứng ở gần quán cơm văn phòng ngoài đường cái ấy, cái chỗ trước mình ăn nhưng mà đi nhích lên một tí... À cụ thể là số 52 nhé, cảm ơn anh rất nhiều!", Kim Jungwoo tắt máy không để Taeyong nói câu nào. Anh lại bò dậy, mặc áo khoác đi giày rồi phóng xe đến trường mẫu giáo.

Giờ này các thầy cô đang ăn trưa cùng với bọn nhỏ, nhìn bọn trẻ ăn mà Taeyong cũng thấy đói, nghĩ bụng đưa đồ cho Jungwoo xong thì đi lùi lại vào ăn tạm quán cơm văn phòng kia. Anh tìm đến lớp bé Im Hyojun, cúi đầu vẫy tay chào mấy em nhỏ, đến lượt nhìn giáo viên kia vẫn đang ngồi bấm điện thoại trên bàn, anh tiến lại: "Ây, có cái túi màu đỏ nào ở đây không?"

Jung Jaehyun "hử" một cái, rồi cúi xuống lấy cái túi đỏ ra từ ngăn bàn: "Này ạ?"

"Ờ chắc thế, tôi đi lấy hộ nên cũng chả biết", Lee Taeyong cầm cái túi ngắm nghía qua một lượt: "Mà cậu không ăn trưa à?"

Jung Jaehyun mỉm cười lắc đầu: "Không, nãy có bé vô tình làm đổ cơm, em thấy xong lấy phần của em cho bé, chứ mấy đứa trẻ con, em không dám để chúng nó ăn đồ bị rơi xuống đất."

"Thế là cậu nhịn à?"

"Chứ sao anh?"

Taeyong rút ví ra, thấy tiền vẫn còn kha khá, anh chép miệng: "Nãy cậu rủ tôi đi ăn nhỉ? Giờ đi, tôi trả tiền, tôi không muốn nợ cậu."

"Thế chờ tí em gọi cô khác đến canh đám nhỏ", Jaehyun cười khẽ, hai mắt tít lại đi ra khỏi ghế. Taeyong đứng chờ ở ngoài cửa, thấy Jaehyun đi lại thì quay lưng xuống cầu thang trước. Jung Jaehyun nhìn anh: "Anh chở em hả?"

Taeyong nhăn mặt: "Hay là cậu muốn đi bộ?"

Taeyong thả Jaehyun ở quán cơm, dặn cậu gọi món trước còn mình thì đi thêm một đoạn nữa đưa đồ cho Jungwoo. Năm phút sau quay lại, Taeyong vẫn thấy Jaehyun đứng ngoài cửa quán.

"Tôi bảo cậu vào trước cơ mà?", Taeyong gạt chân chống xe xuống: "Đứng đấy làm gì?"

"Đông, không có chỗ ngồi, trong đấy nóng như cái lò sưởi, em vừa vào gọi đồ rồi, tí người ta mang ra."

"Mua mang về à?"

"Ừ, đành thế."

Im lặng bao chùm khoảng không giữa hai người. Jaehyun dựa lưng vào tường thẫn thờ. Taeyong ngồi xổm nghịch mấy viên đá, anh mở lời: "Nãy cậu bảo muốn đi ăn với tôi để nói chuyện gì cơ?"

"À, cái đấy hả?", Jaehyun nhìn xuống chỗ Taeyong: "Anh còn nhớ vụ cấp III đúng không?"

"Không bao giờ quên", Taeyong ném một viên đá ra xa.

"Anh thấy em tử tế hơn hồi đó chưa?"

"Một tí", Taeyong ném viên đá thứ hai.

"Thế giờ anh có việc làm chưa?"

"Rồi", Taeyong lại ném viên đá thứ ba.

"Thế sao giờ anh vẫn ghét em thế? Không phải là chúng ta trưởng thành rồi sao?"

Ném viên đá thứ tư, Taeyong không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu ra trường lâu chưa?"

Jaehyun đáp: "6 tháng."

Taeyong dẩu môi: "Thế thì vẫn non, trưởng thành nỗi gì."

"Nhưng mà em đang hỏi sao giờ anh vẫn ghét em thế?"

Taeyong ậm ừ không đáp, đúng hơn là không biết đáp lại thế nào, nói trắng ra là anh cũng không rõ tại sao đến bây giờ anh vẫn hận Jaehyun như thế. Anh sớm quên Jaehyun từ khi lên Đại học, sớm đưa người ta vào dĩ vãng, nhưng rồi khi gặp lại thì đối xử như kẻ thù ngàn năm.

"Em xin lỗi...", Jaehyun thở dài.

"Xin lỗi ở thời điểm này để làm cái gì? Thôi kệ đi, tôi nghĩ tôi cũng không ghét cậu", Taeyong phủi quần đứng dậy: "Chắc do tính tôi hay thù dai, gặp lại cậu ngỡ như gặp kẻ thù truyền kiếp, nếu cậu nghĩ chúng ta trưởng thành rồi thì cũng được, tôi sẽ gác lại chuyện cũ sang một bên."

Hai suất cơm được mang ra, Taeyong rút ví ra định trả thì mới biết Jaehyun đã đưa tiền từ trước, anh cáu kỉnh: "Tôi bảo để tôi trả mà? Tôi không muốn nợ cậu."

"Em cũng không muốn nợ anh, thôi coi như bữa này em trả để xin lỗi chuyện bảy năm trước."

Jaehyun nói thêm: "Anh về đi, em tự bắt xe sang trường, không lại phiền anh nắng nôi."

Taeyong gật đầu, treo túi cơm lên tay lái rồi về nhà. Trong lòng thoải mái khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com