#3
Jung Jaehyun thức khuya tới tận 2 giờ sáng, tay vẫn nằm lướt tìm phim gì hay trên netflix. Ngắm đi ngắm lại mãi, toàn mấy phim xem rồi.
Cậu nhét điện thoại vào túi quần rồi vào nhà tắm rửa mặt. Không hiểu màn hình chạm vào quần thế nào mà bấm gọi ngay cho Lee Taeyong, tổng cộng ba cuộc.
Ở phòng tắm, Jaehyun giật mình thấy Taeyong gọi nhỡ, cậu bấm gọi lại tim đập thình thịch. Đầu bên kia bắt máy chào hỏi hơi mạnh bạo: "Nửa đêm rồi gọi cái gì đấy?"
Jaehyun ngớ người: "Em có gọi anh đâu?"
"Còn chối hả? Cậu gọi tôi ba cuộc, không định cho ai ngủ hay gì?"
"Ô thế chắc nãy em nhét điện thoại túi quần nên bị chạm cảm ứng, thôi anh ngủ tiếp đi", Jaehyun cười, hai tai ửng đỏ. Taeyong tắt máy rồi ngủ tiếp, lỡ tỉnh giấc rồi nên bị khó ngủ, nằm vạ vật mất hai tiếng đồng hồ mới thiếp đi.
Sáng Chủ Nhật, Jaehyun được nghỉ, cậu dậy muộn hơn bình thường. Cắm ấm nước pha gói mì tôm ăn tạm. Mẹ cậu bảo sáng mai sẽ đến thăm, cùng với bố, hoặc thậm chí là cả cô dì chú bác.
Lại ngứa tay, cậu gọi cho Lee Taeyong.
"Ì ữa?", Lee Taeyong vừa đánh răng vừa nghe điện thoại, nhả câu không tròn chữ.
"Anh có Kakaotalk không?"
"Ể nàm gì?", Taeyong phun hết bọt kem ra khỏi miệng.
"Gọi cho đỡ tốn tiền."
"Hay quá nhỉ, định làm phiền tôi thường xuyên à?"
Jaehyun đáp: "Đâu có đâu, gọi hỏi thăm tí."
Tiếng bấm chuông kinh koong ngoài cửa làm gián đoạn cuộc gọi của hai người, Jaehyun nói với Taeyong rằng sẽ gọi lại sau rồi đứng dậy mở cửa. Cậu giật bắn mình khi thấy bố mẹ dẫn theo có lẽ là cả cái họ hàng cùng đám lít nhít đến: "Ơ nay...sao...??"
"Sao trăng cái gì? Ra sớm một hôm, nay xe khách vắng phải tranh thủ", mẹ Jung đi vào nhà, thám thính một vòng rồi lắc đầu: "Nhà bé tí như lỗ mũi, ở sao đủ?"
"Chỗ này con thuê ở một mình mà, ai nghĩ bố mẹ ra đông thế này, con thuê mỗi nhà hai phòng ngủ", Jung Jaehyun gãi đầu gãi tai: "Thôi kệ đi tối con xếp chỗ sau, con mang đồ vào cho cả nhà nhé!"
Lee Taeyong vò cái khăn lau mặt vắt lên giá, tay cầm điện thoại vẫn do dự xem có nên cho Jaehyun kakaotalk không. Quanh quẩn mãi cũng quyết định gửi. Jaehyun nhận được tin nhắn cười tít mắt: [ Ok chờ tí em đang bận ]
"Cậu Jung giáo viên mầm non nhỉ, thế thì trông mấy đứa giúp cô chú nhé", cô của Jaehyun lùa mấy đứa trẻ con vào phòng của cậu. Đám nhóc lít nhít hết nhảy lên giường rồi lăn lê dưới sàn nhà, Jaehyun thì vẫn đang mở từng cái vali ra xếp gọn lại quần áo: "Không nghịch cái gì của anh đâu đấy, chơi ngoan nhé."
Jaehyun xếp hết chỗ quần áo của người nào ra người đấy, cất gọn lại vào trong tủ. Xong xuôi rồi thì ra bếp thấy mẹ với cô đang chuẩn bị cơm trưa, Jaehyun vớ cái áo khoác rồi vò tóc: "Con mà về muộn thì cứ cơm nước trước đi nhé, có việc một tí."
"Giữa trưa rồi còn đi đâu?", mẹ Jung gõ cái muôi vào thành nồi: "Nóng thế này mặc áo khoác làm gì hả anh?"
"Mặc chống nắng chứ", Jaehyun cười.
Khóa cửa sắt lại, Jaehyun dắt xe ra sân còn nghe loáng thoáng gì đấy cả nhà đang trêu mình là "chắc lại đi gặp bạn gái à?", cậu giận dỗi nói vọng vào nhà: "Con đi công việc chứ không đi chơi với em nào đâu đấy nhớ!"
Jaehyun tranh thủ giữa trưa vắng vẻ liền ra ngân hàng rút tiền. Tiền ăn từ giờ đến cuối tháng đã được cậu ngốn hết sạch vào hai suất cơm hôm qua với Lee Taeyong, nhà thì không thiếu tiền nhưng Jaehyun vẫn tiêu xài như thể nếu hôm nay ăn nhiều hơn một tí là ngày mai sẽ chết đói.
Bước chân vào cửa ngân hàng, cậu gặp một thanh viên tóc vàng hoe trông khá quen, nếu không nhầm thì là người của Taeyong. Jaehyun không bắt chuyện, chỉ ngồi ở cửa chờ người ta rút xong thì đến lượt mình. Người ta vừa đi ra thì có vẻ có liếc cậu một cái, Jaehyun thấy nhưng không để tâm, đứng dậy vào làm thủ tục rút tiền với nhân viên. Cậu rút đâu đó hai triệu won, cũng không ước chừng là mình tiêu đến bao giờ.
Giữa đường cậu dừng lại ở một cửa hàng bán quần áo, trong có vẻ cũng chỉ là cửa tiệm bán đồ bình thường không nhãn hiệu. Jaehyun mua một ít đồ: mũ, mấy cái áo phông rẻ tiền, vài cái quần short gió. Cậu thanh toán rồi đi thẳng về nhà.
"Mua gì đấy?", mẹ Jung đang bày đồ ăn lên trên bàn.
"Mấy cái áo với mấy cái quần, mặc mùa hè cho mát", Jaehyun đóng cửa, đặt chìa khóa xe lên tủ giày.
____
Buổi trưa đám trẻ con bị bắt đi ngủ, Jaehyun đành phải nằm ngoài phòng khách. Add được kakaotalk của Taeyong rồi cũng không biết làm gì, cậu ngứa ngáy nhắn một câu: [ Anh làm gì đấy? Ăn cơm trưa? ]
Tầm 5 phút sau, Taeyong trả lời: [ Cậu là bác sĩ khám dạ dày của tôi đấy à? ]
Jaehyun đọc xong nằm cười ngại, không biết nhắn gì tiếp, đành gửi lại cái emoji lắc đầu. Taeyong không trả lời, Jaehyun cũng không nói thêm, nằm một lúc cậu cũng đành đi ngủ.
Giật mình tỉnh dậy, Jaehyun thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, khá bất ngờ là nó đến từ Lee Taeyong. Jaehyun gọi lại, Taeyong không bắt máy. Gọi thêm lần nữa, chờ một lúc, đầu bên kia nói với giọng khàn khàn: "Nãy giờ cậu đi đâu đấy?"
"Hửm? Em đi ngủ", Jaehyun cười cái điệu đặc trưng của cậu, nói tiếp: "Sao?"
"Sáng mai rảnh không, qua chỗ tôi, tôi nhờ một chút."
"Rảnh sao được, sáng mai em vẫn lên trường mà?"
"Giờ đấy cậu chưa lên trường đâu, nhà cậu ở đâu mai tôi sang đón, đằng nào xong việc tôi cũng phải lên trường cậu."
Jaehyun đồng ý, nhắn địa chỉ nhà cho Taeyong rồi tủm tỉm cười. Cậu lại ra sân dắt xe vòng vào siêu thị, mua một ít đồ ăn đông lạnh dành cho bữa tối, một ít đồ khô, đồ đóng hộp để ăn dần và mấy gói bánh kẹo cho bọn trẻ con.
Tâm trạng khá tốt, Jaehyun ghé vào gian đồ chơi của siêu thị. Chọn mấy con robot rồi mấy con búp bê, cho vào giỏ đồ xong lại tiếp tục ngắm nghía mấy bộ xếp hình. Thấy cái gì hay là cậu đều mua. Cũng không quên lùi lại gian mì gói để mua ăn dự trữ.
"Của anh hết 320 ạ", thu ngân gửi cho Jaehyun tờ hóa đơn, cậu mở ví ra đưa cho cô 350 nghìn won: "Không cần thối."
Ngó xuống dưới chân, thấy đôi giày mình đi cũng đâu đó hai năm rồi chưa thay, Jaehyun tiếp tục ghé vào cửa hàng giày khá to gần đó. Chọn được một đôi ưng ý, cậu đưa cho nhân viên bỏ vào hộp mang về, nhân viên ở đây còn khuyến mãi cho khách hàng một chai nước lau giày đi kèm.
Về tới nhà thì mọi người đều đã dậy, Jaehyun đặt đống đồ ăn mới mua lên bàn. Cất gọn giày vào trong phòng và lôi ra mấy món đồ chơi đưa cho lũ trẻ con. Cô của Jaehyun chép miệng: "Anh Jaehyun chiều các em quá, lần nào đến cũng mua đồ chơi cho, mua ít thôi không mốt cô chả sang nhà mày nữa đâu."
Jaehyun mỉm cười: "Đâu có mấy khi."
Cậu lại đứng lên, ra ban công tưới nước cho mấy chậu cây. Mẹ Jung nhìn cậu con trai lớn tướng thế này, quay sang nói chuyện với cả nhà: "Dạo này trông thế không biết có bạn gái chưa."
Jaehyun nghe thấy hai tai đỏ ửng lên, tay gãi đầu, cười: "Làm gì đã có."
Chú của Jaehyun cũng hùa theo trêu: "Điêu, loại mày mà chưa có bạn gái? Không thôi chú hỏi mày thích cô nào chưa?"
Tay cậu khựng lại, nhẹ nhàng đặt bình tưới xuống, cầm kéo lên ngắt bông hoa héo, lắc đầu: "Cháu chưa, mới ra trường, chờ công việc thu nhập ổn định đã rồi cháu mới tính đến những chuyện đó."
Jaehyun đi vào phòng, mở điện thoại lên, Taeyong xem tin nhắn không trả lời. Cậu ném máy xuống giường rồi đi tắm. Một ngày của Jung Jaehyun trôi qua khá giản dị, trong khi những đứa bạn học chung với cậu thời cấp III bây giờ đã ăn chơi tiệc tùng nát cả nhà.
____
Lee Taeyong vò đầu bứt tóc với đống báo cáo cần sửa, nhờ mấy anh em thì người ta toàn kêu không biết sửa thế nào, hồi đi học chỉ biết tính phương trình giải đạo hàm với phân biệt mấy lọ hóa chất bị mất nhãn chứ mấy cái này không làm bao giờ.
Lại nhớ tới học bá Jung Jaehyun năm đó, Taeyong đánh liều gọi cho người bên kia, Jaehyun ở trong nhà tắm không để ý điện thoại, bước ra mới thấy có gọi nhỡ. Cậu gọi lại cho Taeyong: "Gì đấy?"
"Cậu học giỏi lắm nhỉ, thế sửa hộ tôi mấy cái báo cáo với, bị sếp chê là văn phong lủng củng. Giúp tôi đi rồi tôi trả công cho."
"Bao nhiêu?"
"Tùy cậu."
"Thế gửi sang đây."
Taeyong gửi sang cho Jaehyun ba cái file word, Jaehyun đăng nhập kakaotalk trên máy tính rồi mở file ra sửa từng cái một. Chừng 20 phút sau, Jaehyun gửi lại ba file theo đúng thứ tự: [ Đây nhé ]
Lee Taeyong mất hai tiếng để viết một bản báo cáo, còn Jung Jaehyun chỉ mất hai mươi phút để sửa ba bản báo cáo. Taeyong cảm thấy nhục nhã muốn vả vào mặt mình.
[ Thế muốn trả công như nào? ] - Taeyong hỏi
Jaehyun suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại: [ Đừng ghét em nữa ]
Tưởng gì, chứ dăm ba mấy cái này, Taeyong làm được.
Taeyong nhắn lại: [ Cậu ám ảnh về việc tôi ghét cậu nhỉ, được rồi, tha thù cũ. Đừng để có lần sau ]
Jaehyun bỏ điện thoại xuống, ra bếp vo gạo nấu cơm. Mẹ cậu nhìn, hỏi: "Cắm sớm thế?"
"Dạ?", Jaehyun quay đầu lại: "Cũng 5 giờ rồi, sớm gì nữa."
Tự tay Jaehyun nấu cơm tối, hơi vất vả tại bình thường cậu ít khi tự nấu, hầu như toàn mua cơm ở ngoài về. Cậu từng bị mẹ mắng là ăn đồ ở ngoài nhiều sau này lắm bệnh đừng kêu ai.
___
Sáng hôm sau, đâu đó tầm 4 rưỡi 5 giờ kém, mắt Jaehyun còn lờ mờ không nhìn rõ, có cuộc gọi đến. Jaehyun bắt máy, nghe được cả giọng của người bên kia qua điện thoại lẫn ở trước cổng. Bật dậy khỏi chiếc sofa, Jung Jaehyun đánh răng rồi thay đồng phục. Mở cửa ra thấy Lee Taeyong ngáp ngắn ngáp dài trên con xe số, anh vẫy tay: "Ây, Jung Jaehyun."
Jaehyun khóa cửa, vuốt lại tóc tai cho tử tế rồi leo lên xe Taeyong. Suốt dọc đường đi hai người không nói gì, kể cả việc Jaehyun cảm thấy sợ hãi khi Taeyong cứ liên tục đánh võng do vẫn còn trong cơn buồn ngủ.
Lần đầu tiên Jaehyun đến nơi gọi là "khu tập trung" của đội tình nguyện 127. Là một ngôi nhà hai tầng có kho ở phía sân sau. Toàn bộ ngôi nhà được lấp đầy bởi đống thùng các-tông cùng với đủ loại băng keo và vật dụng. Taeyong dẫn Jaehyun lên tầng hai, nơi Taeyong làm việc và bày bừa nhiều nhất. Anh đưa cho cậu em một tấm bìa cứng lạnh, ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu câu chuyện: "Thật ra thì, anh nhờ cậu là có lí do cả."
Taeyong nói chuyện nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường, Jaehyun cũng ngồi xuống đối diện anh, hai tay đan chéo lại, mắt nhìn thẳng vào Taeyong. Taeyong nói tiếp: "Cậu biết Im Hyojun đúng không?"
Jaehyun gật đầu: "Dạ."
"Hôm nay là sinh nhật thằng bé. Nó là đứa trẻ khiến anh ấn tượng nhất ở trường cậu, anh gặp nó từ cái thời mà còn phải ở nhà với một mình mẹ", Taeyong nói như muốn nuốt ngược nước mắt vào trong: "Em ấy không có bố."
Jaehyun vẫn im lặng lắng nghe. Taeyong cũng biết mà tiếp tục: "Mẹ em ấy yếu hơn hẳn sau khi sinh em ra, và dĩ nhiên, em ấy cũng vậy, không khỏe mạnh như các bạn đồng trang lứa, dễ ốm, ăn không khỏe. Anh gặp được Hyojun khi có rất nhiều người báo cho anh về trường hợp này, anh cùng với 127 đến đấy cung cấp đồ ăn cho hai mẹ con. Thật sự là nếu như mẹ con chỉ cả ngày nằm ở nhà trông nhau như thế thì sống không nổi, anh và mọi người đã cố gắng cho em ấy được đi học, được giao lưu với bạn bè để mẹ em có thể tiếp tục đi làm trở lại. Em ấy nhớ tên anh, nhớ anh là 'chú tóc đỏ làm tình nguyện'. Với anh, Hyojun là cái gì đó đã lóe lên trong lòng anh rằng anh rất yêu trẻ con, và chính Hyojun cũng đặc biệt với anh, làm anh xúc động rất nhiều."
Taeyong nói đến nghẹn ngào, anh thở một hơi rồi cố gắng nói tiếp: "Nên anh nhờ cậu, giúp anh, chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Hyojun, có được không?"
Jaehyun gật đầu: "Được, vì Hyojun, em sẽ làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com