Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

"Anh thiếu tiền đến mức không mua nổi một cái hộp đựng quà tử tế hả?", Jaehyun hét toáng lên khi bị súng bắn keo nóng đụng trúng tay, cậu đang ráp từng miếng bìa cứng lại thành một cái hộp hình vuông, đây là lần thứ ba cậu bị keo nóng chảy ra tay.

"Cái gì tự làm được thì mình phải tự làm chứ, thế mới có ý nghĩa", Taeyong cặm cụi trang trí cái oto màu đỏ. Jaehyun bĩu môi: "Văn vẻ quá mức, thế này mà sếp anh còn chê văn phong anh lủng củng."

"Nhìn vào cái cậu đang làm đi kìa, trời ơi Jung Jaehyun cậu dán ngược rồi."

Jaehyun giật mình nhìn miếng bìa mình vừa lắp, tay cầm súng bắn keo lại vô tình đưa ra sau gáy gãi, thế là đụng trúng khuỷu tay Lee Taeyong. Lần này đến lượt Lee Taeyong hét: "JUNG JAEHYUN!"

"Ơ chết em xin lỗi", Jaehyun quay lưng lại cười hì hì: "Tác hại của việc gọi người hay dậy lúc 9 giờ sáng vào 4 rưỡi đấy."

Taeyong hừ một tiếng, giật cái súng bắn keo từ tay Jaehyun: "Thôi cậu đưa đây anh làm cho, cẩu thả."

"Thế giờ em làm gì?"

"Làm khùng làm điên gì kệ cậu, miễn là đừng làm phiền anh."

Jung Jaehyun cười tít mắt, ngồi xổm xuống cạnh bàn làm việc của Lee Taeyong: "Chỗ này anh mua hết bao nhiêu tiền?"

Taeyong cau mày: "Cậu đừng hỏi chuyện tiền nong nữa được không?"

Cậu bĩu môi lờ đi chỗ khác, đi khắp phòng nghịch cái này ngắm cái kia, chơi chán tầng hai thì đi xuống tầng một, thiếu điều lượn ra cả nhà kho. Quay đi quay lại Lee Taeyong vẫn chưa làm xong, Jaehyun lấy tạm áo khoác gấp gọn lại để gối đầu: "Em ngủ tí, khi nào anh xong thì gọi."

"Ờ."

Hai mươi phút sau, Lee Taeyong mở điện thoại lên đã thấy 6 rưỡi, anh gọi: "Jung Jaehyun, dậy."

Jaehyun hai mắt cứ díu lại, muốn mở ra cũng không được, cậu chống tay ngồi dậy, mồm ngáp ngắn ngáp dài. Vuốt lại tóc hai ba lần rồi mặc áo khoác: "Đi, chở em lên trường."

Taeyong tỉnh táo hơn, lái xe không còn lả lướt đánh võng. Anh nhìn gương chiếu hậu rồi hỏi Jaehyun: "Ăn gì không?"

Jaehyun nghiêng đầu: "Tùy anh."

Không nói tiếp, Taeyong vòng xe rẽ trái, đứng lại ở một cái gian bán bánh mì nhỏ nhỏ trước cửa tiệm cầm đồ. Anh gạt chân chống xe, tháo mũ bảo hiểm: "Công tử như cậu có chê đồ ăn vỉa hè không để anh còn biết đường vào mua?"

Jung Jaehyun cười tươi rói, lắc đầu: "Không, chê gì."

Taeyong xách hai cái bánh mì pate trứng treo ở móc xe, gạt chân chống lên rồi đội lại mũ: "Lên trường cậu mà ăn."

Lee Taeyong đưa Jung Jaehyun đến trường, còn dặn thật kĩ là nhớ đưa túi quà cho Im Hyojun. Jaehyun một dạ hai vâng rồi cầm hộp quà lẫn bánh mì đi vào trong. Taeyong lại quay về. Na Yuta với Kim Doyoung đứng ngáp ngắn ngáp dài ngoài cửa, thấy Taeyong phóng xe tới thì nháo nhào lên: "Chìa khóa ông ơi!"

"Cứ từ từ, vội cái gì?", Taeyong dắt xe vào kho, rút cái chìa khóa nhà ném cho Na Yuta, Yuta chép miệng: "Vâng không vội, tôi với Doyoung đứng đây được gần 20 phút rồi ông ạ. Mà đi đâu đấy?"

"Đi mua đồ ăn sáng", Taeyong giơ cái túi bánh mì đung đưa cho Na Yuta nhìn.

"Thế không mua cho bọn tao à?", Na Yuta đấm vào khuỷu tay Lee Taeyong.

Taeyong nhăn mặt: "Ai thèm?"

Yuta lôi cái máy tính ra đặt lên bàn, tranh thủ sửa nốt mấy cái bài tập cho bọn học sinh. Anh có mở một lớp nhỏ dạy tiếng Nhật giữa lòng thủ đô Seoul. Ngồi được một lúc thì Lee Haechan đến, Yuta nhìn: "Nay không cần đi học à?"

"Không, nay em nghỉ sáng", Lee Haechan luôn là người mang lắm đồ trong cặp nhất, toàn sách vở. Sinh viên năm hai, tranh thủ đi làm giết thời gian rảnh cũng như để trau dồi kinh nghiệm - đấy là giảng viên của cậu nói thế khi biết cậu tham gia đội tình nguyện, chứ thật ra là vì cậu được Lee Minhyung - sinh viên năm cuối cùng trường rủ rê.

"Thế thằng Minhyung đâu?", Yuta hỏi tiếp.

"Tí nữa anh ý đến, nay ảnh phải lên trường nộp bài thực hành nhóm", Haechan ném cặp xuống ghế rồi lôi sách vở ra ngồi cạnh Yuta: "Ngồi dịch vào, em làm nốt mấy cái này chiều nộp cho giảng viên."

Taeyong một mình dọn đống bày bừa, nhìn hai anh em người thì chữa bài cho học sinh, người thì học bài mà lắc đầu cười. Anh dọn đến cả nhà kho thì Kim Jungwoo phóng xe đến: "Tránh đường cho xe đi nào."

"Thằng này mày như hâm ý nhỉ, sáng sớm mà nhiều năng lượng thế?"

Kim Jungwoo cười hì hì: "Còn hơn ông anh lúc nào mặt cũng hằm hằm xong mắt như thiếu ngủ."

"Thì anh mày thiếu ngủ thật mà", Taeyong khênh đống thùng các-tông rỗng vào trong góc.

"Thiếu ngủ vì tương tư ai hả?"

Taeyong gật đầu: "Ừ tương, tương lai mịt mờ."
___

Jung Jaehyun đưa túi đồ chơi cho Im Hyojun, dặn dò em bảo phải cất kĩ, không được khoe cho bạn nào, quà của chú Taeyong nên nhớ là giữ gìn cẩn thận. Hyojun dạ thưa liên tục, còn đưa cho Jaehyun balo để cậu cất vào đấy: "Thầy cất cho em nhé! Xong để vào trong tủ ạ!"

Jaehyun làm theo, nhìn Hyojun cười tít mắt. Ăn cái bánh mì mà Taeyong mua cho lúc sáng, có hơi nguội bớt rồi nhưng mà vẫn ăn được, vừa nhai vừa nghĩ đúng là Taeyong không muốn nợ mình thật.
___

Hôm sau, xe tải của đội Lee Taeyong lại đến. Jaehyun thích chạy xuống giúp nhưng mà nay lại bị Taeyong đuổi lên.

"Anh sao ý nhờ, cảm thấy khó khăn khi có người giúp à?", Jungwoo mở thùng xe đứng cười. Lee Taeyong lườm Jaehyun một cái rồi quay ngoắt đi vô cùng khó hiểu. Jaehyun cứ ú ớ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu không nói chuyện với Lee Taeyong nữa mà chuyển sang Kim Jungwoo. Taeyong chặn lại: "Không khiến, đi lên đi."

"Em phụ giúp cho nhanh, trời nắng thế này nhìn anh cứ chạy đi chạy lại tội lắm", Jaehyun dùng chiêu vùng vằng, nhất quyết đòi bê giúp Taeyong. Anh nhìn cậu với một ánh mắt đầy nghi hoặc: "Cậu bị sao đấy? Thích tôi à?"

Jaehyun cứng họng, cùng với hai đầu lông mày cứ díu lại với nhau: "Anh mới sao ý, ảo tưởng à?"

Taeyong không nghĩ đến câu trả lời này, anh ấp úng xong lại đuổi người ta lên: "Thôi thôi tránh ra, vướng chân."

Lee Haechan tiến lại chỗ Jung Jaehyun: "Anh thích anh Taeyong à?"

Mặc cho Lee Minhyung cứ luôn mồm gọi mình đi lại đây, Haechan vẫn đứng chờ câu trả lời từ phía Jaehyun. Jung Jaehyun mắt cứ dính vào cậu trai tóc đỏ từ ngoài cổng lên đến cầu thang, và rồi cậu trả lời cộc lốc: "Không."

Lee Haechan thất vọng tràn trề, nghĩ là câu trả lời khi không có Taeyong đứng đây sẽ khác lạ hơn, nhưng thậm chí là nó còn ngắn hơn câu trước.

Johnny bê cái thùng đến chỗ Jaehyun: "Cậu bê lên đi, cầm cả cái này", Johnny dúi vào tay cậu một túi khoai lang dẻo nhỏ nhỏ: "Đưa cho Lee Taeyong, cứ bảo là cậu mới mua để xin lỗi, nhanh lên không nó giận thật đấy."

Jaehyun không hiểu lắm nhưng mà cũng gật đầu làm theo những gì Johnny bảo. Bê thùng đồ ăn đặt trước cửa lớp mình đúng lúc Taeyong đi đến, Taeyong nhìn cậu bằng một ánh mắt không mấy thiện chí. Jaehyun túm tay áo anh lại: "Anh Taeyong."

"Gì?", Taeyong nhìn cậu đầy suy xét, cho đến khi đối phương lôi túi khoai lang dẻo ra trước mắt anh. Hai tai Jaehyun cứ thế mà đỏ dần lên, cậu đưa cho Taeyong túi khoai lang rồi nhỏ giọng: "Thôi có gì cho em xin lỗi, em không cố ý."

Taeyong vênh mặt: "Cậu biết cậu làm gì không mà xin lỗi?"

Jaehyun ngơ ngác lắc đầu: "Em không."

"Thế mà xin lỗi như đúng rồi?", Taeyong phá lên cười, cầm lấy túi khoai rồi vỗ vai Jung Jaehyun: "Đàn ông con trai thì cứng lên, mình có sai đâu thì sao phải e thẹn thế?"

Jaehyun cười ngại gãi đầu gãi tai, mở thùng sữa ra mang vào lớp. Vẫn là Lee Taeyong nhất quyết không cho cậu mó tay vào, một mực đuổi Jung Jaehyun vào lớp ngồi. Jaehyun vùng vằng hết cách, đành nghe lời anh lưỡng lự chân trước chân sau đi vào bàn.

"Xong rồi, bọn anh về nhé!", Johnny xếp gọn lại cái thùng các-tông cuối cùng, nhìn Jaehyun gật đầu chào rồi ra khỏi trường. Jaehyun cũng vội vàng chào lại, ánh mắt vẫn cứ dán theo mái tóc đỏ đang dần bết vì đổ mồ hôi.

Đến chiều, phụ huynh hối hả đón con về sớm vì nghe là có mưa lớn. Tầm ba giờ chiều lớp của Jung Jaehyun đã không còn đứa trẻ con nào, đúng lúc đó thì trời đổ cơn mưa. Jaehyun vội vàng xách cặp, bật ô rồi ra bãi gửi xe thở dài, không có áo mưa, đành đi trần về nhà. Chưa kể mưa lớn thế này, vác cái xe máy điện đi giữa bão khéo còn chết máy giữa đường.

Nhưng không còn cách khác, tranh thủ lúc mưa còn đang nhỏ giọt, Jaehyun vẫn quyết định lái xe về. Mưa một nặng hạt, cậu cố gắng tăng tốc, đi được một đoạn thì thấy Lee Taeyong đang ướt nhèm ở trạm dừng xe bus. Cậu dừng lại, kéo cái kính mũ bảo hiểm lên, với gọi anh: "Anh Taeyong!"

Lee Taeyong đứng dựa lưng ở cột ghi điểm dừng xe, ngoái đầu sang nhìn cậu trai tóc nâu đang vẫy tay với mình, anh đi lại gần: "Gì?"

"Em đưa anh về, nãy em đi qua chỗ đèn đỏ thấy đang bị tắc, chờ xe bus còn lâu chán."

Taeyong lắc đầu: "Mưa rồi về nhanh đi, anh đi nhờ lại phiền cậu."

Taeyong không có áo mưa hay ô, đến cả cái mũ còn không có, tóc anh ướt xẹp hết xuống, quần áo cũng cứ thế mà ướt sũng. Jaehyun với tay vuốt tóc Taeyong ngược ra sau: "Không phiền."

Taeyong vẫn nhất quyết từ chối: "Ngược đường, bất tiện lắm, thôi cậu đi về đi."

Jaehyun thất vọng ra mặt, gạt chân chống xe lên, kéo kính bảo hộ xuống rồi hỏi lại anh một lần nữa cho chắc: "Không vấn đề gì cả, anh lên đi em đưa anh về."

Taeyong thở dài, anh tiến lại gần chỗ cậu, bước lên xe, Jaehyun tháo mũ bảo hiểm nhường cho anh. Taeyong ngơ ngác: "Công an nó tóm cậu thì sao?"

Jaehyun tỉnh bơ: "Công an khu này toàn bạn em."

Nói xong cậu phóng xe đi theo chỉ dẫn của Taeyong. Đến nơi anh mới tá hỏa nhận ra là mình vứt chìa khóa nhà ở nhà kho. Jaehyun cười: "Về nhà em."

Taeyong không còn cách nào khác, đành đồng ý về nhà Jaehyun. Trên đường anh cứ luôn miệng: "Nhà cậu có ai không?"

Mặc cho Jaehyun đã nói đi nói lại câu "Không ai để ý đâu", Taeyong vẫn cứ lưỡng lự khi về nhà cậu.

Jaehyun về đến nhà, dắt xe vào sân rồi kéo khóa cửa sắt ra. Mẹ Jung thấy con trai về, hỏi: "Nay về sớm thế?"

"Nay mưa, phụ huynh đón con sớm nên con được về sớm luôn."

Lee Taeyong thập thò ngoài cửa, Jaehyun nắm tay áo anh kéo vào, lí nhí: "Làm gì mà như ăn trộm thế?"

"Con chào cả nhà ạ", Taeyong giọng run rẩy vì lạnh, đứng sau lưng Jaehyun mà cúi đầu chào mọi người. Jaehyun không để ai hỏi mà nói luôn: "Bạn con."

"Trông quen nhỉ?", mẹ Jung nhìn lướt Taeyong một lượt từ đầu tới chân, chạy ra cầm giày dép của hai anh em mang ra ban công phơi. Jaehyun tươi tỉnh trả lời: "Mẹ gặp anh ấy rồi đấy."

Taeyong trợn tròn mắt nhìn Jaehyun, cậu tặc lưỡi không thèm để ý: "Gớm, chuyện từ đời nào rồi, không ai để bụng đâu anh ơi."

Taeyong hỏi xin Jaehyun bộ quần áo, Jaehyun đi tắm rồi nói là cứ mở tủ ra, thích cái nào thì mặc. Taeyong ngắm nghía chán chê, còn vô tình thấy được đồng phục năm cấp III của Jaehyun, đặc biệt hơn nó còn là bộ đồng phục mà cậu mặc chính hôm hai người xảy ra xô xát.

Mẹ Jung vào phòng, thấy Taeyong đứng ngắm tủ quần áo: "Cháu cứ thoải mái, không phải ngại, ai chứ thằng Jaehyun toàn quần áo mua ở chợ, mặc thoải mái mà không sao đâu."

Taeyong dạ dạ vâng vâng, vớ đại một bộ, mẹ Jung nhìn anh hỏi tiếp: "Cô thấy cháu quen lắm, cháu với Jaehyun quen nhau khi nào ấy nhỉ?"

Taeyong cười lúng túng một lúc, nhưng nhận ra là cũng lỡ rồi, không giấu nổi, anh chỉ vào cái áo đồng phục cấp III của Jaehyun, nói: "Cái áo này bị rão ở chỗ cổ, đồng phục của trường này vải chất lượng kém lắm cô ạ, tác động mạnh một tí là hỏng ngay."

Mẹ Jung có vẻ vẫn chưa hiểu anh nói gì, Taeyong tiếp tục: "Rão phần cổ áo thế này, chỉ có thế là lúc em Jaehyun đang mặc, có ai đó túm phần cổ áo xách lên thôi, cô công nhận với cháu không?"

Có vẻ hiểu ra được gì đó, mẹ Jung mỉm cười gật đầu. Taeyong đóng tủ, chép miệng lắc đầu: "Trùng hợp là hôm cổ áo em ấy bị rão, ngay sau đó vài phút, đồng phục của cháu bị rách một đoạn khá dài do bị ngã xuống đất đá."

Nói đến đó là đủ hiểu, mẹ Jung gật gật vài cái: "Cháu tên là Taeyong đúng không?"

Jaehyun bước ra từ nhà tắm, thấy mẹ và Taeyong đang nói chuyện. Taeyong nhìn cậu và nói chắc nịch: "Vâng, Lee Taeyong, lớp hai năm cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com