your hands on my hips, your name on my lips
Phúc lợi sinh nhật đến rồi đây. Jaehyun, sinh nhật tuổi 26 hạnh phúc!
____________
Taeyong, Jaehyun chỉ nghĩ rằng anh xinh đẹp đến mê hồn
Anh sở hữu một vẻ đẹp mà dù đang ở bất cứ đâu hay làm bất cứ việc gì cũng khiến người khác phải dừng lại và nhìn chăm chú một cách đầy ngưỡng mộ. Còn trên sân khấu, được ngắm nhìn Taeyong cùng với ánh mắt mạnh mẽ và những chuyển động đầy gợi cảm, đó sẽ là trải nghiệm không thứ gì có thể sánh được. Người lớn tuổi hơn luôn như vậy, khó có thể chạm tới... không thể đạt được, mỏng manh tới mức đôi lúc Jaehyun cũng sợ chạm vào anh. Nhào nặn và phá vỡ anh, sưu tầm những mảnh và ghép anh lại như cũ.
Nhưng một Taeyong xinh đẹp trên sân khấu và mỏng manh khi anh thường xuyên hờn dỗi cùng với đôi mắt to tròn, chẳng là gì so với một Taeyong đang ở trước mặt cậu. Một Taeyong với cánh tay bị trói bằng dây thừng khiến Jaehyun dễ dàng say đắm khi chỉ mới nhìn thấy cảnh tượng này. Mọi sự phục tùng và cầu xin, sẵn sàng và tự nguyện làm theo bất cứ thứ gì Jaehyun nói. Quyền kiểm soát mà Taeyong trao cho cậu, thứ quyền lực dâng trào trong huyết mạch khi cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn, với rượu ở trên tay, thích thú quan sát người yêu thầm thì tên cậu liên tục, chẳng điều gì có thể sánh được.
"Jaehyun", Taeyong nỉ non, cổ họng anh khô rát và giọng nói khàn đặc, "Jaehyun, làm ơn. Anh cần em"
Jaehyun ậm ừ đáp lại, thích thú ngắm nhìn Taeyong đang vặn vẹo, không thể động đậy hoặc làm bất kỳ điều gì để giảm bớt đi sức nóng trong người mình. Đôi mắt cậu lần theo cơ thể người lớn tuổi hơn, tập trung vào vòng eo nhỏ và đôi chân dài của anh, không để ý đến những lời cầu xin liên tục. Sau vài phút chỉ chiêm ngưỡng cơ thể không một mảnh vải của Taeyong, cậu uống nốt ngụm rượu cuối cùng và mang theo chiếc ly rỗng khi bước đến chỗ người con trai đang vặn vẹo, đá lạnh rung lắc theo từng bước đi của cậu.
Cậu tiến đến giường, kéo hai chân Taeyong rộng ra, tận hưởng tiếng rên rỉ nhỏ bé bật ra từ cổ họng anh và lắng đọng trong không gian. Taeyong ngay lập tức phản ứng lại, anh siết chặt đôi chân mình quanh người nhỏ tuổi hơn và ưỡn người vào cơ thể cậu, nhẹ nhàng rên rỉ khi anh cảm nhận được cơ thể rắn chắc của Jaehyun áp vào mình. Anh từ từ lún sâu vào người nhỏ hơn, cố gắng giảm đi sức nóng trong người mình.
"Anh thật thiếu kiên nhẫn, cục cưng", Jaehyun tặc lưỡi. Cậu bất ngờ vỗ mạnh vào phần đùi trong của Taeyong, như thể đang trách mắng anh, và tự cười chính mình khi nhìn thấy người lớn hơn ngay lập tức dừng mọi hành động. "Tốt hơn rồi đó...anh không muốn trở nên ngoan ngoãn cho em hửm? Anh không muốn làm bé ngoan sao?" cậu thì thầm hỏi.
Taeyong điên cuồng gật đầu đáp lại, khuôn miệng hé mở và Jaehyun quyết định đây sẽ là thời khắc để bọn họ làm gì đấy thú vị. "Anh biết những gì em đang nghĩ mà... Em nghĩ rằng, anh cần được hạ nhiệt...anh có thích vậy không?"
"Có, có, làm ơn...làm ơn. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì, Jaehyunie làm ơn đi mà"
Jaehyun ngồi lại ghế với nụ cười thỏa mãn, "Hmm, bởi vì anh đã cầu xin thật ngoan ngoãn...vậy nên hãy mở miệng ra nào cục cưng", cậu yêu cầu, giọng quả quyết. Taeyong ngay lập tức làm theo và anh nghĩ rằng mình biết thứ gì sẽ diễn ra tiếp theo, nhưng anh không thể chắc chắn khi đó là Jaehyun và trí tưởng tượng ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Người lớn hơn nuốt một ngụm nước bọt trước khi há miệng, đôi môi hồng hào câu dẫn hơn bao giờ hết. Taeyong đưa lưỡi liếm môi chờ đợi, anh hy vọng đó sẽ là cây gậy to lớn của cậu, anh mở rộng miệng và thè lưỡi ra. Như một lễ vật. Đối với Jaehyun, để làm bất kỳ thứ gì hài lòng cậu đều không có giới hạn, có ranh giới. Tuy nhiên, tiếng cười thích thú vang khắp phòng đã chứng minh rằng những gì Taeyong nghĩ là sai.
"Anh thật xinh đẹp, Yongie, em ước anh có thể nhìn thấy mình xinh đẹp đến nhường nào", Jaehyun nói, đưa tay lên mặt Taeyong và dừng lại ở đôi môi của anh, lần theo từng đường nét của chúng.
Taeyong muốn đáp lại, anh muốn nói với Jaehyun rằng mình chỉ xinh đẹp cho cậu mà thôi, nhưng đã có thứ gì đó lạnh và ướt trượt trên môi ngăn anh lại. Thứ lạnh lẽo đó thật xa lạ nhưng lại được chào đón bởi sức nóng ngột ngạt trên chiếc giường của họ và từ từ đốt cháy cơ thể anh. Anh sẵn sàng chào đón nó, miệng mở lớn, nếu nó phù hợp, hoặc xa hơn nữa... Jaehyun để ý đến sự nỗ lực của anh trong việc đẩy viên đá vào trong miệng mình. Taeyong bắt đầu mút lấy viên đá lạnh, lờ đi cảm giác tê buốt ở răng và tập trung vào việc làm đá tan nhanh tạo nên một mớ hỗn độn trong miệng và cổ họng.
Anh cố gắng kiểm soát bản thân mình và cơ thể nhưng cái cách dương vật của anh đã sớm cứng lên và rỉ nước lên bụng mình, anh ấy biết mình không thể làm được nữa. Sự nỗ lực của Taeyong giờ đã thất bại và tất cả những gì anh nghe được là tiếng cười chế nhạo của Jaehyun tràn ngập trong không khí. "Mẹ kiếp Taeyong, có vẻ như cưng rất thiếu thốn khi mở to miệng mình ra rồi đấy. Và...., dương vật nhỏ của anh thì đang căng cứng, sẵn sàng để bắn ra. Tất cả đều khiến em muốn bỏ qua màn dạo đầu và chơi anh ngay lập tức".
Tiếng rên rỉ khàn khàn của Taeyong vang vọng khắp căn phòng, khiến anh nuốt một ít nước đá tan ở trên lưỡi. Jaehyun thỏa mãn nhìn Taeyong khó khăn thở, cố gắng nuốt xuống, mắc nghẹt vì vật thể lạnh lẽo trượt xuống cổ họng mình. Tay anh siết chặt lấy chiếc gối ở phía trên, các khớp ngón tay và cổ đỏ bừng khi anh dần ngạt thở. Tiến người về phía trước, Jaehyun đặt một tay bên dưới đầu của người lớn tuổi hơn và ngửa nó lên, vừa đủ để anh có thể nuốt xuống dòng nước đá đang trôi trong miệng. Nuốt vào thật sâu, rồi Taeyong ho một tiếng, nước bọt chảy ra từ miệng và chảy ra khắp lồng ngực phập phồng khi anh thở gấp.
Đặt một nụ hôn lên thái dương, Jaehyun thì thầm rằng cưng đang làm rất tốt trước khi tiếp tục trò chơi của họ. Cậu lấy một viên đá khác ra khỏi ly và dùng nó để lên núm vú của Taeyong. Cái lạnh đột ngột khiến Taeyong, theo bản năng, ưỡn người tránh khỏi nó, cơ thể lún sâu hơn vào nệm, cố gắng tránh khỏi cảm giác đau nhói. Người lớn hơn phản ứng lại một cách hoàn hảo, tiếng rên rỉ trượt khỏi môi khi anh cố gắng tránh xa khỏi cái lạnh nhức nhối. Không để tâm đến anh, Jaehyun tiếp tục chuyến du lịch của mình, cầm lấy khối vuông và từ từ di chuyển lên xuống cơ thể Taeyong.
Cúi người xuống, Jaehyun liếm những phần ướt át trên cơ thể Taeyong, lướt qua mọi chỗ viên đá đã đi qua. Cậu chứng kiến đủ mọi loại phản ứng, sự khác biệt giữa chúng khi người anh lớn vặn vẹo, rên rỉ và khóc lóc. Tận hưởng tất cả chúng. Khi Jaehyun chạm đến phần đùi trong trắng nõn, cậu dùng răng của mình cắn lên làn da của anh, mạnh bạo, và để lại dấu. Sau đó cậu chườm đá lên nó, như thể đang làm dịu chúng. Khi cậu ngồi lại, tất cả khối đá đã chảy hết, đùi của Taeyong được bao phủ bởi màu đỏ, hồng và tím. Jaehyun hưởng thụ nhìn khung cảnh trước mắt, dương vật của người lớn hơn áp sát vào bụng, trơn trượt mỗi khi anh vặn vẹo người. Cái cách nước mắt làm ướt má khi anh nức nở, đôi môi sưng lên vì bị cắn. Và rồi cậu mỉm cười.
"Anh muốn gì hả Taeyong? Hmm, anh muốn em làm gì với anh" Jaehyun hỏi, những ngón tay vẽ vòng tròn lên bụng Taeyong. Cậu hạ giọng xuống trước khi tiếp tục, "Em sẽ làm điều đó, nhưng anh biết mình phải cầu xin như nào rồi đấy. Nói đi anh yêu?"
Taeyong thở hổn hển, mím chặt hai cánh môi lại để kìm nén tiếng thút thít của mình, "Anh muốn em Jaehyunnie. Anh muốn em khẩu giao cho anh... làm ơn, làm ơn... anh cần em, em yêu làm ơn mà," anh khóc, nước mắt bắt đầu chảy dài khiến khuôn mặt anh đỏ ửng.
Trước cảnh tượng Taeyong cầu xin mình, Jaehyun hoàn toàn cương cứng, dương vật của cậu chật chội trong chiếc quần âu và cậu quyết định, vì hyung của cậu là một bé ngoan, nên cậu sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh. Người nhỏ tuổi hơn từ từ cởi cúc áo sơ mi của mình, ném nó xuống đất, sau đó là thắt lưng, cởi ra và để nó rơi xuống trước khi nhìn vào Taeyong, "Em cần cưng để nằm yên ở đây, anh có thể làm vậy không? Hãy là một bé ngoan?" cậu hỏi, câu nói nhẹ nhàng nhưng tông giọng lại đầy mạnh mẽ.
Taeyong gật đầu, cắn mạnh hàm răng của mình xuống cánh môi dưới và đôi mắt say sưa ngắm nhìn người trẻ hơn. Phát một tiếng thỏa mãn, Jaehyun đặt chiếc ly đang ở trên tay lên chiếc tủ bên cạnh bàn và cầm lấy khối đá cuối cùng trước khi quay lại chỗ người lớn hơn. Rồi cậu nắm lấy phần sau đầu gối của Taeyong và dang rộng hai chân anh ra hơn, kèm theo là tiếng rên rỉ ngay sau đó. Cậu đặt viên đá lên rốn của Taeyong, hài lòng nhìn Taeyong rùng mình và cứng người một cách khó chịu.
Jaehyun chui đầu vào giữa hai chân Taeyong, miệng quanh quẩn trên dương vật của người lớn tuổi hơn, "Em sẽ khẩu giao anh ngay bây giờ" cậu thầm thì, làn hơi nóng bỏng ỏ gần dương vật đang rỉ dịch. Anh rên rỉ như muốn đáp lại, "Nhưng em muốn viên đá đó ở nguyên vị trí này. Nếu nó dịch chuyển, anh sẽ bị trừng phạt. Anh hiểu không?"
Người lớn hơn rên rỉ đáp lại, và trong khi thanh âm đấy đã kích thích Jaehyun thì cậu vẫn chưa cảm thấy đủ. Cậu cúi xuống người Taeyong và thô bạo nắm lấy quai hàm của anh bằng một tay, ấn ngón tay xuống khiến làn da trở nên trắng bệch, "Em cần những lời nói, hyung, rên rỉ như một con điếm thì không đủ."
"Vâng, vâng, anh hiểu". Taeyong thở gấp, giọng khàn khàn.
Jaehyun cười một cách quỷ dị và bắt đầu trượt xuống cơ thể Taeyong, hôn vài nơi ngẫu nhiên trên anh. Taeyong cố ngăn lại phản ứng của mình, cách mà mọi tế bào trong cơ thể anh đang dần tan vỡ và bắt đầu run rẩy dưới miệng Jaehyun. Nhưng khi người nhỏ hơn chạm tới đầu dương vật đang sưng tấy của mình và ngay lập tức bao trọn nó, buộc anh phải ưỡn hông lên một cách ngượng ngùng, hưng phấn quá mức rồi. Sức nóng bao quanh dương vật anh đột nhiên ngưng lại, và hai tay Jaehyun đặt trên hông anh, ghì nó xuống và làm thâm tím.
Cảm giác đau đớn cộng hưởng khắp cơ thể từ cái chạm đầy cứng rắn của Jaehyun kích thích anh, và anh gần như muốn yêu cầu cậu làm thứ gì đó nhiều hơn, thứ gì đó mạnh bạo hơn, thứ mà khiến Taeyong không thể trốn thoát ngay cả khi anh khóc lóc và cầu xin cậu. Nhưng Jaehyun yêu cầu anh phải ngoan ngoãn, cậu tin rằng anh sẽ nằm yên mà không cần bất cứ thứ gì giúp đỡ, và bởi vậy nên anh ngậm chặt miệng lại vì anh muốn được làm bé ngoan. Khi Jaehyun rời tay, cậu không ngần ngại trước lúc bao bọc miệng mình quanh dương vật ửng đỏ ướt sũng của người lớn hơn.
Jaehyun tận dụng thời gian của mình, vỗ về dương vật ẩm ướt, nuốt hết mọi thứ mà Taeyong mang đến. Cái cảm giác đang bao quanh anh, đôi môi ấm áp của Jaehyun dính chặt lấy anh, lưỡi cuốn lấy và hàm răng của cậu nhẹ nhàng chà xát dương vật của anh khiến Taeyong cảm thấy như mình đang ở trên mây. Anh cắn mạnh vào môi mình, máu chảy ra, và anh nuốt xuống thứ sắt đấy để hạn chế cử động của mình. Đá từ trên bụng đang tan ra bởi hơi nóng từ người anh, và anh không thể không rùng mình vì cảm giác đó.
Sự ràng buộc điên cuồng đang bao quanh anh, bởi anh không thể di chuyển vì sợ bị trừng phạt trước khi theo đuổi thú vui của bản thân, nó khiến cho những giọt nước mắt nặng trĩu của Taeyong rơi xuống. Chúng tuôn ra và bao phủ lấy gò má anh, đọng lại ở khóe môi, và hòa vào máu. Khi cậu mút lấy dương vật của anh mạnh hơn, Taeyong không thể kiềm chế được nữa. Anh ưỡn cổ ra sau, cưỡng lại ý muốn uốn lưng và nhét dương vật của mình vào sâu hơn trong miệng Jaehyun. Sợi dây buộc trên cánh tay ngăn không cho anh nắm lấy tóc Jaehyun và ép cậu xuống chính xác nơi mà anh muốn.
Ngay lúc anh nghĩ rằng mình sắp bắn ra, Jaehyun đưa một ngón tay thô ráp vào trong anh, khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ kìm nén, "Mẹ kiếp, Jaehyun... Anh không thể, anh không thể", Taeyong khóc, đôi mắt long lanh và cái lưỡi thì ướt át, "Anh sắp đến... làm ơn, anh cần phải được di chuyển. Em yêu, hãy di chuyển nó đi".
Taeyong có thể cảm thấy bản thân đang rỉ nước, lên đến đỉnh giới hạn của mình. Một cảm giác nặng nề trong bụng bảo anh hãy bắn ra đi. Anh siết chặt ngón tay đang ở trong cơ thể mình, thứ anh nhận được là tiếng gầm gừ thỏa mãn từ Jaehyun. Khi mở miệng anh, Jaehyun nhìn anh chăm chú, mấy ngón tay vẫn đang cắm vào lỗ nhỏ của Taeyong.
"Anh đang làm rất tốt, cục cưng, viên đá còn không di chuyển dù chỉ một ít. Anh nghĩ rằng mình có thể chịu đựng lâu hơn không?", cậu hỏi. Tất cả những gì Taeyong muốn là làm hài lòng em người yêu của mình. Mọi khoái lạc của anh đều bắt nguồn từ Jaehyun, và trong khi anh đang muốn thoát khỏi sự chà xát nóng bỏng đang ở khắp cơ thể mình, anh muốn trở thành bé ngoan cho Jaehyun trước. Vì vậy, anh nhắm mắt lại và gật đầu lia lịa, cố gắng nằm yên và không chuyển động viên đá lạnh đang tan chảy trên cơ thể mình.
"Vậy là anh có thể chịu đựng đúng không?", cậu lặp lại lời nói, nhẹ nhàng trêu chọc. Taeyong định nói có, nói với Jaehyun rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu, nhưng anh chưa kịp nói, không có cảnh báo trước, hai ngón tay khác của cậu đâm vào lỗ nhỏ chặt chẽ của anh. Taeyong ưỡn người lên và lớn tiếng rên rỉ, cảm giác cả cơ thể như bị xé toạc ra, ba ngón tay kéo căng mông anh một cách thô bạo, quá sức chịu đựng.
Khi viên đá trượt ra khỏi bụng và rơi xuống ga trải giường, Jaehyun cúi người xuống và nở một nụ cười ma mị, "Ồ", cậu ậm ừ trước khi đặt nụ hôn thật mạnh lên môi của Taeyong. Taeyong để cho lưỡi em người yêu khám phá khuôn miệng đang mở rộng của mình, lưỡi lướt qua răng và nướu, nước bọt chảy xuống cằm khi anh cố theo kịp nhịp độ của cậu. Taeyong bật khóc tiếng nức nở khi Jaehyun tìm thấy điểm nhạy cảm của anh, ngón tay cậu ấn vào nó một cách không thương tiếc, không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và Taeyong biết anh sắp bắn rồi. Anh sắp bắn, sắp rồi, và tất cả những gì cần làm là ấn mạnh thêm một lần vào nơi đó, trước khi anh tự làm cho mình rối tung lên.
Anh có thể cảm thấy mình sắp đến, và nhanh chóng như khi nó xuất hiện, anh như muốn vỡ tan khi Jaehyun rời cả miệng lẫn ngón tay mình ra khỏi Taeyong. Tiếng rên rỉ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng khi Taeyong cầu xin Jaehyun hãy làm tiếp, hãy để anh bắn bởi anh đã làm một bé ngoan rồi và anh thực sự cần phải xuất ra. Jaehyunnie làm ơn, anh không thể chịu được nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào anh người yêu, lau nước mắt và gần như đang cân nhắc về điều đó. Nhưng gò má ửng hồng và biểu cảm dâm đãng trên mặt Taeyong đã kích thích phần thú tính của Jaehyun, vậy nên cậu quyết định để Taeyong đợi thêm chút nữa.
"Anh không nên cử động, cục cưng, em đã bảo với anh là không nên", cậu thầm thì trước khi đặt lên môi Taeyong một nụ hôn thuần khiết, "Em nghĩ ta nên cần thêm đá."
Đi đến nơi đặt cái xô đá trên tủ, Jaehyun lấy ra vài viên lớn hơn một chút và quay trở lại giường, đặt tất cả trừ một viên đá vào trong ly. Taeyong không thể nói hay làm bất cứ việc gì ngoại trừ nhìn Jaehyun thoải mái ngồi giữa cặp đùi ướt đẫm và tràn ngập dấu hôn của anh, mỉm cười với anh kèm theo lúm đồng tiền lấp ló. Anh không chắc Jaehyun đang nghĩ gì, nhưng anh tin vào cậu hơn là tin vào bản thân mình và không một chút do dự, anh ngẩng đầu lên, yêu cầu một nụ hôn.
Jaehyun hung hăng đáp trả, dốc sức làm cho đôi môi của anh sưng tấy. Cậu cắn vào môi dưới của Taeyong trước khi luồn lưỡi vào bên trong khiến anh phát ra tiếng rên rỉ. Cậu đặt một tay xuống dưới dương vật của Taeyong và đưa viên đá vào lỗ nhỏ của anh mà không báo trước. Taeyong phản ứng lại nhanh chóng, anh không thể kìm nén được nữa và run lên, lưng cong lên đẹp đẽ khi phải chịu thứ khoái cảm lạnh lẽo. Khoái cảm ập đến khiến cơ thể anh mềm nhũn trên giường, mắt nhắm nghiền trong cơn khoái lạc và cơ thể co quắp vì kích động. Đá nhanh chóng tan chảy và Taeyong rùng mình trước cảm giác lạnh cóng đang xâm nhập vào người. Khối vuông tan ra do sức nóng của Taeyong, nhỏ giọt xuống tấm ga trải giường bên dưới và làm ướt chúng.
Jaehyun mỉm cười trước khi nhìn chằm chằm vào Taeyong, nhìn lồng ngực anh phập phồng cùng hơi thở khó khăn và hậu huyệt vẫn đang mấp máy sau cơn cực khoái, "Em sẽ chơi chết anh ngay bây giờ, có được không?", cậu hỏi, giọng điệu ngọt ngào.
"Kh-Không được", đó là tất cả những gì anh đáp lại. Jaehyun tặc lưỡi trước khi nắm lấy tóc Taeyong và kéo mạnh.
"Anh sẽ mút lấy dương vật của em như một con điếm ngoan ngoãn, hyung. Em sẽ làm anh thật mạnh bạo, làm anh cho đến khi chảy máu và anh sẽ được tận hưởng nó. Có được không, người đẹp? Anh nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó không?", cậu nói, giọng trầm xuống thành những lời thì thầm khiến Taeyong rùng mình. Taeyong liếm môi, rên rỉ mong đợi, rồi anh gật đầu, những hình ảnh trong đầu làm kích thích anh.
Jaehyun mỉm cười trước cởi chiếc quần âu của mình và ném nó đi trước sự chứng kiến của anh người yêu. Taeyong rên rỉ nhìn Jaehyun đang tập trung vào lỗ nhỏ của anh, anh mút chặt lấy ngón tay cậu, cậu gần như chạm vào điểm nhạy cảm của Taeyong rồi ấn mạnh vào lần nữa. Khi anh cho rằng mình đã sẵn sàng, Jaehyun ngồi thẳng với Taeyong và đưa dương vật vào nơi chật hẹp đó, rên rỉ khi Taeyong siết chặt lấy cậu theo bản năng. Nước từ đá lạnh trước đó không đủ để cậu đi vào trơn tru, nhưng Taeyong đã chấp nhận nó mà không hề phản kháng, tận hưởng sự thô bạo ấy. Trước cảm giác thỏa mãn, dương vật nhạy cảm của Taeyong lại một lần nữa cứng lên, khoái cảm lẫn đau đớn lan ra khắp cơ thể anh.
Hai tay Jaehyun đặt lên đùi Taeyong, dang rộng ra để cậu có thể nhìn thấy hình ảnh dương vật to lớn của mình đang ở trong cái hậu huyệt ướt át của người hơn tuổi. Hình ảnh đó tự ghim lại trong tâm trí cậu, để dành cho những đêm muộn khi cậu buồn chán và cần Taeyong. Cảm giác được anh người yêu quấn lấy mình, rên rỉ và khóc thút thít, cơ thể run lên vì khoái cảm khiến Jaehyun cảm thấy mình đang lung lay. Cậu như bị mắc kẹt trong mây mù, cảm giác được Taeyong bao quanh mình quá tuyệt, cậu gần như quên hết những gì mình đã lên kế hoạch.
Nhìn cái cách dương vật của mình lấp đầy Taeyong, Jaehyun tham lam liếm môi. Cậu thấy người lớn tuổi hơn cố gắng không xuất ra, nhưng anh dễ dàng nuốt lấy cậu mà không kêu rên hay chống đối. Cậu nghĩ Taeyong là một bé ngoan và anh có thể tiếp nhận những gì sắp diễn ra. Vậy nên cậu đẩy một ngón tay thon dài vào bên cạnh dương vật của mình, kéo căng Taeyong hơn nữa, dẫn anh ra khỏi sự khoái cảm và đưa anh chìm vào sự đau đớn.
Người lớn tuổi hơn kêu lên một tiếng báo hiệu, thân thể gần đây không quen bị kéo căng. Tiếng kêu khiến Jaehyun hơi lo lắng và giảm dần tốc độ nhưng cậu vẫn không bỏ ngón tay ra, "Nếu anh không thể chịu đựng được, hyung, hãy bảo em dừng lại và em sẽ làm điều đấy. Anh có thể chịu được không?"
"Anh có, anh có thể, Jaehyunnie, anh là bé ngoan mà, làm ơn anh có thể chịu được" Taeyong lầm bầm, líu nhíu nói khiến nước bọt chảy ra khỏi miệng. Jaehyun ghi nhớ lời nói của anh và đâm vào nhiều hơn, thêm một ngón tay nữa vào và mở rộng lỗ nhỏ của Taeyong hơn. Khi cậu nghĩ Taeyong đã được chuẩn bị đủ, cậu dùng bàn tay còn lại của mình để lấy một viên đá khác từ cốc. Cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi Taeyong, đánh lạc hướng anh khi cậu trượt khối lập phương vào hậu huyệt của Taeyong. Một tiếng hét lớn phát ra từ miệng Taeyong, không thể chấp nhận cảm giác tê dại từ lỗ nhỏ cũng như là sự kéo căng. Sự tương phản giữa cái nóng bỏng mà dương vật thô ráp của Jaehyun đang tạo ra trong người anh với viên đá lạnh khiến Taeyong ngọ nguậy, cố gắng trốn thoát. Jaehyun chỉ đâm vào anh mạnh bạo hơn và lấy một viên đá khác, nhét nó vào cái lỗ nhỏ chật hẹp, mặc kệ những tiếng khóc phát ra từ miệng Taeyong. Cái lạnh khiến cậu hơi rùng mình, nhưng việc Taeyong đang khóc, không thể chịu được vì cái lạnh lại khiến cậu muốn rên rỉ.
Nó quá đau
"Hyunnie, anh... kh-không thể làm được. Em yêu, làm ơn.... Khốn kiếp, đau quá."
"Anh muốn em dừng lại ư? Cái lỗ nhỏ xinh xắn của anh không thể chịu được dương vật của em và một vài viên đá nhét vào sao? Em đã nghĩ rằng anh có thể chịu được nó, cục cưng, anh đã luôn vâng lời, như một con điếm nhỏ xinh đẹp. Nhưng nếu anh không thể chịu được, em có thể dừng lại. Anh biết mình cần nói gì mà, rồi em sẽ dừng lại", Jaehyun thở hổn hển đáp lại, đôi lông mày nhíu lại khi tập trung nhấc hông anh lên để cậu có thể tiến vào Taeyong dễ dàng hơn.
Taeyong có thể cảm nhận được cái cách vách thịt của anh từ chối sự công kích Jaehyun đang dồn vào nó, đập liên tục vào anh. Nước bọt phủ lên môi và ngực, những tiếng rên rỉ và nỉ non thoát ra từ miệng anh không có cách nào ngưng lại được. Cổ tay anh nóng rát vì bị cậu trói bởi sợi dây thừng, và anh rên rỉ bởi anh không thể ôm lấy Jaehyun và hôn cậu thật mạnh. Anh cảm thấy da mình hơi rách ra và khóc thút thít vì đau. Taeyong biết mình chảy máu mất rồi nhưng cái cách Jaehyun thúc vào anh, cái cách đá lạnh xoa dịu anh đã khiến anh chìm trong cơn mê đắm của dục vọng. Ngay cả khi anh biết rằng mình không thể chịu được cơn đau, không thể chịu được sự kéo căng trong lỗ hậu và nhiệt độ tương phản đang di chuyển bên trong anh, anh vẫn yêu nó. Yêu cái cảm giác sung sướng kèm theo sự đau đớn, không cho phép anh thích ứng với một thứ. Rời bỏ sự nhức nhối và đau đớn. Anh yêu nó và vì vậy anh chịu đựng mà không giẫy giụa, thỏa mãn khi một trong những viên đá trượt vào tuyến tiền liệt của anh và Jaehyun đẩy nó vào trong sâu hơn.
Jaehyun có thể cảm nhận được cơn cực khoái của mình sắp tới, cái cách hậu huyệt của Taeyong siết chặt dương vật của cậu và cái cách mà viên đá lạnh đè lên đầu khấc của mình khiến cậu rên rỉ sung sướng, không thể theo kịp cách cậu đang chơi Taeyong mãnh liệt. Khoái cảm ập đến quá nhiều, và khi một tiếng Jaehyunnie nhỏ phát ra từ miệng Taeyong, cậu mất hết kiểm soát và thúc sâu vào người anh, lấp đầy bụng anh với tinh dịch của mình. Cảm giác được lấp đầy đến tận cùng bởi tinh dịch của Jaehyun trộn lẫn với nước đá lạnh đâm vào tuyến tiền liệt của anh, khiến Taeyong bắn ra và tinh dịch của anh chảy xuống khắp bụng mình.
Cả hai cùng đợi vài phút, lấy lại nhịp thở, trước khi Jaehyun rút dương vật của mình ra khỏi lỗ nhỏ đỏ ửng của Taeyong. Mấy viên đá đều đã tan ra, chảy xuống đùi Taeyong cùng với tinh dịch của Jaehyun kèm theo một chút máu. Miệng Jaehyun di chuyển theo bản năng khi cậu dùng lưỡi của mình chặn lại lỗ nhỏ của Taeyong, liếm thứ chất lỏng còn lại và đưa vào miệng mình. Người hơn tuổi rên rỉ, nói nhỏ Không Jaehyun, làm ơn đi, anh không thể, anh quá nhạy cảm và thoải mái để phản ứng lại một cách đúng đắn. Sau đó Jaehyun tiến lên và hôn Taeyong, làm anh nếm được vị của Jaehyun. Cả hai đều rên rỉ.
"Anh làm rất tốt, cục cưng", Jaehyun khen ngợi khi tay cậu cuối cùng cũng đưa lên cởi trói của cổ tay của Taeyong, hôn lên những vết bầm tím hằn sâu trên đó. Đôi mắt người hơn tuổi run run rồi nhắm nghiền khi anh khẽ ngâm nga, anh đã lún sâu vào cực khoái của chính mình, để rồi bây giờ anh không thể thốt lên được từ nào một cách mạch lạc. Jaehyun đứng dậy và lấy một chiếc khăn tắm, lau sạch người Taeyong trước khi kéo anh vào trong chăn, cậu quyết định sẽ dọn dẹp đống lộn xộn còn lại vào sáng hôm sau.
Taeyong rúc gần hơn vào ngực Jaehyun, hít hà mùi hương gỗ trên người cậu khi em người yêu kém tuổi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khắp thái dương mình. "Hyunnie, hừm, anh yêu em" anh khàn khàn nói, giọng nhẹ nhàng và trầm thấp.
"Em cũng yêu anh Yong, rất nhiều", Jaehyun đáp lời, nâng cằm Taeyong lên và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Cậu mỉm cười trước vẻ mặt hạnh phúc trên gương mặt người hơn tuổi, trước khi kéo lưng anh vào cổ cậu và vòng tay qua eo anh. Miệng nở một nụ cười vui sướng trên, cậu cảm nhận được một nụ hôn yếu ớt trên xương quai xanh của mình và cậu xác nhận rằng, Taeyong có thể lôi cuốn trên sân khấu và xinh đẹp khi bị trói chặt, nhưng anh đẹp nhất là khi hạnh phúc nằm trong vòng tay của Jaehyun, rất đỗi an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com