Chương 16: Bảo vệ
"Tình hình ở trong đó như thế nào rồi?"
Ngài ta bình thản châm một điếu thuốc, chân chống lên bậc của tòa nhà, nhướn mày nghe kết quả từ thuộc hạ của mình.
"Tên vệ sĩ của Jeong Jaehyun đã cùng đám người không liên quan rời khỏi, hiện giờ trong phòng chỉ còn hắn cùng Mark Lee ở lại..."
Nghe những lời nói từ người thuộc hạ bên cạnh, các cơ mặt ngài ta đột ngột cứng lại. Nụ cười vốn đang nở trên khóe môi cũng từ từ hạ xuống, một biểu cảm vô cùng khó hiểu.
Vội vàng quăng điếu thuốc đang hút dở sang một bên, ngài cuối xuống lấy chiếc ống ngắm đưa lên tầm mắt, nghiêm túc hỏi.
"Mark Lee sao vẫn còn ở trong đó?"
"Chắc là không muốn để Jeong Jaehyun chết một mình nên mới..."
"Chết tiệt!"
Người đàn ông bỗng chốc trở nên tức giận, nếu như Mark không rời đi, thì sao ngài ta có thể thực hiện kế hoạch tiễn Jeong Jaehyun về cõi chết thành công đây?
Còn nói, Mark Lee quả là có tình có nghĩa với Jeong Jaehyun, nhất quyết không để hắn ở lại căn phòng tử thần đó. Cuối cùng, vẫn là không thể vì chút sơ suất mà bỏ dở kế hoạch giữa chừng, thanh âm trầm thấp vang lên như một tín hiệu bắt đầu cho cuộc chiến trên cán cân vốn chẳng hề cân bằng này rồi.
"Phải xin lỗi anh rồi, Marten! Nếu có trách thì hãy trách em trai anh lại chọn đứng ở phía kẻ thù của tôi thôi..."
Thuộc hạ bắn tỉa của ngài ta bên cạnh chỉ chờ vỏn vẹn câu nói ấy phát ra từ người chủ nhân của mình, tên đó không ngần ngại bóp cò, đem viên đạn ấy hướng thẳng đến nơi mà Jeong Jaehyun đang đứng.
.
Hendery thở hồng hộc nhìn đám người kia đã an toàn ở dưới đại sảnh, anh lại quay sang những cấp dưới của Mark Lee cẩn thận dặn dò.
"Mau chóng đưa họ ra khỏi khách sạn, việc dập lửa cứ gọi 911 đến..."
"Anh định quay trở lại căn phòng đó sao?"
Một người lo lắng hỏi, lúc nãy ai mà chẳng nghe Hendery đã dõng dạc nói với Jeong Jaehyun mấy lời chắc nịch đó như thế nào. Nhìn điệu bộ vội vã hiện tại, đến chín mươi phần là anh chắc chắn sẽ quay lại rồi.
"Tôi không thể để Jeong Jaehyun một mình ở đó được!"
Từ trước đến nay, số lần hắn cận kề với cái chết không biết bao nhiêu lần thì thật sự chẳng ai hiểu rõ ngoài Hendery.
Từ lần đầu thực chiến giúp ông Jeong khi ông ta bị ám sát đã không may hứng trọn một nhát chém vào lưng. Lần kế là tai nạn xe hơi khi hắn phải vội vã chạy về nhà vì nghe tin Jaemin suýt nữa bị ba mình đánh, sự việc đó làm hắn nằm viện đến hơn mấy tháng trời vì chấn thương não vô cùng nặng. Sau đó lại là muôn vàn cảnh xả thân vì những lần giao dịch, trả thù hay giải quyết đống của nợ mà ba hắn làm ra để không dính dáng gì đến Jeong Jaehyun hắn.
Và lần gần đây nhất, chính là thương tích đã để lại một vết sẹo đang hằn sâu trên gương mặt đó của Jeong Jaehyun, nó như trở thành một chiến tích - có thể nói vậy khi nhắc đến tên hắn.
Từ bé đến lớn, đã vô vàn trải qua biết bao nhiêu họa vào người, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ vượt qua. Đến bây giờ thì sống sót một cách khôn ngoan và hung tàn trong bức màn đen tối không có lối thoát này, Hendery thật sự không tin hắn sẽ bỏ mạng ở một nơi như thế này, với một mục đích giẻ rách như thế này.
Hendery không bao giờ tin Jeong Jaehyun sẽ chết, bởi hắn chính là thần chết, chỉ có hắn lấy mạng người khác, ngoài ra chẳng một ai có đủ khả năng làm điều đó với hắn.
Chỉ là lời hứa với phu nhân quá cố khi xưa, người mẹ mà Jeong Jaehyun vẫn luôn yêu thương. Và cũng vì hắn là cậu chủ của anh, Hendery với bổn phận là vệ sĩ của hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn phải một mình chiến đấu.
.
Chẳng ai có thể tưởng tượng nỗi một bức tranh nguy nga, đồ sộ như khách sạn MJ do Mark Lee gầy dựng lại có thể dễ dàng bị đục khoét thảm hại như bây giờ.
Ngọn lửa nóng rực bùng lên trước mắt như tấm khiên tẩm đầy chất độc đang ngăn cản con đường thoát thân của Jeong Jaehyun và gã, buộc phải trói chặt hai người ở nơi mà quyền điều khiển không nằm ở trong tay họ.
"Bởi vậy mới nói, Jeong Jaehyun cậu đúng là rắc rối thật!"
"Nếu hôm nay có chết ở đây, thì cũng là vinh dự khi có ngài chết cùng, không phải sao?"
Dùng một ánh mắt thích thú xoáy sâu vào con ngươi đang vạn ngàn lần bất lực của Mark Lee, mọi chuyện diễn ra ở thời khắc này không phải vốn là chuyện sớm muộn hay sao?
Hai người đàn ông thong thả đứng trước cửa tử thần vẫn còn có thể ung dung chuyện trò, có phải nói là cả hắn và gã đều tin bản thân sẽ an toàn thoát khỏi nơi này không?
"Nhưng có vẻ ở đây, ngoài chúng ta ra, còn hiện diện một vị khách không mời nữa thì phải?"
Sau câu nói đanh thép đó, nụ cười trên khóe môi Mark Lee lập tức tắt lịm, ánh mắt liếc nhìn vào một góc tối trong căn phòng. Còn nữa, người này chắc chắn là rất đặc biệt, bởi vì đến năm lần bảy lượt Jeong Jaehyun hoàn toàn không có ý định vạch trần thân phận của anh ta.
Nhìn thái độ của đối phương, Jeong Jaehyun cũng không phản ứng quá mạnh mẽ, hắn vẫn nắm chặt cây súng, nhưng biểu cảm thì tăm tối đi vài phần.
"Vẫn còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao? Lee Taeyong!?"
Chàng trai với thân hình cao ráo, mảnh khảnh từ khoảng tối cuối cùng cũng bước ra, anh đưa tay cởi bỏ chiếc mũ đang che đi phần tóc màu đỏ rượu, khuôn mặt không có chút gì là chột dạ khi bị phát hiện.
Nhưng thản nhiên từ đầu đến giờ, ánh mắt Lee Taeyong vẫn một mực hướng về Jeong Jaehyun, không một chút lay chuyển.
"Tôi bỏ qua phần quan trọng nào rồi? Hai người quen nhau?". Mark hơi ngả người ra sau, hai tay vòng ra phía sau lưng, bộ dạng đúng chuẩn là đang xem kịch hay.
"Là từng quen!"
Hắn lạnh nhạt buông ba chữ về phía anh, ánh mắt cũng không có một tia sáng nào thể hiện sự chào đón từ chủ nhân nó.
Cũng đúng! Anh không nói một lời nào đã bỏ đi, phải nói là xin thôi việc mà không có lý do chính đáng. Bây giờ lại dửng dưng xuất hiện trước mặt hắn, như là muốn hắn tìm ra, cũng lại không muốn bị hắn phát hiện.
Biết làm sao được, tình thế bây giờ Lee Taeyong lại đang đứng ở nơi mà mục tiêu của chủ nhân anh nhắm tới. Nhưng để bảo vệ Jeong Jaehyun, anh không thể không đến đây, ít nhất anh tin ngài ta sẽ dừng lại.
"Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ, hai người đi tới lối thoát hiểm, mau chóng thoát ra ngoài đi..."
Mau chóng bắt lấy thân ảnh của Lee Taeyong, Mark tức giận siết chặt cổ tay anh, gằn giọng hỏi ngược.
"Tại sao chúng tôi phải tin cậu?"
"Có thể nào đừng thắc mắc có được không? Hai người..."
"Ở đây ngoài tôi và Jeong Jaehyun, cậu nghĩ còn ai có thể làm chủ? Phải bỏ mạng ở nơi do bản thân tạo ra, đừng khiến tôi phải bật cười chứ!"
Gã không kiên nể đẩy Lee Taeyong qua chỗ Jeong Jaehyun, với một dáng vẻ tự tin tiến đến hệ thống điều khiển. Mark Lee thao tác vài nút trên bảng bàn phím, từ dưới sàn nhà, một lối đi bí mật hiện ra trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Taeyong.
Anh lại quay qua nhìn Jeong Jaehyun, hắn cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Không lẽ hai người bọn họ từ đầu đã tính toán với nhau trước rồi sao? Mà giờ thành ra Lee Taeyong thành kẻ đi lo chuyện bao đồng.
"Rời khỏi đây, tôi vẫn còn chuyện với cậu chưa xong đâu!"
Đáy mắt hắn ẩn hiện một tia răn đe một cách đáng sợ, Lee Taeyong cảm thấy toàn phía sau truyền đến một cơn ớn lạnh ngay sống lưng. Sao anh lại đánh giá hắn thấp như vậy? Bây giờ tính đến đường lùi, thì chẳng còn con đường nào nữa.
Nhưng mà tại sao? Sự ớn lạnh đang hiện hữu bên trong Taeyong lại đầy cảm giác bất an chứ! Anh không kiềm được xoay người lại phía cửa kính, một vệt sáng chói từ phía đối diện khiến trái tim anh trong lúc đó suýt chút đã ngừng đập một nhịp.
Lee Taeyong hướng ánh nhìn đến Jeong Jaehyun, anh không thèm suy nghĩ đã chạy ngay đến ôm lấy phía sau hắn, để rồi tấm lưng hứng trọn một vật mà anh hoàn toàn nhận thức được đó là thứ gì.
Trước khi cả cơ thể không trụ được mà khụy hẳn xuống sàn, bỗng nhiên trong giây phút đó nước mắt anh không kiềm nổi mà rơi xuống, tông giọng cũng lệch đi vài phần do cơn đau.
"Mau... chạy đi..."
"Lee Taeyong, cậu..."
"Nhanh rời khỏi đây... Jaehyun à...!"
Và sau đó, anh hoàn toàn không còn biết sau đó nữa. Ngay từ khoảng khắc một dòng nước nóng hổi từ phía sau lưng thấm đẫm dưới sàn nhà, Taeyong đã chìm hẳn vào một màn đêm không có lấy chút ánh sáng.
Chỉ có thể vô thức lắng nghe thanh âm sốt sắng của Jeong Jaehyun ở bên tai, ấm áp thật đó! Anh đã mơ về việc được nghe thấy giọng nói của hắn thêm một lần nữa, và hiện giờ điều đó đã trở thành sự thật rồi.
Nhưng còn anh, liệu đây có phải cũng là lần cuối anh được nghe thấy nó và tận mắt nhìn thấy Jeong Jaehyun hiện hữu ở trước mắt không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com