5.
Chỉ còn vài ngày nữa thì Taeyong sẽ nhận được kết quả xét hồ sơ xin việc tại khách sạn nhà Jaehyun. Thời gian đầu chờ đợi cậu cũng háo hức lắm, mong chờ làm sao cho thời gian trôi thật nhanh để nhận kết quả. Nhưng đến phút chót cậu lại cảm thấy canh cánh trong lòng, thật khó để nói lời tạm biệt với nơi mà cậu đã đồng hành xuyên suốt 5 năm nay. Hơn nữa, ở đó còn có người mà đã dẫn dắt cậu rất nhiều khi cậu mới đặt chân đến Gangnam, còn có lũ mèo mà ngày nào cũng chui rúc vào người cậu để xin ăn, đến nỗi cậu từng dọa sẽ đem bán chúng đi nếu chúng cứ tiếp tục quấy rầy cậu. Giờ đây cậu lại chỉ muốn cầu xin thời gian làm ơn hãy trôi chậm lại, dù chỉ là một chút, để cậu có thể yêu chiếc quán nhỏ ấm cúng này thêm một ngày nữa thôi cũng được.
Rồi bỗng nhiên Taeyong chợt nảy ra một ý nghĩ, cậu quay sang nói với Hyeju:
"Này, hay nay chị em mình nghỉ quán rồi đi chơi một bữa đi"
"Đi chơi thì chị cũng muốn đi. Nhưng mà đâu nhất thiết phải là hôm nay. Đợi sau này kinh tế khá giả rồi chị đưa cậu sang nước ngoài chơi luôn" Hyeju ngồi bắt chéo chân, tay đang cầm điều khiển TV để chọn nhạc cho quán
"Nhưng mà lỡ em được nhận làm thật thì sao? Lúc đấy làm gì có thời gian" Taeyong bĩu môi
"Nhưng lỡ cậu không được nhận? Với lại khách sạn cũng nằm ở Gangnam, chẳng nhẽ lại không gặp được?"
"Thì coi như là đi chơi một bữa cho khuây khỏa chút. Chứ sau này em với chị đâu còn làm chung chỗ nữa. Em thì làm ca ban ngày, ban đêm em lại bận"
Thực ra thì nguyên nhân chính là tại Taeyong muốn ăn thử đồ ăn ở dãy nhà hàng mới mở gần biển.
Hyeju đắn đo suy nghĩ một lúc, cô tắt TV rồi đứng dậy
"Đợi chị vào thay đồ"
Taeyong ngoan ngoãn ngồi bên ngoài chờ đợi, suy nghĩ xem nên đi đâu. Cậu muốn đi vào buổi tối quá, Gangnam về đêm nơi đâu cũng giăng đèn sáng lung linh. Bây giờ nghĩ lại, cậu lại muốn đi tìm "tình yêu đích thực", dẫu biết rằng trong cái thế giới gần 8 tỷ người này, việc tìm kiếm một người mà được cho là "định mệnh" hay "tri kỷ" của cậu là điều khó có thể xảy ra. Taeyong cũng chỉ muốn được tồn tại hoàn toàn trong hình dạng con người, nhưng thật ra có thêm một người bạn tâm giao có thể thấu hiểu cậu, cùng cậu trải qua từng khung bậc cảm xúc và luôn ở bên cậu khi cần thực sự cũng không tồi, nghe thôi đã thấy ngọt ngào và hạnh phúc rồi.
Đợi đâu đó khoảng 15 phút, Yoon Hyeju bước ra cùng với một chiếc áo phông và một chiếc quần jeans ống rộng trông rất đơn giản, cô cầm điện thoại lên và hỏi:
"Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu?"
"Ở Gangnam có nhiều thứ để chơi lắm, chị em mình cứ từ từ"
Hyeju và Taeyong đi từ nơi này đến nơi khác, từ chơi các trò chơi mạo hiểm tại công viên giải trí khiến Taeyong sợ đến phát khóc, rồi đến các viện bảo tàng hay triển lãm nghệ thuật để tham quan mặc dù cả hai chị em đều không biết tí gì về nghệ thuật, hay lại rủ nhau đi câu cá vào buổi chiều mặc dù câu xong lại thả, hoặc đi xem mấy bộ phim siêu anh hùng mặc dù chị Hyeju từng chê nó trẻ con.
Đến 6 giờ chiều, Hyeju cùng Taeyong đi ăn tại một nhà hàng gần biển. Một ngày đi chơi vất vả nên có vẻ Taeyong thấy đói bụng rồi, cậu cứ liên tục gắp thức ăn, không quên gắp cho Hyeju một con tôm biển
"Cậu ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, không ai ăn hết của cậu đâu" Hyeju vừa bóc tôm biển vừa nói
"Nhưng em mà ăn chậm thì em không chết vì nghẹn mà em chết vì đói mất" Nói rồi cậu nốc một ngụm nước ngọt
Taeyong ăn no nê rồi duỗi lưng tựa lên ghế. Hyeju đặt đũa xuống, nhìn Taeyong một lúc rồi cô cuối cùng cũng mở miệng:
"Cậu có thực sự muốn rời đi không?"
Cậu nghe vậy thì ngồi trầm ngâm một lúc, sau cùng vẫn trả lời:
"Nửa muốn...nhưng nửa lại không"
Hyeju gật đầu, Taeyong lại nói tiếp:
"Chỉ là...em sợ không có em, chị làm sao một mình xuay xở nổi cái quán này?"
"Ôi dào chuyện đó cậu không phải lo, tụi sinh viên thấy cũng hay xin làm ở mấy quán cafe như này lắm, việc nhẹ mà lương cũng đủ lo cho cuộc sống sinh viên. À mà, hồi nãy chị hỏi vậy không phải vì muốn làm khó cậu rồi muốn cậu ở lại đâu nhé. Tại tự dưng cậu lại muốn đi chơi nên..."
Taeyong cười cười "Có gì đâu, chị mà không hỏi thì kiểu gì em cũng tự nói ra thôi"
Thấy cũng chẳng còn gì để nói, cả hai thanh toán tiền rồi ra xe. Ngay lúc này Hyeju nhìn vào điện thoại rồi quay sang nói với Taeyong:
"Ơ hôm nay cậu có bận gì không? Bình thường cứ 6 giờ 15 là cậu xin chị về rồi, bây giờ là 6 giờ 45 rồi còn đâu"
"H-hả?!!"
Taeyong nghe vậy liền ngay lập tức mở điện thoại ra kiểm tra thì đúng là 6 giờ 45 thật.
Chết tiệt, thời gian mà cậu biến lại thành thiên nga là từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng, vỏn vẹn 10 giờ đồng hồ. Nhưng thời gian từ đây về quán của Hyeju là 15 phút chưa tính thời gian từ quán về nhà cậu là 30 phút, tổng cộng là 45 phút. Giờ mới về thì làm sao mà kịp. Taeyong hối hả đưa Hyeju về, nếu tăng tốc độ thì cũng chỉ rút ngắn được một vài phút, khả năng cậu bị biến lại thành thiên nga trên đường trở về là rất cao. Đưa được cô về đến quán thì cậu vẫn chưa bị làm sao cả, cậu thở phảo nhẹ nhõm, nhưng cái nhẹ nhõm ấy sẽ không kéo dài được lâu. Bấy giờ tâm trạng cậu đang rất rối bời, mặc dù cậu biết cậu có tăng tốc thì cũng không thể cứu vãn được.
Một lúc sau, Taeyong dựng xe trước cửa, lúc này cậu mới kịp hoàn hồn. Cậu chạy ra phía sau nhà, ở đó có một hồ nước, cũng chính là nơi mà cứ hằng đêm lại có bóng dáng một chú thiên nga trắng lởn vởn xung quanh hồ, lộng lẫy dưới ánh trăng huyền ảo. Taeyong ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, hai tay cứ liên tục mò mẫm sờ soạng từ cơ thể đến khuôn mặt, nhưng sao cậu vẫn đang trong hình dạng con người?
Taeyong rút điện thoại ra, đã là 7 giờ 25 rồi, muộn tận 25 phút, nhưng cậu vẫn không bị làm sao cả. Cậu cứ liên tục thắc mắc là liệu có phải do điện thoại cậu sai giờ rồi hay không. Nghe có vẻ vô lý nhưng đó là lý do khả quan nhất rồi, trong quá khứ cậu cũng chưa bao giờ nghe ai nói về việc này cả. Taeyong liền nhắn tin hỏi Hyeju để kiểm tra xem liệu cậu có nhìn nhầm giờ hay không:
Điện thoại chỗ chị đang là mấy giờ thế :Taeyong Lee
Hyeju Yoon: Thì...7 giờ 30? Mà sao vậy?
✓✓seen :Taeyong Lee
Không phải do cậu nhìn sai giờ vậy thì là do cái gì mới được? Lý do gì mà lại làm thay đổi thời gian biến thành thiên nga của cậu? Thực ra sau lý do thứ nhất, thì còn một lý do nữa đó là số ngày cậu được sống hoàn toàn 24 giờ dưới hình dạng con người đã được cộng thêm một ngày. Điều này không phải là không có khả năng. Thế nhưng từ trước đến giờ, tất cả các loài thiên nga đều có một khoảng thời gian quy định là từ 7 giờ đến 5 giờ sẽ phải sống trong hình dạng ban đầu của mình, thế nên giờ Taeyong không biết nên liên lạc với ai. Cậu cứ thấp thỏm lo lắng, hết đứng rồi lại ngồi. Cậu trầm ngâm nhìn lên vầng trăng khuyết, rồi lại nhìn xuống bụi hoa hồng đang xào xạc gió. Taeyong lo lắng không biết đó có phải là một điềm báo cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu sau này hay không. Cậu cố tìm những lý do khác, cậu còn cố lục lại ký ức xem trước đây đã có ai từng nói với cậu về vụ việc tương tự hay chưa. Rồi khi nghĩ lại lý do thứ hai, cậu lại thấy lý do đó cũng không mấy khả quan cho lắm, nếu có thì Taeyong là chú thiên nga đầu tiên gặp vụ việc như vậy.
-Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là vô lý thật, kiếm được vô vàn lý do nhưng cái nào cũng có lỗ hổng.
Ngay lúc này, đột nhiên cơ thể cậu nóng lên đột ngột. Taeyong ôm lấy hai vai đang run rẩy, từ trong lớp áo, từng chiếc lông vũ trắng muốt mọc ra, kéo dài đến hai tay rồi biến thành một đôi cánh xé rách chiếc áo cậu đang mặc trên người. Cậu tức tốc nhìn điện thoại, trước khi hóa thành thiên nga trắng, Taeyong chỉ kịp nhìn thấy duy nhất một con số 8.
Đồng hồ trong nhà cứ tích tắc tích tắc cho đến khi kim giây chạm đến số 12. Đồng hồ điểm 8 giờ tối. Và đúng như cậu nghĩ, thời gian biến thành thiên nga bị rút ngắn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com