Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời thỉnh cầu cuối cùng - 𝑾𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂

Một giờ sáng, cuối cùng Trịnh Tại Hiền lết một thân mệt mỏi về tới nhà, cả người ngập mùi thuốc lá.

" Đùng đoàng --- " Tiếng sấm sét chấn động từ ngoài cửa sổ truyền đến, mưa lớn như trút nước, tiếng mưa ồn ào khiến Trịnh Tại Hiền bực dọc một cách khó hiểu.

Hắn xoa mi gian đang cau lại, lắc lắc đầu, theo thói quen đi đến tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn.

Nửa tháng trước tủ lạnh vẫn còn đầy ắp giờ thì lại trống trơn, chỉ có một chiếc túi nilon trong suốt đựng bánh quy handmade lẳng lặng nằm ở một góc.

Trịnh Tại Hiền cầm túi bánh quy ra, đôi mắt màu hổ phách khẽ rung động, không chút do dự ném nó vào sọt rác, sau đó xoay người rót cho mình một ly nước lạnh.

Dòng nước lạnh băng trôi xuống cổ họng, Trịnh Tại Hiền nhắm mắt, bên tai là tiếng sấm chớp không dứt ngoài cửa sổ, hắn lại cúi xuống nhặt túi bánh quy một lần nữa cất vào sâu trong tủ lạnh.

Sau khi đóng mạnh cửa tủ lại, hắn không nhịn được mà tựa trán lên bàn tay đang dùng sức nắm chặt cửa tới mức đầu ngón tay trắng bệch, nhắm chặt hai mắt hở dốc thật mạnh giống như không chịu nổi thứ gì đó .

Ước chừng vài phút sau Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn cởi chiếc áo dính đầy mồ hôi tùy ý ném xuống sàn, thân trên cởi trần đi xuống tầng hầm.

Phù hiệu cảnh sát ghim trên áo sơ mi dưới sàn lóe lên trong bóng đêm.

——-

" A . . . . Ưm . . . . "

Tiếng rên rỉ đứt quãng truyền ra từ cánh cửa khép hờ dưới tầng hầm.

Khóe miệng Trịnh Tại Hiền cong lên, trong đôi mắt màu hổ phách lại lạnh như băng, hoàn toàn không có ý cười.

Dưới ánh đèn ấm áp là một chàng trai cả người trần trụi bị dây treo giữa không trung, đúng là tiếng rên rỉ dâm mị phát ra từ nơi đó.

Cơ thể nam tử rắn chắc nhưng bắp tay bắp chân không quá to, nhìn tổng thể vẫn rất gầy, xương sườn dưới bụng lộ rõ.

Thân thể xích lõa trắng nõn phủ đầy vết voi ghê người lẫn cùng vết sáp đỏ tươi, giữa hai đùi là dương vật giả có kích thước đáng kinh ngạc đang ong ong rung động không biết mệt mỏi, tính khí phía trước sưng lên đáng thương run run, nhưng sợi dây đỏ buộc chặt ở gốc rễ khiến anh không thể bắn ra.

Trịnh Tại Hiền bước lên phía trước thô lỗ lau đi giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm, khẽ vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi che khuất đôi mắt của chàng trai lên, lộ ra khuôn mặt góc cạnh sắc xảo, giọng nói dịu dàng hỏi han: " Quả nhiên anh rất thoải mái nhỉ? "

Người kia nghe vậy mở đôi mắt đang nhắm nghiền, là một đôi mắt rất đẹp, con ngươi như được khảm một phiến đá đen. Nhưng đôi mắt này lại toát vẻ mệt mỏi cùng cực, mà nguyên nhân là do món đồ chơi dính ánh nước lấp lánh giữa hai cánh mông.

Anh nhìn thấy Trịnh Tại Hiền, mắt hơi sáng lên, rồi lại ảm đạm như cũ.

" A em quên mất, bây giờ anh không có cách nào nói chuyện được. "

Trịnh Tại Hiền cong khóe miệng trêu chọc nói, vươn ngón tay khe khẽ vuốt ve đôi môi khô khốc sưng đỏ của chàng trai, cũng như quả bóng đang ngậm trong miệng, nước bọt trong suốt đang từ khóe miệng uốn lượn chảy xuống.

" Hiện giờ anh có vẻ mệt mỏi một chút, hào hứng không đủ cao là không được đâu, để em tới làm anh hưng phấn một chút nào. "

Trịnh Tại Hiền đang ôm mặt chàng trai kia, đôi mắt cười cong cong cũng là biển sâu không thấy đáy, nhìn không ra một tia cảm xúc.

Người kia nghe vậy không khống chế được mà khẽ run lên, trong đôi mắt mở to lộ vẻ sợ hãi và cầu xin, đầu cũng không ngừng lắc, tiếng nức nở cũng càng thêm rõ ràng.

Ánh mắt Trịnh Tại Hiền và chàng trai kia chạm nhau, hắn xoay người cầm lấy một dải ruy băng màu đen, " Mắt của anh vẫn đẹp như vậy. . . . . . Nhưng giờ em không muốn nhìn. "

Nói xong liền dùng ruy băng che mắt chàng trai lại, thắt nút sau đầu.

Sau đó hắn đi tới góc phòng, cầm lấy một chiếc điều khiển từ xa mini trên kệ kim loại. 

Ngón tay Trịnh Tại Hiền hơi cứng ngắc dừng lại trên nút bấm một chút, đôi mắt màu hổ phách hơi tối lại, ngón tay không chút lưu tình ấn xuống.

" Ưm huh huh ! --------- "

Người bị trói giữa không trung giống như cá đột ngột giãy nãy lên, cả người điên cuồng run rẩy, hỗn độn như lá rơi trong gió.

Đầu chàng trai đang gục xuống bỗng nhiên ngẩng lên, nước mắt giàn giụa, mạch máu trên cổ gồ lên như sắp vỡ, gân xanh trên cánh tay đầy vết bầm tím cũng hiện rõ.

Dương vật giả phía sau lỗ huyệt vang lên tiếp " bíp --- " theo quy luật cùng với dịch ruột non không ngừng chảy ra.

" Đúng là anh vẫn thích kiểu chơi kích thích hơn, cảm giác phía sau bị điện kích thích khiến cho anh sướng nhỉ. "

Trịnh Tại Hiền khẽ cười, thản nhiên nhìn cảnh tượng dâm dục trước mặt.

Sau đó hắn đi đến bên cạnh chàng trai đang mất khống chế, ngón tay với khớp xương rõ ràng cởi sợi dây hồng đang buộc trên dương vật người kia, " Một ngày rồi, vậy để anh hưởng thụ một chút. "

Chất dịch màu trắng nhanh chóng từ dương vật sung huyết phát tím phun ra, cổ họng chàng trai phát tiếng " Ư ----- Ư ----- " run rẩy càng thêm dữ dội.

Đợi khi giọt tinh dịch cuối cùng phun ra khỏi lỗ nhỏ đỏ hồng, đầu chàng trai lập tức rũ xuống như sắp tàn, tóc đen ướt đẫm dính sát vào mặt anh.

Trịnh Tại Hiền tắt nút, ném điều khiển sang một bên, chậm rãi lôi dương vật giả từ huyệt khẩu sưng đỏ ra.

Hậu huyệt run rẩy co rút như có sức sống mút chặt lấy thứ đã tra tấn nó cả một ngày, lưu luyến mấp máy không ngừng.

" Thật sự là cơ thể dâm đãng, anh Thái Dung. "

" Ba --- " một tiếng, cúc huyệt phía sau xinh đẹp như hoa, huyệt khẩu không thể khép lại liếc mắt liền có thể thấy thành ruột đỏ sẫm bên trong.

Nam tử đang cúi đầu miệng phát ra tiếng nức nở, cơ thể anh đang run rẩy.

-----

" Dậy thôi nào, mau tới ăn gì đó đi. "

Xử lý vụ án từ sáng sớm Trịnh Tại Hiền vừa về nhà đã ngủ một giấc đến chiều, vừa vào bếp đã ngửi thấy mùi thơm, bóng dáng quen thuộc đứng trước bàn bếp.

Trịnh Tại Hiền đi từ phía sau ôm Lý Thái Dung vào lòng, mũi để bên cổ người yêu thỏa mãn ngửi ngửi, phát tiếng lẩm bẩm ngái ngủ: " Hôm nay anh không phải đến cửa hàng sao? "

Lý Thái Dung cười cười vỗ tay hắn: " Đừng có làm phiền, đang nấu cơm đó. Ông chủ vừa chiêu mộ thực tập sinh mới, hôm nay cậu ấy thay ca của anh. "

Vừa nói vừa mở nắp nồi, đổ nước hầm bò đang bốc khói cùng vời cà chua thái hạt lưu xào sơ vào. 

Trịnh Tại Hiền hôn nhẹ lên gáy Lý Thái Dung, sau đó lại vùi đầu vào vai anh, làm nũng nói: " Không buông. "

Hai người yêu nhau và đã sống chung gần ba năm rưỡi.

Ba năm trước, Trịnh Tại Hiền người thường xuyên ra ngoài làm việc mỗi tối về nhà đều đến cửa hàng tiện lợi 24h dưới tầng để mua cơm nắm lót dạ.

Nhân viên mới tới làm trong cửa hàng vừa đẹp trai vừa ôn nhu, ca đêm của cửa hàng luôn có rất ít khách, nếu không có việc gì làm thi thoảng anh sẽ trò truyện với Trịnh Tại Hiền vài câu, sau lại cười cười tặng thêm cho người ta một chiếc bánh bao và một ly sữa đậu nành miễn phí, " Không sao, tôi đã bảo ông chủ trừ vào tiền lương của tôi rồi. " Đôi mắt màu đen chứa đầy ý cười.

" Được rồi, ăn cơm thôi! "

Trịnh Tại Hiền mỉm cười ngồi xuống bàn ăn, thứ tình yêu thỏa mãn đầy ắp trong lồng ngực.

" Em ăn đây! " Đôi mắt màu hổ phách cong cong, má lúm đồng tiền baby hiện lên trên khuôn mặt đỏ ửng vì đi làm mà thường xuyên đi nắng.

Lý Thái Dung cười cười giúp hắn múc một bát súp kem bí đỏ.

——-

Trịnh Tại Hiền quanh quẩn trước mặt Lý Thái Dung, lấy quả bóng ra khỏi miệng anh.

" . . . . . Tại Hiền. . . . . uh --- "

Vì thiếu nước mà giọng nói trở nên khàn khàn không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh, đầu của Lý Thái Dung lệch sang một bên, má trái cũng lập tức sưng lên.

Trịnh Tại Hiền dịu dàng vuốt ve dấu tay trên mặt Lý Thái Dung, " Sao anh vẫn không nhớ, anh xứng gọi tên của em. " Khuôn mặt dưới bàn tay khẽ run nhè nhẹ.

Trịnh Tại Hiền quay người nhặt một cây roi dưới sàn, thở dài: " Nếu anh không nhớ được em đành phải nghĩ ra cách để anh nhớ thật kĩ. Không được kêu ra tiếng nha, nếu phát ra tiếng thì sẽ mất hứng đó. " Nói xong lại cong môi mỉm cười, " Nhưng có lẽ anh thật sự mong em sẽ mất hứng? "

" Ba ---- "

Cây roi không chút thương tiếc quật vào vết thương cũ chưa lành khiến miệng vết thương càng thêm rách, lực mạnh khiến những giọt sáp dính với nhau trên cơ thể cũng bị văng ra, sau đó những lần đánh roi cứ rơi xuống như vũ bão, thân thể chẳng còn nơi nào nguyên vẹn.

Từ đầu tới cuối Lý Thái Dung đều cúi đầu, cắn chặt môi dưới không rên một tiếng.

Máu tươi chảy ra từ đôi môi bị cắn rách, nhuộm đỏ chiếc răng trắng tinh sạch sẽ duy nhất trên cơ thể.

Trịnh Tại Hiền cuối cùng dừng hình phạt và những lần đánh trút giận, đem roi ném xuống sàn, dựa vào tường cúi đầu, không ngừng thở dốc.

--------

" Bụp --- " Viên đạn bắn trúng hồng tâm.

" Thái Dung anh giỏi quá đi! Không chỉ bắn tốt khẩu Glock, mà súng trường vừa nặng vừa bất tiện thế này anh bắn cũng ổn! Anh đây là lần đầu anh đến trường bắn thật à? "

Trịnh Tại Hiền xúc động nhìn tấm bia bị bắn trúng ở đằng xa, vốn muốn thể hiện kĩ năng của mình trước mặt người yêu nên mới đưa Lý Thái Dung tới đây, không ngờ Lý Thái Dung lại có tài bắn súng thiên bẩm như vậy, không chỉ học tư thế cầm súng nhanh chóng, mà độ chuẩn xác khi bắn cũng đáng kinh ngạc, ngay cả người tự xưng là " thiện xạ " cũng phải bái phục.

Lý Thái Dung rời mặt trái của mình ra khỏi báng súng. Anh bỏ đi sáng vẻ tập trung lạnh lùng ban nãy, treo trên môi nụ cười ôn nhu, khuôn mặt rõ ràng có chút ửng đỏ, " Đó là vì thầy giáo dạy tốt ~ "

Trịnh Tại Hiền mím môi cười đi đến bên cạnh Lý Thái Dung, ngửa đầu vươn sườn mặt ửng hồng vì nắng ra, " Vậy học sinh đạt điểm xuất sắc làm sao báo đáp công sức dạy dỗ của thầy đây nhỉ? "

Lý Thái Dung bật cười, khẽ chu môi in lên má lúm đồng tiền của chàng trai.

———

Trịnh Tại Hiền cởi dây trói Lý Thái Dung ra, ôm anh vào ngực ngồi xếp bằng trên sàn nhà lạnh lẽo, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve những vết máu tụ bầm tím do dây thừng gây ra.

Đột nhiên hắn cũng rất muốn nếm thử đau đớn để khiến bản thân thanh tỉnh một chút.

Vừa nghĩ Trịnh Tại Hiền vừa cạy đôi môi nát tươm của Lý Thái Dung ra, kẹp tay trái của mình giữa hai hàm răng, tay còn lại cầm lọ cồn y tế bằng thủy tinh ở bên cạnh, thanh âm từ tính ôn nhu thấp giọng nói:  " Bây giờ em sát trùng cho anh, anh nhẫn nhịn một chút. "

Cơ thể nằm trên đùi hơi run run, ánh mắt bị dải ruy băng che mất khiến Trịnh Tại Hiền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

" Uh ----- ô ------- "

Cơn đau từ vết cắn trên cánh tay truyền đến không như tưởng tượng, cổ họng Lý Thái Dung phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, răng nanh kiên quyết cắn vào chỗ mà cánh tay Trịnh Tại Hiền đè lên, cho dù thân thể đã tàn tạ run như cầy sấy, máu loãng hòa với nước bọt chảy xuống khóe miệng không thể khép lại của Lý Thái Dung.

Tim Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên giống như bị một con dao đâm thẳng vào, cơn đau như muốn xé nát tâm can khiến hắn càng thêm khó chịu và bối rối.

Hắn đem đôi môi có hình dáng tuyệt đẹp kề sát bên tai Lý Thái Dung, năm sáu chiếc khuyên trên xương tai bị viêm và mưng mủ còn đang rỉ dịch, đó là hôm trước hắn tự tay giúp anh Thái Dung bấm lỗ.

" Anh nghĩ thế này là em sẽ mềm lòng sao? Chẳng lẽ anh còn không biết bây giờ anh càng đau khổ, em lại càng vui vẻ à. "

Rõ ràng từng câu từng chữ tàn nhẫn nhưng Trịnh Tại Hiền lại nỉ non bên tai Lý Thái Dung như lời yêu ngọt ngào.

Cuối cùng Lý Thái Dung nằm trong ngực Trịnh Tại Hiền run rẩy rồi ngất đi.

Trịnh Tại Hiền rút tay mình ra, ngay cả dấu răng cũng rất hời hợt, trên cánh tay trắng nõn lại dính vết máu và nước bọt cực kỳ rõ.

Hắn gỡ dải ruy băng che mắt Lý Thái Dung xuống, hàng mi thật dài cho dù đang hôn mê cũng không ngừng rung động.

Trịnh Tại Hiền muốn đưa tay vuốt hàng lông mày cau lại của người đang bất tỉnh, nhưng tay lại dừng giữa không trung, lập tức buông xuống.

Cơ thể Lý Thái Dung vốn gầy, nửa tháng này người gầy đến mức không còn bao nhiêu thịt, nằm trong lòng Trịnh Tại Hiền nhẹ tênh thật sự rất mỏng manh, giống như sẽ bị đập nát rồi tan biến.

Hôm nay trên đường về nhà Trịnh Tại Hiền nhìn thấy một cây tử đằng tươi tốt, những cánh hoa màu tím nhạt tầng tầng lớp lớp khoe sắc dưới ánh đèn đường lãng mạn.

 Tương truyền rằng có hai người yêu nhau nhưng vì cha mẹ phản đối nên đã nhảy xuống vách núi. Ở vách núi nơi bọn họ nhảy xuống mọc ra một thân cây, trên thân cây kia vậy mà lại có dây leo quấn quanh, nở ra những bông hoa màu tím rủ xuống, thuần khiết mà huyền bí. Người đời sau hoa đó là hoa tử đằng, cây hoa tử đằng quấn lấy cây khác để phát triển, nếu một mình thì không thể tồn tại.

" Hoa tử đằng vì tình mà sinh, vì yêu mà chết. "

Khuôn mặt tươi cười của mẹ khi hắn còn nhỏ bỗng hiện lên trong đầu, Trịnh Tại Hiền nhớ tới chuyện xưa mà mẹ hắn kể.

--------

" Cảnh sát Trịnh, khi về nhớ kiểm tra hòm thư, tôi tặng anh một món quà. "

Người đàn ông nhỏ giọng nói bên tai hắn, cười khà khà lộ ra hàm răng bọc vàng, huýt sao đi về phía phòng giam.

Trịnh Tại Hiền và tổ chuyên án phải mất gần một năm mới phá được hang ổ của bọn tội phạm này, cuối cùng người đàn ông bị bắt với lệnh loại A khi ông ta đang tắm với người tình trong căn biệt thự gần biển.

———

Sau một hồi môi lưỡi dây dưa với Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền đi đến thư phòng mở máy tính, một email ẩn danh xuất hiện trong hộp thư đến, khi ấy hắn không biết rằng đó chính là chiếc hộp pandora.

Video là một đoạn băng ghi hình, chất lượng khá rõ nét, Trịnh Tại Hiền đeo tai nghe.

Nữ cảnh sát như vừa nhận ra điều gì định quay đầu lại, một viên đạn từ bên hông chuẩn xác bắn vào thái dương cô. Nữ cảnh sát còn không kịp kêu một tiếng, đã ngã xuống sàn, não màu hồng lẫn cùng máu loãng từ sườn mặt cô chảy xuống sàn nhà.

Hai mắt Trịnh Tại Hiền đỏ ngầu, môi không khống chế được mà run rẩy.

Một người đàn ông tóc đen, quần áo đen bước ra từ trong bóng tối, bóng dáng mơ hồ rất quen thuộc. Người đàn ông ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt tinh xảo đến mức hư ảo, người đó lạnh lùng nhìn bốn phía, phát hiện ra chỗ để camera bí mật.

" Pằng -- " Video kết thúc bằng ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông cùng một viên đạn bắn trực diện, sau đó là tiếng ồn ào.

Toàn thân Trịnh Tại Hiền run lên, bàn tay nắm chặt móng tay đã cắm sâu vào trong da thịt, nhưng hắn đã chẳng còn cảm giác đau đớn.

Sau gần 10 phút đồng hồ, cuối cùng hắn hít một hơi tay cầm chuột, nhấp mở một tệp đính kèm, là một đoạn ghi âm ngắn.

" Cảnh sát Trịnh, cậu hài lòng với món quà của tôi chứ? Ha ha ha! Tiền thù lao của cậu cũng không rẻ đâu ~ ! Nhưng mà công việc cậu ta làm cũng rất dứt khoát, nếu không sau này cậu ta cứ nhất quyết chơi trò cải tà quy chính gì đó, tôi sẵn sàng tiếp tục bỏ tiền gấp hai mua cậu ta về làm việc! Nói cái gì mà mẹ không cứu sống được cậu ta cũng không làm nữa, hahaha trên tay dính máu không biết của bao nhiêu người rồi mà vẫn ra vẻ người con có hiếu! Vẫn còn quá trẻ tuổi rồi ~ ! Khờ khạo, muốn rút là rút, muốn sống cuộc sống của người bình thường? Chó chết! "

Âm thanh ghi âm không tốt, ồn ào mơ hồ và ngắt quãng, nhưng mỗi một lời lại như đâm vào tim Trịnh Tại Hiền.

--------

Vài tháng trước:

" Mẹ của Tại Hiền nhất định là một người xinh đẹp ~ "

Trịnh Tại Hiền cúi đầu cười khẽ: " Hai tháng nữa là tới sinh nhật bà ấy, em dẫn anh đi gặp bà ấy nha. " Hắn ngẩng đầu cười nhìn về phía Lý Thái Dung.

" Sao, sao nhanh vậy? . . . . . Bác gái thích gì? Anh phải chuẩn bị kĩ một chút. "

Trịnh Tại Hiền cười cười bước tới ôm Lý Thái Dung vào lòng, " Không cần chuẩn bị gì hết, thứ mẹ em thích nhất chắc chắn là người em yêu, cho nên anh mới là món quà tốt nhất. " Nói xong liền hôn lên đỉnh đầu người yêu.

Hắn không nói với Lý Thái Dung rằng mẹ hắn đã hi sinh khi làm nhiệm vụ cách đây 2 năm trước.

-------

Trịnh Tại Hiền thẫn thờ đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, cả người cứ lảo đảo.

Mùi bánh nướng từ trong bếp bay tới, Lý Thái Dung đang đeo găng tay cách nhiệt lấy khay nướng bánh ra, nghe tiếng bước chân của hắn liền quay đầu lại cười nói: " Mau tới nếm thử bánh quy anh vừa nướng xong! Lần đầu tiên làm đó, cũng không biết có ngon ---- . . . Tại Hiền. . . . ? Em làm sao thế? "

Sắc mặt tái nhợt của Trịnh Tại Hiền khiến Lý Thái Dung lo lắng, vội buông khay nướng đi đến trước mặt Trịnh Tại Hiền, định vươn tay sờ thử trán người kia xem có nóng không. Trịnh Tại Hiền ôm lấy tay Lý Thái Dung, cong khóe miệng ôn nhu cười: " Hôm nay anh đừng đi cửa hàng tiện lợi nữa được không. "

Lý Thái Dung ngẩn ra nhìn hắn, Trịnh Tại Hiền nắm tay thật sự dùng sức, cơn đau nhói từ trên tay truyền đến.

Chắc chắn là do ốm rồi.

" Vậy, vậy giờ anh gọi quản lý cửa hàng xin nghỉ ốm đã. "

" Không cần, " Đôi mắt màu hổ phách của Trịnh Tại Hiền cong cong, tựa như hồ nước có những con sóng nhỏ khẽ xô vào bờ, " Sau này anh cũng đừng đi đâu nữa. "

---------

Khi Lý Thái Dung tỉnh lại cảm giác hậu huyệt lại bị nhét vào thứ gì đó, vừa cứng vừa lạnh. Nhưng anh chẳng có thời gian để suy nghĩ, dù sao nửa tháng qua cũng đã có không biết bao nhiêu thứ đồ kỳ lạ tiến vào hậu huyệt, cơn đau từ vết bỏng trên người lôi kéo lực chú ý của anh. 

" Anh Thái Dung, nhìn em. "

Nghe được âm thanh từ tính quen thuộc Lý Thái Dung nâng mắt lên, đụng phải đôi mắt hổ phách sâu thẳm.

Anh vừa há miệng thở dốc, một ngón tay thon dài đã đặt trên môi anh, " Em chỉ cho phép anh nói một câu thôi. " Thanh âm ôn nhu nói.

Đột nhiên Lý Thái Dung nhận ra thứ gì đang đâm vào vách tràng của mình, dù gì đó cũng là thứ mà anh tiếp xúc cả nửa đời người.

Bỗng dưng cảm giác ấm áp bình yên bắt đầu vây lấy anh, mấy ngày nay cơ thể luôn rét run cũng không cảm giác được cái lạnh, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không còn nhạy bén nữa.

Đôi mắt màu đen xinh đẹp mê luyến nhìn gương mặt chàng trai gần trong gang tấc, miệng khẽ cong lên mơ hồ nói ra một từ gì đó.

" Pằng --- "

Cuối cùng hắc diệu thạch cũng mất hết vẻ rực rỡ, đầu Lý Thái Dung nghiêng sang một bên, trên mặt còn nở một nụ cười hạnh phúc.

Trịnh Tại Hiền lẳng lặng ôm anh, tiếng súng vang lên dường như cả thế giới cũng bị tước hết âm thanh màu sắc.

Cuối cùng cũng bình yên rồi.

Cuối cùng hắn không còn phải nhìn đôi mắt xinh đẹp này lộ ra vẻ đau khổ nữa.

Cuối cùng không phải nghe tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi mà hắn đã hôn cả nghìn lần nữa.

Cuối cùng cũng im lặng.

--------

Trịnh Tại Hiền mở cửa sổ ra, để mưa ngoài cửa sổ tạt thẳng vào mặt hắn.

Người yêu lớn tuổi hơn hắn nằm trong lồng ngực hắn yên tĩnh mà ngủ, hàng mi dài cong nhẹ.

Trên đường từ tầng hầm đến nhà ăn đều là vết máu uốn lượn và những khối thịt vụn.

Trịnh Tại Hiền giơ tay phải lên, lòng bàn tay dính đầy thịt vụn màu đỏ sẫm.

Mặt hắn lộ vẻ nghi ngờ, sau đó vươn lưỡi liếm một miếng thịt vụn vào trong miệng mà thưởng thức.

Đúng là rất ngọt.

Người yêu của hắn thích ăn đồ ngọt đương nhiên hương vị sẽ rất ngọt ngào rồi.

Trên khuôn mặt anh tuấn nổi lên chiếc má lúm đồng tiền, Trịnh Tại Hiền cúi đầu hôn lên đôi môi của người yêu đang say ngủ.

Trên môi người yêu hắn cũng mang theo mùi tanh ngọt ngào.

" . . . . . Tại Hiền à, hôn anh cái nữa đi. "

Người yêu của hắn mỉm cười nói với hắn trước khi ngủ.

Đương nhiên, Trịnh Tại Hiền cong môi nở một nụ cười thật hạnh phúc.

Đâu chỉ là một nụ hôn, sẽ không còn ai làm phiền bọn họ dây dưa triền miên nữa.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ vẫn còn vang dội, giống như bản tình ca lãng mạn nhất.

END . 

Có nhiều thứ để nghĩ, tích cực hoặc tiêu cực. Tùy mọi người thôi.

🔺 Vốn mình không định đăng, vì mình nghĩ nó kinh(?) quá đi!? Nhưng đến hiện tại, không chỉ 1 và có nhiều người nói mình nên đăng! Mình cũng đã suy nghĩ, dù gì fic này cũng mang màu sắc u ám (ít nhất đối với mình), mong ai đọc được thì đọc, không đọc được thì quay lại phần bio hoặc mô tả của fic để xem lại nhé.

🌹 Cuối cùng thì cảm ơn mọi người, cho dù nhiều chỗ vẫn còn rất là khó hiểu. Cố gắng hoàn thiện trong những bản dịch sắp tới 💚

G9 to the world 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com