Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 01.

Hôm nay là một ngày mùa thu đầy gió, những cơn gió lớn nhỏ cứ thi nhau mà thổi, để rồi cuốn bay những phiến lá hay làm loạn mái tóc của người đi đường, khiến cho không một ai có thể tình nguyện nán lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của mùa thu ngay lúc này. Thế nhưng trên làn cỏ xanh trước một ngôi mộ, có một người con trai với ngũ quan tinh xảo đang để mặc cho gió vờn quanh mái tóc đen của mình. Y lặng yên ngồi nhìn bức ảnh được đính trên bia mộ, thỉnh thoảng, lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt trên tấm hình đấy. Trong hình là một người con trai với đôi mắt sáng ngời đang nở một nụ cười rực rỡ, nụ cười mà có thể khiến cho tất cả mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Y ngồi nhìn bức ảnh thật lâu, bộ vest đen trên người đối lập với màu sắc tươi sáng của cỏ non, càng làm tôn thêm nét bi thương trên gương mặt.

Cứ ngỡ khung cảnh này sẽ cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, thì từng đằng xa tiếng chân người đi trên cỏ dần truyền đến. Bước chân tuy không nhanh nhưng vừa dứt khoát lại hữu lực, cho thấy người đang đi đến là một vị thanh niên trẻ tuổi. Mái tóc nâu suôn mềm, trên người là quần jean xanh và áo sơ mi ngắn tay màu trắng. Nét mặt tuy có phần lạnh lùng xa cách nhưng cũng không che được hơi thở tươi mát của những thanh thiếu niên vừa trưởng thành. Cậu đi đến trước ngôi mộ, nơi người con trai đang ngồi, thì dừng lại.

    ⁃    "Jung Jaehyun!"

Nghe có người gọi tên mình với khẩu khí không mấy thiện cảm, Jaehyun - người con trai trong bộ vest đen - cũng không buồn liếc mắt mà vẫn chăm chú nhìn bức ảnh.

    ⁃    "Anh có thể tránh sang một bên không!? Tôi muốn thăm anh ấy." Cậu thanh niên tiếp tục lên tiếng.

    ⁃    "Không muốn."

    ⁃    "Anh định cãi nhau với tôi ở trước mặt anh ấy đấy à!?"

Dường như câu nói đã đả động được đến Jaehyun, y đưa mắt nhìn người thanh niên nọ trong chốc lát rồi nhìn lại người trong hình, tay khẽ vuốt ve 'em ở ngay đây thôi.' Đoạn mới nâng người rời đi. Nhưng thực chất chỉ là đi sang bên cạnh, ngồi tựa mình vào ngôi mộ.

Nhìn thấy hành động đó của Jaehyun, cậu thanh niên cũng không nói thêm gì, chỉ tiến về phía trước rồi thận trọng đặt xuống bó hoa trong tay và ngồi xuống trước bia mộ. Cũng như Jaehyun, cậu nhìn người con trai trong bức ảnh thật lâu, tay không nhịn được mà đưa lên chạm vào từng chi tiết trên gương mặt của người trong ảnh. Đôi mắt, cánh mũi, khóe miệng... ngón tay cứ thế lưu luyến tại nụ cười ấy. Mất một lúc lâu, cậu mới di dời ngón tay mình xuống dòng chữ được khắc đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo trên mặt bia màu đen kia - 'NAKAMOTO YUTA' - rồi nở một nụ cười chua xót.

     -   "Anh Yuta, em đến rồi. Jungwoo của anh đến rồi đây." Thì ra cậu thanh niên này được gọi là Jungwoo, Kim Jungwoo. "Em xin lỗi vì hôm nay em đến muộn như thế này. Anh Yuta! ở nơi đó...anh có hạnh phúc không!? Em nhớ anh nhiều lắm Yuta à...đã 3 năm rồi, nhưng em vẫn nhớ anh rất nhiều."

     -   "Đã 3 năm rồi sao...!?".

Jaehyun nhẹ nói một câu như có như không, cùng lúc đó một ngọn gió nhẹ thổi đưa cả hai người chìm vào quá khứ, trở về một ngày của nhiều năm về trước....

----------

Trên dãy hành lang của một trường đại học, Jaehyun một tay đút túi quần, vừa đi vừa chăm chú đọc tờ giấy thông tin và nội quy của câu lạc bộ nhạc kịch mà y vừa nhận được từ Taeyong - một đàn anh khóa trên, thành viên câu lạc bộ, cũng là người anh thân thiết của y. Jung Jaehyunn vừa trở thành sinh viên năm nhất chỉ mới vài tuần, và việc tham gia một câu lạc bộ nào đó của trường là điều rất cần thiết. Vì vậy nên y đã nghe theo lời dụ dỗ từ người anh thân thiết của mình, mà quyết định tham gia câu lạc bộ nhạc kịch, dù y chẳng biết diễn kịch là như thế nào.

Dừng lại trước cửa câu lạc bộ, Jaehyun hít sâu một hơi rồi mới đưa tay mở cửa. Khác với những gì y tưởng tượng, trong phòng câu lạc bộ chỉ có khoảng 5-6 người đang trò chuyện cười đùa vui vẻ. Khi nghe thấy tiếng động, mọi người đều dừng lại và đưa mắt nhìn về phía cửa. Nhìn thấy Jaehyun, một người trong số họ lên tiếng, và người đó chính là Taeyong:

     -   "Ồ! đến rồi đấy à!? Vào đây nhanh lên." Vừa nói vừa đi về phía cửa kéo Jaehyun vào lớp, rồi quay ra giới thiệu y với các thành viên khác "Đây là thành viên mới của câu lạc bộ. Jaehyun em giới thiệu về mình một chút đi."

     -   "Chào mọi người, em là Jung Jaehyun, sinh viên năm nhất khoa Kinh Tế. Mong mọi người giúp đỡ." Y khá kiệm lời, chỉ giới thiệu đơn giản. Nhưng dường như chẳng có ai bận tâm về điều đó cho lắm.

     -   "Yo! cuối cùng chú em cũng đến." Người vừa lên tiếng là Youngho, hay còn có tên gọi khác là Johnny, bạn thân của Taeyong nên cũng khá thân thiết với Jaehyun. "Để anh giới thiệu với cậu. Đây là anh lớn của chúng ta, Moon Taeil, sinh viên năm cuối." Anh quàng vai Jaehyun và nói "Hai cái đứa này là Doyoung và Ten, lớn hơn em một tuổi, sinh viên năm hai. Và người kia ..."

Nhìn theo hướng ngón tay của Johnny, ánh mắt Jaehyun bắt gặp hình ảnh người con trai đang ngồi chống cằm trên bàn nhìn mình chằm chằm. Theo quan sát, người con trai ấy không cao lắm, có khi chỉ ngang ngửa anh Taeyong, và ngũ quan cũng đẹp không kém. Người ấy có một gương mặt thanh thoát không quá góc cạnh. Đôi mắt hạnh hai mí long lanh một màu đen tuyền, đi cùng là đôi chân mày thanh đậm tạo nên một nét nghiêm nghị mạnh mẽ nhưng đầy cuốn hút. Sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi trái tim. Hai cánh môi như hai cánh hoa anh đào nhẹ nhàng khép lại, khóe môi cong nhẹ làm tô lên một nét dịu dàng cho cả gương mặt. Dưới ánh nhìn chăm chú và vẻ đẹp của người đó, khiến Jaehyun như hóa đá. Y không thể rời mắt dù đang cảm thấy rất ngượng ngùng và không biết phải làm sao. Thế nhưng, người nọ đột nhiên nở nụ cười, đứng dậy và tiến đến chỗ Jaehyun "Chào em, anh là Yuta, Nakamoto Yuta, anh cùng khóa với Taeyong và Johnny. Hoan nghênh em đến với câu lạc bộ." Anh nói, rồi đưa tay nhẹ vỗ lên vai y.

Có thể nói, hành động của Yuta là điều mà Jaehyun hoàn toàn không ngờ đến. Và việc chứng kiến sự biến đổi biểu cảm trên gương mặt người kia, từ nét nghiêm nghị như không để ai lại gần đến cười rạng rỡ đầy ngọt ngào, dường như đã khiến con tim của Jaehyun hẫng đi một nhịp. Cũng từ thời điểm nhìn thấy nụ cười đó, niềm khao khát muốn giữ người ấy cho riêng mình đã trào dâng mãnh liệt trong lòng Jung Jaehyun.

----------

Trước cổng trường đại học vào giờ tan tầm, Jungwoo trong bộ đồng phục học sinh trung học, tai đeo dây phone đang ngồi tựa lên chiếc xe đạp của mình. Cho dù chỉ mới là học sinh trung học, nhưng cậu lại có một dáng người cao ráo cùng gương mặt đẹp hoàn hảo thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn. Tuy nhiên, dù có mười hay hàng trăm đôi mắt nhìn mình, Jungwoo cũng không bận tâm. Hiện ánh mắt cậu chỉ mãi dõi theo vào trong sân trường như thể đang chờ đợi mong ngóng một hình bóng nào đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ một chút. Thật ra sinh viên trong trường đã khá quen thuộc với hình ảnh một cậu học sinh đẹp trai đứng trước cổng trường vào giờ tan tầm để đợi ai đó, dù không phải là đợi mình, cũng có nhiều bạn vô cùng mãn nguyện khi được nhìn thấy cảnh này. Nhưng có lẽ, hôm nay cậu đã đợi lâu hơn thường ngày mất rồi. Vì sân trường giờ đã dần thưa thớt mà cậu vẫn chưa thấy được bóng dáng mà mình mong đợi.

Lại qua thêm 5 phút, nụ cười đầu tiên trong buổi chiều cũng đã xuất hiện khi cuối cùng Jungwoo cũng nhìn thấy người mà mình đang đợi.

'Anh ấy kia rồi ...Yu...ơ...người đang đi bên cạnh anh ấy là ai thế nhỉ?'

Yuta vẫn như thường ngày, vừa đi vừa nói chuyện với Taeyong và Johnny hoặc với các thành viên khác trong câu lạc bộ nhạc kịch. Nhưng hôm nay, bên cạnh anh ấy lại xuất hiện thêm một người con trai và hai người trông có vẻ rất thân thiết. Chính vì vậy mà tiếng gọi của Jungwoo chợt khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Bỏ qua sự thắc mắc trong lòng mình, Jungwoo cất tiếng gọi lần nữa, đồng thời hướng chân mình tiến về phía trước.

"YUTA~ YUTA~"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Yuta rời khỏi cuộc trò chuyện cùng đám bạn mà hướng mắt về tiếng gọi ấy "Jungwoo ~" nhìn thấy cậu, anh cũng bước nhanh hơn một chút.

    -   "Anh Yuta, sao mãi mà anh mới chịu ra vậy!?, em đã đợi lâu lắm rồi đó. Đây này, anh nhìn xem." Vừa gặp được Yuta, Jungwoo liền dùng cái ôm của mình để bám dính lấy người anh. Cậu ủy khuất nói và còn giơ một tay đeo đồng hồ lên trước mặt Yuta.

     -   "Ồ, anh xin lỗi, anh xin lỗi đã để em đợi rồi." nhận ra bản thân mình đã để thằng bé đợi quá lâu, Yuta cảm thấy vô cùng áy náy. Anh lập tức xin lỗi và theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu em của mình. Jungwoo cao hơn Yuta khá nhiều dù cậu nhỏ hơn Yuta những 3 tuổi, cũng may cậu luôn biết cách phối hợp mà cúi nhẹ xuống mỗi khi Yuta vươn tay xoa đầu cậu.

     -   "Được rồi, em không sao. Nhưng mà sao hôm nay anh ra trễ vậy!?"

     -   "Hôm nay câu lạc bộ của anh có thành viên mới..." Nói đoạn, anh xoay người về phía nhóm bạn đang đi tới của mình và vươn tay nắm lấy cánh tay Jaehyun đang đứng phía sau Johnny "đây này...là cậu ấy!?"

     -   "Là anh"

     -   "Cậu..."

     -   "Hai đứa quen biết nhau à!?" Nhìn phản ứng của cả hai khiến Yuta cảm thấy tò mò.

     -   "À vâng, cũng có chút quen biết." Jungwoo không tình nguyện đáp lời.

     -   "Chúng em cùng lớp học Karate" Jaehyun tiếp lời.

     -   "Ah ra là thế! Woa thế giới này bé thật"

    -   "Thôi trễ rồi, mình về đi anh."

Jungwoo lên tiếng trong khi Yuta vẫn còn đang cảm thán rằng trái đất thật tròn. Nếu đủ tinh ý, có thể nhận ra Jungwoo đang không được vui. Cậu không ngờ rằng đối thủ của mình lại học cùng trường với Yuta, đã vậy lại còn hoạt động chung một câu lạc bộ với anh ấy. Jungwoo vẫn luôn cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không hề che đậy và lời nói có phần thân thiết của Jaehyun dành cho Yuta, thì cậu thật sự không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Cả hai cùng tạm biệt hội bạn của Yuta rồi ra về.

Ngồi sau yên xe, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Yuta ở phía trước đang ra sức đạp, khiến Jungwoo nhịn không được mà phải vòng tay ôm lấy rồi tựa mình lên đó. Nghĩ đến việc sau này anh có thể thường xuyên gặp Jung Jaehyun kia hay gặp gỡ những người con trai xuất sắc khác mà không phải cậu, vòng tay ôm lấy người trước mặt vô thức siết chặt hơn. Như cảm nhận được lực đạo quanh eo mình thay đổi, cũng nhận ra dường như tâm tình của Jungwoo không được tốt, Yuta thả chậm tốc độ lên tiếng hỏi:

    -   "em sao thế!? Không vui vì anh để em đợi lâu à!? Anh xin lỗi, vì đã không báo với em trước."

     -   "Không, em không có gì. Anh không phải xin lỗi em...chỉ là..."

     -   "Chỉ là sao!?"

     -   "Chỉ là...em buồn ngủ thôi hì hì"

     -   "Thật là...được rồi, anh sẽ đạp nhanh về để cho em được thỏa sức mà ngủ."

Thật ra Jungwoo rất muốn nói với Yuta rằng 'anh đừng thân thiết với Jung Jaehyun, đừng thân thiết với ai ngoài em' nhưng cậu không dám. Vì cậu sợ, sợ rằng khi nói ra rồi anh sẽ không còn yêu thương cậu nữa, sợ rằng anh sẽ rời bỏ cậu mà đi.

Mà bên này, Jaehyun vẫn đưa mắt nhìn theo ngay cả sau khi hai người rời đi. Tâm trạng của y lúc này cũng không khác so với Jungwoo là mấy. Từ lúc nghe người kia gọi, anh Yuta đã bỏ quên mất mình mà chạy đến bên người ấy. Thế mà người đó lại còn là thằng nhóc khó ưa trong lớp Karate. Điều này tuy có khiến Jaehyun hơi bất ngờ nhưng nhiều hơn vẫn là sự khó chịu không rõ lý do. Mãi cho đến khi bóng dáng hai người khuất dạng, y mới thu hồi tầm mắt và quay sang khẽ hỏi Taeyong:

     -   "Hyung, tên nhóc hồi nảy có quan hệ gì với anh Yuta vậy?"

     -   "Jungwoo ấy à? hàng xóm của Yuta. Tên nhóc đó đã bám dính ở bên cạnh Yuta từ những ngày đầu tiên gia đình cậu ấy chuyển đến Hàn Quốc. Không hiểu sao thằng nhóc đó lại dính Yuta đến như vậy? Mà có việc gì à?"

     -   "À..không có gì, em về đây."

----------31.03.2021---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com