Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02.

Thời gian dần trôi, ở bên cạnh Yuta khiến cuộc sống đại học của Jaehyun trải qua vô cùng vui vẻ. Vậy nên chỉ cần khi có thể là Jaehyun sẽ tìm mọi cách để được ở bên cạnh anh ấy. Tỷ như lúc sinh hoạt câu lạc bộ thì ngồi cạnh, giờ ăn trưa sẽ tìm anh cùng ăn, thời gian rảnh thì rủ anh chơi bóng đá hay những lúc gặp phải vấn đề gì y cũng đến tìm Yuta đầu tiên. Dần dà dường như Yuta cũng quen với sự hiện diện của Jaehyun trong cuộc sống của mình.

Hôm nay cũng vậy, tại một góc bàn trong căn tin trường có thể bắt gặp hình bóng Yuta và Jaehyun đang vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Chợt nhìn thấy vụn đồ ăn dính trên khóe miệng của Yuta, Jaehyun đưa tay nhẹ phủi đi, ngón tay cũng vô tình mà lướt qua cánh môi khiến Yuta bất ngờ không dám cử động, chỉ có đôi mắt là mở to nhìn y. Phải nói Jaehyun có một gương mặt rất đẹp, lúc này y còn đang nhẹ mỉm cười khiến hai lúm đồng tiền mơ hồ hiện lên. Yuta nhìn đến ngẩn ngơ, trên mặt lại vô thức xuất hiện hai mạc ửng hồng. Thấy phản ứng đáng yêu của người kia, nụ cười trên môi Jaehyun càng đậm hơn.

     -   "Khóe môi anh dính vụn bánh kìa, lại ngẩn ngơ đi đâu đấy !?"

     -   "Oh Cám ơn em, không hiểu sao anh lúc nào cũng làm vung đồ ăn như vậy. Dù anh đã cố gắng cẩn thận lắm rồi."

     -   "Không sao, có em ở đây. Em chăm sóc cho anh cả đời cũng được."

     -   "Ể!?" Yuta không nghĩ rằng Jaehyun sẽ nói như vậy, đôi mắt bối rối mà chớp động mấy lần.

     -   "Ha ha ha..."

Lại một lần nữa, phản ứng của Yuta hoàn toàn thành công khiến Jaehyun bật cười. Càng ở gần Yuta, Jaehyun cảm thấy mình như càng ngày càng phải lòng Yuta nhiều hơn. Anh ấy ấm áp như vậy, đáng yêu như vậy, nhỏ bé như vậy thì làm sao mà Jaehyun không yêu cho được.

     -   "Yah Yah Yah, thì ra cậu dám trêu anh à!?" Thấy Jaehyun bật cười, Yuta mới biết bản thân mình vừa bị đứa nhóc này đùa bỡn, ấy vậy mà anh lại còn trưng ra cái phản ứng thất thố như thế. Quá mất mặt, Yuta đứng bật dậy, vòng tay siết lấy cổ Jaehyun.

     -   "ha ha em xin lỗi, em xin lỗi..." Thực chất lực đạo của Yuta không hề ảnh hưởng đến Jaehyun tí nào ngược lại y còn rất hưởng thụ vòng tay ấy. "À đúng rồi, anh thích ăn sushi mà đúng không!? Em mới phát hiện một nhà hàng sushi mới nè" Nghe đến sushi, hai mắt Yuta phát sáng, lập tức thả tay khiến Jaehyun có chút hối hận.

     -   "Đây này, cũng khá gần trường mình. Hiện còn có chương trình ưu đãi. Lát tan học anh có muốn đi không!?" Jaehyun lấy ra một tờ quảng cáo và nói.

     -   "Hôm nay!?...hm...okay!"

Jaehyun cứ ngỡ rằng mình sẽ có khoảng thời gian 'hẹn hò' vui vẻ với anh Yuta. Nhưng niềm vui lại không kéo dài được lâu, khi hiện tại người ngồi đối diện y lại chính là tên nhóc Kim Jungwoo. Chuyện này thật đúng là nằm ngoài tầm kiểm soát. Jaehyun đã cố tình chọn ngày hôm nay để rũ Yuta ra ngoài cùng ăn là bởi vì y biết rằng Jungwoo đang bận ôn thi vì các cuộc thi học sinh giỏi, nhưng không ngờ cuối cùng thằng nhóc này vẫn đến. Chính vì vậy mà mới có cục diện Yuta bị kẹt ở giữa nhìn hai đứa nhóc đấu mắt như hiện giờ.

     -   "Đừng nhìn nữa, hai đứa cũng ăn đi!" Yuta buộc phải lên tiếng.

Cả hai vô cùng nghe lời mà đồng loạt cầm đũa. Thế nhưng một cuộc chiến khác lại diễn ra - cuộc chiến giành đồ ăn - Nếu Jaehyun gắp một miếng sushi cá hồi thì Jungwoo cũng gắp đúng miếng sushi ấy, và ngược lại nếu Jungwoo gắp miếng sushi trứng thì Jaehyun cũng vậy. Hai người cứ thế anh qua tôi lại hai ba bận mà vẫn chưa ăn được miếng sushi nào. Không thể nhìn được nữa, Yuta đưa tay đánh 'bốp' 'bốp' lên 2 cánh tay đang càn quấy trước mặt.

     -   "Làm cái gì thế không biết! ai cũng có phần, sao phải tranh nhau làm gì." Vừa nói vừa gắp cho mỗi người một miếng sushi. Như vậy mới thành công khiến hai tên nhóc kia yên ổn lại, và bản thân mình cuối cùng cũng được thưởng thức món sushi ngon lành một cách bình yên.

--------

Buổi tối, Jungwoo đang ngồi thẫn thờ trước bàn học. Bài vỡ còn rất nhiều, nhưng tâm trí cậu thì chỉ mãi lo nghĩ về cuộc đối thoại ban chiều giữa mình và Jung Jaehyun...

Lúc ở nhà hàng sushi, khi anh Yuta rời khỏi để đi vệ sinh, thì không khí giữa hai người con trai lại rơi vào căng thẳng. Cả hai nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Chợt Jungwoo lên tiếng phá vỡ sự yên lặng vốn có.

     -   "Tôi hy vọng anh có thể cách xa anh ấy một chút."

     -   "Nếu không thì sao? Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi?"

     -   "Yuta là của tôi. Thời gian tôi ở cạnh anh ấy lâu hơn anh, cũng hiểu anh ấy hơn anh. Và người anh ấy thương yêu nhất cũng chính là tôi."

     -   "Nực cười! Cậu nên nhớ rằng, cậu chỉ là một cậu em hàng xóm không hơn không kém. Chẳng có một chút quan hệ gì với anh Yuta cả. Anh ấy chăm sóc yêu thương cậu, chẳng qua là xuất phát từ lòng yêu thương em nhỏ của anh ấy thôi. Vậy cho nên, không cần ở đây lên mặt với tôi. Vì người anh Yuta thật sự yêu là ai cũng chưa biết đâu."

     -   "Anh..." Jung Jaehyun nói hoàn toàn đúng, cũng dường như đã chỉ ra được nỗi lo lắng trong lòng Jungwoo, khiến cậu đến một lời phản bác cũng không nói được.

Những ngày gần đây, số lần anh Yuta nhắc về cái tên 'Jaehyun' ngày càng nhiều, và mỗi lần nhắc đến anh Yuta đều cười rất vui vẻ. Anh cũng bảo rất vui khi được làm bạn với Jaehyun, rằng Jaehyun giỏi như thế nào, tốt như thế nào, thú vị như thế nào và nhiều điều khác nữa mà Jungwoo chẳng thể nghe nổi. Vậy nên, Jungwoo thật sự rất sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, trong những câu chuyện của Yuta sẽ không có cậu. Sợ rằng anh cũng sẽ không còn gọi tên cậu, cười với cậu, xoa đầu cậu và ở bên cạnh cậu nữa.

'Cốc' Một cái gõ trán khá nhẹ đưa Jungwoo thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Ngước lên nhìn thì bắt gặp gương mặt của người đã làm loạn lòng cậu bấy lâu nay.

     -   "Suy nghĩ cái gì mà bài tập cũng không làm? Đến anh vào cũng chẳng hay nữa!?" Yuta thấy cậu còn ngẩn ngơ thì lên tiếng.

     -   "Anh Yuta" Nhìn thấy người này bao nhiêu sự khó chịu liền chuyển thành sự ủy khuất. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, chôn mặt vào người anh.

     -   "Làm sao thế? Học cực quá à!?" Không ngờ lại nhận được phản ứng như thế, Yuta khá bất ngờ, nhưng cũng không đẩy cậu ra mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mái tóc suôn mềm của cậu.

     -   "Em thích anh, đừng rời xa em." Jungwoo nói ra lời trong lòng mình, nhưng giọng cậu quá nhỏ lại còn đang dụi mặt trong người Yuta, nên âm thanh phát ra lại như tiếng 'ư hử' của những chú cún con đang làm nũng. Mà hình tượng của cậu lúc này cũng giống lắm, thấy thế Yuta chợt cảm thấy buồn cười.

     -   "Em đang nói gì thế?" tay nhẹ nhàng chuyển xuống vỗ về tấm lưng của cậu em.

Sau một khoảng thời gian không quá lâu, dường như tâm trạng của Jungwoo đã bình ổn hơn một chút. Cậu rời khỏi người Yuta, hai tay chuyển sang nắm lấy bàn tay đang xoa lưng mình, nhẹ mỉm cười nói.

      -   "Không có gì! Nhưng sao anh lại ở đây vậy?"

      -   "Thằng nhóc này, em quên rồi à? Chẳng phải hồi chiều em bảo anh qua ôn bài tiếp em sao?"

      -   "Ah...đúng rồi! Em quên mất."

      -   "Hôm nay em cứ bị làm sao thế!? Ngẩn ngẩn ngơ ngơ" Yuta kéo ghế ngồi cạnh Jungwoo

     -   "Không, chỉ là em lo lắng cho kì thi sắp tới thôi. Sợ mình không làm tốt."

     -   "Không sao, đừng lo lắng. Cứ làm hết khả năng của em là được. Anh tin em sẽ làm tốt thôi. Với anh, Jungwoo mãi mãi là giỏi nhất."

Yuta cứ như vậy, luôn quan tâm ủng hộ chăm sóc cậu khiến cậu càng ngày càng lún sâu trong sự dịu dàng ấy, không muốn buông tay.

--------

Hôm nay là ngày nhận kết quả của kì thi học sinh giỏi, và Jungwoo vô cùng vui mừng khi biết mình đạt giải nhất. Cầm phần thưởng trên tay, cậu đạp xe thật nhanh đến trường đại học của Yuta. Cậu muốn được gặp anh càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, Jungwoo đứng đợi mãi, giờ tan trường cũng đã qua khá lâu rồi, mà cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng anh Yuta đâu. Đến cuối cùng cậu cũng chỉ thấy mỗi anh Taeyong và Johnny, quá sốt ruột nên Jungwoo đã tiến đến chỗ hai người họ và hỏi:

     -   "Anh Taeyong! Anh Johnny! Anh Yuta đâu rồi sao không đi cùng hai anh vậy!?"

     -   "À, cậu ấy và Jaehyun vẫn còn đang tập kịch ở câu lạc bộ."

     -   "Chỉ có hai người họ!?" Nghe thấy anh Yuta đang ở một mình với Jung Jaehyun. Mọi vui vẻ liền lập tức bay đi mất.

     -   "Uhm! Bọn anh còn có việc nên phải rời đi trước. Sao vậy!?"

     -   "Câu lạc bộ nhạc kịch ở đâu!?" Jungwoo đã không còn bình tĩnh nên đến việc sử dụng kính ngữ cũng quên mất.

     -   "Ở tầng một...này! đi đâu đấy!?" Taeyong còn chưa nói xong đã thấy Jungwoo chạy về hướng mà mình vừa chỉ.

Khi Jungwoo tìm đến nơi, cậu đã phải chứng kiến cảnh mà cậu không bao giờ muốn trông thấy. Yuta và Jaehyun đang đứng đối diện nhau, rất gần. Một tay Jaehyun còn đặt bên eo Yuta, và tay còn lại thì nắm lấy bàn tay của anh ấy. Đôi mắt họ nhìn nhau như thể trong thế giới này chỉ còn lại đối phương. Chiều cao của hai người có một sự cách biệt hoàn hảo nên hai người đứng chung lại tạo nên một khung cảnh vô cùng hòa hợp. Và đầu Jaehyun nhẹ cúi dường như đang có ý định đặt lên môi Yuta một nụ hôn. Hình ảnh này hoàn toàn cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của Jungwoo. Buông rơi phần thưởng vẫn còn đang cầm trên tay, cậu lao đến tách Jaehyun ra khỏi người Yuta đồng thời cũng vung nắm đấm vào gương mặt y.

     -   "JAEHYUN! JUNGWOO!" Yuta vô cùng hoảng hốt trước sự việc diễn ra, anh nhanh chóng dùng thân mình ôm lại cậu "Jungwoo, em đang làm gì vậy?" Nhưng dường như sức lực và lời nói của Yuta cũng không đủ để ngăn cơn nóng giận trong lòng Jungwoo. Cậu gỡ tay Yuta và đẩy anh qua một bên, nhưng lực đạo lại khá mạnh khiến cả thân mình Yuta bị đập vào bức tường phía sau.

Yuta thật không ngờ Jungwoo lại giận dữ đến như vậy. Và bản thân mình chỉ bị va đập một chút thôi mà tất cả sức lực dường như không còn. Anh chỉ kịp nghe thấy tên mình trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

"ANH YUTA!!!"

----------

Mùi thuốc khử trùng, tiếng máy móc đang hoạt động, và ống tiêm truyền nước biển được ghim trên tay đã cho Yuta biết nơi mình tỉnh lại không phải phòng y tế mà là bệnh viện.

     -   "Yuta, anh thấy sao rồi rồi!?" Trông thấy Yuta đã tỉnh, Jaehyun tiến đến nhẹ đưa tay xoa lấy gương mặt anh.

Vừa định trả lời, nhưng ánh mắt lại bắt gặp vết bầm to tướng trên gương mặt xinh đẹp kia, chân mày khẽ chau lại. Như hiểu ý, Jaehyun mỉm cười đưa tay vuốt lên đôi chân mày đang chau lại kia. "Em không sao".

     -   "Đỡ anh ngồi dậy!?" Sau khi ngồi dậy, tinh thần dường như cũng minh bạch nhiều hơn. Yuta tiếp tục lên tiếng "sao anh lại ở bệnh viện vậy!?"

     -   "Anh bị va đập rồi ngất xỉu. Phòng y tế lại đóng cửa nên tụi em đành phải đưa anh đến bệnh viện. Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi!?" Jaehyun  lên tiếng giải đáp thắc mắc của Yuta.

     -   "Anh không sao....Jungwoo à"

Ngay từ đầu, Jungwoo đã yên lặng cúi gầm mặt ở bên cạnh Yuta, tay vẫn nắm chặt bàn tay anh ấy. Và Yuta cũng hoàn toàn cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

     -   "Anh Yuta, em xin lỗi, em thật sự không cố ý, em thật sự không muốn làm anh bị thương." Nghe thấy Yuta gọi mình thì cậu mới dám nhìn anh và vội vàng nói. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, đôi bàn tay thì vẫn cứ siết chặt.

     -   "Anh biết, anh không trách em. Anh chỉ muốn hỏi hôm nay em làm sao mà nóng giận đến như vậy!?" Có lẽ câu hỏi 'em làm sao thế?' đã được Yuta hỏi Jungwoo rất nhiều lần trong thời gian gần đây, nhiều đến nổi anh cũng chẳng đếm hết. Nhưng dường như Yuta cũng đã lờ mờ mà đoán ra được nguyên nhân rồi.

     -   "Em..." Jungwoo chần chừ không trả lời, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Jaehyun. Như nhận ra ý tứ trong ánh mắt cậu, Jaehyun bỏ lại một câu 'em đi làm thủ tục xuất viện' rồi rời đi.

     -   "Em xin lỗi anh Yuta! Nhưng nhìn hai người thân mật với nhau em thật sự không chịu được. Anh chỉ có thể là của em."

     -   "Có phải là hiểu lầm gì không!? Anh với Jaehyun thân mật khi nào chứ!?" Yuta quyết định bỏ qua ý tứ trong câu nói cuối cùng của Jungwoo.

     -   "Hai người ôm nhau gần như thế còn bảo không thân mật!? Còn bảo là hiểu lầm!?"

     -   "Lúc ở câu lạc bộ sao!? Haha Nhóc à em thật sự là hiểu lầm. Tụi anh chỉ đang tập kịch thôi"

     -   "Em không tin, diễn kịch thì làm gì mà phải nắm tay ôm ấp như thế!?"

     -   "Thật đấy! Lần này câu lạc bộ tụi anh diễn vở 'Người đẹp và Quái vật'. Nhưng trong câu lạc bộ lại chẳng có ai là nữ nên phải bốc thăm chọn vai. Jaehyun chọn được vai quái vật, còn anh thì vai Bell. Sự việc em thấy cũng chỉ là một cảnh trong vở kịch thôi. Haizz em nghĩ xem, anh không biết nên vui hay buồn đây. Đóng vai chính nhưng lại phải giả gái. Trông anh có khổ không cơ chứ?"

     -   "Thật?"

     -   "Thật, không tin em cứ hỏi các thành viên khác trong câu lạc bộ."

Nhận được lời giải thích và sự khẳng định của Yuta, sự căng thẳng trong lòng Jungwoo cũng tạm được gỡ bỏ, nhưng sự khó chịu thì vẫn còn. Tuy nhiên, không muốn Yuta phải không vui nên cậu cũng chẳng nói thêm gì về việc này nữa.

-------

Trời vừa vào đông, thời tiết cũng trở nên ảm đạm khiến lòng người cảm thấy dường như có điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến.

Yuta đang ngồi trong sảnh chờ của bệnh viện. Tâm trạng anh hiện tại vừa rối bời vừa lo lắng. Anh có thể hiểu được vì sao hôm nay mình lại xuất hiện ở đây. Từ sau lần va đập đó, Yuta mơ hồ cảm thấy sức khỏe mình dường như đang xấu đi. Anh thường xuyên cảm thấy chóng mặt, có những lúc lại như sắp kiệt sức đến nơi nhưng lại không thể ăn uống được gì nhiều. Yuta vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ suy nhược một chút vì lượng việc quá nhiều. Để rồi ngày hôm qua nhận được cuộc gọi từ bệnh viện và hôm nay anh có mặt tại đây.

     -   "Nakamoto Yuta?" Khi y tá gọi tên cũng là lúc phải gặp mặt bác sĩ. Dù đã đứng dậy nhưng chân Yuta vẫn chẳng thế nhích nổi. Nhìn cánh cửa chỉ cách mình vài bước, anh hít sâu một hơi cố lấy lại tinh thần rồi đẩy cửa bước vào.

     - "Chào bác sĩ!" Bước vào gặp bác sĩ, Yuta vẫn ôm hy vọng mình không gặp vấn đề gì to tát hết.

     -   "Chào cậu, Yuta." vị bác sĩ lớn tuổi khẽ đánh mắt ra phía sau Yuta, rồi tiếp tục nói "Mời cậu ngồi. Hôm nay cậu đến đấy một mình sao?"

     -   "Dạ vâng!"

     -   "Tôi đã hi vọng cậu đến cùng với người thân."

Nghe vị bác sĩ nói thế, nỗi lo lắng trong lòng mà Yuta đang cố trấn định dần trở nên mạnh mẽ hơn.

     -   "Đã có chuyện gì xảy ra với tôi sao thưa bác sĩ?"

     -   "Chuyện này...tôi hi vọng cậu có thể bình tĩnh."

     -   "Vâng, Xin bác sĩ cứ nói."

     -   "Hôm trước, lúc cậu ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Chúng tôi đã cho người lấy máu làm xét nghiệm tổng quát. Và đây là kết quả...bệnh bạch cầu cấp tính."

----------07.04.2021----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com