Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03.

Yuta nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nét mặt xanh xao mệt mỏi, thân hình gầy gò. Anh chợt nghĩ có lẽ thời gian của mình trên thế giới này không còn nhiều nữa rồi. Kể từ ngày hôm đó, các triệu chứng của căn bệnh dần trở nên rõ rệt. Anh thường xuyên ngất xỉu và chảy máu cam, tóc cũng rụng đi rất nhiều, đến nổi khiến tay anh chỉ cần cầm lược thôi cũng bắt đầu run rẩy.

Nhẹ lắc đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực, Yuta cố làm cho mình tươi tỉnh, dặm lên mặt một chút phấn để bản thân trông có thêm sức sống. Rồi mới mặc thêm áo khoác và rời khỏi nhà.

Hôm nay anh sẽ cùng Jungwoo đến công viên giải trí.

Cánh cửa vừa mở, Yuta đã trông thấy gương mặt háo hức và nụ cười rạng rỡ của nhóc con. Không cần nói cũng nhìn ra em ấy đã vui và mong đợi ngày hôm nay như thế nào. Và cũng có thể Jungwoo đã đứng đợi ở đây từ sớm rồi. Yuta nở nụ cười, đưa tay nhẹ xoa mái tóc suôn mềm của cậu. "Chúng ta đi thôi."

----------

Hai người tham gia rất nhiều trò chơi, từ vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn, trượt nước rồi đến nhà ma. Tất cả những nơi họ đi qua đều để lại rất nhiều những tiếng cười vui vẻ. Thế nhưng, sau chuyến tham quan nhà ma vừa sợ vừa thú vị thì Yuta đã dần thấm mệt. Dù có muốn cùng Jungwoo đi tiếp các trò chơi khác nhưng sức khỏe anh lại không cho phép. Yuta cần phải nghỉ ngơi một chút, nhưng lại không muốn để Jungwoo lo lắng nên anh đã bịa ra một lý do.

     -   "Jungwoo à, anh muốn ăn kem. Em có thể mua cho anh không?" Nói rồi đưa tay chỉ về quầy kem ở phía đằng xa. Và dĩ nhiên Jungwoo dễ dàng đáp ứng vì cậu sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh.

Đợi Jungwoo rời đi, Yuta lập tức vào nhà vệ sinh rửa đi vệt máu đang chảy ra từ khóe mũi, cũng vội vàng uống những viên thuốc luôn được mang theo bên mình. Sau khi cảm thấy tốt hơn, anh kiểm tra lại chính mình trong gương để đảm bảo bản thân vẫn ổn. Lúc quay trở lại, đã thấy Jungwoo vẻ mặt lo lắng chạy đến.

    -   "Anh vừa đi đâu vậy? em tìm anh mãi." Vừa nói vừa kiểm tra Yuta để chắc rằng anh không bị làm sao.

     -   "Ah, anh vào nhà vệ sinh ấy mà."

     -   "Làm em lo muốn chết, nữa không được bỏ đi mà không nói gì đâu nhé." Nói rồi kéo anh ngồi xuống băng ghế gần đó "Đây kem của anh."

     -   "Anh biết rồi. Cám ơn em."

Ngồi trên băng ghế thưởng thức món kem mát lạnh khiến tinh thần cũng trở nên dễ chịu. Jungwoo cảm thấy như thế này cũng không quá tệ. Chỉ cần có anh Yuta ở bên cạnh là được rồi.

     -   "Anh Yuta, đợi em thêm nửa năm nữa thôi. Em nhất định sẽ thi đậu vào trường của anh." Jungwoo nói giọng chắc nịch, ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Nhưng Yuta lại không nói gì chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu.

     -   "Sao thế? Anh không muốn em học cùng trường với anh à?"

     -   "Không phải thế đâu." Yuta đưa tay xoa đầu Jungwoo "Đi thôi, chúng ta đi chơi tiếp nào."

Yuta chỉ vừa đứng lên thì cả người lại rơi vào cái ôm thật chặt của Jungwoo. Cậu ôm anh từ phía sau, chiếc cằm trên đỉnh đầu nhẹ chuyển động "Em không phải chỉ vì muốn học cùng trường với anh. Mà vì em muốn được ở bên anh, muốn anh ở bên cạnh em cả đời này. Anh có hiểu không?"

Yuta im lặng một lúc, sau mới nhẹ nhàng xoay người đem tay cậu nắm lấy "Được rồi, đi thôi." Anh mỉm cười nói, rồi cả hai cùng tiến vào dòng người phía trước mà tiếp tục chuyến vui chơi của mình.

----------

Trái ngược với những khoảnh khắc ngọt ngào vui vẻ mà Jungwoo đang trải qua. Mọi thứ đối với Jaehyun hiện giờ đều trở nên u tối và lạnh lẽo.

Ngày hôm ấy, không một dấu hiệu báo trước, anh Yuta đã tuyên bố rút khỏi câu lạc bộ khiến Jaehyun vô cùng ngỡ ngàng. Y chết trân trước những gì mình nghe được, cho đến khi Yuta rời khỏi phòng, y mới bừng tỉnh lại và đuổi theo.

     -   "Yuta! Sao anh lại rời câu lạc bộ? Anh không muốn diễn vai nữ phải không? Đi, chúng ta bảo anh Taeyong phân lại vai, hoặc đổi vở diễn khác cũng được." Jaehyun nắm chặt lấy cổ tay Yuta, nói rồi lại như có ý định kéo Yuta quay trở lại.

     -   "Không phải Jaehyun, là do anh không muốn tham gia nữa, diễn kịch không phù hợp với anh." Yuta đè lại bàn tay có chút run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy tay mình kia.

     -   "Là anh không muốn diễn chung với em sao?" Jaehyun dừng lại nhìn Yuta, ánh mắt có phần chua xót và mất mát "Hay là vì Kim Jungwoo?"

     -   "Không phải vậy, cả hai đều không phải. Jungwoo đối với anh chỉ là em trai nhỏ thôi."

     -   "Vậy còn em thì sao?"

     -   "Anh xin lỗi, Jaehyun." không dám nhìn vào mắt Jaehyun, Yuta khẽ quay  mặt đi.

Lời xin lỗi cùng hành động của Yuta dường như đã gián tiếp phủ nhận tất cả tình cảm của Jaehyun. Không còn phản ứng được gì, Jaehyun chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Yuta quay lưng rời đi, bàn tay đang vươn ra vẫn còn đọng lại chút hơi ấm mỏng manh của anh ấy.

--------
Thời gian cứ thế mà trôi qua gần nửa tháng...

Jaehyun không biết rằng mình đã như thế nào trong suốt nửa tháng qua. Việc Yuta rút khỏi câu lạc bộ, cũng như phải chấm dứt đoạn tình cảm này khiến Jaehyun không còn tinh thần để làm bất cứ điều gì. Thế nhưng không được nhìn thấy Yuta, không có anh ấy ở bên cạnh càng làm Jaehyun khổ sở hơn. Jaehyun nhớ Yuta rất nhiều, nhớ nụ cười ngọt ngào của anh, sự dịu dàng của anh, nhớ anh đến da diết. Nỗi nhớ này buộc y phải đi tìm Yuta. Jaehyun không cần gì cả. Chỉ cần được nói chuyện với anh ấy, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy, được ở bên cạnh anh ấy. Và chỉ cần trong mắt anh ấy có mình là đủ rồi, không có tình cảm cũng không sao.

Thế nhưng Jaehyun gần như phát điên trong việc tìm kiếm Yuta. Y tìm khắp nơi, mỗi ngày đều tìm, mỗi ngày đều hỏi tin tức về Yuta nhưng không ai biết cả. Cho đến một ngày, khi mà Jaehyun tìm đến được địa chỉ nhà của Yuta, để rồi nghe thấy một điều mà bản thân không ngờ đến.

     -   "Chị Yuriko! chị đang nói gì vậy? Sao anh Yuta lại ở bệnh viện?" Jungwoo với vẻ mặt khó hiểu đang tra hỏi một cô gái ngay trước cửa nhà Yuta.

Hiện tại, Jungwoo cũng không thể nào tin được vào điều mình vừa nghe thấy. Sau ngày chủ nhật đó, anh Yuta bảo rằng do lớp anh được nghỉ nên anh sẽ về Nhật thăm ông bà một thời gian, và cho đến nay cậu vẫn chưa được gặp lại anh ấy lần nào. Thời gian đầu, cậu thỉnh thoảng vẫn liên lạc được với anh ấy, nhưng gần đây thì lại không một chút tin tức. Cậu cũng đã sang nhà hỏi thăm mấy bận và mọi người đều bảo là anh còn ở Nhật nên không cần lo lắng. Nếu hôm nay không vô tình nghe được chị Yuriko nói chuyện điện thoại với mẹ, thì cậu vẫn ngu ngốc tin rằng anh ấy vẫn còn đang ở Nhật và đang rất mạnh khỏe.

     -   "Jungwoo! Sao em lại ở đây?" Thấy Jungwoo, chị Yume giật mình vội tắt đi điện thoại.

     -   "Chị! Chị nói em biết anh Yuta bị làm sao vậy? sao anh ấy lại ở bệnh viện? không phải anh ấy đang ở Nhật Bản sao?"

     -   "Chuyện này...thật ra...Jungwoo à, tên nhóc đó bệnh rồi. Em ấy bị ung thư máu." Chị Yuriko khó khăn nói ra sự thật khi biết được rằng đã không thể che giấu được nữa. Nghĩ đến đứa em thân yêu đang phải chống chọi với bệnh tật, nước mắt chị lại rơi.

Lời chị Yuriko vừa nói như sét đánh bên tai, cả Jungwoo và Jaehyun đều không thể chấp nhận nổi sự thật này. Họ bàng hoàng và run rẩy. Thời khắc này đối với họ mà nói có lẽ là giây phút kinh hoàng và đáng sợ nhất trong cuộc đời.

----------

Cơn buồn nôn khiến Yuta tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi vì những cuộc hoá trị. Cuộn mình nôn hết những khó chịu trong người, chỉ mong cơn buồn nôn mau chóng chấm dứt.

Giữa lúc nôn khan, Yuta có thể cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ sau lưng, và ngay sau đó là một ly nước ấm được đưa đến. Khi cơ thể ổn định lại, Yuta mới nhận ra gương mặt hai người con trai đang cạnh mình lúc này.

     -   "Jaehyun? Jungwoo? Hai đứa...sao lại ở đây!?"

     -   "Câu này phải là em hỏi mới đúng?" Jaehyun lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm nghị.

     -   "Vì sao anh lại giấu tụi em?" Đến lượt Jungwoo chất vấn.

     -   "Anh xin lỗi, anh không muốn hai đứa lo lắng." dường như chưa từng thấy vẻ mặt này của hai người, Yuta có hơi hoảng sợ. Cũng biết bản thân đã sai nên anh không dám nhìn họ, chỉ có thể cúi gầm mặt trả lời.

     -   "Vậy anh không nói một lời rồi biến mất thì tụi em không lo lắng chắc?"

     -   "Thôi được rồi Jungwoo" thấy cậu có xu hướng tức giận, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ anh Yuta, Jaehyun liền lên tiếng "Chuyện đã vậy rồi, giờ tụi em cũng đã biết. Từ hôm nay tụi em sẽ đến chăm sóc anh. Anh không được phép từ chối đâu."

Một lời nói ra lại vô cùng kiên định, ngoại trừ những lúc phải lên lớp thì hầu hết thời gian còn lại của hai người đều dành cho Yuta. Dường như là đã ăn, ngủ và học tập tại phòng bệnh của anh ấy. Nhìn hai người vì mình mà bận rộn đi đi lại lại, Yuta dù cảm thấy rất ấm áp nhưng cũng rất đau lòng:

     -   "Hai đứa không cần vì anh mà mỗi ngày đều đến như thế này đâu. Anh ổn mà." Yuta đã nhiều lần nói lên sự lo lắng của mình. Nhưng rõ ràng là không lần nào có hiệu quả cả.

     -   "Không sao, chỉ cần được ở bên anh, em sẽ không thấy mệt."

     -   "Em đã nói sẽ chăm sóc cho anh cả đời, anh quên rồi sao?"

     -   "Anh không xứng để được đối đãi như vậy!"

     -   "Không! Với em, anh còn hơn thế." Jaehyun nói rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Yuta, khiến anh ngại ngùng cũng chẳng nói gì thêm.

---------

Thời gian dần trôi, cứ ngỡ với sự chăm sóc của hai người thì bệnh tình Yuta cũng sẽ đỡ hơn. Nhưng trời không chiều lòng người, khi mà những cuộc hoá trị và thuốc uống dường như dần trở nên vô dụng đối với Yuta. Sự việc chuyển biến xấu hơn khi các tế bào ung thư bắt đầu ăn vào tuỷ. Cơ thể anh ngày càng héo mòn, mái tóc trên đầu cũng rụng đi hết, anh đã phải đội mũ len để che lại.

     -   "Trông anh thật xấu có phải không!?" Anh yếu ớt cười nói.

     -   "Không đâu, anh lúc nào cũng đẹp nhất, ngầu nhất." Jungwoo xoa mặt anh và nói.

Yuta nhẹ kéo khóe môi rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, được hồi lâu mới cảm thán: "Đã lâu rồi, anh không được ra ngoài. Thật nhớ mùi vị thiên nhiên quá." Ngừng một chút lại nói tiếp "Anh muốn được đến núi Namsan để ngắm nhìn Seoul một lần nữa, liệu có được không!?"

     -   "Được, em sẽ đưa anh đi." Jaehyun tiến đến cầm tay Yuta hứa hẹn nói.

Sau khi đã thảo luận với gia đình Yuta, và nhận được sự đồng ý của bác sĩ. Cả hai đã sắp xếp một ngày đưa Yuta đến Namsan. Hôm đó trông Yuta rất vui vẻ, anh cũng tươi tắn hơn mọi ngày rất nhiều. Jaehyun ôm lấy Yuta để anh ngồi tựa vào lòng mình thật thoải mái, còn Jungwoo thì ngôi bên cạnh anh, đan chặt tay anh và mình với nhau. Cả ba ngồi lặng im trên băng ghế mà ngắm nhìn phong cảnh seoul phía dưới chân núi, Jungwoo thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại góc chăn để tránh Yuta bị cảm lạnh. Khung cảnh lúc này thật yên bình biết mấy, cả ba dường như đã mong thời gian dừng lại để có thể sống mãi trong khoảnh khắc đẹp đẽ này.

     -   "Thời gian trôi qua thật nhanh. Cũng đã một năm kể từ ngày anh gặp em, Jaehyun nhỉ?... Jungwoo giờ cũng là sinh viên đại học rồi. Chúc mừng em Jungwoo à." tiếng nói của Yuta nhẹ hẫng "Gặp được hai em, anh thật sự rất hạnh phúc. Và anh... cũng muốn được nhìn thấy hai em hạnh phúc." Nói rồi, nắm lấy tay hai người "hứa với anh, hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

     -   "Em chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên anh thôi, vậy nên anh cũng phải mau chóng khỏi bệnh có biết không?" Jungwoo đem thân mình dựa vào người Yuta, cảm nhận hơi ấm của anh ấy. Jaehyun thì lại không nói gì, chỉ đem vòng tay ôm anh chặt hơn.

     -   "Jaehyun à...! Jungwoo à...! Cảm ơn và anh xin lỗi."

----------

Đó là những lời cuối cùng của Yuta trước khi ra đi trong vòng tay của Jaehyun và Jungwoo. Cả hai đã không biết được rằng ngày hôm ấy lại chính là ngày cuối cùng được ở bên anh.

Yuta là niềm hạnh phúc duy nhất của Jaehyun và Jungwoo. Vậy mà anh lại rời bỏ họ mà ra đi mất rồi. Anh ra đi cũng đem hết tất cả những dịu dàng, những ấm áp và những yêu thương trên thế giới này đi mất. Chỉ để lại sự mất mát, nỗi nhớ nhung và những trái tim trống rỗng.

Bỏ mặc cho những cơn gió càng thổi càng mạnh, và ánh dương đang dần khuất sau những rặng cây. Hai người cứ thế ngồi bên cạnh ngôi mộ, đắm mình trong dòng ký ức và nổi nhớ nhung không thể nào ngui.

----------13.04.2021----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com