Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh im lặng, em rời đi

Sau chia tay, cả hai đều đau... nhưng không ai dám mở lời cả.
—————————————————————————-
Jake pov:
Anh vẫn nhớ rõ cái ngày em quay lưng bước đi, trời mưa xối xả,sấm sét kêu vang trời,như thể ông trời đang tức giận vì anh chăng?

Anh đứng yên, không níu, không gọi, cũng không chạy theo. Bởi vì... anh tưởng im lặng là thứ duy nhất làm cho anh không đau lòng.

Nhưng anh sai rồi.

Sau chia tay, ngày qua ngày như một cái xác không hồn. Đi qua những nơi hai ta từng đến, lặp lại những thói quen từng khiến em cười, nghe đi nghe lại bản nhạc em từng bảo là "nghe mà thấy giống tụi mình ghê".

Mọi thứ vẫn y nguyên.
Tiếc rằng,thiếu em mất rồi...

Mỗi đêm, anh nằm trằn trọc trong căn phòng đầy bóng tối, lòng đầy tiếng thét không phát ra thành lời. Tin nhắn "Anh nhớ em" được gõ 7749 lần, rồi lại xóa đi vì anh biết anh chẳng còn tư cách gì để nói nhớ em.

Anh tưởng mình mạnh mẽ,cứ tưởng bản thân sẽ chẳng đoái hoài gì đến em. Nhưng sự thật là anh yếu đuối,tim anh đã tan vỡ từ khi nào rồi.
Anh sợ em sẽ ghét anh,sẽ giận anh tận xương tận tuỷ.Sợ em sẽ nói rằng "Quá muộn rồi"
Nên anh chọn im lặng và anh biết chẳng còn cơ hội nào nữa...
—————————————————————————
Y/n pov:

Còn em, em cũng đâu vui gì.
Em cười khi bạn bè hỏi, "Chia tay rồi hả?"
Em chỉ bảo: "Ừ. Chắc do tụi mình không hợp."

cứ tưởng cười là sẽ hết đau,nhưng đêm xuống, em ôm điện thoại, tim nhói lên khi thấy anh vẫn online, vẫn thỉnh thoảng đăng story... nhưng chưa bao giờ là dành cho em nữa,em lục lại những dòng tin nhắn mà trước đó hai ta còn hạnh phúc,những bức ảnh vui vẻ đó,bây giờ chỉ còn là quá khứ.

Em tự hỏi, "Nếu lúc đó em quay lại một chút, liệu anh có giữ em không?"
Nhưng em biết...
Anh yêu em, theo cái cách anh nghĩ là đúng.
Còn em thì cần một kiểu yêu khác – một tình yêu biết giữ chặt, chứ không phải buông tay trong lặng thinh.

Chẳng qua hai ta quá khác nhau,cùng chung trái tim nhưng khác nhịp đập.

Cả anh và em, đều đau.
Nhưng không ai chịu nói,chỉ vì sợ...

Và cứ thế, hai người từng là tất cả của nhau, nay lại thành người dưng... vì một chút tự tôn, một chút sợ hãi, và rất nhiều im lặng và đau hơn thế là khi gọi nhau là người dưng nhưng cớ sao lại biết rõ đối phương đến thế?

Giờ đây, nếu có một điều anh muốn nói...
"Anh xin lỗi, vì đã chọn im lặng thay vì giữ em lại."

Còn em,em chỉ muốn nói ngắn gọn thôi
"Em nhớ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com