Chap 14
Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, mỗi giây trôi qua, lòng Nobita lại căng thẳng thêm một chút, cậu đã hẹn Shizuka ở địa điểm ít người, cũng là nơi khá lý tưởng để ngắm pháo hoa. Trong đầu cậu không ngừng lặp lại những lời mình đã chuẩn bị để nói với cô.
"Cố lên Nobita, mày sẽ làm được thôi!"
Trong khi đó thì Jaian cũng đã dọn dẹp cửa hàng của mình xong xuôi, hôm nay là một ngày bội thu, khi tất cả số chuối đã chuẩn bị đều được bán hết. Hắn tự thưởng cho mình và em gái một lá bùa may mắn được bày bán ở cửa hàng bên cạnh như mọi năm. Jaian thực sự không nghĩ mình xong việc sớm như vậy. Hắn chợt nhận ra vẫn còn thời gian để tìm một chỗ tạm ổn nào đó để cùng mọi người ngắm pháo hoa.
Thoánh thấy bóng dáng Shizuka giữa dòng người tấp nập, Jaian toan đuổi theo, hắn nghĩ có thể cô đang đi đến chỗ Nobita, chỗ đó chắc hẳn không quá ồn ào như ở đây, mà chắc chắn cũng là chỗ không tệ cho việc ngắm pháo hoa. Cá là cậu nhóc kia hẹn cô nàng ở cổng đền hoặc đâu đó xung quanh hồ.
Jaian tự nhiên trong lòng sôi sục lạ thường, hắn bỗng tò mò chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Nobita và Shizuka gặp nhau. Cậu ta sẽ tỏ tình với Shizuka thế nào đây?
"Shizuka-chan, cậu có thể nghe tớ nói một chuyện được không?"
Ồ, vậy là nói rồi.
Khoan! Đây đâu phải giọng của Nobita!?
"Việc chúng ta không còn học cùng nhau nữa, không còn được gặp cậu mỗi ngày, nhớ nhung cậu thật nhiều...làm tớ nhận ra tớ thật sự đã yêu cậu rồi."
Dáng người đó...không phải Nobita.
"Cậu có cảm giác như vậy với tớ không?"
Kiểu nói rõ ràng như vậy, không phải Nobita.
"Dekisugi-kun..."
"Cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ?"
Mặc dù đang đứng từ xa, nhưng nhờ ánh đèn lồng vàng cam mờ ảo, Jaian vẫn có thể thấy ánh mắt lung linh, khuôn mặt rạng rỡ của Shizuka. Cô nở nụ cười hạnh phúc đan xen cảm xúc bối rối vươn người lên ôm lấy chàng trai trước mặt mình, giọng nghẹn lại.
"Tớ đã chờ ngày này rất lâu rồi, Dekisugi-kun..."
Khỏi phải nói nhiều cũng có thể tự suy ra đại sự của Nobita đã đi tong. Jaian thở dài, không biết trong lòng mình lúc này là cảm giác tội lỗi hay nhẹ nhõm.
Phía xa, ở một góc khác bên hồ, khuất sau ánh đèn lồng sặc sỡ, bó hoa nhỏ khẽ rơi xuống, Nobita đau đớn lui bước không nỡ phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của ai kia...
*Bùm, bùm! Bùm*
Trong màn đêm, tràng pháo hoa đầu tiên nở rộ, ánh sáng bùng lên, khuấy động không gian, sặc sỡ trước con mắt thán phục của bao người.
...
Tôi định sẽ tặng cô ấy loài hoa mà cô ấy thích.
Tôi định sẽ cùng cô ấy thả chiếc đèn lồng đầu tiên.
Tôi định sẽ cùng cô ấy nắm tay, cùng ngước lên bầu trời đêm pháo hoa rực rỡ...
Vậy mà giờ đây, tôi chỉ có thể đứng trân trân nhìn cô ấy và một người khác tay trong tay. Không thể bước đến, cũng không thể gượng cười, chỉ có thể chạy trốn. Tôi quả là một kẻ hèn nhát.
Nhưng biết làm sao đây?
Tôi trước giờ vẫn luôn là một kẻ hèn nhát như vậy, người như tôi không xứng với Shizuka-chan, Dekisugi sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Chắc chắn!
Bỏ mặc bó hoa trơ trọi kia bị người đi đường dẫm đạp, tôi chạy đi thật nhanh.
Không được khóc!
Không được khóc, Nobita. Mày đã khóc cả thanh xuân rồi!
Tôi cứ như vậy chạy mãi, chen qua dòng người tấp nập, mặc kệ những tiếng nổ đinh đoang, mặc kệ những chùm hoa bung nở trên bầu trời. Chúng đẹp đẽ, rực rỡ bao nhiêu thì trong lòng tôi đau bấy nhiêu.
Chạy đến bờ đê thì tôi không còn sức nữa, tốt rồi. Nơi đây tối om và vắng người, sẽ chẳng ai biết, và cũng chẳng ai quan tâm đến tôi.
"Ư...hức hức!"
Tôi căm ghét sự yếu đuối này, thật sự.
"Không phải cố kìm nén đâu, cứ khóc cho nhẹ lòng đi."
Một giọng nói khàn đặc vang lên phía sau tôi.
"Hả?"
Tôi quay ra đằng sau theo bản năng, giật mình phát hiện ra có đến ba tên to con người sặc mùi rượu đang ngả ngớn trước mặt mình.
Tình cảnh gì đây? Tôi chợt nhận thức ra, mình không chỉ hèn nhát, mà còn rất ngu độn nữa. Đây là nơi vắng vẻ, còn là khu vực tệ nạn về đêm, sao tôi lại vác xác đến đây vào giờ này chứ?
"Nhẹ lòng rồi, chúng ta có thể vui vẻ mấy nháy!"
Một tên sán lại gần. Tôi giật mình, thể loại gì đây chứ?!
"Cái quái gì vậy? Cút ra!"
"Cưng đừng ngại! Anh sẽ nhẹ nhàng với cưng mà."
Bàn tay quái quỷ của hắn trượt trên cằm tôi, mùi rượu trên người hắn làm tôi thấy đầu óc mình quay quay. 2 tên còn lại cũng theo đó mà lấn tới, xán lại gần vòng tay qua người tôi.
"Ê này! Dừng lại, tôi là con trai đấy!!!"
Tên nát rượu này hình như mất ý thức rồi, hắn không thèm nghe, tay cứ thế trượt xuống khóa quần. Ghê tởm, tôi thụi một phát vào bụng hắn, rồi la to lên.
"Cứu!!!! Có biến thái!!!!"
Tên kia ăn một đấm của tôi, lùi ra xa nhưng vẫn 2 tên còn lại, chúng xúm lại giữ chặt tay không cho tôi giãy dụa. Lần này thì toi rồi, tôi không thể làm gì, hoảng hốt nhìn từng cúc áo bị gỡ ra. Tôi cố la lên, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy, nơi này vắng như vậy, hơn nữa mọi người đều đang tập trung ở lễ hội.
Tôi giãy dụa trong tuyệt vọng, hôm nay là một ngày tồi tệ. Sao số tôi luôn đen đủi như vậy chứ? Tỏ tình không thành, còn bị một lũ đực rựa biến thái làm cái trò ghê tởm này...
Nước mắt tôi ứa ra, đám người biến thái bắt đầu gỡ thắt lưng của tôi. Tôi bây giờ đến sức để la cũng không còn, miệng đã bị bịt chặt lại, chỉ có thể yếu ớt giãy dụa trong sợ hãi.
Tôi ước mình ở lại dọn dẹp cùng Jaian, hay ít nhất là sau chuyện vừa rồi tôi chạy về với cậu ấy thay vì chạy đến chỗ này.
Cậu ấy có thấy tôi ở bên hồ không?
Nếu thấy, cậu ấy sẽ đuổi theo tôi chứ?
Cậu ấy sẽ an ủi tôi, sẽ ôm tôi biết chừng, chứ không phải là những người này...
Giá mà cậu ấy ở đây...
Nếu cậu ấy ở đây, tôi sẽ không khóc...
*BỐP!*
Tên biến thái đang lột quần trước mặt tôi gục xuống, tôi vội đá hắn ra. Trời tối cộng với việc nước mắt tèm lem làm tầm nhìn của tôi nhoè đi, chỉ thấy một dáng người cao lớn kéo tôi lại, cái quần bị kéo xuống một nửa vướng víu làm tôi ngã về phía người kia theo quán tính.
Sau đó không biết bằng cách nào, hai tên còn lại cũng bị người kia xử đẹp. Tôi bỏ kính, dụi mắt để nhìn rõ hơn, người trước mặt làm tôi bất ngờ.
Là Jaian!
Trong đầu tôi hiện ra biết bao câu hỏi.
Sao cậu ấy biết tôi ở đâu?
Cậu ấy đã đuổi theo tôi sao?
Và tại sao...trông cậu ấy tức giận đến vậy?!
Rõ ràng đã đánh người ta bất tỉnh, còn liên tiếp đấm họ, Jaian bây giờ...trông rất đáng sợ! Mắt cậu hằn lên những tia máu đỏ ngầu đầy giận dữ. Ánh mắt này...thật giống như hồi bé, lần tôi lỡ nắm tay cô bé mà cậu thích...
Không, bây giờ không phải lúc để ôn lại kỷ niệm. Dù vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn, nhưng dù sao tôi cũng đã tỉnh táo trở lại, phải ngăn cậu ta lại.
"Dừng lại đi Jaian, cậu sẽ gây án mạng mất!"
Tôi nhào đến, nhảy vồ lấy Jaian, đè lên người cậu, đẩy cậu ra xa khỏi tên đang bất tỉnh kia. Chúng tôi nằm trên đất, cứ giữ như vậy vài giây, tay tôi bíu chặt lấy áo Jaian, úp mặt vào vai cậu, không dám ngẩng lên nhìn. Tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt dữ tợn ấy.
Đợi cho đến khi nhịp tim Jaian trở lại bình thường, cậu không còn thở dốc nữa, tôi mới dám thả lỏng tay. Jaian nãy giờ không nói gì, cũng không cử động, chỉ đưa tay xoa đầu tôi trấn an.
"Chúng làm gì cậu rồi...?" Giọng Jaian khàn pha chút mệt mỏi.
Nguy hiểm qua rồi, tôi vẫn còn zin đúng không?
"Ừm chưa, may mà có cậu..."
"Cậu sợ lắm phải không...?"
Giọng nói, bàn tay cậu vuốt ve khiến tôi có cảm giác an toàn, cả người tôi run lên. Nếu vừa rồi cậu không đến, e là tôi...
"Huhuhuhu..."
Không biết vì lý do gì, tôi khóc rống lên. Vì sợ? Vì hoảng loạn? Vì đau đớn khi thất tình?
Hay là vì cậu đã đến?
Tôi không biết nữa, chỉ biết là khi đó tôi như một đứa con nít, có lẽ là khóc để xả hết những tâm tư trong lòng.
Vậy mà cậu vẫn nằm yên đó để tôi khóc...
...
"Ur...cậu biết đấy, chúng ta nên đi khỏi đây trước khi xuất hiện thêm vài tên biến thái nữa."
"Khoan đã cậu không đánh chết họ đấy chứ?"
"Đừng lo, chỉ là đánh ngất thôi."
"Thật chứ?"
"Đây không phải phim đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com