Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau ngày hôm đó, Nobita cứ trầm ngâm suy nghĩ suốt. Cậu suy diễn ra đủ thứ chuyện về tương lai sau này của mình, và Shizuka. Tại sao cậu không kết hôn với Shizuka?

Khó có thể tin được Nobita lại trở thành con người lo xa đến vậy.

Có khi nào là gia đình ngăn cấm? Không thể, Shizuka tốt như thế, gia đình nào mà không muốn nhận cơ chứ? Hay do cậu không đủ tốt để kết hôn với Shizuka? Hay cô ấy trong tương lai sẽ xảy ra việc gì?...

Không không! Mày suy nghĩ quá nhiều rồi Nobita. Cậu cố gắng ép mình tin rằng tương lai hoàn toàn có thể thay đổi nếu cố gắng không ngừng nghỉ. Thực tế là cậu đã chứng minh được điều đó.

"Nobita! Đợi với!"

Đám mây mông lung trên đầu Nobita chuyển màu u ám. Thiệt tình, mới sáng ra đã gặp phải người không nên. Trong khi Jaian cười toe toét cầm trên tay một bộ bóng chày đã cũ. Hắn ta vẫn còn có hứng thú với môn thể thao đã đày đoạ cậu suốt 4 năm sơ trung sao? Dù sao cậu cũng không quan tâm vì ở cao trung sẽ không phải chơi bóng chày là môn thể dục chính.

Khoan, cậu linh cảm có điều gì đó không hay sắp đến...!

Cây gậy bằng kim loại lạnh toát lướt sau gáy khiến cậu rùng mình. Jaian chỉ khoác vai thôi, sao cậu lại thấy bất an thế này?

"Tham gia CLB bóng chày với tớ nhé!"

"Gì? Sao tớ phải..."

Cậu quay sang, định gạt Jaian sang một bên đã bắt gặp cây gậy bóng chày bằng kim loại ngay trên đỉnh đầu mình. Đây quả nhiên là trợ thủ đắc lực của Jaian, trong một số hoàn cảnh còn là vũ khí vô cùng lợi hại nữa. Nó phát ra khi chất khủng khiếp y như chủ nhân của nó vậy, khiến người ta phải toát mồ hôi.

"Ơ...thực ra thì...môn này tớ không được tốt, sẽ chỉ vướng chân vướng tay cậu thôi..."

Nobita trong lúc này chỉ có thể tìm cách lấp đi câu nói vừa rồi của mình. Nhưng cậu không nghĩ có thể dễ dàng thay đổi được tình hình. Jaian còn là người rất dễ nóng giận, chỉ cần nhìn qua là biết cậu có ý từ chối hắn.

"Tớ chỉ muốn giúp cậu tốt lên, cậu đâu phải là chơi không tốt...!"

Gì đây? Là hắn đang động viên? Hay là lại chuẩn bị chế nhạo cậu? Dù thế nào đi chăng nữa, không thích là không thích. Không nên ép. Cậu thử cứng rắn một lần xem sao, cùng lắm là bị ăn đòn một bữa chứ gì.

"Thật là tớ chơi không tốt, và tớ cũng không thích!"

Cậu gạt cây gậy của Jaian ra khỏi vai mình, bước đi vài bước vốn là để thoát khỏi Jaian, công nhận nó khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều. Và cậu ngay lập tức đã hối hận vì hành động của mình.

1 bước,

2 bước,

3 bước,

Việc bước đi lúc này thật khó khăn. Jaian thì vẫn im lặng, im lặng đến lạnh người, cậu thậm chí còn không dám quay lại nhìn.

Làm sao đây? Hắn đang "vận công" sao? Có khi nào ngày năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu không?

"Cậu...đã dũng cảm hơn nhiều rồi nhỉ...?"

"..."
Nếu là trước đây, câu nói này đồng nghĩa với việc Nobita ngay sau đó sẽ no đòn. Nhưng bây giờ thì khác, Jaian đâu còn trẻ con và thiếu suy nghĩ như vậy nữa.

"Hahahaha!!!"

Nobita kinh ngạc quay lại. Hắn đang cười ư? Không, không đúng tí nào! Trông không có chút tức giận nào, tâm trạng cậu cũng nhờ thế mà giãn ra.

"Tớ rất vui đấy!"

Thịch! Thịch!

Trong một khoảnh khắc đứng hình, Nobita không nhận ra ánh mắt mình đã dán chặt vào nụ cười ấy, và ánh mắt ấy. Cậu tò mò muốn biết rốt cuộc Jaian đang nghĩ gì, và hơn hết, cậu đang nghĩ gì?

Hắn cười ôn nhu, khiến người khác cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng đâu đó gợn lên một cảm xúc không tên. Là chạnh lòng, hay là xao xuyến?
Chính Jaian cũng đang tự hỏi, trong lòng hắn rốt cuộc đang cảm thấy ra sao. Vui có, nhưng mà mất mát cũng có. Vì sao? Cậu ấy không còn là cậu nhóc Nobita yếu đuối cần được bảo vệ nữa rồi...!

....

Mùa tựu trường cũng chính là mùa chia tay, là mùa anh đào nở rộ. Hoa anh đào là sự tinh khiết sự lãng mạn, và đâu đó còn chính là những ảo mộng thời niên thiếu. Hiếm có nơi nào mà hoa anh đào nở đẹp như trường cao trung Takoya. Dù chất lượng của trường không phải hàng đầu, nhưng khuôn viên của trường lại là một trong những khuôn viên đẹp nhất thành phố, một vẻ đẹp không hề phô trương hào nhoáng, mà giản dị, thanh khiết thanh lọc tâm hồn bất cứ ai thưởng thức nó.

Và tất nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên khi những học sinh trường khác cũng có mặt ở đây để thưởng ngoạn vẻ đẹp tinh khiết hiếm hoi giữa Tokyo bận rộn này. Trong những học sinh đó có Dekisugi.
Dekisugi sau khi tốt nghiệp sơ trung đã dành được học bổng và được tuyển thẳng vào trường quốc tế. Môi trường ấy cho phép cậu được phát triển khả năng toàn diện của bản thân, cho cậu những triển vọng tốt hơn sau này. Tuy nhiên đâu đó cậu vẫn muốn được học, được chơi, được trải nghiệm mọi thứ cùng những người bạn thời thơ ấu của mình. Đành rằng môi trường mới sẽ cho cậu những người bạn mới, nhưng cho đến hiện tại, trái tim cậu vẫn để đâu đó nơi những cánh hoa anh đào kia. Vẫn có người mà cậu ngày ngày thương nhớ dưới ngôi trường hạng trung này.

...

Tiếng giảng bài đều đều vang lên qua dãy lớp học. Nobita cố gắng tập trung nuốt lấy từng lời của sensei, tay lia lịa ghi chép bài giảng. Trong khi đó thì bên cạnh cậu là một cảnh tượng không mấy dễ chịu, sự thật là đã làm Nobita rất mất tập trung.

Sau việc sáng nay, Jaian không nói một câu nào, cũng không có phản ứng gì khiến cậu không khỏi hoang mang. Hắn giận đến vậy sao? Đến nỗi tê luôn cả noron thần kinh rồi? Cả giờ học hắn chỉ chống tay, tựa cùi trỏ xuống bàn che đi mặt mình. Giống như là đang ngủ, nhưng không, hắn vẫn chép bài và khi được hỏi đến thì vẫn trả lời chính xác. Quả nhiên là không muốn nhìn cậu.

Jaian chưa bao giờ như thế này cả. Thật sự rất bất thường.

Làm ơn đi Jaian, đừng làm tớ bất an như thế nữa. Thà cậu cứ đánh tớ còn hơn. À không...đừng đánh, cậu có thể cướp đồ tớ...không không...! A...a...nói chung cậu làm gì cũng được, nhưng đừng cứ im lặng mãi thế được không? Tớ sợ đấy...!

Nội tâm Nobita gào thét. Bất cứ điều gì, làm ơn trở lại bình thường giùm đi.

SOẠT!

Nobita nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm kéo lấy tay Jaian, tạo một khoảng trống để hắn có thể nhìn cậu, để thấy cậu bức bách đến mức nào.

"Cậu làm sao thế hả?!" Nobita không hiểu sao mình lại gắt lên. Jaian chắc chắn sẽ xé xác cậu.

"Hả?"

Trái với mọi giả thuyết mà Nobita đưa ra, Jaian dường như không có chút suy nghĩ nào đáng lo ngại mà ảnh hưởng đến sự an toàn của cậu. Hắn tỉnh bơ, trên khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc khó chịu hay tức giận gì.

"Cậu...sẽ không đánh tớ...phải không?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Reee...ng!!!

Chuông báo kết thúc giờ học vang lên, với Nobita như một tiếng chuông khiến cậu tỉnh lại. Cậu vừa mới làm cái trò gì thế này? Hiểu lầm tai hại? Nhận vơ? Suy nghĩ vớ vẩn? Lo nghĩ viển vông? Đúng, là tất cả.

"Này! Mặt cậu đỏ lên này, sao thế?" Jaian đưa tay kiểm tra xem trán cậu có nóng không.

"Kh-không! Không có gì!"

Nobita bất giác lùi lại khi từng ngón tay lướt qua da mặt cậu. Đúng, mặt cậu nóng bừng lên rồi. Không đúng!

Thịch thịch! Thịch thịch!

Cậu chạy nhanh ra ngoài, nhanh nhất có thể. Nhịp chạy và nhịp tim xô đẩy trong lồng ngực khiến cậu không phân biệt nổi. Rốt cuộc cuộc là sao thế này?

"Không...có lẽ là không đâu, tại mình chạy nhanh quá thôi...! Không biết Shizuka-chan đang làm gì nhỉ?"

Tinh thần ngay lập tức trở lại, Nobita miễn cưỡng gạt bỏ sự khác thường vừa rồi qua một bên rồi rảo bước đi tìm Shizuka.

Trong khi đó trong lớp học, Jaian tự cười thầm với bản thân mình. Cậu nhóc ấy cho dù xa cách bao nhiêu vẫn chưa bao giờ hết dễ thương.

Đánh sao? Phải rồi, hắn đã tự nhủ bao lâu kể từ ngày đó, rằng sẽ không bao giờ để cậu tổn thương một lần nào nữa, rằng sẽ mãi bảo vệ cậu nhóc yếu đuối này...

Nhưng rồi hắn ngay lập tức nhận ra, phải chăng cậu nhóc năm ấy không cần hắn, không cần bất cứ sự che chở nào...?

Hoa anh đào trong làn gió se dễ khiến người ta đánh rơi một phần ý thức. Đâu đó nơi hai trái tim cùng lỡ nhịp, một thứ cảm xúc không thể gọi tên đang rục rịch nảy mầm mà không báo trước...

*****
Chap này Nobita nó như ngố ấy bà con nhỉ ( là mình như ngố đúng hơn). Chap này là để tạ lỗi với bà con vì sự chảy bửa của mình... TvT
Xin lỗi bà con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com