đừng chúc anh hạnh phúc
Bài hát đề xuất: Happier - Olivia Rodrigo
-
"Ngày nhỏ anh đã từng rất muốn hỏi mẹ, hỏi rằng vì sao mẹ không thích thành phố nhưng vẫn muốn anh rời khỏi chốn quê nhà. Mẹ nói với anh rằng thành phố phồn hoa sẽ cho anh lợi lộc, cho anh cuộc đời sung mãn, nhưng đôi lúc anh sẽ không tránh khỏi cảm giác cô đơn lạc lõng. Thế nên lời dặn dò cuối cùng mẹ gửi cho anh trước khi anh lên chuyến tàu tạm biệt quê nhà, là hãy tự tìm cho mình một hạnh phúc đong bằng cả đời, để về sau không phải đi lạc giữa dòng người hối hả nơi đô thị."
Lee Heeseung thuở chân ướt chân ráo đứng trên ga tàu của thành phố thủ đô, vali quần áo to sụ đặt ngay bên chân và chiếc balo nặng trĩu khoác trên vai, dù người người qua lại vẫn nói tiếng mẹ đẻ như anh nhưng bầu trời ở trên đầu không còn khiến anh thấy thân quen nữa. Lần đầu tiên anh có cảm giác bản thân như thu nhỏ lại ở ngay trên miền đất mà mình sinh ra.
Anh lên xe khách, xe đưa anh về khu nhà trọ mà mẹ đã đặt cọc một phòng cho anh từ tuần trước. Đường từ ga tàu về đấy không gần không xa, xe băng qua thật nhiều hàng quán và những con phố cao ngất các tòa nhà, san sát nhau. Anh chống tay ngơ ngẩn nhìn trời và mây trôi qua vèo vèo, anh thèm, anh nhớ. Anh nhớ cái cảm giác lòng mình tĩnh lặng khi rảo bước trên những con phố xưa ở quê nhà, nhớ mùi trà hoa cúc thơm dịu dàng len lỏi vào khứu giác. Anh nhớ mấy đóa hoa đồng tiền bung cánh rực rỡ đặt khắp quán trà quen gần nhà, nhớ cả nụ cười đáng yêu mà người bạn đồng niên chơi với anh từ nhỏ vẫn thường trưng ra mỗi khi anh ghé vào uống trà, xơi bánh. Hai mươi hai năm đầu tiên của cuộc đời anh đã dành cho miền quê hương thân thuộc của mình một cách bình yên và tĩnh lặng như vậy. Không lo âu, không nghĩ ngợi nhiều.
Xe chạy qua đoạn đường xấu, hình như có một cái ổ gà to lắm hay sao mà xe xốc lên, làm anh giật mình. Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ anh vẽ lên những vần mây bay qua trước mắt đều vụt tắt, biến mất. Chỉ còn lại bầu trời xanh trong xa lạ và hàng cây rẻ quạt xanh màu lá lướt ngang qua anh, nhanh như gió.
Bà chủ phòng trọ đón anh bằng nụ cười niềm nở, bà bước từ trong nhà trước ra bằng cái dáng lưng gù và bộ ngực hom hem nom như đã mất mấy chục năm cuộc đời để địu con mà bôn ba trên khắp phố. Heeseung thấy bà hiền hậu như bà ngoại mình, dẫn anh lên một căn phòng ở ngoài cùng, hướng ra con phố xôn xao và có khung cửa sổ ngay bên cạnh một tán cây rẻ quạt. Anh đợi bà đi khỏi rồi mới xếp quần áo vào tủ, bọc giường và gối bằng drap của riêng mình, rồi ngã phịch tấm lưng mỏi đã khô mồ hôi lúc ban trưa xuống.
Phòng trọ có máy lạnh loại nhỏ. Không phải ở đâu cũng có một nơi trọ tiện nghi thế này. Hơi ọp ẹp một chút, giường nhỏ vừa khít với chiều cao của anh, sát bên là tủ quần áo không lớn, và bàn làm việc cũng chỉ cách hai bước chân. Được trọ trong khoảng vài chục mét vuông ở giữa lòng thành phố xa hoa như thế này, đối với Heeseung cũng đã là một loại đặc ân anh nhận được từ mẹ mình rồi. Nếu không phải mẹ cũng sốt ruột dùng hết quan hệ thân thích trên thành phố, anh cũng không chắc liệu có nơi nào chấp chứa kẻ nghèo nàn như mình không.
Anh vươn người mở cửa sổ, gió hạ lùa vào nóng bức. Tán cây rẻ quạt xanh rì rào đung đưa, anh nghiêng mình nấp khỏi ánh nắng nóng bỏng của mùa hoa phượng. Chưa đi bao lâu anh đã lại nhớ nhà, nếu là hồi còn ở Namyangju thì anh sẽ lại chôn chân ở phòng trà bé tí tẹo nhưng rười rượi mát giữa một vườn cây cao to chứ không phải ở nhà và chịu đựng sức nóng khủng khiếp của mặt trời. Mùi trà lài sẽ thoang thoảng ru anh vào thế giới của riêng anh, anh sẽ cắp theo một hai quyển sách dày, sẽ nằm trườn trên băng ghế nhỏ dài và dành cả ngày nghiền ngẫm câu chữ mà anh yêu thích. Còn bây giờ, anh thấy lạ lẫm quá. Mùi hương ở Seoul rất khác với mùi hương ở Namyangju, anh chỉ còn ngửi được cái hanh nóng khô khan của mặt trời, của đất cát và bụi; chỉ còn mùi thức ăn đường phố quyến rũ và mùi tươi mới của sơn, của nhà cửa, chứ không còn hương thơm ngọt ngào bao bọc lấy anh như suốt cả tuổi thơ anh từng có nữa.
Cứ như thế, Heeseung đành chấp nhận buông bỏ thời thơ ấu đẹp đẽ đã qua, và bước vào cuộc sống mới ở chốn thị thành. Heeseung buồn bã đóng cửa sổ lại, máy lạnh nhỏ cũng không buồn bật lên, anh đi tắm cho da thịt không còn khô rít rồi đi ra ngoài tìm mua thức ăn cho bữa tối. Bữa tối đầu tiên không phải ở nhà, anh như kẻ lầm đường lạc lối, không biết phải đi hướng nào, đi đến đâu, nên đành tấp vào một cửa hàng tiện lợi cách dãy phòng trọ không xa. Heeseung đi qua đi lại rồi lại đứng tần ngần không biết nên mua gì. Anh đứng rất lâu trước kệ chứa đầy những chai nước, mắt nhìn trân trối một chai nước gạo nhỏ.
Khi còn bé, không biết bao nhiêu lần anh đòi mẹ mua cho anh thứ nước có màu da em bé ấy, loại nước thơm ngọt một cách rất khác lạ, nhưng anh chỉ uống nó đúng hai lần. Một lần là quà tết nhà anh nhận được, một lần là mẹ thương anh khóc đến khô rát cổ họng vì anh lỡ lạc tay mẹ lúc ra vào bến xe buýt đi thăm họ hàng. Còn lại thì, mẹ không mua. Lúc đầu anh giận dỗi, lớn rồi mới thấy cảm thông. Vì nhà anh không đủ dư dả để thoả mãn những nhu cầu đói khát không thiết yếu của một đứa trẻ con. Bây giờ, anh đứng trước kệ tủ lạnh, một hàng nước gạo xếp đầy trước mắt. Tiền trong túi cũng đủ, nhưng anh lại chần chừ không muốn mua nữa, dù thứ nước ngọt thơm đó vẫn làm anh thòm thèm. Anh đứng lâu đến nỗi không nhận ra mình đang chắn đường một người khác, mãi đến khi người ta vỗ khẽ lên vai anh anh mới giật mình cúi đầu xin lỗi và lách sang một bên.
Anh quyết định ra quầy thanh toán những thứ thịt thà rau củ mình chọn, mà trong đó không có chai nước gạo nào. Anh không mua nó nữa. Và anh cũng đã hiểu được cảm giác của mẹ mình khi nghe anh vòi được uống thứ nước yêu thích. Anh xách túi đồ nằng nặng trên tay, rảo bước trở về. Ánh đèn vàng của thành phố lúc sập tối ôm ấp bóng đen in trên mặt đường, anh thấy mình thực giống một kẻ cô đơn.
Và rồi Heeseung phát hiện ra một chai nước gạo đặt trước cửa phòng mình. Quanh đây im lìm và trống vắng, phòng trọ nào cũng khoá kín cửa, anh cũng chẳng có quen ai, chỉ thấy vỏn vẹn mỗi mảnh giấy nhỏ dán trên nắp kim loại, chào mừng hàng xóm mới, chúc anh buổi tối tốt lành.
Heeseung cầm chai nước mát lạnh mà ngại tay, vừa mở cửa phòng lại vừa nhìn dáo dác mà không thấy ai. Cho đến khi bật nắp và dòng chất lỏng đó chảy trôi xuống họng, Heeseung đột nhiên thấy mắt mình hơi cay cay.
Cảm giác này lạ lẫm đến mức nước mắt cứ chực trào hoen mi mà cuống họng thì ứ nghẹn. Anh nhớ nhà. anh thấy cô đơn. Và, anh cũng thấy ấm lòng.
/
Heeseung gặp Jaeyoon vào một sớm bình minh chưa rực hết nắng. Đó là ngày đầu tiên anh làm việc với tư cách nhân viên chính thức ở công ty anh từng thực tập vào năm ba đại học, và anh cần phải rời khỏi nhà từ rất sớm để chuẩn bị chu toàn nhất cho buổi đầu của mình. Lúc anh đang loay hoay khoá cửa, Jaeyoon đến chạm vào vai anh hệt như cái cách người thanh niên ở cửa hàng tiện lợi đã làm, và hỏi anh rằng chai nước gạo gần một tuần trước anh đã uống hết chưa. Anh rụt rè, khoé môi giần giật. Jake thấy anh ngại ngùng thì nhoẻn miệng cười vui vẻ. Và anh chợt thấy bình minh hôm ấy như mang đến cho anh tận hai mặt trời.
Kể từ đó, anh cũng bắt đầu có Jaeyoon để bầu bạn. Jaeyoon bắt đầu buổi sáng của anh bằng một câu chào anh Heeseung không cần kính ngữ mà cũng chẳng ngại ngùng câu nệ tuổi tác. Jaeyoon ít hơn anh một tuổi, ở trọ trước anh vài tháng, cậu đã nói như vậy với anh vào một buổi chiều anh tình cờ lên cùng chuyến xe buýt với cậu. Anh còn bất ngờ hơn khi nghe Jaeyoon nói mình là du học sinh đến từ nước Úc xa xôi. Anh nhìn đôi mắt tròn xoe ấy vu vơ ngắm đường xá trôi qua bên cửa sổ xe buýt, chợt nhớ lại cái ngày mình đứng giữa ga tàu đông đúc chật chội. Cùng một điểm đến, nhưng quãng đường anh đi còn chưa đến năm mươi cây số, còn Jaeyoon thì đã vượt qua cả đại dương vạn dặm. Anh tự hỏi khi đứng ở sân bay Incheon, Jaeyoon đã cảm thấy buồn và lạc lõng đến nhường nào.
"Nhưng từ tháng thứ hai ở đây, em mới bắt đầu thấy Seoul cũng rất đẹp."
Một buổi tối đi làm thêm về muộn, Heeseung lại tình cờ gặp Jaeyoon đang rảo bộ từ cửa hàng tiện lợi về. Jaeyoon xách một chiếc túi xốp đen đựng hai chai soju trái cây, cậu nói có người bạn mách cho cậu rằng uống soju vào ban đêm ngoài trời Seoul là cảm giác mà ai cũng nên trải qua. Rồi Jaeyoon hỏi anh có muốn uống với em không, uống có bạn mới vui. Anh gật đầu, theo chân người ta đi mò lên cầu thang sáng leo lét duy nhất một bóng đèn cũ. Jaeyoon dẫn anh lên khoảng sân thượng không quá nhỏ, không mái che, không đèn đóm. Heeseung ngạc nhiên không nghĩ dãy phòng trọ chật chội này vẫn có sân thượng, tầng thượng cao chỉ bằng tầng ba tầng bốn của một căn nhà phố, nhưng lại sáng rực ánh sao đêm.
"Em đã từng lên đây một hai lần, cũng mang theo soju và đồ nhắm giống như vậy, nhưng lúc đó chỉ có một mình em. Buồn chán lắm. Còn bây giờ em có anh rồi."
Anh cầm cốc rượu nhỏ thơm thơm mùi táo hay mùi dâu gì đó, anh cũng không rõ nữa, mũi anh vì trời lạnh mà bắt đầu đặc nghẹt lại rồi. Cậu hỏi anh quê ở đâu, anh đáp ở Namyangju, một nơi cách Seoul không xa. Anh hỏi cậu hồi ấy sao lại quyết định từ Úc sang Hàn thì cậu chỉ đơn giản đáp rằng, Hàn Quốc là giấc mơ của em.
"Em vẫn luôn mơ về những tháng ngày mình sống ở đây, ở Đại Hàn Dân Quốc, một cuộc sống tươi sáng và tốt đẹp. Em rất thích Hàn Quốc."
"Sang đây rồi em có cảm thấy hài lòng không?"
"Ban đầu em có hơi hụt hẫng, nhưng rồi em nhận ra là khi chúng ta thực sự trải nghiệm, chúng ta mới hiểu được mặt trái của sự việc. Có những thứ khiến em thất vọng, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Dù sao thì, em vẫn muốn ở lại đây lâu hơn."
Jaeyoon uống hết một ly đầy, lại rót ra thêm một ly khác. Heeseung không quen những thứ đồ uống có cồn, ly thứ ba cầm trên tay vẫn còn chưa vơi, chưa uống thêm bao nhiêu mà đầu óc đã bắt đầu xây xẩm.
"Lúc anh mới chuyển tới, em tưởng anh từ chỗ nào xa xôi lắm lặn lội lên đây ấy."
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Lúc đó em thấy anh vừa cứ buồn buồn, lại vừa rụt rè kinh khủng. Nhìn thấy thương lắm. Mà chắc anh không nhận ra em lúc em chào anh."
"Anh có gặp em trước đó rồi sao?"
"Ở cửa hàng tiện lợi vào buổi tối đầu tiên anh chuyển tới ấy, anh nhớ không? Anh đứng chặn đường em cả buổi trời trước tủ nước đóng chai đó."
"À."
Heeseung ngước nhìn, thấy tóc Jaeyoon loã xoã dài phủ trên vành tai, gương mặt giữa đêm tối vẫn sáng ngời đến lạ. Heeseung cứ ngỡ mình đang ngồi bên cạnh một vì sao đang chớm sáng. Anh bâng khuâng nhìn cậu, rồi lại nhìn lên trời.
Hoá ra bầu trời đêm Seoul cũng có lúc đẹp đến vậy.
/
"Mẹ nói rằng sớm thôi anh sẽ thoát khỏi nỗi buồn thôi, vì phố thị nhất định không để anh có thời gian gặm nhấm cảm xúc của riêng anh. Mẹ nói phố thị nhộn nhịp lắm, sẽ nhấn chìm anh trong guồng quay không có điểm dừng ngơi nghỉ. Anh vẫn tin lời của mẹ, nhưng đôi khi anh nhận ra mẹ chưa trải qua hết cái tình cảm sâu nặng khi sống ở thành phố. Bởi lẽ đôi đêm khuya khoắt anh không tài nào yên giấc, anh đã nhìn ra cửa sổ thật lâu để ngắm bầu trời đêm nơi thành phố ngàn sao. Đêm Seoul rất đẹp, đèn không bao giờ tắt, thành phố cũng không ngủ, nhưng đôi lúc anh cứ nghe tiếng khóc rưng rức, buồn thương vô cùng. Anh cũng sợ mình nghe nhầm, sợ có điều gì không đúng, nhưng rồi anh nhận ra rằng thành phố cũng như lòng người thôi. Vì anh nhớ nhà, nên thành phố buồn thay anh. Vì anh mệt, nên thành phố khóc cho anh. Dù anh không thích thành phố, thành phố vẫn ôm trọn lấy anh. Cũng giống như dù biết trái tim em đã dành chỗ cho người khác, anh vẫn cứ một mực muốn hướng lòng mình đến nơi có em."
-
Heeseung thường xuyên lên chung chuyến xe buýt với Jaeyoon để về phòng trọ vào giờ tan tầm. Thật ra, Heeseung hoàn toàn có thể về sớm hơn, nhưng anh chọn ở lại và ngồi chờ ở trạm xe buýt cho đến khi chuyến xe ấy xuất hiện.
Anh thấy vui khi được ngồi bên cạnh Jaeyoon trên chuyến xe thưa người, những lúc như vậy cậu sẽ không bao giờ ngại kể chuyện của mình cho anh nghe. Kể từ những lần ngồi bên nhau trên sân thượng cùng vài chai soju trái cây và những thứ đồ nhắm, Jaeyoon mỗi ngày một tin tưởng Heeseung hơn, dần xem anh như người thân, như gia đình, như một người anh đúng nghĩa.
Thế nên, một lần nọ, anh vô tình nghe Jaeyoon nhắc về "cậu ấy".
"Em cũng muốn gặp lại cậu ấy."
Hôm đó, Jaeyoon tháo một bên tai nghe xuống và đưa cho Heeseung cùng nghe. Cậu ngồi ghế sát cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đến một vài đoạn nhạc như gợi lại kỷ niệm thì cậu ấy lại thủ thỉ đôi điều. Anh nhắm mắt gối đầu ra sau như đang ngủ, nhưng tâm trí anh thì vẫn thức và lắng nghe từng lời kể của người bên cạnh. Anh chợt thấy Jaeyoon im lặng một lúc, có lẽ là đang nhìn anh chăm chú, anh nghĩ vậy vì bỗng nhiên thấy da mặt mình nóng ran. Và rồi anh đã nghe cậu nói như thế.
"Đoạn nhạc này làm em nhớ đến một người bạn của em, cậu ấy ngày nhỏ cứ cho em nghe đi nghe lại đến mức nằm lòng. Bây giờ em sang Hàn Quốc học tập, một phần vì thích Hàn Quốc, một phần khác là vì, em cũng muốn gặp lại cậu ấy."
Và Heeseung biết, Jaeyoon cũng đã có người trong lòng.
-
"Kể cho anh nghe nhiều hơn về Sunghoon đi."
Heeseung ngồi bệt trên mảng đường gạch, co gối hướng ra dòng sông Hàn lấp loáng sáng. Anh khui một lon nước gạo, cụng khẽ với lon nước ngọt trên tay Jaeyoon. Anh hỏi. Cậu ngượng, rồi cậu cười.
"Vâng."
Sunghoon là một cậu bé xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp qua lời kể của Jaeyoon. Cậu bé ấy có mái tóc màu hun đỏ, trên dốc mũi gần hốc mắt có chấm nốt ruồi nhỏ xíu, trông duyên dáng lắm. Mắt Sunghoon đen láy, trong veo và long lanh như ánh trăng trên mặt nước. Chỉ bằng những lời miêu tả hết sức mỹ miều, Heeseung cũng có thể hình dung ra được gương mặt ấy, và cả dáng hình của một người gắn bó với sàn trượt băng nghệ thuật. Jaeyoon nói rằng Sunghoon đã dành cả tuổi thơ cho bộ môn ấy, còn cậu thì dành cả tuổi thơ để đuổi theo Sunghoon, để ngắm nhìn người trong lòng mình từ phía sau, từ xa thật xa. Chưa bao giờ dám với tay chạm đến, bởi Sunghoon đôi lúc trông mong manh như một mảnh pha lê mà cậu sợ rằng chỉ cần một va chạm rất khẽ cũng có thể khiến Sunghoon tan vỡ rồi biến mất.
Sunghoon trong mắt cậu, đẹp tựa thiên thần.
"Em không biết từ lúc nào mà mình đã nhớ cậu ấy nhiều đến vậy. Khi theo gia đình trở về nước Úc, Sunghoon và em cũng không còn liên lạc với nhau. Em muốn tìm lại Sunghoon, muốn nói cho cậu ấy biết rằng em đã từng thích cậu ấy rất nhiều, thậm chí đến bây giờ vẫn vậy."
Heeseung thấy Jaeyoon ngước đôi mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời cam đỏ, đôi mắt ngập tràn hình ảnh một người mà cậu hằng nhớ mong. Heeseung cúi đầu, nhấm nháp lon nước gạo, lòng bồn chồn và nhoi nhói.
"Anh nghĩ xem, cảm giác thích một người có phải là khi mình nhớ về người đó nhiều hơn mỗi ngày không?"
Ngày hôm ấy, hoàng hôn đổ bóng trên đầu, lập loè chớm sáng. Heeseung thôi không nhìn Jaeyoon nữa, bầu trời trước mắt anh bỗng chao nghiêng.
"Anh không biết nữa."
Anh không biết, nhưng dạo này anh cũng bắt đầu thấy nhớ em nhiều.
/
"Giờ thì anh đã biết vì sao mẹ không muốn anh quỵ luỵ nơi thành phố rồi. Vì anh giống mẹ, vì một khi đã yêu thì sẽ dốc toàn bộ tình cảm mà ra đi. Từ khoảnh khắc thấy em bật cười ngu ngơ vì dáng hình ai đó trong tâm trí, anh đã biết mình không thuộc về nơi này. Thành phố chứa nhiều kỷ niệm của em và người ấy, thành phố cũng ôm trọn cả tình cảm anh trao em. Dẫu sao thì, anh vẫn muốn được một lần đối mặt, được một lần cho em hiểu thấu tấm lòng, rồi sau đó anh ra đi cũng chưa muộn.
Anh sẽ không ở lại được đâu, vì bầu trời này sẽ giết chết anh bằng tình yêu của nó mất."
Heeseung lại lên sân thượng vào lúc mười một giờ đêm, mang theo lon nước gạo và vài bịch bánh nhỏ. Nhưng không còn đi cùng Jaeyoon nữa.
Heeseung đã xem hết những thước phim Sunghoon lả lướt trên mặt băng trơn ướt, trắng xoá. Jaeyoon đã đưa chúng anh xem, nguyện theo ý muốn của anh. Dường như việc Heeseung có hứng thú và thiện cảm với người bạn thuở thơ ấu của Jaeyoon khiến cậu ấy cảm thấy rất vui.
Nỗi cô đơn bao trùm lấy cả một góc sân thượng tối mịt. Heeseung kê cằm lên gối, hít một hơi sâu khí lạnh của trời đêm. Khoang phổi anh ngập đầy hơi sương và nỗi buồn. Anh buồn lắm, anh có cảm giác như thành phố này vì yêu anh nên rất biết cách dày vò anh trong đau đớn. Thành phố cho anh rất nhiều, cho anh công ăn việc làm, cho anh mái nhà náu thân; thành phố còn cho anh bốn mùa dễ chịu, cho anh gặp được cả người anh muốn dùng một quãng đường dài để thương yêu. Và rồi, thành phố lại khóc thay anh trong những đêm anh nhớ người, khóc vì anh buồn, khóc vì đơn côi. Anh chưa bao giờ rơi nước mắt, dù là khi nhìn thấy Jake nhớ nhung Sunghoon hay là lúc anh nhận ra mình mãi mãi không phải Sunghoon. Người Jaeyoon thầm thương là Sunghoon, người anh thầm thương là Jaeyoon, và thành phố thì lại thầm thương anh. Nghĩ đến mà anh lại buồn.
Bao giờ, anh sẽ đi?
Anh không biết.
Anh sẽ còn luyến lưu người đến bao giờ?
Anh cũng không biết.
Heeseung không biết gì cả. Heeseung chẳng biết gì, mặc kệ và phó thác tất cả cho duyên mệnh của chính mình. Nhưng anh biết chắc rằng anh sẽ đi, sẽ rời khỏi thành phố này, không sớm thì muộn. Jaeyoon sẽ tìm thấy Sunghoon, cậu ấy sẽ lại có được hạnh phúc cho riêng mình, và khi đó, anh sẽ đánh mất hạnh phúc của chính anh.
Bởi lẽ anh chỉ cảm thấy thật lòng vui vẻ khi Jake ở bên cạnh anh, và cười với anh mà thôi.
Loài người vốn là loài sinh vật ích kỷ. Heeseung biết mình ích kỷ, anh cũng không chối bỏ. Nếu cậu viên mãn, anh sẽ chỉ yên tâm thôi. Còn niềm hạnh phúc của anh, anh đã chấp nhận trói nó vào đôi chân của cậu rồi.
/
"Anh đi thật sao?"
"Ừ, anh đi. Anh ở đây đủ lâu rồi."
Jaeyoon ngỡ rằng Heeseung cũng giống mình, cũng buồn và cô đơn một thời gian không dài rồi tìm được niềm vui giữa lòng thành phố cao rộng. Nhưng hoá ra không phải như thế, có lẽ cậu không hiểu anh như cậu tưởng tượng, và cậu sững sờ.
Hình như anh chưa từng thấy vui.
"Không, anh vui chứ. Ở gần em anh thấy vui lắm. Chỉ là, anh nghĩ rằng ở một nơi nào đó khác Seoul sẽ cho anh cuộc sống tốt hơn."
Và ít cô đơn hơn. Ít nhất là như vậy, ít nhất là không có em.
"Nếu vậy thì, em tiếc quá. Em muốn ở gần anh lâu hơn. Cuộc sống em không nhờ có anh làm sao có thể được như thế này."
"Nhưng em sẽ sớm tìm lại được Sunghoon, và cậu ấy sẽ trở thành ngọn lửa sưởi ấm cho em."
"Em biết, nhưng mà..."
Jaeyoon ngập ngừng hồi lâu. Anh nghiêng đầu, thấy vài lọn tóc nâu đen rung rinh, phấp phới. Anh dặn lòng mình đừng rung động nữa, anh sẽ đi và không níu kéo kỷ niệm lâu hơn nữa. Nhưng cớ sao anh lại kiềm lòng không đặng, chăm chú nhìn đôi hàng mi đẫm ướt màu nắng vàng.
"Tiếc quá đi, em còn chưa đưa Sunghoon đến gặp anh."
"Để dịp khác vậy, một dịp nào đó thích hợp hơn bây giờ."
Một thời điểm xa xôi. Anh không chắc khi ấy là lúc nào, nhưng anh nghĩ có lẽ khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ xảy ra.
"Anh sẽ không quên em chứ?"
Heeseung nhìn lại quãng thời gian dài hơn một nghìn ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới đó mà đã gần bốn năm, mới đó tấm chân tình anh lặng thầm gửi đến Jaeyoon đã kéo dài bốn năm rồi. Mùa hạ năm đó anh lên Seoul, mùa hạ năm nay anh rời Seoul. Seoul giống như một trạm dừng chân của cuộc đời anh vậy, nơi cho anh tấm chăn đắp ấm những đêm dài lạnh lẽo, nơi cho anh chút tình yêu nồng nàn, nơi mà mỗi mùa hạ đến anh lại đón thật nhiều cơn mưa rơi xối xả, nước mưa như dội rửa hết sạch những vết hằn nhàu nhĩ trong trái tim anh. Năm nay, hạ đã về từ đầu tháng tư rồi, và anh sẽ rời khỏi mảnh đất màu mỡ này trước khi tháng sáu đến.
"Anh không quên đâu. Em là người bạn anh hằng yêu quý."
"Anh cũng vậy nhé. Em rất quý anh."
Trời giăng mây mù mịt. Hạ về, mưa rơi rồi. Mùa hạ lại khóc thay cho tiếng lòng anh nhức nhối, mấy chữ người bạn anh hằng yêu quý ngắn ngủi đó, anh chưa từng nghĩ lúc nói ra lại nhẹ nhàng như vậy.
"Em sợ mình không tiễn anh đi được."
"Anh hiểu. Bọn mình đều có công việc riêng, bận rộn là điều không tránh khỏi."
Tháng năm mọi khi rộn ràng vì nắng hạ sau mưa, còn tháng năm năm nay mưa rơi buồn ngẩn ngơ. Heeseung đành để tình cảm lững lờ trôi trong mưa vậy, để nốt mùa mưa năm nay xối vào tim nữa thôi, nốt chiều nay thôi, rồi ngày mai anh sẽ học cách xóa sổ chúng đi vậy.
"Sau này gặp được Sunghoon rồi, anh tin là em và cậu ấy sẽ hạnh phúc."
"Anh cũng phải..."
"Suỵt."
Jaeyoon ngơ ngác nhìn anh giơ ngón tay lên chặn môi mình, anh đang ra hiệu cho cậu đừng nói nữa. Jaeyoon không hiểu ý anh là gì, cậu chỉ đang muốn chúc anh sau này có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn thôi mà.
"Đừng chúc anh hạnh phúc."
Jaeyoon nhìn anh, trong lòng hơi hốt hoảng. Cậu đột nhiên nhận ra điều bất thường, mắt anh sáng và long lanh như mưa rơi ngập hồ, tâm tình chất chứa tràn lan. Giống như không thể nói ra.
"Anh không muốn nói trước, sợ lỡ như mình không hạnh phúc như em đã chúc anh."
Anh sợ là thật, nhưng không phải lỡ như. Anh biết chắc rồi mình sẽ không bao giờ lấy lại được những năm tháng vui vẻ bên người nữa, biết chắc một mai thức dậy đón bình minh trên miền đất khác, anh sẽ không bao giờ nghe được mùi nắng vàng ươm của Seoul thanh khiết, cũng không bao giờ thấy được nụ cười trong lành hơn cả sương sớm của người. Anh biết chắc rằng mình sẽ không còn hạnh phúc như khoảng thời gian anh ở bên người, rốt cuộc, lại không cho người chúc mình sống hạnh phúc.
Đừng chúc anh sau này hạnh phúc, anh sẽ không nhận lời chúc của em đâu. Vì anh cảm thấy phần hạnh phúc nhất trong đời anh đã theo chân em đi rồi.
Con người không chỉ ích kỷ, con người còn hèn nhát. Heeseung hèn nhát, nên không muốn Jaeyoon phí lời chúc một kẻ mang trong mình trái tim héo hắt có được một hạnh phúc mới.
/
"Nhiều năm trôi qua rồi, anh mới biết thì ra không phải giữa thành phố chỉ có mình anh cô đơn. Anh nhận ra nhiều người cũng như thế. Bà chủ nhà trọ có cậu con trai xa xứ đã mấy mươi năm rồi chưa về, bà chờ con trong mòn mỏi mà không than vãn với ai. Bà giấu nỗi buồn trong lòng. Chị đồng nghiệp của anh có đứa con nhỏ nằm viện mà phải mưu sinh để lo cho con, chồng không có, quê thì xa, anh biết chị ấy khổ cực, nhưng lúc nào cũng thấy chị cười cười. Rồi anh nhận ra người ta cô đơn giống anh, nhưng người ta với anh khác nhau không ít. Bà chủ phòng trọ vẫn ôm hy vọng ngày con trai về, chị đồng nghiệp trẻ vẫn còn có đứa nhỏ làm động lực cho chị kiếm ra từng đồng từng cắt. Ai cũng có lí do để ở lại, để chọn thành phố làm nơi dung dưỡng tấm thân, còn anh thì không. Bởi anh biết em ở lại đây là vì ai, nên anh cũng mất hết lí do cho riêng mình rồi. Anh, dù không muốn chia ly, nhưng vốn dĩ từ đầu đã không thuộc về thành phố."
Hôm anh đi, hừng đông bị mưa rào làm cho mù mịt. Heeseung vẫn nhớ ngày anh đặt chân đến Seoul là một chiều tháng sáu rực đỏ màu nắng và xanh mướt màu rẻ quạt, rồi đến ngày anh đi, Seoul lại tiễn đưa anh bằng màu xám xịt của mưa và của đất trời. Rốt cuộc, thành phố vẫn cứ khóc. Thành phố đón anh bằng ngọn nắng sau mưa giông, anh đi rồi lại không kiềm chế được mà tuôn trào tất thảy đau buồn trong lòng. Rốt cuộc, sau này anh sẽ không bao giờ nghe được lời người nói nữa, rằng Heeseung, anh đừng buồn, em ở đây với anh.
Anh không nói với Jaeyoon khi nào mình sẽ đi. Anh dọn phòng, khoá cửa, chìa khoá anh trả lại cho bà chủ nhà trọ lúc sáng vẫn không ngưng quyến luyến cậu con trai quê ở Namyangju mà bà yêu mến. Bà nói rằng tiếc quá, bà có lần còn muốn giao toàn quyền sử dụng chiếc chìa khoá này cho anh cơ. Bà không muốn anh trả nó lại cho bà, vì phòng trọ này với bà quý mến anh lắm, chẳng ai muốn ly biệt anh cả. Anh cười cười, anh che miệng bịn rịn, chúc bà ở lại sống khoẻ mạnh và vui vẻ, từ nay cháu không được giữ chiếc chìa khoá này nữa rồi.
Khi ấy, cửa căn phòng trọ đối diện phòng của anh vẫn đóng im lìm.
Heeseung đến sân bay bằng chuyến xe buýt đầu ngày, trên xe ngoài anh và bác tài xế ra thì chẳng có thêm bóng người nào. Anh thờ ơ ngó nghiêng, hàng cây rẻ quạt sũng nước sau cơn mưa vừa tắt không lâu, nặng nề trĩu cành xuống, lá cây ngập đầy trên lề đường. Anh nghĩ, không lẽ quyết định rời bỏ của anh cũng khiến vạn vật hoá thê thảm như vậy sao? Rồi anh lại thầm cười chua chát.
Anh đứng trước cổng hải quan sân bay quốc tế Incheon, thắc mắc của bốn năm trước ùa về. Không biết khi Jaeyoon đến đây lần đầu tiên, khi đứng ở nơi này lần đầu tiên, cảm xúc trong lòng cậu ấy đã hỗn loạn ra sao. Còn anh bây giờ anh một mình lạc lõng, vừa muốn bước tiếp cũng vừa muốn chùn chân. Heeseung đã luôn sợ hãi và tiếc nuối. Dù gia đình rất ủng hộ anh di cư để cuộc đời thêm an lạc, anh vẫn cứ tiếc nuối quá tháng ngày anh còn được thành phố mến thương, bảo bọc. Nói anh không yêu thành phố là nói dối, anh yêu chứ, vì cái đêm Jaeyoon cùng anh tâm tình bên đôi ba ly rượu gạo nhỏ, vì những đêm anh thao thức nghe thành phố rưng rức khóc; vì những đêm lạnh lẽo anh trùm kín mền, sao trên trời rọi sáng căn phòng ngủ nhỏ xíu. Anh thường bác bỏ cảm giác thoáng qua mỗi khi nghĩ về thành phố, nhưng làm sao anh giấu nổi bầu trời, làm sao anh giấu nổi tâm tư mình. Hoàng hôn Seoul những ngày anh thong dong bên bờ sông Hàn đã lưu lại tất cả, và cái hôm mưa đẫm ướt trên đầu anh ngồi bên Jaeyoon, anh mới thấy bầu trời đã vạch trần nỗi lòng của anh ra sao. Anh yêu người, yêu thành phố có người, yêu tất thảy những gì gắn bó với kỷ niệm của anh với người. Cho nên nuối tiếc khi phải rời xa là điều không tránh khỏi. Anh biết, anh biết chứ, nhưng anh vẫn buồn. Và trời cũng man mác buồn.
Rốt cuộc, mưa lại rơi. Mưa rơi từ trên trời xuống đất, mưa nhỏ giọt từ trong mắt anh lên hai gò má xương xương.
Heeseung đành đi vậy. Người ta gọi anh lên chuyến bay ấy rồi.
Bốn năm trước em bay đến Seoul vì người em thương nhớ, bốn năm sau anh bay khỏi Seoul cũng là vì người anh nhớ thương.
Heeseung ngắm nhìn mưa đổ qua lớp cửa sổ dày cui trên máy bay, lặng người lắng nghe thật kĩ tiếng thành phố khóc lóc lần cuối, một lần cuối trước khi máy bay nhấc mình khỏi mặt đất và đưa anh đi thật xa. Lần cuối rồi, thành phố hỏi giúp tôi, thành phố nhìn giúp tôi, xem người ấy có đang khóc cùng thành phố, và khóc vì tôi không?
Chắc là không rồi.
Anh từ biệt màn mưa cuối cùng, bỏ lại tất cả kỷ niệm và tình yêu lại cho tháng năm đổ vỡ. Tháng năm năm nay, anh không ôm đau đớn vào mình nữa, anh buông tay. Anh chọn buông tay, chọn đánh rơi niềm hạnh phúc của tuổi trẻ dại khờ vào giữa hư không, mặc kệ niềm vui đã từng của mình trôi lạc trên bầu trời thành phố, anh tạm biệt, rồi anh đi.
Anh nhắm mắt lại. Lạ thật, trên máy bay mà cũng có mưa.
Mưa làm đẫm ướt mi mắt anh.
end.
21.05.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com