Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Một cơn gió lạnh buốt lùa qua khe cửa khiến Heeseung khẽ rùng mình. Không khí xung quanh anh dường như đặc lại, đặc đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.

Jake vẫn đứng đó, bàn tay hắn siết lấy cổ tay anh, không mạnh đến mức gây đau, nhưng cũng chẳng đủ nhẹ để anh có thể gạt ra. Cái chạm ấy lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể da thịt hắn không còn máu chảy bên trong. Lạnh như đá. Lạnh đến mức Heeseung có cảm giác máu trong người mình cũng đang dần đông cứng lại.

Jake nghiêng đầu, giọng hắn trầm thấp vang lên giữa căn phòng im lặng như một nhát dao sắc lẻm:
- Anh đang nghĩ gì thế, Heeseung?

Heeseung nuốt khan, môi anh khẽ động đậy.

- Tôi chỉ là đang nghi ngờ xem liệu những chuyện vừa rồi có phải thật hay không...

Jake bật cười. Một tiếng cười nhẹ như gió lướt qua tán cây, nhưng lại trống rỗng đến mức làm người ta nổi da gà. 

- Anh vẫn không tin tôi à?

Heeseung không đáp ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đối phương, mái tóc đen rủ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm, mọi đường nét đều rõ ràng, chân thực đến kỳ lạ. Không hề mờ nhòe như một ảo giác. Nhưng chính vì thế mà anh lại càng cảm thấy bất ổn. Rốt cuộc thì cái cảm giác sai sai này đến từ đâu?

Một câu hỏi bỗng trỗi dậy trong tâm trí anh.
- Cậu có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?

Jake hơi khựng lại, rồi mỉm cười một cách bình tĩnh, nhưng dường như nó đã được luyện tập hàng trăm lần. 

- Tất nhiên. Đó là khi anh mới chuyển vào đây. Tôi là người đầu tiên chào đón anh.

Heeseung im lặng. Mắt anh không rời khỏi gương mặt kia, nhưng tâm trí lại trôi về một nơi khác, về một giấc mơ lạ lùng anh từng thấy vào những đêm đầu tiên sống trong căn hộ này.

Trong giấc mơ đó, anh đứng lặng giữa ban công, ánh chiều tà rọi xuống từ phía xa, nhuộm đỏ cả bầu trời. Một bóng lưng quen thuộc đứng đó, ngay rìa ánh sáng, không quay đầu lại. Nhưng khi người ấy xoay người, anh lại chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt. Mọi thứ mờ nhòe như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng. Thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ anh chỉ là dáng người cao lớn, khung xương vai vững chãi, và cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Heeseung im lặng. Không phải, đó không phải là lần đầu tiên anh thấy Jake. Anh biết chứ. Biết rằng trí nhớ của mình đã kém đi rất nhiều rồi, khiến anh- một người vừa mới qua độ tuổi 26, 27 được vài tháng lại tưởng chừng như bản thân đã 50 đến nơi. Biết rằng những gì mình tin là thật chỉ đang được xây dựng trên những mảnh vỡ của một điều gì đó sâu hơn, đáng sợ hơn. Nhưng anh vẫn cố bám víu lấy những chi tiết rời rạc đó, như thể chúng có thể chống lại cả cơn lũ đang tràn vào tâm trí anh.

Trong một giấc mơ, anh đã thấy một bóng người đứng trên ban công, giữa ánh hoàng hôn loang màu. Người ấy quay lại, và dù gương mặt mờ nhạt như bị xóa mờ bởi thời gian, anh vẫn cảm nhận được một sự thân thuộc đến nghẹn ngào. Không phải Jake, không phải ai anh từng biết, mà là một điều gì đó đã tồn tại từ trước cả khi anh kịp ý thức về nó.

Sáng hôm đó, khi mở mắt ra, Heeseung đã thấy Jake đứng trong bếp, tay cầm cốc cà phê bốc khói, ánh nắng nhợt nhạt tràn qua rèm cửa chiếu lên sống lưng hắn. Cảnh tượng ấy bình yên đến mức nếu không có điều gì sai lệch, anh đã tin đó chỉ là một buổi sáng bình thường. Jake đứng ở đó quá tự nhiên, cứ như mọi thứ thuộc về hắn: căn hộ, căn bếp, và cả quãng đời anh chưa từng chất vấn.

Heeseung từng không để tâm. Mọi thứ giữa họ trôi qua quá nhẹ nhàng, không chút khúc mắc, không một vết gợn nào để nghi ngờ. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại, anh không thể ngăn bản thân thắc mắc: nếu đó là lần đầu họ gặp nhau, thì tại sao Jake lại hiện diện như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu? Tại sao ký ức về sự bắt đầu ấy lại mờ nhòe như một giấc mộng? Và tại sao anh lại không bao giờ đặt câu hỏi về sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của anh?

Jake chưa bao giờ thật sự xuất hiện. Hắn không đến, không gõ cửa, không mang theo quá khứ nào để giới thiệu về mình. Hắn vẫn luôn luôn ở đó, tựa như một mảnh tối trong căn hộ, như một phần không thể bóc tách khỏi thực tại này, tựa như một mảnh ghép cấu tạo nên cuộc đời của anh. Heeseung nhận ra sự tồn tại của Jake không có điểm bắt đầu và điều đó mới thật sự đáng sợ.

Cả người anh lạnh đi. Một luồng khí chạy dọc sống lưng khiến tim anh đập lệch một nhịp. Anh lùi lại một bước, mắt vẫn không rời khỏi đối phương, rồi vô tình hỏi:

- Cậu... rốt cuộc là ai?

Jake nhìn anh, ánh mắt không còn ánh sáng phản chiếu sự sống. Hắn không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, gương mặt bất động như thể đang quan sát một con thú nhỏ mắc kẹt trong chiếc lồng kính, chờ đợi phản ứng cuối cùng. Mãi rồi, hắn cất lời, giọng bình thản đến lạnh lùng: 

- Anh nghĩ tôi là ai?

Không gian trở nên nặng nề. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Heeseung nghe rõ tiếng tim mình đập, từng nhịp một, nặng như tiếng gõ cửa từ một nơi anh không dám quay đầu nhìn lại. Một nỗi bất an dâng lên, chậm rãi như nước ngập, nhấn chìm mọi phần lý trí.

Anh không dám quay đầu, nhưng lại cảm nhận rõ ràng rằng phía sau lưng nơi ánh sáng không chạm tới đang có một thứ gì đó đang dõi theo anh. Nhìn chằm chằm vào anh như đang đánh giá một con mồi bị mắc bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com