Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Heeseung không nhớ rõ mình đã ngủ quên trong vòng tay của Jake từ khi nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn, và một cái lạnh kỳ lạ bao trùm toàn thân khiến anh rùng mình. Ánh đèn mờ nhạt phủ lên căn phòng một màu vàng dịu dàng, nhưng trong bóng tối đó, mọi thứ dường có những đường viền méo mó, không thể giải thích được.

Anh hơi cựa mình, phát hiện Jake vẫn ôm chặt mình với một sức mạnh gần bất thường, những ngón tay dài của hắn ấn sâu vào da thịt Heeseung đến mức để lại những vết đỏ. Cảm giác đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm một cách đáng sợ.

- Em không mỏi tay à?- Heeseung lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng có gì đó run rẩy mà anh không thể lý giải.

- Mỏi- Jake đáp ngay, giọng khàn khàn trong bóng tối. Nhưng tay hắn chẳng hề nới lỏng chút nào, thậm chí còn siết chặt hơn đến mức Heeseung suýt nữa tắt thở - Nhưng vì người đang nằm là vợ em mà? Nên em không buông đâu.

Có gì đó trong giọng nói của Jake khiến Heeseung bất an. Hắn nói với một sự quyết tâm gần điên cuồng, khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Heeseung bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe chẳng khác gì một tiếng thở dài sợ hãi.

- Nhưng anh có bỏ đi nữa đâu mà...

- Lần trước anh cũng nói thế, rồi lại bỏ em đi- Giọng Jake trầm xuống, mang theo một nỗi thống khổ sâu thẳm khiến căn phòng dường trở nên lạnh hơn. Heeseung ngẩng đầu nhìn hắn, định hỏi hắn đang nói gì, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt chất chứa nỗi đau và mất mát tận cùng tâm hồn, anh bỗng dưng nghẹn lời. Đó là ánh mắt của một người đã từng mất tất cả, và giờ đây sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không mất lần nữa.

Một đoạn ký ức mờ nhạt bỗng ùa về trong đầu Heeseung, khiến anh đau đớn và choáng váng. Trong đó, có một giọng nói run rẩy, tuyệt vọng:
"Nếu có kiếp sau, cậu vẫn sẽ ở bên tôi chứ?"
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu anh với một cường độ đáng sợ, khiến anh cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

- Jake- Heeseung hít sâu, cảm thấy không khí trong phòng đặc quánh đến mức khó thở -Chúng ta đã gặp nhau từ trước, đúng không?

Jake sững người, toàn thân hắn đột nhiên căng cứng. Trong bóng tối, khuôn mặt hắn thoáng trở nên vui vẻ, hào hứng lạ thường - Anh nhớ ra rồi à?

Heeseung không trả lời ngay. Những mảnh ghép vẫn còn rời rạc trong đầu anh, nhưng mỗi mảnh ghép đều mang theo một cảm giác ấm áp kỳ lạ, khiến tim anh đập nhanh hơn với một niềm vui thầm kín. Jake chắc chắn không phải chỉ là một người lạ mà anh vô tình quen biết sau khi chuyển vào căn hộ này. Hắn đã luôn ở đây, luôn ở bên anh, luôn chờ đợi anh dù có thể anh sẽ mãi không thể nhớ ra hắn rốt cuộc là ai. 

Bàn tay Jake siết nhẹ lấy tay anh, nhưng cảm giác đó lạnh như băng và khiến anh rùng mình. 

- Heeseung...- hắn nói, chậm rãi với một giọng điệu gần ma quái- không sao hết cả, dù anh có nhớ ra hay không, dù anh có tin hay không thì em vẫn luôn ở đây, em sẽ luôn chờ anh.

Giọng Jake vững vàng, nhưng ánh mắt hắn lại toát lên sự sợ hãi tột cùng và một thứ gì đó tối tăm mà Heeseung không dám nghĩ đến. Hắn đang cầu xin một điều gì đó bằng cả tâm hồn, và sự tuyệt vọng đó khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

Heeseung nhìn hắn một lúc lâu, cảm thấy tim mình đập thình thịch trong ngực. Cuối cùng, anh siết chặt tay hắn, dù biết rằng quyết định này có thể sẽ thay đổi tất cả. 

- Em không cần chờ đâu, anh sẽ không đi đâu hết cả. Anh hứa á!

Jake khựng lại, và trong khoảnh khắc đó, Heeseung thoáng thấy một điều gì đó kinh hoàng lướt qua khuôn mặt hắn. Rồi, một nụ cười chậm rãi hiện lên, nhưng đó không phải nụ cười bình thường. Nó mang theo một sự thỏa mãn tối tăm, một niềm hạnh phúc pha lẫn với điều gì đó rợn người. Không phải nụ cười trêu ghẹo thường ngày, cũng không phải nụ cười nửa vời đầy ẩn ý. Mà là một nụ cười của người cuối cùng cũng đã có được thứ mình khao khát từ lâu, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì.

- Được!- Jake nói, khẽ kéo Heeseung vào lòng- Không chơi trò thất hứa nữa đâu nhé!

Và trong đêm tối đó, khi ánh đèn mờ nhạt lung linh trên tường, Heeseung không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình vừa ký một thỏa thuận mà anh không hiểu hết ý nghĩa. Nhưng giờ đây, trong vòng tay ấm áp của Jake. Có lẽ kí ức của anh sẽ chẳng thể trọn vẹn như những gì hai người đã từng cùng nhau trải qua, nhưng điều quan trọng là giờ đây Jake đã ở bên anh, và anh cũng đã quyết định không bao giờ rời xa hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com