Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Jake bước sâu vào khu kho lưu trữ, nơi ánh sáng lờ mờ phủ một lớp vàng ảm đạm lên những kệ sách cũ kỹ, xếp chồng lên nhau như chưa từng được ai chạm tới trong nhiều thập kỷ. Không gian vắng lặng đến mức hắn nghe rõ tiếng tim mình đập. Mùi giấy ẩm, mùi bụi và một thứ hương khó gọi tên len lỏi vào trong lồng ngực, kéo hắn trở về một thời điểm rất xa.

Và trong khoảnh khắc ấy, giọng Heeseung như vọng về trong đầu hắn.

"Jake, em cứ toàn đọc sách khoa học chán ngắt ấy ý. Đã bao giờ thử đọc tiểu thuyết chưa?"

Hắn nhớ rất rõ, những lần Heeseung tựa đầu lên vai mình, lật từng trang sách bằng đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh. Hắn chưa từng quá say mê mấy chuyện giả tưởng, nhưng chỉ cần có Heeseung của hắn ngồi ở bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn.

Vậy mà giờ đây, giữa hàng trăm hàng sách chỉ còn lại cảm giác trống rỗng đến lạ.

Jake lướt qua từng kệ sách, từng gáy sách bụi mờ, ánh mắt rà soát từng tựa đề một. Không tư liệu, không hồ sơ, không mảnh giấy nào có tên "Lee Heeseung"và cũng không có bất cứ thứ gì liên quan đến Heeseung.

Hắn gần như bỏ cuộc nhưng rồi ánh nhìn bị níu lại bởi một vật lạ.

Một cuốn sách cũ nằm lặng lẽ trên chiếc bàn gỗ ở góc phòng. Bìa sách đen sẫm, phủ lớp bụi dày, những ký tự vàng ánh trên bìa đã mờ nhòe đến mức gần như không thể đọc được, không tiêu đề., không tên tác giả.

Jake nuốt khan, với tay cầm lấy nó

Ngay khi chạm vào cuốn sách, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Cơn gió nhẹ lại lướt qua gáy- dù cánh cửa phía sau hắn đã đóng kín.

Hắn ngồi xuống, lật từng trang một. Những chữ viết bên trong không giống bất kỳ thứ gì hắn từng thấy: các kí tự cổ đại, ngôn ngữ cổ xen kẽ những đoạn tiếng Anh ngắt quãng. Một vài trang rách, một số bị cháy sém ở mép giấy như từng sống sót qua một vụ hỏa hoạn.

Và rồi, hắn dừng lại ở một trang khiến tim ngừng đập:

"Khi một linh hồn bị lãng quên hoàn toàn, nó sẽ không còn thuộc về thế giới này nữa.:
"Nếu không còn ai nhớ đến sự tồn tại của họ, họ sẽ trở thành một thực thể lạc lõng- mắc kẹt giữa hai thế giới."
"Nhưng nếu có một người vẫn còn ghi nhớ họ trong tim, linh hồn đó vẫn còn cơ hội quay trở lại."

Jake chớp chớp mắt. Hắn đọc đi đọc lại, từng từ in sâu vào não bộ như một lưỡi dao lạnh.

Một linh hồn lạc lõng?
Một người bị cả thế giới quên lãng?
Một thực thể lạc lõng giữa hai thế giới?

Là Heeseung sao?

Hắn lật tiếp. Trang giấy run lên giữa những ngón tay trắng bệch:

"Có một cách để mang linh hồn ấy trở lại."
"Ký ức. Sự gắn kết. Và lời hứa chưa hoàn thành."
"Hãy quay về nơi mọi thứ bắt đầu."

Jake nhắm mắt. Hắn lần tìm trong tâm trí, và hình ảnh một căn hộ nhỏ hiện lên, ngập ánh đèn vàng và mùi trà nhài thoang thoảng.

Nơi hắn và Heeseung đã từng sống cùng nhau trước khi hắn nghe tin anh gặp nạn
Nơi mọi điều đã bắt đầu.
Nơi mà lời hứa về một tương lai tốt đẹp chưa thể hoàn thành vẫn còn treo lơ lửng trong không gian.

Hắn mở mắt ra. Lòng bàn tay siết chặt cuốn sách đến mức phát run.
Hắn biết mình phải đi đâu rồi.

...

Jake rời khỏi thư viện, tay vẫn ôm chặt cuốn sách cổ. Những bước chân vang vọng trong hành lang vắng. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất- hắn phải quay trở về căn hộ ấy.

Nhưng vừa bước ra khỏi cổng thư viện, một cảm giác kỳ lạ lại ập đến.

Cơn gió khi nãy chỉ thoáng qua như một hơi thở, nay trở nên lạnh buốt và dữ dội hơn. Nó luồn qua áo khoác, ghì chặt lấy cơ thể như một bàn tay vô hình.

Jake khẽ rùng mình. Theo bản năng, hắn quay đầu lại.

Nhưng không hề có ai

Chỉ là một con phố trống trải, ánh đèn vàng mờ nhạt trải dài.

Jake khẽ cau mày. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng ở cuối hành lang, gần lối vào thư viện, dường như có một ai đó vừa lướt qua. Một bóng đen mờ ảo, không rõ hình dáng, nhưng nó khiến máu hắn lạnh ngắt.

Hắn nuốt khan, rồi quay đi, bước nhanh hơn. Bản thân cố lờ đi cảm giác như đang bị dõi theo.

...

Cánh cửa căn hộ phát ra tiếng cạch khi chìa khóa tra vào ổ. Bên trong vẫn vậy- tĩnh lặng, bụi phủ, thấm đẫm những ký ức mà hắn từng cố quên.

Nhưng lần này, Jake không còn lùi bước.

Hắn đặt cuốn sách lên bàn, lật lại trang có đoạn về "linh hồn bị lãng quên." Ngón tay lần theo từng dòng, như thể có một lực vô hình thôi thúc hắn lật tiếp.

Và rồi một tấm ảnh cũ rơi ra.

Jake cúi xuống nhặt nó. Trái tim hắn gần như ngừng đập.

Trong ảnh, hắn và Heeseung đứng cạnh nhau, Heeseung vẫn cười dịu dàng như những gì hắn nhớ. Nhưng bức ảnh này chưa từng tồn tại. Hắn chưa từng thấy nó và hắn chắc chắn điều đó.

Vậy tại sao nó lại nằm ở đây?

Jake ngẩng đầu, ánh mắt đảo khắp căn phòng. Không gian xung quanh dường như co rút lại, như thể chính nơi này cũng đang thở, đang sống như một sinh vật.

Và rồi-

Knock. Knock. Knock.

Jake giật mình. Tiếng gõ cửa vang lên- nhưng không phải từ cửa chính. Mà là từ phòng ngủ.

Hắn đứng sững, đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn. Không khí xung quanh đặc quánh, như thể chỉ một hơi thở mạnh cũng đủ khiến tất cả sụp đổ.

Knock. Knock. Knock.

Lần này, gần hơn, rõ ràng hơn.
Và cánh cửa phòng ngủ đang khẽ mở hé.

Jake siết chặt nắm tay, bước từng bước về phía cánh cửa, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Hắn vươn tay, chạm vào tay nắm, một giây... hai giây... rồi vặn.

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Căn phòng tối om. Không có ai. Chỉ có một luồng khí lạnh lùa ra, rít khẽ như tiếng thở yếu ớt. Nhưng rồi, ánh mắt Jake dừng lại nơi chiếc bàn cạnh giường. Có gì đó ở đó- một tờ giấy.

Hắn bước tới, tay run rẩy nhặt lên. Mép giấy sờn và ngả vàng như đã nằm đó từ rất lâu. Nhưng điều khiến hắn nghẹt thở chính là nét chữ trên đó, nó lại vô cùng quen thuộc, là nét chữ của Heeseung.

"Jake à,
Nếu một ngày nào đó em tìm thấy lá thư này
Nghĩa là anh đã không còn ở đây nữa."

Tim hắn thắt lại. Tay siết chặt tờ giấy. Hắn chưa kịp đọc tiếp thì-

Cạch.

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại sau lưng hắn.

Tiếng động vang lên như sấm giữa đêm. Cả căn phòng như nín thở. Jake giật mình quay lại. Cửa đã khép chặt. Không có gió. Không có ai.

Chỉ có hắn và lá thư.

Có lẽ vậy

Hắn hít sâu, cố giữ bình tĩnh rồi nhìn xuống trang giấy.

"Anh biết em sẽ thấy sợ hãi.
Nhưng anh cần em làm một điều dù em có tin hay không."

Jake cắn môi, run nhẹ, rồi lật sang trang sau.

Knock. Knock. Knock.

Tiếng gõ lại vang lên.

Lần này không từ cửa phòng, mà từ phía sau lưng hắn. Ngay phía bên kia bức tường.

Jake chết lặng. Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ, và phía sau bức tường đó là khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com