Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Heeseung bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không hẳn vì tiếng gõ cửa vào đêm trước, cũng không hoàn toàn vì thái độ của Jake, mà là do chính bản thân anh cảm thấy có điều gì đó đang dần thay đổi từ bên trong mà anh không thể gọi tên.

Kể từ sau cuộc gặp với Jake, anh không thể xua đi cảm giác rằng một điều gì đó mơ hồ đã lệch khỏi trật tự vốn có. Căn hộ vẫn nguyên vẹn, từ bộ chăn gối màu nâu nhạt được gấp gọn trên giường đến ánh sáng ban mai dịu dàng len qua rèm cửa, rồi chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn phát ra từng nhịp tích tắc không ngơi nghỉ. Mọi thứ bên ngoài không có gì khác biệt nhưng có một lực vô hình nào đó đang tồn tại giữa những điều quen thuộc ấy, khiến anh không thể thấy yên lòng dù chỉ một phút.

Anh cảm giác nơi này không còn là không gian của riêng mình nữa, không còn mang hơi thở mà anh từng thuộc về. Cố gắng thoát khỏi sự bức bối trong lồng ngực, Heeseung quyết định ra ngoài. Tiết trời đầu đông se lạnh, những cơn gió nhẹ lướt qua khiến đầu ngón tay anh tê dại. Anh bước chậm rãi dọc theo con phố quen, rồi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường. Anh gọi một ly americano nóng, chọn một chỗ gần cửa sổ và ngồi đó thật lâu, mắt lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trong khi đầu óc vẫn mải miết với mớ suy nghĩ rối bời.

Anh tự hỏi liệu mọi chuyện xảy ra có thực sự chỉ là trùng hợp hay không. Hay vẫn còn một lớp màn nào đó mà anh chưa đủ tỉnh táo để nhận ra. Ánh mắt của Jake hiện về trong trí nhớ anh, là đôi mắt không hề biểu lộ sự nghi ngờ hay thắc mắc, mà hoàn toàn bình tĩnh đến mức kỳ lạ, như một người đã nhìn thấy tương lai từ trước khi nó xảy ra. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Anh không biết. Nhưng cái cảm giác bị nhìn thấu ấy vẫn còn bám lấy anh cho đến tận lúc quay trở về nhà.

Khi Heeseung trở về căn hộ, mặt trời đã lặn gần hết. Hành lang chung cư lờ mờ tối vì một bóng đèn trên trần đang nhấp nháy liên tục, thứ ánh sáng chập chờn khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Anh mở cửa, tháo giày và bật đèn, đứng lặng một lúc nhìn quanh căn hộ quen thuộc. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, nhưng cảm giác bất thường vẫn chưa rời đi, giống như nó chưa bao giờ biến mất.

Anh đi thẳng vào phòng ngủ, cởi áo khoác và vứt nó lên giường một cách vô thức. Vừa ngồi xuống đấy định lấy điện thoại ra thì âm thanh ấy lại vang lên.

Knock. Knock. Knock.

Ba tiếng gõ cửa, vang lên rõ ràng ngay phía bên ngoài phòng ngủ, y hệt như đêm hôm trước.

Heeseung cứng người trong vài giây, rồi bật dậy, tim đập dồn dập theo từng bước tiến gần về phía cánh cửa. Anh không mở ngay, chỉ đứng sát mép cửa, cố lắng nghe trong im lặng. Không có gì khác, không tiếng bước chân, không âm thanh lạ nào vang lên. Anh áp tai vào cửa, nín thở. Vẫn là sự yên lặng đến ngột ngạt.

Bàn tay anh đặt lên nắm cửa. Một phần trong anh muốn mở nó ra ngay lập tức, để xác nhận điều gì đang xảy ra, nhưng một phần khác, là thứ bản năng luôn phản ứng trước nguy hiểm, lại đang cố kéo anh ra xa. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như bị nén lại bởi một áp lực vô hình.

Heeseung hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi xoay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, hành lang trước mặt vẫn trống rỗng như mọi khi. Không có ai, cũng chẳng có tiếng động. Không có dấu hiệu nào cho thấy vừa mới có người vừa đứng ở đó.

Anh định quay lại phòng thì một chuyển động bất ngờ lướt qua cuối phòng khách. Quá nhanh để nhìn rõ, nhưng đủ để anh nhận ra đó là một cái bóng. Không rõ là người hay là thứ gì khác, chỉ biết nó vừa lướt qua và biến mất như chưa từng tồn tại. Cổ họng anh khô khốc. Anh không đuổi theo, chỉ lùi lại vài bước, đóng cửa phòng ngủ bằng tay run rẩy.

Tim anh đập mạnh đến mức như muốn phá vỡ cả lồng ngực, cảm giác nghẹt thở dâng lên không ngừng. Anh biết điều này không còn là trùng hợp. Có điều gì đó rất sai. Sai đến mức không thể lý giải bằng logic thông thường.

Tối hôm đó, Heeseung không thể ngủ. Anh ngồi dựa vào tường, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng ngủ, chờ đợi thêm điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng không có gì cả. Không tiếng gõ cửa. Không bóng người. Chỉ có một khoảng lặng kéo dài, tĩnh mịch đến mức khiến anh tưởng như mình sắp phát điên. Anh nhắm mắt lại, cố gắng ổn định nhịp thở, tự nhủ rằng chỉ cần giữ bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ qua.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gõ khẽ vang lên.

Knock

Chỉ một tiếng. Không chậm rãi, không lập lại, mà là một cú gõ dứt khoát, rõ ràng, như thể người bên ngoài không còn muốn chờ đợi nữa. Một âm thanh đơn độc mang theo áp lực, khiến toàn thân anh lạnh toát, lạnh đến mức tim như rơi xuống đáy dạ dày, còn cơ thể thì phản xạ lại như bị ném xuống làn nước giá buốt giữa mùa đông.

Heeseung mở bừng mắt, tay nắm chặt mép chăn. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra một điều còn khủng khiếp hơn bất cứ giả thuyết nào anh từng nghĩ tới: tiếng gõ lần này không vang lên từ phía ngoài cánh cửa phòng ngủ như trước nữa.

Mà là phát ra từ bên trong tủ quần áo, ngay trong căn phòng mà anh đang ngồi.

.

.

.

.

.

___________________

Tự cảm thấy cái cốt truyện cứ vòng vo trái nho ấy=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com