6
Heeseung lái xe trên con đường vắng, mỗi nhịp bánh lăn như gấp gáp hơn thường ngày. Bàn tay anh bấu chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay cứng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, nhưng đầu óc thì hoàn toàn rối loạn. Những hình ảnh từ căn hộ vừa rồi không ngừng lặp lại trong tâm trí, mỗi lần tái hiện lại đều khiến lưng anh lạnh toát. Giọng nói vang lên trong bóng tối, dấu bàn tay in trên cửa kính xe, thứ gì đó đang hiện diện trong căn nhà ấy- tất cả cứ xoay vòng, bào mòn lý trí anh từng chút một.
Tim anh đập nhanh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung. Anh thấy khó thở, thấy đau, thấy bất lực. Lẽ ra anh không nên quay về đó, không nên bước vào cái nơi đang dần không còn là nhà. Nhưng thứ ấy dù là ai, hay là cái gì đi nữa thì nó cũng đã vào bên trong căn hộ. Vậy thì bằng cách nào? Cửa đã khóa. Anh chắc chắn là mình đã khóa rồi.
Khi một luồng hơi lạnh đột ngột lướt dọc sống lưng, anh không thể chắc cảm giác lạnh ấy đến từ điều hòa hay chính nỗi sợ đang bao trùm toàn bộ cơ thể. Anh không thể quay lại đó được nữa. Không phải bây giờ. Nhưng nếu không quay về, nếu không đối mặt, thì mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn. Anh cần tìm câu trả lời. Cần ai đó có thể cho anh một lời giải thích. Và lúc này, chỉ có một người hiện ra trong đầu anh.
Jake.
.
.
.
Khi Heeseung gõ cửa, Jake đã ngay lập tức mở ra ngay, cảm giác như hắn đã đứng đợi ở trước cửa rất lâu chỉ để chờ anh đến. Hắn đứng đó với ánh mắt sắc lặng, thoáng chút ngạc nhiên trong tích tắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường thấy. Tay vẫn cầm ly cà phê, hắn tựa người vào khung cửa, ánh mắt nhìn anh đầy dò xét, như đang chờ một lời giải thích thay vì sẵn lòng đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
- Anh vừa chạy trốn cái gì à?- Giọng Jake vang lên, đều đều, không khẩn trương cũng chẳng quá lạnh lùng, mà đơn giản là thờ ơ đến mức khó chịu. Cứ như hắn đang nói chuyện phiếm, không phải đối diện với một người vừa bị dọa đến phát hoảng.
Heeseung không trả lời. Anh lách người bước vào, bỏ lại ánh nhìn quan sát của Jake sau lưng. Căn hộ của hắn vẫn y như lần đầu anh đến: yên lặng, gọn gàng đến mức trống trải, không có dấu hiệu của sự sống nhưng cũng không hề tăm tối. Jake nhướng mày, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không hỏi gì, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn đi thẳng vào bếp, rót thêm một ít cà phê, động tác ung dung như thể việc Heeseung xông vào giữa đêm là điều xảy ra thường xuyên đến mức không đáng để quan tâm.
- Cậu biết gì đó mà, đúng không?- Giọng Heeseung trầm hẳn xuống, có chút run nhưng đầy quyết đoán. Anh không còn muốn vòng vo nữa, không còn kiên nhẫn để chịu đựng thái độ dửng dưng của người đàn ông trước mặt.
Jake không quay lại. Hắn đưa ly cà phê lên miệng, nhấp một ngụm, đặt xuống bàn rồi mới lên tiếng:
- Về chuyện gì cơ?
Heeseung siết chặt nắm tay, cảm giác lửa nóng lan ra khắp người.
- Đừng giả vờ nữa. Cậu chắc chắn có liên quan mà!
Không gian đột ngột chìm vào tĩnh lặng. Nếu không phải vì biểu cảm của Jake đang dần thay đổi, Heeseung đã nghĩ rằng mình vừa mới nói một điều gì đó rất ngu.
Jake thở dài. Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, hắn không cố tỏ ra lạnh lùng nữa. Hắn quay người lại, chống tay lên thành ghế và nhìn thẳng vào mắt Heeseung.
- Anh thực sự muốn biết à?- Giọng hắn dịu đi, như một sự nhân nhượng hiếm hoi. - Nhưng liệu anh đã sẵn sàng để biết về nó chưa?
Heeseung nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt anh hiện rõ sự mệt mỏi, sự cứng đầu, sự kiên quyết mà chính anh cũng không ngờ bản thân mình có thể giữ được đến lúc này. Jake khẽ cười, một nụ cười lạ lẫm và đầy ẩn ý.
- Được rồi, không hối hận đâu đấy nhé!- Hắn quay người, bước đến bên cửa sổ.
Heeseung chưa kịp hiểu ý của Jake là gì thì hắn đã vươn tay kéo mạnh tấm rèm ra.
Ngay lập tức, một màn đêm đặc quánh tràn vào căn phòng.
Bên ngoài cửa sổ không còn là thành phố quen thuộc với những dãy nhà, ánh đèn xe hay đường phố tấp nập. Không có bất kỳ thứ gì ngoài bóng tối. Một khoảng không trống rỗng kéo dài đến vô tận. Không có đèn đường, không có tòa nhà, không có âm thanh nào vọng lại từ thế giới bên ngoài.
Không gian ấy không thuộc về nơi này. Và rõ ràng, nó cũng không còn thuộc về thế giới mà Heeseung từng sống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com