chương 1
1. thành phố seoul vào đông, trời trở lạnh.
công ty cách nhà gần ba cây số, bản thân lại chẳng có bằng lái xe, lee heeseung theo thói quen bắt taxi đến siêu thị gần nhà mua một ít thức ăn rồi mới đi bộ về nhà.
thời tiết hôm nay rất đẹp, tuy lạnh nhưng lại có nắng. lee heeseung thích thời tiết thế này. anh vừa đi trên con đường rợp nắng, vừa cố gắng kéo chiếc khăn trên cổ lên cao một chút để cảm giác lạnh giảm đi phần nào. dẫu sao thì, lạnh trong lòng cũng đủ rồi.
sáng nay khi đi làm bầu trời xám xịt âm u khiến lee heeseung chẳng mấy để tâm. nếu biết trước chiều đến thời tiết sẽ đẹp thế này anh đã mang theo chiếc máy ảnh đi sau đó tan làm sớm vài phút để chụp vài tấm ảnh. nhìn ánh hoàng hôn màu vàng nhạt trước mặt lee heeseung cảm thấy có chút tiếc nuối.
khi về đến nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt lee heeseung là mấy bông hoa tulip trắng đã héo úa trên mặt bàn phòng khách mà anh còn chẳng nhớ chúng đã ở đấy từ bao giờ. có phải chẳng ai để ý đến chúng từ lúc chúng xinh đẹp đến khi chúng lụi tàn không?
thời điểm vứt những bông hoa ấy vào thùng rác trong lòng lee heeseung phút chốc xuất hiện cảm giác tiếc nuối. anh nghĩ, nếu như anh biết có những bông hoa xinh đẹp như vậy trong nhà thì có lẽ anh sẽ chăm sóc nó thật tốt. tiếc thay, anh đã chẳng làm vậy.
lee heeseung ăn uống qua loa cho có, tiện thể làm một đĩa cơm rang cất vào tủ lạnh rồi đi tắm. sau đó anh ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng khách và mở tv lên như một thói quen. trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm nào đó mà anh chẳng quan tâm. mục đích mở tv chủ yếu chỉ là để trong nhà có tiếng người, để có cảm giác có người bên cạnh. trên lí thuyết là vậy.
cuối cùng vẫn là nên đi ngủ. đưa bản thân vào giấc mộng là cách để lee heeseung trốn tránh thực tại. nhưng ngay cả trong khi ngủ anh cũng chẳng cảm thấy yên bình. cơn ác mộng cùng với sự cô đơn đeo bám anh từ ngày này qua ngày khác. vì thế những giấc ngủ của anh thường không sâu, ngắn ngủi và mệt mỏi.
lee heeseung vươn tay mở ngăn kéo, toan lấy ra một lọ thuốc. rồi anh khựng lại, đổi sang lấy hộp nến thơm bên cạnh, châm lửa đốt. mùi trắc bách diệp nhè nhẹ toả khắp căn phòng.
2. lee heeseung tỉnh giấc khi trời còn chưa hửng sáng vì cơn ác mộng.
nhưng anh cứ nằm đó kiên nhẫn chờ đợi. rồi tiếng cửa mở, tiếng bước chân của người ở phòng đối diện vang lên. hôm nay là chủ nhật, sim jaeyun vẫn phải tăng ca. từ khi cưới nhau và cả trước đó thì việc sim jaeyun tăng ca hằng ngày, hằng tuần đã chẳng còn là điều lạ lẫm. đến tận lúc không còn tiếng chân bước đi trên mặt sàn, lee heeseung mới cảm thấy an tâm mà dậy.
cuối tuần nào cũng vậy, dù thức giấc từ sớm nhưng lee heeseung luôn chờ đến khi sim jaeyun ra khỏi nhà thì mới thức dậy.
khoảnh khắc mở cánh cửa phòng mình lee heeseung mới nhận ra ngày hôm nay mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo.
trước mặt anh là sim jaeyun và cánh tay giơ ra giữa không trung. sim jaeyun vội vàng thu tay lại, lúng túng hỏi anh.
"a-anh vứt mấy bông hoa tulip trên bàn rồi à?"
toàn thân lee heeseung đông cứng, anh chưa gặp tình huống này bao giờ. rất lâu rồi hai người chưa nói với nhau những chuyện thế này. hằng ngày gặp mặt ở công ty cũng chỉ nói về công việc thôi. cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, lee heeseung nhẹ nhàng trả lời.
"à, anh thấy nó héo nên vứt đi rồi. có vấn đề gì sao?"
sim jaeyun sững người, cậu cúi đầu nhìn xuống chân, tay đưa lên tai xoa xoa.
"không có gì, chỉ là, em không nghĩ anh sẽ để ý đến chúng.."
lee heeseung thấy vậy thì bất giác nở nụ cười. lâu lắm rồi anh mới thấy lại hình ảnh một sim jaeyun ngại ngùng thế này, vẫn dễ thương như thế.
"hoa trong nhà anh mà, anh phải để ý chứ." lee heeseung mỉm cười nói.
rồi anh tựa người vào tường, trên môi vẫn giữ ý cười. "em có phải là nên tránh đường cho anh ra ngoài không?"
lúc này sim jaeyun mới nhận ra bản thân đang chắn đường đi như thế nào. cậu nhanh chóng lùi lại mấy bước, trả lại lối đi cho lee heeseung.
lee heeseung dường như rất hài lòng, anh vừa đi vừa nói với sim jaeyun. "em chưa ăn sáng phải không? chờ anh chút nhé, anh sẽ làm món gì đó để ăn sáng, nhanh thôi."
sim jaeyun đứng chôn chân mãi ở đó, không nhúc nhích, không di chuyển.
mãi đến khi mùi bánh mì nướng và mùi cà phê thơm phức tràn ngập bầu không khí sim jaeyun mới lê chân đến bếp.
trên mặt bàn là bánh mì mới nướng kèm mứt dâu và ly cà phê nóng hổi. lee heeseung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng nói của anh một lần nữa vang lên.
"ăn đi kẻo nguội."
sim jaeyun rất ngoan ngoãn làm theo. cậu ngồi xuống đối diện anh, với lấy chiếc bánh mì cho vào miệng, vừa ăn vừa nhâm nhi cốc cà phê bên cạnh.
tuy đơn giản nhưng rất ngon.
vậy mà lee heeseung lại không ăn sáng. anh chỉ ngồi đó nhìn sim jaeyun miệng gặm bánh mì tay cầm ly cà phê. không phải bởi bất cứ lí do đặc biệt nào, chỉ là anh không có thói quen ăn sáng.
lúc sim jaeyun nhận ra lee heeseung không ăn sáng thì cũng là lúc lee heeseung khuất bóng sau cánh cửa phòng tắm.
khi đang đánh răng, lee heeseung nghe được tiếng sim jaeyun vọng vào.
"em đi làm nhé!"
mọi suy nghĩ và hành động vào khoảnh khắc ấy dường như dừng lại. nhưng cũng chỉ là trong một khảnh khắc rất ngắn đó thôi.
tiếp đó lee heeseung nghĩ về điều kì diệu xảy ra hôm nay.
sim jaeyun ăn bữa sáng anh làm là một điều kì diệu.
anh không hiểu tại sao hôm nay lại diễn ra như vậy. nó bắt nguồn từ thời điểm anh mở cánh cửa phòng hay nó bắt nguồn từ mấy bông hoa héo úa trên mặt bàn? anh không biết câu trả lời nhưng anh cũng chẳng muốn biết.
3. ngày hôm nay nắng nhàn nhạt, thời tiết vẫn lạnh.
tiệm hoa bên đường mới bắt đầu dọn hàng ra ngoài. đột nhiên lee heeseung nhớ đến lọ hoa trống trên bàn. anh khoác áo, xỏ giày rồi đến tiệm hoa.
"xin chào quý khách."
tiếng chào của chủ tiệm vang lên ngay sau khi anh mở cửa. anh nhìn người chủ tiệm gật đầu đáp lại.
chủ tiệm hoa là một chàng trai trẻ, có vẻ là một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp đại học. vẻ ngoài thư sinh rạng rỡ của tuổi trẻ mà cậu ta toả ra khiến lee heeseung nhớ đến một sim jaeyun của tuổi hai mươi. cậu khi ấy cũng rạng rỡ và bừng sức sống như vậy.
đối với lee heeseung mà nói, sim jaeyun vẫn rất đẹp. nhưng để chọn, anh vẫn thích sim jaeyun thời niên thiếu, nghịch ngợm mà toả sáng. anh cũng thích bản thân mình của tuổi đôi mươi hơn thật nhiều, anh thích một lee heeseung hai mươi mốt tuổi ngông cuồng và không sợ hãi.
ai rồi cũng phải trở nên trưởng thành, phải cất bản thân của tuổi trẻ vào kí ức. nhưng cuối cùng kí ức vẫn mãi ở lại quá khứ, trong tâm trí mỗi người, trong trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ mà ta từng trải qua mà thôi.
lee heeseung chọn vài bông hoa hồng trắng rồi nói với chủ tiệm.
"tôi lấy mấy bông hoa này."
chàng trai nhanh chóng chọn lấy những bông đẹp nhất, gói vào cẩn thận rồi đưa cho anh.
"của anh sáu ngàn won."
cầm bó hoa trên tay, lee heeseung mỉm cười cảm thán.
đẹp thật.
lee heeseung không phải người quá yêu thích hoa nhưng chúng luôn làm anh cảm thấy tốt hơn.
hồi còn đi học, sim jaeyun từng nói với anh rằng nếu anh là hoa, nhất định là sẽ loài hoa nào đó màu trắng. cậu nói cảm giác anh đem lại vô cùng dịu dàng, khiến người khác dù có tức giận đến đâu cũng phải dịu lại.
lúc đó anh còn hỏi đùa rằng, "thế em có thích không?" khiến sim jaeyun cứng họng. rồi cậu lẩm bẩm gì đó mà anh không nghe rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com