Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

8. buổi tối lee heeseung đang ngồi trong nhà xem phim truyền hình chiếu vào khung giờ vàng thì nghe thấy tiếng mở cửa.

"anh heeseung, em về rồi."

anh ngồi trên ghế sofa suýt thì trượt xuống đất.

lạ quá, hôm nay sim jaeyun về sớm.

mà thực ra cũng không phải về sớm, chỉ là so với những ngày tiếng mở cửa vang lên lúc nửa đêm thì hôm nay là rất sớm.

sim jaeyun không nghe thấy tiếng động, tưởng lee heeseung ngủ quên nên lại gần.

"em ăn tối chưa?"

lời nói vừa vang lên sim jaeyun đã giật mình, suýt thì ngã một cái.

"em chưa ăn, anh đã ăn chưa?"

không một chút lúng túng, sim jaeyun như một học sinh đã học thuộc bài, liền trả lời vanh vách.

"anh ăn rồi, em ăn gì không để anh nấu?"

"được ạ."

cơm lee heeseung nấu không ngon thì chỉ có thể nói là rất ngon. người ngàn năm mới có được bữa cơm tử tế như sim jaeyun cảm thấy được sống lại.

"ngon không ?"

lee heeseung ngồi đối diện nghiêng đầu hỏi, trên môi treo một nụ cười nhạt.

"thực ra em thấy kim chi này hơi chua."

"ừm, kim chi anh mua ở siêu thị."

"... mấy món còn lại đều rất ngon."

nghe sim jaeyun nói vậy khiến trong lòng lee heeseung cảm thấy ấm áp.

có chút vui vẻ.

sim jaeyun ăn xong tự giác dọn dẹp, rửa đống bát đĩa trong chậu. lee heeseung ngồi nhìn một loạt thao tác của cậu mà không tự chủ được lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. bản thân anh tự cảm thán, cái bầu không khí này giống một gia đình quá đi mất. chồng đi làm về thì vợ nấu cơm, ăn cơm xong thì chồng dọn mâm rửa bát.

bỗng nhiên sim jaeyun đang rửa bát lại có động tĩnh.

"anh, mai sinh nhật của jongseong anh có đi không?"

lúc này lee heeseung mới nhớ ra cái tin nhắn mà park jongseong gửi lúc chiều mà anh chưa đọc. mở điện thoại, anh đọc dòng tin nhắn trên màn hình.

park jongseong
anh trai tôi ơi mai sinh nhật tôi
mai 6h tối anh nhớ đến nhée

lee heeseung
ừm, mai anh qua

"có, anh có đi."

sim jaeyun nghe được tiếng trả lời của anh thì gật đầu. cậu vươn cánh tay úp cái bát cuối cùng rồi thuần thục tháo găng tay và đặt chúng vào thành bồn rửa. sau đó cậu quay người bước vào phòng.

tiếng bước chân nhỏ dần trong không gian. lee heeseung không để ý lắm, anh đẩy ghế đứng dậy rồi ra phòng khách. tivi vẫn đang bật, trên màn hình là bộ phim ngôn tình sến súa nào đó. chiếc điều khiển trên mặt bàn để lệch theo một hướng nào đó bị nhấc lên và rồi giọng nói ngọt như mật rót vào tai của nữ chính biến mất.

lúc này bỗng tiếng bước chân lại vang lên. nó lớn dần qua từng giây. lee heeseung quay đầu về phía mà âm thanh phát ra.

"sao vậy jaeyun?"

sim jaeyun cầm một túi giấy lớn đưa đến trước mặt lee heeseung.

"cái này em tặng anh."

trong túi là vài cái áo len và áo khoác màu trắng hoặc màu be. có lẽ sim jaeyun mua cho anh là vì mùa đông lạnh giá nên cậu sợ anh cảm thấy lạnh vào những ngày nhiệt độ xuống thấp. cũng có thể là do cậu sợ ngày mai khi đến sinh nhật của park jongseong anh sẽ lại mặc những chiếc áo đã sờn, đã cũ, đã phai màu.

lee heeseung cũng chẳng biết.

"anh cảm ơn nhé."

câu trả lời của anh không khiến sim jaeyun hài lòng. cậu đẩy anh về căn phòng nhỏ, miệng không ngừng nói anh mau đi thử áo đi, em muốn thấy anh mặc áo em tặng. 

lee heeseung không có cách nào từ chối, chỉ đành thử những chiếc áo ấy.

cơ thể mảnh mai của anh trong chiếc áo len trắng thu hút sự chú ý của sim jaeyun. 

"em thấy thế nào, được không?"

câu hỏi của lee heeseung thành công kéo sim jaeyun ra khỏi suy nghĩ trong đầu. một lần nữa cậu nhìn anh, nhìn vòng eo nhỏ bé, yết hầu khẽ chuyển động.

"rất đẹp luôn ấy chứ! chừng nào rảnh em với anh cùng đi mua sắm nhé, em sẽ mua thêm cho anh vài bộ quần áo nữa." 

sim jaeyun vừa ngắm anh vừa khen. điều này làm lee heeseung bật cười. 

vậy ra chỉ đơn giản là muốn mua cho anh thôi.

"ừ, khi nào rảnh chúng ta cùng đi."

đôi mắt sim jaeyun nheo lại, môi nở nụ cười trông rất giống một chú cún. cậu nhìn anh vui vẻ gật đầu.

lúc ấy lee heeseung dường như đã nhìn thấy ánh sáng trong ánh mắt cậu, một ánh sáng đẹp đẽ vô cùng.

9. park jongseong tổ chức sinh nhật ngay tại nhà, chỉ mời mỗi lee heeseung và sim jaeyun đến. không có lí do đặc biệt nào ở đây đâu, chỉ đơn giản là vì gã lười tiếp khách và cũng lười chuẩn bị đồ thôi. 

bởi vậy nên dù gọi là ăn sinh nhật nhưng đến cái bánh kem cũng không có. trên bàn chỉ toàn mấy món lòng với chân gà xào cay, bánh gạo sốt với gà rán. về cơ bản thì toàn là món nhậu.

nhưng có vẻ park jongseong rất hài lòng, gã còn chuẩn bị thêm mấy chai rượu soju đủ các vị để uống thay đổi cho đỡ nhàm chán. 

sim jaeyun và lee heeseung chả lạ gì park jongseong nữa, họ thừa biết sẽ như vậy nên cũng chẳng than phiền bất cứ điều gì.

rượu vào lời ra. cả ba ngồi vừa ăn uống vừa nói chuyện từ khi trời còn nhá nhem đến tận lúc bầu trời chỉ còn sáng nhờ mấy bóng đèn đường.

khi đã ngấm hơi men, park jongseong mới nhìn lee heeseung mà hỏi anh câu hỏi mà bản thân gã đã thắc mắc từ rất lâu rồi.

"anh heeseung này, em hỏi thật, sao anh lại thay đổi chiều thế nhỉ? em nhớ chỉ vài năm trước thôi anh không hề như thế này!"

sim jaeyun hơi giật mình với câu hỏi của gã nhưng cậu cũng muốn biết lí do để từ một lee heeseung luôn tự tin không chút sợ hãi lại trở thành một người tĩnh lặng như hiện tại.

lee heeseung suy nghĩ rồi lại bật cười. anh nửa đùa nửa thật bảo với hai cặp mắt đang nhìn mình.

"chắc là do ra đời bị quật cho tơi tả nên giờ không ngông nghênh được nữa."

sau đó lee heeseung nói về những ngày tháng khi anh mới đi thực tập. lúc đó vừa học vừa làm, công việc và học tập chất chồng lên nhau khiến anh ngợp thở. những đêm thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để kịp một cái deadline vào 7 giờ sáng ngày hôm sau. 

rồi anh lại kể về khoảng thời gian ngay sau khi tốt nghiệp, một tân sinh viên chân ướt chân ráo bước vào xã hội đầy khó khăn. cơm, áo, gạo, tiền là những điều khiến anh phải cố gắng hằng ngày mà chiến đấu với công việc. những ngày ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc làm sau đó anh phải vào viện với tình trạng suy nhược cơ thể hoặc đau dạ dày.

đến cuối cùng anh vẫn chẳng trách bất cứ than điều gì.

"thật ra anh thấy cuộc sống hiện tại của bản thân rất tốt, anh hoàn toàn hài lòng."

"tương lai ra sao thì anh cũng chẳng biết, cơ mà cuộc sống cứ êm đẹp như bây giờ thì tốt."

anh nhìn chút rượu còn lại trong cốc, anh nở nụ cười.

"nói chứ công ty mà ít việc đi một chút để anh dành thời gian nghỉ ngơi thì anh cũng không từ chối đâu."

park jongseong và sim jaeyun nghe xong cũng không nói thêm gì bởi bản thân họ không phải vất vả cày cuốc để lo cho cuộc sống như cách lee heeseung đã từng. ngay từ lúc sinh ra hai người đã là những cậu ấm được nuôi dưỡng và chăm sóc cẩn thận. cuộc sống của họ chỉ là một đường thẳng, cứ đi là đến đích.

park jongseong không chịu được sự yên lặng, gã khéo léo đổi chủ đề rồi cả ba lại cùng nhau nói về những kỉ niệm vui vẻ hoặc một dự định nào đó trong tương lai. kể cả những câu chuyện tình với tình tiết như những bộ phim ba xu của gã cũng được lôi ra kể. lúc ấy lee heeseung và sim jaeyun chỉ nhìn nhau nhịn cười vì càng nghe hai người càng cảm thấy vấn đề đến từ chính park jongseong.

tất cả chỉ dừng lại khi mồi đã hết mà rượu cũng chẳng còn lấy một giọt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jakehee