Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i, anh và nó

jake mơ màng, lim dim tỉnh từ cơn say ngủ. xung quanh nó bỗng sao lạ quá. cả căn hộ cao cấp với bốn bề trắng xoá đến lạnh sống lưng. jake khẽ rùng mình, chứng mất ngủ kéo dài khiến cả cơ thể nó đờ đẫn. nhưng ngay cả khi tâm trí vẫn còn thẫn thờ vì cơn ngái ngủ chưa tan, nó sẽ không thôi phòng bị mà lơ là.

kì nghỉ của enhypen mới chính thức bắt đầu vào đêm hôm trước. jake vốn đã lên kế hoạch cho năm ngày nghỉ ở brisbane xinh đẹp của nó. vài phút trước, nó vẫn còn đang ở sân bay theo đúng lịch trình, ấy vậy mà chỉ mới thiếp đi thôi, giờ nó đã ở đây, trong phòng khách của căn hộ sang trọng này. nó không biết nó đã ngủ bao lâu, cũng không biết ở đây còn ai khác ngoài nó hay không, nó đã rời khỏi hàn quốc chưa hay vẫn còn ở trong địa phận của seoul, nó cũng không biết.

hộ chiếu trong tay đã biến mất, điện thoại và đồng hồ cũng không còn. chỉ có nó ngồi đây, giữa không gian trắng muốt tưởng chừng như vô tận này. jake biết, nó nên tỏ ra hoảng loạn nhất là khi mọi chuyện còn đang quá mơ hồ, nhưng thân thể rệu rã không cho phép tâm trí nó hoạt động theo lẽ thông thường nữa.

và nhất là khi nó nhìn thấy anh rồi, nhìn thấy mái đầu đỏ mà nó đã in sâu vào trong tiềm thức.

và vì nó biết rằng nó sẽ ổn thôi, chỉ cần có anh bên cạnh, nó biết là nó sẽ ổn thôi dẫu mọi thứ có khó tin đến nhường nào.

nhưng nó biết anh không nghĩ giống nó.

vì anh và nó đã chia tay rồi mà.

vì một tháng trước, anh đã nói lời chia tay với nó. không một lý do, không một lời giải thích, chỉ vỏn vẹn bốn chữ "mình dừng lại đi", vậy là cuộc tình một năm sáu tháng của anh và nó cũng vì vậy mà kết thúc.

anh bỏ nó mà đi, bỏ nó ở lại giữa hàng vạn câu hỏi nó chưa được giải đáp, giữa những tình cảm không thể nào phai. nó không biết mình đã sai ở đâu, nhưng nó biết rằng, nếu heeseung đã là người chủ động rời đi, vậy thì người có lỗi là nó, là nó chưa đủ yêu anh, là nó chưa đủ toàn tâm toàn ý với anh.

nhưng lần này sẽ khác, nó thề sẽ khác. nó thề nó sẽ không để anh phải rời đi một lần nữa, nó yêu anh và nó sẽ để anh cảm nhận tình yêu ấy một lần nữa, một cách chân thực nhất, sâu đậm nhất và sẽ không bao giờ buông tay. nó đã thề với chính mình như vậy đấy.

jake hít một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy kiểm tra xung quanh. nó biết ở đây không an toàn, bốn bức tường trắng xóa đến rợn người, cả căn hộ không có đến một cánh cửa, không một chút ánh sáng tự nhiên, cũng không có đồng hồ, giống như một không gian kín, giam cầm nó và anh ở bên trong.

heeseung vẫn chưa tỉnh lại, jake định bụng để anh ngủ thêm một chút trong khi nó đi kiểm tra những căn phòng khác. căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ, một phòng khách tiêu chuẩn, phòng bếp và nhà vệ sinh đều đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có một bàn bi-a nhỏ được đặt gọn gàng ở góc phòng khách. nếu không phải cả căn nhà không có lấy một chút đồ ăn, ngoại trừ hai chai nước khoáng, jake thực sự nghĩ nó và anh đã chuyển đến đây rồi.

jake mệt mỏi ngồi khoanh chân trước cái tủ lạnh trống rỗng. phải làm sao đây? không có điện thoại thì chẳng thể kêu cứu, cửa sổ hay cửa chính đều không có cũng không thể thoát, quan trọng nhất là jake không biết nó và anh còn ở seoul hay không và, liệu mọi người đã nhận ra nó và anh đã mất tích hay chưa. nhưng jay và ni-ki thì đã không còn ở hàn quốc, sunoo, jungwon và sunghoon đã rời khỏi seoul từ đêm hôm trước, anh quản lý cũng đã đi nghỉ thì nó biết trông chờ vào ai đây. không có đồng hồ cũng không có cửa sổ, jake dường như mất hoàn toàn nhận thức về thời gian. kì nghỉ của enhypen chỉ kéo dài năm ngày, nếu nó và anh không nhanh chóng thoát ra, mọi thứ sẽ loạn lên mất.

nhưng thoát bằng cách nào bây giờ?

jake bực bội chửi thề một tiếng. đầu óc nó rối tung cả lên. cứ cái đà thì không phải anh và nó sẽ chết ở đây hay sao? nếu chỉ có mình nó, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng bên cạnh nó còn có anh nữa, heeseung của nó, người thương của nó, nó biết phải làm sao? jake biết, heeseung sẽ chẳng cần nó bao bọc hay chở che, nhưng làm sao mà nó có thể nhìn anh khổ sở được đây?

jake nhắm mắt, hít thật sâu. nó không thể để bản thân mất bình tĩnh được. nếu nó và anh được đưa vào đây, hẳn sẽ có lối ra. chỉ cần nó bình tĩnh, chỉ cần nó bình tĩnh để suy nghĩ và quan sát thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn, hoặc chỉ cần anh-

"jake này... sao mình lại ở đây..? không phải... em đã về úc rồi hay sao..?"

chất giọng ấm áp còn nghèn nghẹn vì ngái ngủ bỗng vang lên bên tai làm jake giật mình. heeseung đã dậy rồi, còn đứng ngay sau lưng nó, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh làm tâm trí nó dịu hẳn. đúng rồi nhỉ, còn có anh ở đây với nó mà, dẫu giờ đây giữa anh với nó chỉ còn có thể diễn tả bằng hai chữ "anh em", nó thề nó sẽ cùng anh rời khỏi đây ngay cả khi nó có phải đánh đổi bằng cả cơ thể và tính mạng.

nhưng quan trọng là, giờ nó biết trả lời anh sao đây? rằng em không biết, rằng em cũng bị nhốt vào đây giống anh mà, rằng mình sẽ khó có thể quay về được nữa hay sao? liệu anh có hoảng loạn không? nhưng nếu không nói, liệu anh có giận nó vì nói dối không?

heeseung thấy jake cứ im lặng mãi thì nhộn nhạo hết cả lên. anh nhớ đêm qua mình vẫn còn ở studio làm nhạc, vậy mà vừa mới chợp mắt một chút, tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, còn ở cùng với người yêu cũ. dẫu, heeseung chẳng hề thù ghét hay căm hận nó, suy cho cùng hai đứa đã đi cùng nhau cả một chặng đường dài với tư cách là thành viên của enhypen, và mai sau, mai sau nữa có lẽ vẫn sẽ như vậy, nhưng ở riêng với người thương cũ thế này làm heeseung có chút ngượng ngạo.

càng nghĩ càng thấy vô lý nhưng càng cố nhớ đầu lại càng đau, để rồi đên khi cả cơ thể choáng váng mà khuỵu xuống, heeseung vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì, giống như một mảng ký ức bị mất đi.

jake thấy heeseung loạng choạng mà ngã xuống liền vội đỡ lấy anh, đưa anh ra chiếc ghế sofa khổng lồ ở giữa phòng khách ngồi nghỉ. người thương như vậy jake thấy sao mà đau lòng quá, chỉ mong anh không suy nghĩ nhiều, còn lại cứ để nó lo là được.

"anh ơi, anh có sao không?"

jake nói, rồi mở cho heeseung một trong hai chai nước duy nhất của chúng. nó thấy heeseung nhận chai nước từ tay nó, trên mặt thoáng qua chút ngại ngùng rồi hơi né tránh mà lùi lại. phải rồi nhỉ, vậy mà jake lại vô tình quên mất rằng nó với anh đã chia tay. có lẽ, từ giờ nó sẽ phải khắc sâu sự thật này vào trong tim, đau thật đấy, nhưng ít nhất nó sẽ không khiến anh phải khó xử nữa.

jake thở dài rồi lùi về phía sau, nó thấy môi heeseung mấp máy điều gì đó, nhưng chưa kịp để anh cất lời, màn hình ti vi bỗng sáng lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai đứa nó.

[Xin chào Chủ thể A và B. Chào mừng đến với thí nghiệm "Căn phòng số 9" của chúng tôi. Sau quá trình kiểm tra và đánh giá, chúng tôi nhận thấy hai chủ thể là hai cá thể hoàn toàn phù hợp với thí nghiệm của chúng tôi.

"Căn phòng số 9" là thí nghiệm bao gồm 5 nhiệm vụ được thực hiện trong vòng 9 ngày. Sau mỗi hai ngày, chúng tôi sẽ đưa ra các nhiệm vụ mới, trách nhiệm của chủ thể là hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định.

Mỗi nhiệm vụ được hoàn thành, chủ thể sẽ nhận được: quần áo, đồ dùng cá nhân, đồ ăn và nước uống đủ dùng trong hai ngày, phần thưởng khác sẽ được cập nhật sau mỗi nhiệm vụ.

Nếu nhiệm vụ bị từ chối hoặc vượt quá thời gian thực hiện, nhiệt độ căn hộ sẽ ngay lập tức tăng lên 70ºC duy trì trong vòng hai ngày, lượng lương thực trong hai ngày tiếp cũng sẽ không được cung cấp.

Lối thoát sẽ xuất hiện sau khi chủ thể hoàn thành 5 nhiệm vụ hoặc một trong hai chủ thể tự sát.

Nếu hai chủ thể không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 9 ngày, căn hộ sẽ tự động phát nổ.

Lưu ý: 24 tiếng ở trong căn hộ bằng 12 tiếng ở thế giới thực. Chủ thể có thể đẩy nhanh tiến độ làm nhiệm vụ bằng cách thao tác trên màn hình.

Nhiệm vụ đầu tiên sẽ bắt đầu sau 180 giây nữa. Vui lòng tuân thủ các quy tắc.]

"cái đéo gì thế?"

jake đọc đi đọc lại dòng chữ trên màn hình rồi bật cười, tay vò tóc đến rối tung, cảm giác tức giận dâng trào trong lòng như muốn phát nổ.

"địt mẹ, đứa điên nào bày ra cái trò này? nếu không tuân theo thì chẳng phải là đang tìm đường chết à?"

cảm xúc hỗn loạn khiến jake không kìm được mà chửi thề một tiếng. từ trước đến giờ, nó vẫn luôn tự dặn lòng mình không được chửi thề trước mặt heeseung, nhưng cơn giận trong lòng cứ thế mà tăng dần đà khiến nó bắt đầu mất kiểm soát.

nó cười khẩy một cái, rồi bắt đầu ôm mặt cười như người điên. tiếng cười, tiếng nói đầy chua chát vang vọng khắp căn phòng kín. cái gì mà 70ºC? cái gì mà nhiệm vụ? từ đầu đến giờ, jake đã luôn dặn bản thân phải giữ bình tĩnh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhưng đến thời điểm hiện tại, nó nghĩ bản thân mình sắp điên lên mất rồi.

"làm gì có chuyện này anh nhỉ? mọi người sẽ nhận ra mình mất tích rồi đến cứu mình đúng không anh? sẽ không có nhiệm vụ gì hết đúng không anh?"

jake nói, rồi quay sang nhìn anh. nó biết gương mặt nó hiện giờ xấu xí đến nhường nào, đau đớn, hoảng loạn đến biến dạng. nó cần được nghe giọng anh, trước khi bản thân hoàn toàn mất kiểm soát mà tự làm đau chính mình.

nhưng rồi, nó chỉ thấy heeseung khẽ gật đầu với nó, khuôn mặt anh hiện lên vẻ hoảng sợ đến đau lòng. cả người anh không ngừng run rẩy, đôi mắt nai xinh đẹp bỗng trống rỗng vì sợ hãi. có lẽ, cả nó với anh đều có thể cảm nhận được rằng, những nhiệm vụ được đưa ra đều sẽ không bình thường, có thể là đau đớn, có thể là nhục nhã, cũng có thể là không toàn thây.

jake nhìn anh hoảng loạn mà trong lòng đầy chua xót. nó ngả hẳn người vào ghế sofa, tay gác qua trán, hít một hơi thật, cố gắng bình ổn lại cảm xúc trong lòng. đúng rồi nhỉ, hơn ai hết, jake hiểu rõ cái tính hay suy nghĩ của heeseung. từ lúc tỉnh dậy, hẳn anh đã lo lắng nhiều lắm, nếu nó không giữ được bình tĩnh, nó có lẽ sẽ không chỉ không bảo vệ được anh, mà còn khiến cả hai gục ngã ở đây.

"anh ơi sẽ không sao đâu, mình sẽ cùng nhau vượt qua, cùng nhau thoát anh nhé"

jake nói, rồi nó lại thấy heeseung gật đầu, nhưng lần này anh đã đáp lại nó, không còn giữ im lặng nữa.

"nhưng mà, mình phải thoát ra trước khi mọi người trở về, không thì sẽ rối tung lên mất. nếu không có vấn đề gì, hay mình cứ đẩy nhanh thời gian thực hiện nhiệm vụ được không?"

giọng anh hơi run, nhưng mắt anh đã nhìn thẳng vào mắt nó, không còn né tránh.

và jake thấy rõ sự tin tưởng trong ánh mắt ấy.

có lẽ, ngay cả khi hai đứa đã chia tay, anh vẫn còn đặt niềm tin ở nó, và điều này làm jake tự tin hơn rất nhiều.

nó sẽ không để anh bị đau đâu, nó thề đấy.

nhưng chưa kịp để jake trả lời, màn hình lại một lần nữa sáng lên.

[Nhiệm vụ 1: Chọn 1 trong 2 nhiệm vụ dưới đây

Chủ thể A: Jake Sim (Sim Jaeyun)

Chủ thể B: Lee Heeseung

Nhiệm vụ A: Chủ thể A dùng dao rạch tên chủ thể B lên vị trí cách cổ tay 5cm

Nhiệm vụ B: Chủ thể A hôn chủ thể B trong vòng 60 giây

Thời gian thực hiện: 60 phút

Phần thưởng: quần áo, lương thực đủ dùng trong hai ngày tới

Hệ thống sẽ bắt đầu tính giờ khi hai chủ thể lựa chọn nhiệm vụ. Sau 30 phút hệ thống sẽ mặc định chọn nhiệm vụ A nếu hai chủ thể không lựa chọn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com