(1) Cún con không ăn rau
Ừm, bạn có thể coi đây là ngoại truyện của Thơ Thẩn, cũng có thể coi đây là phần hai của bộ truyện.
Sẽ không có drama gì nhiều vì mình chỉ viết để bạn đọc cho vui vui thôi.
Còn khi nào mình nghĩ ra một cái gì đấy khùng điên hơn thì mình sẽ viết thành bộ fic dài hơi.
__
Nhân dịp trời không trăng không sao, chỉ có mưa gió bão bập bùng, điện đóm cắt hết cả, không còn điện thoại, không còn máy tính, Sim Jaeyoon bắt chiếc ghế ngồi xuống nói cho hội anh em bạn dì nghe về một bí kíp truyền kì: Cách nuôi cún.
Điều Một: Cún con không ăn rau.
Park Jongseong nghe xong, cầm cuốn tập đề "Tâm lý học đại cương" dày ba thước mốt của em mèo đập vào đầu thằng bạn "Mày điên à? Mày thấy có con chó nào ăn rau?".
Sim Jaeyoon phẩy phẩy bàn tay, ý nói mày để yên cho tao nói tiếp.
Park Sunghoon ghét rau xanh, ghét từ thời còn ngồi trong chiếc xe tập đi, từ hồi răng sữa mới mọc được một cái, ghét đến mức bio instagram cũng chỉ có một dòng "Ăn gì cũng được trừ ăn rau."
"Từ bé đến lớn nó cấm có ăn một miếng rau nào." Trích lời mẹ Sunghoon.
Thiên hạ kháo nhau rằng đừng bao giờ để Park Sunghoon nấu ăn hoặc nhận lời qua phòng thằng Sunghoon ăn vì chắc chắn ăn xong sẽ bội thực thịt. Thịt xào, thịt luộc, thịt nướng, thịt kho kiểu tàu, thịt kho kiểu ta. Tuyệt nhiên không có một tí màu xanh nào. Park Sunghoon nấu mì không cho rau, nướng thịt không ướp tỏi, ăn phở nhặt hành, ăn thịt gà nhặt lá chanh, ăn lẩu chỉ nhúng mì tôm với nước lèo.
"Bao nhiêu cái tinh hoa ẩm thực trên đời này nó bỏ qua hết trơn hết trọi!" Park Jongseong mỗi khi thấy thằng bạn mình ngồi cắm cúi nhặt rau ra khỏi đồ ăn lại bắt đầu khúc ca huyền thoại.
Chỉ có Sim Jaeyoon cười hề hề rồi nhận hết rau về bát mình. Tính ra, trừ ba má Sunghoon, có mỗi Sim Jaeyoon là chịu được cái nết ăn uống kì cục này. Người gì đâu rau không ăn, ai đời đi ăn cơm chiên, nó ngồi nhặt từng miếng cà rốt, từng miếng hành lá ra một. Thực tình lúc order, Park Sunghoon đã lưu ý với chị bồi bàn "Cho em một cơm chiên nguyên chất!". Chị gái đứng nhìn trân trân, thế cơm chiên không nguyên chất thì chẳng nhẽ lại trộn thêm mì xào vào đấy à?
"À, ý nó là chị đừng bỏ rau củ quả gì vào ấy ạ."
Kẻ hủy diệt ẩm thực.
Sim Jaeyoon ái ngại nhìn chị phục vụ, kèm theo nụ cười mong chị thông cảm cho bồ em.
Cũng có những ngày, hai đứa cãi nhau lên xuống vì chuyện ăn rau không ăn rau. Nếu ngày nào Sim Jaeyoon cũng bình thường để yên cho Sunghoon ăn cơm trắng với thịt thì đã chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng thi thoảng, Jaeyoon nổi hứng bắt em bồ nó ăn rau thì hôm ấy sẽ có chuyện.
"Em phải ăn rau đi chứ, không ăn mà cũng chịu được hả?"
"Không, ai anh em với mày." Park Sunghoon buông đôi đũa xuống, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Ăn đi, chiều anh mua steak cho nè."
"Không ăn thì mày có mua không?" Sunghoon nghe thấy steak, quay ra hỏi ngược lại.
Câu trả lời là có.
Cục súc chán mà không được, Sunghoon sẽ quay ra làm nũng. Mà Park Sunghoon chỉ cần giở cái giọng mè nheo õng ẹo ra một tí thì bảo Jaeyoon mua cả lô đất nó cũng mua.
"Thôi mai rồi ăn cũng được mà..." Sunghoon ngồi gẩy gẩy mấy cọng rau trong bát mình.
"Bao giờ cho đến ngày mai em ơi?"
"Ăn thử một miếng đi xem có làm sao không?"
Nhưng Park Sunghoon thề sẽ không bao giờ bỏ thứ như cỏ xanh luộc vào miệng mình. Gì đâu cái mùi ngai ngái, thi thoảng Sim Jaeyoon còn mua thứ rau gì đó mùi hăng nồng sốc lên tận óc dù chỉ vừa mới hửi hửi một tí.
"Cho hỏi rau xanh ngon ở chỗ nào vậy trời ơiiiii!" Sunghoon gục ngã, Sunghoon đánh mất sức mạnh của nội tại trước một đĩa rau.
Mềm mỏng chán, SimJaeyoon quay ra hằn giọng: "Có tí rau bảo ăn cũng không ăn, mai mọc mụn các thứ lại quay ra kêu trời kêu đất."
"Ờ kệ tao." Park Sunghoon trề môi, đặt đôi đũa xuống bàn kêu đánh cạch một cái, đứng dậy, bỏ lên phòng.
Có đứa dỗi thì có đứa dỗ. Jaeyoon ép em bồ ăn rau không được, tí lại đi mua một đống đồ ăn, nào bánh tráng nướng, ngô nướng, thịt nướng, khoai tây chiên và hàng vạn thứ đồ cay nóng khác về để dỗ.
Tuy nhiên thì không phải hôm nào Sim Jaeyoon cũng có đủ thời gian và tâm trạng để dỗ. Sẽ có hôm anh ta bận rộn một cái gì đấy mà bỏ quên một con cún đang dỗi ở trên phòng, thậm chí còn để nguyên đống bát đĩa chưa kịp rửa, hoặc có hôm Sim Jaeyoon đi làm thêm về mệt quá chẳng còn hơi sức đâu mà dỗ dành. Thế nên một là Sunghoon tự động hết dỗi, hoặc hai là Sunghoon cứ dỗi khi nào Sim Jaeyoon có hứng dỗ thì dỗ.
Chuyện hôm nay là trường hợp thứ hai.
Thì vẫn như mọi khi, Sim Jaeyoon nhắc em cún ăn rau nhưng em không ăn, hai đứa kì kèo qua lại, Park Sunghoon dỗi rồi bỏ lên phòng ngồi. Thực ra cái phòng là của cả hai đứa, nhưng khi nào Sunghoon dỗi thì nó là của một mình Sunghoon. Hôm nay, vừa kịp đóng cái cửa phòng vào được chừng mười phút, đã thấy anh người yêu lộc cộc leo cầu thang, mở cửa lầm lũi đi vào phòng, Sunghoon thắc mắc sao hôm nay lại nhanh thế, bình thường phải tốn thêm khoảng ba mươi phút để đi mua đồ ăn cơ mà.
Sim Jaeyoon mở cửa bước vào, trực tiếp bỏ qua con cún trắng đang chùm chăn kín mít trên giường, lao thẳng đển tủ quần áo lục lọi một hồi.
Khẽ mở he he tấm chăn, Sunghoon thấy anh người yêu mình lấy ra một chiếc quần âu, thêm chiếc áo sơ mi bóng bẩy. Sim Jaeyoon đi vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi đi ra đứng trước gương, tay cầm chiếc lược chải chuốt lại mái tóc nâu bạc tỉ. Trông cũng gì và này nọ gớm. Park Sunghoon quên mất là mình đang dỗi cho đến khi Jaeyoon đã đeo thêm chiếc cà vạt trên cổ rồi bước ra ngoài. Quái lạ, chẳng nhẽ nó đi mua mấy cái bánh tráng trộn cũng phải ăn mặc bóng bẩy thế kia à?
Nhưng Park Sunghoon nhầm.
Chẳng biết có phải Sim Jaeyoon bay về tận Úc để mua bánh tráng trộn không mà đi suốt cả buổi chiều vẫn không thấy về. Buổi trưa nằm dỗi, đợi Jaeyoon mua đồ ăn về cho mà mãi chẳng thấy đâu, Sunghoon lăn ra ngủ lúc nào không biết, cũng chẳng đặt báo thức để chiều dậy đi học vì tưởng Sim Jaeyoon sẽ về mà gọi dậy.
Hai rưỡi chiều mới lờ mờ tỉnh dậy, Park Sunghoon ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, bắt vội grab để đến trường. Nhưng muộn thì vẫn là muộn, vị giáo sư lớn tuổi khó tính hơn bình thường, bắt phạt cậu bằng cách yêu cầu làm thêm bài luận dài mười nghìn từ, thiếu một từ trừ một bậc điểm. Sunghoon lầm lũi vâng dạ, trong lòng thầm mắng sao Sim Jaeyoon đi đâu chẳng xin xỏ gì.
Nhìn bồ mình ăn mặc bóng bẩy thế ra ngoài, đã thế còn không nói, Park Sunghoon cũng đâm ra tò mò. Nhưng lòng tự trọng của một con cún đang dỗi không cho phép cậu mở máy lên gọi điện cho Sim Jaeyoon. Nhưng để chứng minh là mình thật sự đang rất dỗi, dỗi đậm sâu vì cả chuyện lúc ăn cơm, chuyện Sim Jaeyoon đi đâu không nói và chuyện không gọi cậu dậy đi học, Sunghoon quyết định ăn tối ở ngoài để cho Jaeyoon tha hồ mà đi tìm.
Phố xá buổi chiều tối lên đèn rộn rã, Kim Sunoo hào hứng quẹo ngang quẹo dọc tìm một quán ăn để lấp đầy cái bụng của mình sau một lời mời đầy bất ngờ. Lâu lắm mới được mời, nó kéo Sunghoon vào một nhà hàng sang chảnh hết nấc, vậy mà Sunghoon cũng không phản đối gì. Chắc nó biết bồ Sunghoon giàu nên nó xông xênh gọi đến vài món chính trong thực đơn. Sunghoon cũng không nói gì.
Kim Sunoo sau buổi tối có một cái bụng được lấp đầy bởi rất nhiều đồ ăn ngon và một chiếc drama vô cùng lí thú mà trong ngày hôm nay chưa thể dừng ngay được, có khi còn kéo dài vài ngày nữa.
Chả là suốt buổi, Sunghoon ngồi đờ người không nói năng hay kể lể điều gì làm Kim Sunoo thấy lạ lẫm khó tả. Sunoo vừa định mở miệng hỏi dò xem hôm nay có chuyện gì, đã thấy Park Sunghoon ngồi nhìn trân trân ra phía ngoài qua ô cửa kính rộng sát đất. Kim Sunoo phóng tầm mắt trông ra thử, nhưng chỉ thấy mờ mờ nhòe nhòe vì chưa kịp mang kính. Đeo lại mắt kính vào, rõ mồm một Sim Jaeyoon dắt tay con gái nhà ai chạy tung tăng trên hè phố, lại còn đang chuẩn bị sang đường phía bên này.
Ồ, tưởng Sim Jaeyoon đội cún trắng lên đầu.
"Này Sunghoon!" Biết thằng bạn mình bất ổn, Kim Sunoo với tay gọi "Về đi, ăn xong rồi."
Nhìn đống đồ ăn còn thừa trên đĩa, dù còn có chút ít thôi, Kim Sunoo vẫn tiếc đứt ruột, nhưng thằng bạn ruột thừa bây giờ quan trọng hơn.
"Ừ, về đi!" Park Sunghoon gật đầu, đứng dậy xách ba lô đi thanh toán mà không có biểu hiện gì đặc biệt ngoài cái gương mặt đần ra như mất sổ gạo của nó.
Nhưng mà Kim Sunoo tính không bằng trời tính, hai đứa vừa vội vàng dắt díu nhau ra đến cửa thì Sim Jaeyoon đi vào, ừm thì đương nhiên là cùng với cô bạn gái nào đấy của nó.
Chẳng biết hai đứa này có chuyện gì từ trước đó, nhưng Sim Jaeyoon đi chơi riêng với gái thế này là không ổn. Nhưng đến người trong cuộc còn chưa lên tiếng, Kim Sunoo không có quyền lên tiếng. Park Sunghoon nhìn thấy Jaeyoon đi với con gái nhà ai không những không nói gì, không chạy ra giật lại bồ mà còn giả ngơ như chưa từng thấy gì.
Sunghoon nhẹ nhàng bước xuống khỏi mấy bậc khang gỗ, còn lại Sim Jaeyoon ngơ ngơ định nói cái gì đấy nhưng lại bị người ta kéo đi mất.
"Này, thằng Jaeyoon đi với ai vậy?"
"Ai mà biết, sao mày không hỏi nó?" Park Sunghoon trả lời một câu tỉnh queo.
"Ơ, người yêu mày mà cứ như của người khác ấy nhỉ." Chẹp miệng một cái, Kim Sunoo nói tiếp "Hai đứa chúng mày cãi nhau à?"
"Không..."
"Thế sao gặp nhau cứ như người dưng qua đường vậy má?"
"Thì nó đang đi với bạn nó, tao chào nó lại mắc công chào lại tao." Nói rồi Park Sunghoon cứ thế lao đi trước, mặc kệ Sunoo có đuổi kịp hay không.
Ghé về nhà, đèn đóm vẫn tối om, chỉ có bóng đèn vàng ngoài cửa là bật. Sim Jaeyoon đi chơi vẫn chưa về. Sunghoon bực mình, phi lên phòng tìm lấy vài bộ quần áo với sách vở rồi chơi lớn gọi hẳn xe riêng để về quê giữa đêm khuya. Dù sao thì cũng chỉ còn một ngày nữa là đến thứ bảy, nghỉ trước một hôm chắc cũng không sao.
Thế mà Sim Jaeyoon vẫn chẳng í ới lấy một câu nào. Chẳng nhẽ lại đi chơi đến giờ này vẫn chưa thèm về.
Sunghoon vừa giận vừa lo.
Chả nhẽ lại vì một miếng rau mà thằng bồ lại giận đến như thế? Lại còn vừa mới buổi trưa xong, tối đã thấy đi chơi với đứa khác rồi.
Một ngày ngập tràn những điều giận dỗi. Sunghoon về đến nhà, đồng hồ đã chỉ gần đến số mười hai. Đứng ngoài cổng gọi khản cả cổ không thấy ai ra mở khóa, cuối cùng phải gọi điện thoại mẹ mới dậy.
"Mày làm cái gì mà về giữa đêm vậy?"
"Con về có chút việc gấp mà."
"Hàng xóm lại tưởng nhà mình có công có việc gì." Mẹ cậu tiếp tục cằn nhằm vài câu.
Đồ đạc không có gì nhiều nhặn, Sunghoon lầm lũi đi vào trong nhà, trực tiếp bỏ qua việc tắm rửa dù cả ngày lăn lộn đi về mà quăng người xuống chiếc giường đã cả tháng không ai nằm. Không ngủ được. Dù đã xác định là sẽ dỗi Jaeyoon đến khoảng vài ngày cho bõ, nhưng Park Sunghoon vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ về người đi cùng Sim Jaeyoon hôm nay.
Thực ra Sunghoon vẫn luôn tin rằng bồ mình sẽ không làm mấy chuyện đại loại kiểu như bắt cá hai tay như thế. Nhưng mà ít nhất thì Sim Jaeyoon cũng nên nói trước một câu là đi đây đi kia, hoặc cũng phải nhắn một cái tin cho người ta còn biết đường. Đằng này đi không nói, về hay không về cũng không bảo.
Vậy nên Park Sunghoon không những dỗi mà còn giận.
Hoặc là Sunghoon đang ghen.
Mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng lẽ tự nhiên.
Ba giờ sáng, điện thoại để trên đầu giường rung lên bần bật, còn Park Sunghoon ngủ say như chết, không biết gì. Mẹ ở dưới nhà lại gọi í ới "Thằng Sunghoon tỉnh dậy mà nghe điện thoại đi kìa!!". Nhưng đương nhiên là Park Sunghoon không hề tỉnh dậy.
Chín giờ sáng mở mắt ra, thấy có đứa nào quen quen nằm bên cạnh. Lúc đầu Sim Jaeyoon cuộn chăn kín mít, nằm co quắp bên mép giường làm Sunghoon tưởng cục gì, định thò chân đạp xuống đất, mạnh mẽ lật chăn ra mới biết là thằng bồ mình.
Sim Jaeyoon cũng vừa kịp tỉnh.
"Sao bạn về quê chẳng nói với anh vậy?"
"..."
"Ba giờ sáng anh về đến nhà không thấy ai tưởng bạn đi đâu bị làm sao ấy."
Không trả lời, Park Sunghoon đứng hẳn dậy, nhảy uỵch từ trên giường xuống rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Jaeyoon biết em bồ mình lại dỗi chuyện gì rồi. Mà cụ thể dỗi vì cái gì thì không rõ lắm. Park Sunghoon trước giờ dễ dỗi dễ dỗ, mà có khi không dỗ cũng vẫn chẳng sao. Nay lại thấy một mình bỏ về quê, chắc phải dỗi sâu đậm lắm. Chưa cần biết cụ tỉ lí do dỗi là gì, Sim Jaeyoon vẫn phục kích trước cửa nhà vệ sinh, chờ đến khi Sunghoon mở ra là lao thẳng vào rồi chốt cửa.
Park Sunghoon giật mình, ngơ ngác như một con cún, miệng vẫn con ngập tràn kem đánh răng.
"ằng iên ày àm ái ì?"
"Bạn dỗi anh à?"
"ai ỗi?"
"Thế sao bỏ về một mình thế? Còn không nói tiếng nào."
Park Sunghoon bực mình, quay ra bồn rửa mặt, nhổ toẹt đống bọt trắng xóa trong miệng ra mặc kệ chút hình tượng cỏn con.
"Thế mày tưởng mày thì nói tiếng nào chắc? Mày tính xem mày nói được mấy tiếng?"
Sim Jaeyoon ngơ ngơ một tí rồi bắt đầu hiểu ra câu chuyện, liền quay ra dỗ dành em cún ngay lập tức.
"Àaaaaaa, thì hôm qua anh cũng định rủ bạn đi cùng mà, nhưng lúc ấy bạn dỗi anh rồi chùm chăn kín mít, anh không gọi bạn nữa."
"Mày làm như tao muốn đi cùng mày." Hất tay Sim Jaeyoon ra khỏi eo mình, Sunghoon nhổ đi đám nước trong miệng. "Mày đi chơi với người ta vui lắm mà, tao theo làm gì."
Sim Jaeyoon lại hiểu ra được thêm một cái gì đấy, mặt dày quay lại ôm con cún đang xù lông vào lòng "Vậy là Sunghoon ghen thôi chứ không dỗi chứ gì?"
Lần này trong miệng Sunghoon không còn cái gì cả. Gỡ mãi không được, Sunghoon cúi xuống định ngoạm tay Sim Jaeyoon.
"Ủa sao cắn anh vậy?"
"Mày đừng có động vào người tao nghe chưa?" Park Sunghoon đứng, một tay chống nạnh một tay chỉ vào mặt Sim Jaeyoon. "Tao ghen cái gì mà ghen, ba cái trò ghen tuông trẻ con!"
"Thế à? Thế mai anh đi chơi tiếp, bỏ bạn ở nhà có được không?"
"Xin mời." Park Sunghoon lau mặt rồi bước ra ngoài.
Cái tính tưng tửng của Park Sunghoon, thần kinh không thép, tâm không vững, da mặt không dày gì còn lâu mới yêu được.
"Hoiii mà, hôm qua anh đi đón em gái ở sân bay thoi mà, chứ anh yêu bạn nhất."
"Mày làm như tao không biết đấy là em gái mày!" Park Sunghoon ngồi bệt dưới đất, lục lọi chiếc ba lô để tìm gì đó.
"Thế anh hỏi thật, có dỗi anh không?"
"Tao dỗi bao giờ ơ."
"Thế sao ba giờ sáng anh gọi không nghe?"
"Thằng điên!" Park Sunghoon quẳng bộ quần áo xuống dưới nền nhà "Tao mà tỉnh dậy tao nghe điện thoại của mày thì mày chết chắc rồi."
Em cún hôm nay hơi cục súc.
"Rồi nói xem nào, làm sao dỗi anh?"
"Tao bảo tao không dỗi."
"Sao nãy giờ em xưng hô kì vậy?"
"Kì ở đâu? Tao với mày bằng tuổi nhau mà, có mày mới kì!" Đứng bật dậy, Sunghoon lại đi vào phòng tắm. Chuyện là hôm qua không tắm, giờ phải đi tắm vội.
Sim Jaeyoon không biết làm thế nào để em cún nói chuyện bình thường trở lại, đành chạy ra trước nhà tắm ngồi, thi thoảng lại đập cửa gọi để nói một câu gì đấy.
"Này anh xin lỗi mò."
"Anh đi chơi nhưng mua nhiều đồ ăn về cho em lắm ấy, thế mà em lại bỏ về quê một mình chẳng gọi anh."
"Nếu mà em chịu nghe anh, ăn mấy miếng rau xanh thôi thì anh đã dẫn ra sân bay cùng rồi."
Cánh cửa phòng tắm bật mở, Park Sunghoon thò đầu ra nhìn Jaeyoon trân trân "Thế cuối cùng lỗi chỉ có là tao không ăn rau chứ gì?" rồi đóng sập cửa lại.
"Không khônggggg." Jaeyoon gõ cửa "Ý anh không phải thế, anh chỉ đang ví dụ như thế thôi mà."
Hai đứa, một đứa trong nhà tắm bận tắm, đứa còn lại ở ngoài ngồi tựa lưng vào cửa nhà tắm, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển như một sad boy si tình. Sau đúng một giờ đồng hồ, Park Sunghoon mới bước ra ngoài với cái đầu ướt nhẹp.
"Tại mày, tại mấy miếng rau xanh mà buổi chiều tao đi học muộn lại còn bị giáo sư phạt."
Jaeyoon không hiểu, nhưng vẫn đứng dậy tìm khăn cho em cún lau đầu.
"Nên tao ghét rau xanh, ghét cả mày!"
"Ơ...anh làm gì đâu?"
"Mày thấy tao dỗi nên dỗi lại tao à? Sao mày không gọi tao dậy đi học? Đã thế đi đâu còn chẳng nói năng gì, điện thoại mày đâu, không nhắn nổi một cái tin à?"
À, ra là thế.
"Điện thoại anh hết pin không gọi được mò..."
"Okay."
Coi như Park Sunghoon tạm chấp nhận lí do. Nhưng Park Sunghoon okay là vì Sunghoon hết cái để bắt bẻ rồi.
Hí hửng lôi ra một bịch kẹo dẻo từ trong túi, Sim Jaeyoon dúi vào tay em bồ.
"Nè quà Úc nè, ăn đi lấy sức mà dỗi tiếp."
Vậy là Park Sunghoon hết dỗi, nhưng không quên nói lại một câu mà lần nào dỗi xong cũng nói: "Khi nào thật sự không còn cái gì để ăn thì hẵng mời tao ăn rau. Nhưng tao cấm mày đi chợ mà không mua thịt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com