11. Trở về đi, tôi nhớ cậu.
Sunghoon cùng cơ thể nóng như nung từ trên cao rơi xuống. Làn da ban đầu vốn trắng nõn, nay lại trở thành một màu đỏ rực kinh người.
Jake vẫn đang luôn quan sát nhất cử nhất động của Sunghoon, mắt thấy người sắp chạm đất liền nhổm dậy muốn đỡ.
Ai ngờ, chưa kịp đứng lên thì bị một luồng bột phấn trắng bay xung quanh giữ lại, cố đấm đá ra sao cũng không thoát được. Anh ngẩng đầu nhìn Sunghoon đang hô hấp khó khăn ở bên kia, lòng bỗng dưng chùn xuống khó tả.
"Cậu...thả tôi ra đi mà..."
Sunghoon không nói gì, im lặng đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu. Đôi mắt em nhìn Jake vẫn luôn dịu dàng như vậy, chỉ là đôi đồng tử bây giờ lại một màu đỏ thẫm như máu.
Mãi lúc sau, Sunghoon mới chậm chạp khó khăn lên tiếng, chất giọng trong veo giờ đây đã chuyển sang khàn đặc đến bất ngờ.
"Jake, cậu nghe tôi, dẫn Riki và Sunoo ra khỏi căn nhà càng xa càng tốt, được không?"
"Cậu...cậu...không được! Tôi không đi!"
Sunghoon cong môi nhìn Jake, ngay khoảnh khắc này, em biết tim mình đã bị gã phàm nhân này đánh cắp rồi.
"Ngoan, dẫn hai đứa nhỏ đi thật xa rồi bắt đầu lại cuộc sống mới mà không có tôi. Haha, nhìn mặt cậu kìa, đừng lo lắng mà, tôi sẽ ở nơi thật xa nhìn chằm chằm ba người đấy."
Sunghoon bỗng nhíu chặt mày, quay người ho ra một ngụm máu đỏ sẫm, em khẽ dừng một chút rồi nói tiếp.
"Mặc dù thời gian tôi quen cậu và nhóc Sunoo không lâu, thế nhưng dường như hai người đã trở thành điểm quan trọng của tôi rồi. Còn nực cười hơn nữa là..."
Sunghoon cúi đầu, cong lên nụ cười tự giễu hiếm thấy.
"Tôi thích cậu, Jake."
Câu nói vừa dứt, bốn bề xung quanh bỗng trở nên rung chuyển. Jake vốn vẫn đang đắm chìm trong câu vừa rồi của Sunghoon, đột nhiên bị luồng bột phấn xung quanh nhấc bổng lên, trước mắt tối sầm như rơi vào hố đen.
"Không!!!!! Park Sunghoon!!!!!! Tôi cũng thích cậu cơ mà!!"
Sunghoon đang nhẩm pháp quyết bỗng khựng lại, khoé môi cong lên một độ cung rõ ràng.
"Tôi sẽ sơm trở lại thôi."
Jake đau đớn gào thét lên, tưởng chừng như muốn đứt cả gân cổ. Đôi mắt anh đỏ ngầu nổi đầy tơ máu nhìn chằm chằm phía trước, chỉ mong Sunghoon sẽ xuất hiện ngay bây giờ.
"Sunghoon à..."
Nhưng đến khi thấy lại được ánh sáng, Jake đã nằm trên mặt đất cách khá xa ngôi nhà, phía sau là Riki và Sunoo đang nằm chồng lên nhau. Thấy hai đứa nhỏ vẫn còn an toàn, anh nhổm người định lần nữa xông vào nhà.
Nhưng đôi chân vốn khoẻ khoắn thường ngày, nay bỗng nhiên chạy được ba bước đã ngã lăn quay ra đất. Không đợi Jake đứng dậy, căn nhà đang rung chuyển dữ dội chợt "bùm" một tiếng, đồ vật bên trong đều bị nổ bay ra ngoài.
"Không...không...."
Jake hoảng sợ mở bừng mắt, cả cơ thể cứng đờ như tượng. Đôi môi khô khốc mấp máy không tin vào những gì trước mặt, anh cúi người, dùng tay bò từng chút từng chút đến căn nhà.
Mỗi cái lết đi nặng nề để lại vệt máu kéo dài, đầu gối cùng lòng bàn tay đã bị bào mòn đến màu thịt đầm đìa lẫn lộn.
Nhưng Jake dường như từ lâu đã không còn cảm thấy đau đớn, vẫn như cũ lê từng chút đến căn nhà đã nổ thành nhiều mảnh, với hy vọng tìm được Sunghoon trong đống đổ nát.
Hai tay Jake dù đã mất cảm giác nhưng vẫn không ngừng đào bới, những mảnh gỗ li ti đâm cả vào thịt, máu me bê bết trông vô cùng thảm. Nhưng mặc cho ra sao, chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhoi, anh cũng muốn tìm cho ra Sunghoon.
"Chắc chắn là bị ngất ở đâu đó thôi...phải tìm ra cậu ấy nhanh nhanh mới được..."
Âm thầm tự nhủ với bản thân, Jake vẫn cật lực tìm kiếm, đến nỗi hai bàn tay nở toét máu thịt, lòi cả xương trắng mới ẩn ẩn cảm thấy đau nhức mà ngừng lại.
Anh thẫn thờ nhìn xung quanh, bỗng dưng hốc mắt không báo trước tràn ra dòng nước ấm, lòng nhói lên từng hồi khiến Jake như ngừng thở.
"Sung...Sunghoon à...trở về đi mà...tôi nhớ cậu..."
Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má đơn bạc thê lương, quả tim trong lồng ngực đau như bị búa bổ xuống mấy nhát chí mạng.
Jake vẫn ngồi ở đấy, vẫn căn nhà này, vẫn bối cảnh này...nhưng lại thiếu vắng đi trân quý của anh...
Sunghoon à, cậu trở về đi, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com