Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm giao thừa

- thằng luân mày xong chưa đấy.

tiếng rống chói tai của phác thành huấn khiến con người đang loay hoay trong phòng cáu giận mà hét lên.

- huấn béo đừng có giục kẻo tao cuống là lộn xộn hết đấy. đã muộn đâu mà mày phải lo. mới có 7 rưỡi mà.

huấn nghe vậy có chút không vui nhưng cũng không nói thêm nữa. gần tám rưỡi xe mới chạy nhưng tên thẩm tại luân kia tính vốn lề mề lần nào cũng trễ nên cậu phải lớn tiếng quát mắng nó. hôm nay 2 đứa tụi nó về quê ăn tết. nay là 30 chúng nó mới về được vì trên thành phố nhiều việc phải lo lắm.

thẩm tại luân và phác thành huấn là bạn đồng hương. vốn là đồng hương nhưng suốt những năm sống ở quê nhưng lại chưa bao giờ nhìn lấy nhau một cái. huấn ghét luân, luôn muốn tranh dành để đứng đầu khối về mảng thành tích học tập. thời gian trôi qua nhanh như chong chóng chẳng mấy mà đến lúc thi đại học. 2 đứa đều đỗ chung một trường. ngôi trường danh giá chốn đất khách quê người.

hồi mới lên thành phố, huấn được anh chị học đại học trên đó giới thiệu cho căn trọ của dì sáu nên lật đật vác cái balo to tướng đi tìm nhà. thế quái nào cậu lại bị xếp chung phòng với cái tên luân c.hế.t tiệt kia. không những thế thằng luân nó còn học chung lớp với cậu. huấn tức nhưng chả làm gì được. hồi đó huấn ghét nó lắm, nó hay trêu huấn với ghẹo huấn. lại còn toàn khoe học lực với bố mẹ huấn nên cậu chẳng ưa nó gì cả.

luân thì lại không ghét huấn xíu nào. ngược lại còn thích huấn nữa. trêu cậu cũng vì muốn sự chú ý của huấn đổ về nó. nó khoe thành tích vì muốn bố mẹ huấn khen nó giỏi để dễ ăn điểm phụ huynh rồi mai này đến cưới huấn về thôi. tất nhiên là luân nhờ anh chị huấn giới thiệu cho cậu căn trọ của dì sáu. căn trọ của dì thì cũng chẳng rẻ gì nhưng lại đẹp và tiện lợi. biết huấn không có nhiều tiền nên suốt 2 năm đại học nó toàn bốc phét tiền nhà. để cho thằng huấn đóng 1/4 còn nó thì đóng hết phần còn lại. tốn tiền chả sao hết, nó giàu mà. nó chỉ tốn tiền với mỗi phác thành huấn thôi. với cả sau này đằng nào chả lấy về làm chồng nhỏ của nó, tính ra nó hời chứ có lỗ đâu mà sợ..

-

- trời đất luân ơi là luân. mày lại báo tao nữa. nhanh cái chân lên coi sắp muộn rồi đây này.

2 đứa tá hoả chạy ra bến xe. chẳng hiểu sao cậu giục nó thế rồi mà 8h15 nó vẫn chưa soạn xong đồ. cũng may mà vừa kịp lúc xe đến chứ không là huấn nó lại giãy nảy lên rồi đấm cho thằng luân mấy cái rồi.

trên đường về quê, vì mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi. luân thấy vậy đang lắm mồm liền im bặt. nó mấy lần liếc sang nhìn trộm huấn muốn cậu tựa vào vai mình nhưng lại sợ làm cậu thức giấc nên chỉ dám ngồi im lặng nhìn người mình thương say giấc. một lúc sau do mỏi quá nên cậu ghé vào vai nó rồi yên giác đến lúc xe buýt đến trạm cuối.

đến nơi thì đã tầm gần 2 giờ chiều. nó chẳng nỡ gọi huấn dậy nhưng một mình nó không thể vác hết đống hành lí này cùng với con heo mập ở kia được.

- ê heo mập. huấn ơi. huấn. dậy đi đến nơi rồi.

cậu lờ đờ mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ xách balo cùng mấy cái túi to bổ chảng xuống xe. nhìn huấn mới ngủ dậy mà phải xách đống đồ to ý nó không nhịn được vì em bé của luân đáng yêu quá. chạy vọt lên xách đống đồ hộ cờ rớt mà miệng nó cứ tủm tà tủm tỉm khiến người bên cạnh không khỏi hoang mang.

- bộ mặt tao dính gì à?

- nhìn mày cứ như con cún nhà tao lúc mới ngủ dậy ấy.

huấn nghe xong câu đó mặt đen lại. gằn giọng lên rồi dí theo nó.

- ý mày nói tao là chó. thằng cu này hôm nay láo. mày đứng lại cho tao, tao phải dằm mày ra.

ý của luân đâu phải vậy. nó đang coi cậu là một phần của gia đình nó mà. sao huấn cứ suốt ngày nghĩ xấu về luân thế. nó cứ vừa chạy vừa khóc thầm trong lòng mệt bở hơi tai. đống đồ thì to khổng lồ ra lại còn phải chạy khỏi chú heo mụp đang đuổi đằng sau nữa. ai cứu luân với huhu.

-

hai đứa về nhà thì được mẹ huấn tiếp đón chu đáo lắm. dù gì năm ngoái chúng nó cũng không về được. mẹ bảo chúng nó cứ đi chơi đi để cơm mẹ nấu cho. 2 đứa nghe xong vứt đồ vào nhà rồi chạy tót ra đồng. khổ nỗi có mỗi 1 cái xe đạp nên tụi nó cứ tranh nhau.

- để tao đi cho. luân lên tiếng trước.

- xe tao thì tao đi chứ đâu ra mày đi đấy. biến.

- thôi cho tao đi đi mà. lâu lắm rồi mới được về quê đi xe đạp.

- không cho đâu. huấn kiên quyết

- vậy để tao đèo mày. có gì tí nữa đổi lại sau. yên tâm đi tao tay lái lụa.

nghe thấy cũng có lí huấn liền nhảy xuống khỏi xe rồi ngồi yên vị ở yên sau. nhìn từ xa ai cũng thấy 2 đứa nó thật lãng mạn và vui vẻ. nhưng biết đâu rằng 2 đứa nó đang cãi nhau dữ lắm vì sau khi được luân đèo thằng huấn cứ luôn mồm chửi nó đi ngu, 5 lần 7 lượt khiến 2 đứa suýt đâm vào bãi 💩.

chửi nhau chán rồi 2 đứa cũng chịu vác cái thân xác mệt nhừ về nhà. nhà mẹ huấn mới lau lại để đón tối giao thừa mà 2 đứa người bẩn kéo nhau vào làm bẩn hết nhà nên bị mẹ nó giáng cho một trận trời đánh can cái tội. thằng huấn bị mắng mặt cứ nghệt ra đứng yên 1 chỗ. đến lúc mẹ nó thôi rồi gọi 2 đứa vào ăn cơm cậu mới định hình lại. cơm hôm nay có món là huấn thích nhất-giò xào. nó rất thích tết vì lúc nào nó cũng được ăn món này hết chứ bình thường lâu lâu nó mới được ăn 1 lần.

xong bữa thằng luân cứ đòi rửa bát nhưng mẹ bảo thôi nên nó chỉ dám chạy theo đuôi kêu giúp chứ không dám tranh giành kẻo vỡ bát. huấn nhìn thấy vậy cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu rằng thằng bạn cậu nay bị ấm đầu rồi. mọi khi nó toàn tranh chấp với cậu từng cái bát mà nay lại ngoan như thế.

thằng luân đi đằng sau miệng cứ mẹ mẹ khiến mẹ huấn không nhịn được mà cốc vào đầu nó 1 cái.

- sao mẹ đánh con.

- thằng huấn nhà ta chắc gì thích con mà con gọi ta là mẹ.

- thì mẹ phải giúp con chứ. con ngoan mà. xin thề chăm sóc huấn tốt.

nó dương đôi mắt cún con ra làm nũng bà hoa khiến bà ớn lạnh đá vào chân nó 1 cái đau điếng.

- thôi đi ông tướng, ra dắt thằng huấn đi chơi đi. ở đây nhiều kẻo thằng bé chán nó lại dãy lên.

luân nghe vậy thì chạy biến đi luôn. chả nhớ đến rằng nó vừa bảo sẽ giúp mẹ rửa bát.

nó kéo huấn ra biển, trời đang trong thời gian rét đậm nên thực sự rất lạnh. chẳng biết thằng luân có đi.ên không mà lại kéo cậu ra đây.

- mày nhớ chỗ này không? luân lên tiếng trước.

- nhớ. ngày trước tao với mày đánh nhau ở đây phải để người nhà ra ngăn này. hình như còn đúng vào hôm 30 tết thì phải.

nó bỗng bật cười lớn. hồi đó nó chẳng muốn đánh cậu nhưng tụi trong lớp cứ đồn nó thích phác thành huấn và bảo phải đánh huấn đi tụi nó mới tin rằng luân không thích cậu. nó vì sỹ mà lại kiếm chuyện rồi đánh nhau với người nó thương nhất. giờ nghĩ lại nó vẫn ân hận lắm.

- hồi đó tao chả muốn đánh mày đâu nhưng có một số lí do..

- mày bị đồn là thích tao chứ gì? tao biết mà. hồi đó lũ con gái kể tao rồi.

nó cũng lường trước được rằng lũ lắm mồm lớp cậu thể nào chả kể cho thằng huấn rồi. nhưng làm thế nhỡ cậu thấy ghét nó thì phải làm sao?

- huấn ơi. mày có ghét tao không? luân hỏi mà trong lòng thấp tha thấp thỏm sợ sệt về câu trả lời huấn sắp thốt ra.

- tao á? có! tao ghét mày lắm.

tim luân như cắt thành từng mảnh. nó đau lắm, nhưng chưa để nó định hình lại huấn đã bồi thêm.

- nhưng đấy là ngày trước. còn bây giờ thì hết rồi.

luân thở phào một hơi. trong lòng nhiều suy tư trong lòng. bỗng huấn đột ngột quay sang rồi khoá môi luân lại khiến nó chưa kịp định hình. lắp ba lắp bắp.

- m-mày vừa làm gì đấy.

- hôn mày.

huấn bình tĩnh trả lời. chưa để luân kịp nói gì cậu liền tiếp lời.

- tao thích mày. thích mày lắm luôn. thích từ hôm mà mày say bí tỉ hồi giao thừa năm ngoái rồi chớ tùm lum vào tao để tao dọn mệt bỏ mẹ ra ấy. huấn vừa nói vừa nhớ lại lúc đó rồi cười phá lên.

luân chưa tin được mà gặng hỏi tiếp.
- nhưng sao mày lại thích tao. chả phải mày ghét tao lắm à.

- đúng rồi ghét lắm. ghét mày vì tính cách của mày. nhưng thích mày vì mày là thẩm tại luân. tao biết luôn cả chuyện mày đóng hơn nửa tiền nhà hộ tao nữa.

- ai nói mà mày biết? luân vẫn chưa tin vào sự thật đang xảy ra trước mắt.

- cái đó là bí mật. mày chỉ cần biết tao thích mày là được. đi thôi, sắp bắn pháo hoa rồi đấy. ra đồng thôi.

huấn nắm lấy tay nó rồi dắt nó ra đồng. nó dự định mùng 1 mới tỏ tình cậu mà đêm 30 huấn đã nói với nó trước rồi.

- huấn ơi. tao yêu mày nhiều lắm.

- tao cũng yêu thẩm tại luân luôn.

- mày nói gì cơ. nói lại đi. nãy mày mới bảo thích mà giờ thành yêu rồi.

- tao có nói đâu. mày nghe nhầm đấy.

- nói lại đi màaa. huấn yêu ơi.

luân ôm chặt cậu vào lòng miệng luôn mồm năn nỉ huấn nói lại câu nói đó nhưng cậu cứ chỉ cười rồi lắc đầu mặc cho thằng luân van xin.

dưới dàn pháo hoa đang nổ rực rỡ có đôi trai trẻ đang cười đùa tình tứ gạt bỏ trắc trở từng ấy năm.
có một cậu trai đã bị hạ gục bởi lòng nhân ái, tình yêu thương của người còn lại mặc cho rằng hồi đó cậu ghét nó đến nhường nào.
có cậu trai còn lại dịu dàng ôm người kia vào lòng, mãn nguyện vì tình yêu từ thuở mình còn mới biết làm toán đã được đền đáp.

"đêm 30 với người khác có thể chỉ là giao thừa nhưng với chúng tôi lại là một kỉ niệm khó quên. ngày chúng tôi thổ lộ được tình cảm bao năm chôn giấu. ngày chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu. và ngày mà chúng tôi khẳng định chủ quyền đối phương. chúng tôi yêu nhau là thật lòng chẳng cần phải quan tâm người ngoài kia nghĩ gì."

- thẩm tại luân yêu phác thành huấn

- phác thành huấn yêu thẩm tại luân

- thế là đủ.

Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn hè phố
Mắt buồn vịn ngọn cây.

Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá
Lời thơ thương cõi đời
Bầy chim lùa vạt nắng
Trong khói chiều chơi vơi.

-END-

20/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com