10.2
không khí giáng sinh ở seoul lúc nào cũng khiến người ta rạo rực, sáng nay park sunghoon đi siêu thị mua ít đồ, đường đi chỗ nào cũng trang trí cây thông đẹp mắt, đâu đó vẫn nghe tiếng mấy đứa trẻ vòi mẹ tặng quà. thời tiết vẫn lạnh lắm, khoác mấy lớp áo cũng không khá hơn là bao, em vội vàng mua nốt rau củ rồi trở về nhà, lạnh thế này về đêm còn rét hơn thế, nhưng không sao, đi cùng thầy sim tự khắc thấy ấm hơn thôi, nhỉ?
2 ngày qua em luôn suy nghĩ, liệu em có nên bày tỏ tình cảm của mình với sim jaeyun hay không, liệu quyết định đó của em có đúng đắn hay không. trước giờ em chưa từng để tâm đến ai nhiều đến thế, và trước giờ cũng chưa từng có ai để tâm đến em như vậy, sim jaeyun như một tia nắng ấm, cách người ấy đối xử với em khiến em thấy an toàn, sự dịu dàng ấy khiến em thấy rung động.
tuổi trẻ thật ra sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng tuổi trẻ cũng là khoảng thời gian có nhiều quyết định sai lầm nhất.
thế giới cô đơn mà park sunghoon đang phải trải qua thật sự không dễ dàng một tí nào, em đã tưởng chừng như mình sẽ không thể rung động trước bất kì ai, vì mối lo của em không phải chuyện tình cảm, em vẫn còn nhiều thứ phải lo, chí ít là tìm cách làm cho cuộc đời của mình khá hơn.
và sim jaeyun đã đến, nếu như anh là một cậu bạn học có lẽ mọi chuyện sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
em thở dài, đau đầu quá đi mất, nhưng nếu không bắt cơ hội này thì không biết phải đến khi nào mới có thể nói ra, em không muốn giữ trong lòng, mặc dù em đã nghĩ đến việc bị từ chối sẽ đau đớn thế nào.
vẫn như cũ, chuyện gì đến thì đến, còn không biết tối nay cùng đón giáng sinh có suôn sẻ hay không mà.
sim jaeyun buổi sáng vẫn có tiết dạy phải đến trường, đêm qua thức khuya làm việc nên sáng nay trông anh uể oải hơn hẳn. gần đây công việc ngày càng nhiều, tháng sau anh lại có một chuyến về úc, chỉ mong sau đợt này có thể nghỉ phép mấy ngày để nghỉ ngơi.
anh mở điện thoại, hôm nay là giáng sinh rồi nhỉ?
trong vô thức, sim jaeyun nở nụ cười, hôm nay là giáng sinh, hôm nay sẽ cùng đón giáng sinh với park sunghoon, đột nhiên cảm thấy công việc cũng không mệt lắm, hoàn toàn có sức đi chơi cùng học trò nhỏ. nhưng giáng sinh thì phải tặng quà chứ. nghĩ là làm, sim jaeyun vừa dạy xong đã lái xe đi mua quà cho em, trên đường đi rất chăm chú suy nghĩ nên mua gì, cuối cùng anh nhớ ra đứa nhỏ kia chịu lạnh không tốt, quyết định mua một chiếc khăn choàng màu xanh nhạt, còn có hình thêu một chú cún trắng.
rất đáng yêu, rất giống park sunghoon.
sim jaeyun chọn cho mình một chiếc sơ mi ngắn tay đơn giản cùng quần dài thoải mái, seoul về đêm càng thêm lạnh nên chủ yếu là khoác áo bên ngoài thật dày, còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng vẫn anh lái xe đến nhà park sunghoon đợi trước.
không muốn hối thúc em ấy, cứ để em ấy thoải mái chuẩn bị.
park sunghoon bên này vốn đã chuẩn bị xong từ lâu nhưng đầu óc đãng trí không biết đã để điện thoại chỗ nào, thành ra phải tìm hơn 20 phút mới thấy. em mặc chiếc sweater trắng có phần rộng so với người, khoác vội vàng 2 lớp áo khoác rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà, đúng như em đoán, người kia đã đến từ lâu rồi, buổi đi chơi đầu tiên mà lại để sim jaeyun đợi, ngại chết đi được.
"thầy sim, thầy đến lâu chưa ạ?"
"tôi vừa đến thôi"
sim jaeyun nhìn đứa nhỏ trước mặt một lượt, em giấu mình trong chiếc áo khoác trông như chú cún nhỏ, đáng yêu, đáng yêu quá đi mất.
"nào mau lên xe đi, ở ngoài lạnh lắm"
đợi đến khi park sunghoon ngồi ngoan đàng hoàng, sim jaeyun với tay ra sau đưa cho em túi quà mình đã chuẩn bị.
"tặng em, giáng sinh vui vẻ nhé"
hành động này của sim jaeyun khiến em bất ngờ không biết phản ứng thế nào, cầm túi quà trên tay mới lắp bắp trả lời: "s-sao thầy lại mua quà thế ạ? không cần phải như thế..."
"sao lại không cần? giáng sinh là phải có quà chứ, về nhà rồi mở nhé, để em có thấy xấu cũng sẽ không chê trước mặt tôi"
"em cảm ơn ạ, làm sao mà em chê được..."
vậy mà em còn chả chuẩn bị được cho thầy sim món quà nào, ngốc quá đi, có thế mà cũng không nhớ.
cả hai ăn tối ở một nhà hàng nhỏ, chỉ là ăn các món truyền thống bình thường, thời tiết này mà ăn một phần canh nóng hổi là tuyệt nhất, park sunghoon ăn rất ngon miệng, nhà hàng này ngày thường bày trí cũng rất đẹp, em đã định bụng đi thử mấy lần nhưng chưa có dịp, cuối cùng hôm nay được đi với thầy sim.
"tháng sau tôi về úc, lúc đấy chịu khó làm bài tôi gửi riêng nhé, khi về sẽ sửa cho em"
"thầy lại về úc ạ...?"
"tôi đi công tác, chắc tầm 2 tuần thôi"
"2 tuần lận ạ..."
sim jaeyun bật cười, gắp cho em một miếng gà, trong giọng có chút dỗ dành: "nếu bị mắng thì mách lại với tôi, không biết có đòi lại công bằng cho em được không, nhưng tôi sẽ dỗ em"
"thầy cũng đâu có ở đây..."
vẻ mặt tươi cười vì được ăn ngon khi nãy bay nhanh như chớp, park sunghoon bây giờ chỉ là một cục mochi đang bĩu môi phồng má thôi.
"tôi có mà, lúc nào cũng ở đây nghe em gọi"
"em sẽ khóc lụt nhà thầy ở úc luôn..."
"được được, em muốn khóc thế nào cũng được, khi tôi về sẽ cho em khóc ướt áo nhé?"
park sunghoon nhớ đến hôm ở sông hàn, bao nhiêu cái xấu hổ cũng không diễn tả hết được, vậy mà thầy sim vẫn còn nhớ, đáng ra thầy phải quên đi chứ.
"ăn xong thì đi đâu nhỉ?"
sim jaeyun nhìn xung quanh, mọi người chỉ đang cùng đi dạo phố thôi, đông lắm, ra đấy khéo không chừng lạc nhau khi nào không hay.
"mình ra đó đi dạo nhé ạ? thầy có thể đỗ xe ở trung tâm thương mại gần đây. em biết chỗ bán cacao nóng ngon lắm, lát nữa em đi mua rồi đợi thầy đỗ xe luôn"
"được, theo ý em nhưng phải cẩn thận nhé, đông như vậy cũng nguy hiểm, có gì thì gọi tôi"
sau khi thanh toán xong, sim jaeyun lái xe sang trung tâm thương mại, park sunghoon hoà vào dòng người đông đúc trên phố để mua cacao. đông thật đấy, cảm giác như cả thành phố đang đổ ra đường, cả tiệm bán cacao nóng cũng xếp một hàng dài, em nhắn tin cho sim jaeyun bảo anh cứ ngồi ở đâu đó đợi, có lẽ muốn đem hai cốc cacao về phải đứng chừng hơn 30 phút mới được.
em vẫn nhớ sim jaeyun không thích uống ngọt, vậy nên đã cẩn thận mua 1 cốc ngọt, 1 cốc ít ngọt, mua xong đã là chuyện của 30 phút sau, em nhìn xung quanh lại thở dài một tiếng, sao càng ngày càng đông thế này nhỉ.
sim jaeyun bên này đứng đợi mãi vẫn không thấy park sunghoon đâu liền sốt ruột lo lắng, hình như em ấy để điện thoại trong túi nên nhắn tin cũng không thấy trả lời. không đứng yên được nữa, anh đi vòng quanh tìm xem thử đứa nhỏ có gần đây hay không, lại nhớ em bảo tiệm cacao ở gần phía bên kia đường, thế nhưng anh đã chạy khắp khu đó vẫn không tìm thấy park sunghoon. đông như thế này cũng không biết phải làm thế nào để tìm nữa.
hoá ra park sunghoon đang bị kẹt ở chỗ có ông già noel phát kẹo cho tụi nhỏ, đông kín cả đường nên em không qua được, lúc này mở điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của thầy sim, em nhanh chóng gọi lại, cũng nói với anh chỗ mình đang đứng.
"mấy cốc cacao sẽ nguội mất..." - em nhìn hai cốc cacao đang cầm trên tay lại bĩu môi, trời lạnh thì phải uống cacao nóng mới đúng.
em cứ đứng kẹt trong đám đông trên đường, chưa chắc sim jaeyun sẽ tìm thấy em nữa, nếu chen vào thì mấy cốc cacao sẽ đổ hết thôi.
chợt em cảm thấy bàn tay mình có hơi ấm bao quanh liền quay về phía sau, là sim jaeyun, nhưng nét mặt của anh lại đầy sự lo lắng, em cảm nhận được người đối diện đang siết chặt lấy bàn tay em, anh không nói gì hết, chỉ giữ lấy tay em như thế rồi từ từ dắt em ra khỏi đám đông trước mặt.
dù có biết bao nhiêu người va chạm, nhưng sim jaeyun vẫn không buông park sunghoon ra, ngay cả khi rời khỏi đám đông, anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ ấy bên mình.
mãi đến khi cả hai đã ra được đoạn đường đó, sim jaeyun mới thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn park sunghoon, may mắn là em không bị thương gì cả, chỉ là chen chúc quá nên tóc em hơi xù lên thôi. anh chỉnh lại tóc mái đang khiến em nheo mắt, tay còn lại khéo léo đang năm ngón tay vào tay em.
"tôi đã nói có gì thì phải gọi tôi mà, em có bị làm sao không?"
tay của sim jaeyun ấm lắm, rất ấm, em không muốn buông ra, cứ thuận theo như thế, tay lớn giữ chặt tay bé, hai bàn tay cứ như vậy mà đan vào nhau.
"không sao ạ, em thấy đông quá cũng không dám chen vào, sợ thầy đang đứng ở xa nên em không gọi..."
"tôi chạy khắp nơi tìm em đấy, không được tách ra nữa, đông như vậy tôi không biết phải tìm em ở đâu đâu"
anh đưa mắt nhìn đến hai cốc cacao trên tay em: "đi tìm chỗ nào đấy ngồi uống nhé? em ăn bánh không? đằng trước có tiệm bánh trông cũng ngon lắm"
"em no rồi ạ, thầy muốn ăn thì chúng ta đi mua"
sim jaeyun mỉm cười xoa đầu em: "tôi chỉ định mua cho em thôi, em no rồi thì mình uống nước, tôi đâu có ăn bánh ngọt"
tay lớn tay bé đan vào nhau đi trên đường phố seoul vào đêm giáng sinh, nhìn xung quanh không khó để tìm thấy những cặp đôi cũng nắm tay nhau như thế. nhưng họ là người yêu của nhau, họ đã xác định mối quan hệ, còn em và sim jaeyun vẫn chỉ là thầy trò, bỗng dưng trong lòng em nổi lên cảm giác khó chịu, không thể để mọi thứ cứ diễn ra mập mờ như thế này được.
hai người ngồi ở băng ghế gần đó, ở đây có thể nhìn được xung quanh đường đã trang trí đón giáng sinh đẹp thế nào. mãi đến lúc ngồi xuống, sim jaeyun mới buông tay em ra, lấy cốc cacao từ em rồi nếm thử một miếng.
ít ngọt, lại còn rất thơm, đúng là không bao giờ thất vọng với mấy món park sunghoon mua đâu.
"thầy thấy sao ạ?"
"ngon lắm, em giỏi tìm mấy quán ngon thật đấy"
"là em trai của em chỉ đó ạ"
sim jaeyun mỉm cười đưa mắt nhìn xung quanh, về hàn cũng khá lâu nhưng anh chưa lần nào đi đón giáng sinh như thế cả, công việc bận rộn lo còn chưa xong, vốn dĩ anh cũng không thích mấy nơi đông đúc. nhưng hôm nay cùng đi với park sunghoon mới biết, dư vị của giáng sinh cũng rất ngọt ngào.
"đây là lần đầu tôi đón giáng sinh ở hàn, nếu để tôi đi một mình tôi cũng không biết phải làm gì hết"
"em còn nhiều nơi lắm, nhưng chúng ta không thể đi hết trong một ngày được, nếu thầy không ngại, những năm sau em vẫn có thể cùng thầy đón giáng sinh"
anh quay sang park sunghoon, hơi hơi nghi ngờ: "vẫn có thể đón giáng sinh với em thêm nhiều năm nữa à?"
"được chứ ạ, em chỉ ở seoul thôi, chỉ cần thầy còn ở đây thì lúc nào em cũng có thể đón giáng sinh với thầy mà."
em hơi nhỏ giọng: "trước giờ em chỉ đón giáng sinh một mình, có thêm thầy sim em vui lắm..."
"tôi cũng vui lắm, vậy sau này cùng nhau đón giáng sinh nhé?"
đứa trẻ trước mặt lại như một chú cún con vui vẻ gật đầu: "được ạ"
cả hai rơi vào trầm lặng một chút, em cũng không biết phải nói thêm gì, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ liệu có nên nói ra chuyện đó ngay lúc này hay không, ngay lúc em đang định mở lời, đột nhiên sim jaeyun lại lên tiếng.
"ngày đầu gặp em, tôi thật sự không nghĩ em đã trải qua nhiều chuyện như thế này đâu"
"em rất hay cười, mặc dù em học môn tôi không giỏi lắm nhưng em rất chăm. tôi không thích ăn đồ ngọt, nhưng bánh mà em mua thì tôi lại rất thích, cứ mỗi lần nhìn em tôi đều thấy mình rất vui, em như mặt trời nhỏ vậy đó, có ai nói với em như thế chưa?"
"tự dưng lại nói với em những lời như vậy... nhưng mà tôi thấy rất thoải mái khi gặp em, vậy nên sau này em cũng đừng ngại chia sẻ với tôi những điều mà em thấy khó khăn, cũng có thể xem tôi như một người để em dựa vào, những lúc không ở trường tôi cũng đâu phải thầy của em, em đừng ngại nhé?"
sim jaeyun vân vê cốc cacao trên tay: "em đã giúp tôi nhiều lắm mà, cả cốc cacao này nữa, tôi thích lắm đó, vậy nên em cứ để tôi giúp đỡ em khi em cần"
"cũng đừng nói em cô đơn, em có mẹ, có em trai, có cả tôi nữa, tôi ở cạnh em, cùng đón giáng sinh với em đây"
từng câu từng chữ mà sim jaeyun nói, em đều nghe không thiếu một lời nào. em muốn khóc, nhưng không thể khóc được, hôm nay là ngày vui, không thể để sim jaeyun ngồi dỗ em ngay trong đêm giáng sinh như thế. khi em nghe đến bên cạnh em còn có sim jaeyun, vai em run bần bật, liệu sim jaeyun có cảm xúc giống như em hay không? em nghĩ, nếu tình cảm mà cả hai dành cho nhau lại không giống nhau, như thế còn đau lòng hơn gấp bội.
em ngẩng đầu nhìn người đối diện, ngập ngừng lên tiếng.
"thầy có thích cốc cacao này không ạ?"
sim jaeyun không chần chừ liền gật đầu: "có chứ, tôi thích lắm"
"vậy... người đã mua cốc cacao này thì sao?"
"hả? ý em là gì cơ?"
park sunghoon hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, trong giọng em nghe được sự lo lắng, nhưng đã đến đây rồi, muốn quay đầu cũng không được.
"thầy thích cốc cacao đó... vậy có thích... người đã mua nó không?..."
"vì... người mua nó... rất thích thầy... rất thích"
tầm mắt của park sunghoon lại dời đi chỗ khác, em cúi gầm mặt, tiếng nhộn nhịp của đường phố em đều không cảm nhận được. em chỉ nghe được tiếng trái tim mình đang đập rất nhanh, nhưng người trước mặt vẫn không một lời đáp lại. em cảm thấy thất vọng, thấy đau lòng, có lẽ đây không phải lúc, có lẽ mọi thứ không nên diễn ra như thế này.
em không nên bày tỏ, vì ngay từ đầu, giảng viên và học trò của mình đã là hai đường thẳng song song, có cố đến mấy cũng không thể bên nhau được.
sim jaeyun đặt cốc cacao xuống ghế, anh vẫn giữ bình tĩnh cất tiếng: "sunghoon, tôi bảo này..."
"thầy... đừng từ chối em ở đây, về nhà rồi nhắn tin cũng được ạ..."
"em không nghĩ mình có thể nghe được lời từ chối trực tiếp... em xin lỗi"
vai em run lên, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà rơi nước mắt, em đã nghĩ đến một đêm giáng sinh thật hạnh phúc, nhưng rồi cũng chính tay em phá vỡ bầu không khí đó, nếu em không nói ra, chắc hẳn cả hai đã không rơi vào bầu không khí gượng gạo như vậy.
sim jaeyun đau lòng nâng mặt em lên, loay hoay tìm mãi không có cái khăn tay nào nên đành lau nước mắt tạm cho em bằng tay áo của mình: "sao lại khóc rồi? tôi đã nói gì đâu mà..."
"em xin lỗi... thầy sim, thầy có thể xem như em chưa nói gì hết cũng được..."
"nhưng tôi đã nghe rồi, làm sao có thể xem như em chưa nói được?"
"nhưng mà..."
sim jaeyun ngồi gần lại em thêm một chút, dịu dàng xoa đầu em: "ngẩng đầu lên nhìn tôi này, đừng khóc, sưng mắt bây giờ đấy"
em ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn sim jaeyun, đã bảo sẽ không khóc đâu, nhưng mặt em tèm lem như mèo con rồi. sim jaeyun cũng nhẫn tâm quá đi mất, nếu định từ chối em thẳng thừng thế này thà đứng lên bỏ về luôn vẫn đỡ hơn.
"tôi bảo này"
"..."
sim jaeyun mỉm cười, đứa nhỏ trông ngốc quá đi mất, chui rúc vào trong cổ áo như cún nhỏ đáng yêu chết đi được. anh vờ nhéo mũi em một cái.
"không có ai gọi bạn trai mình là thầy đâu nhé"
gì vậy?
em giật mình ngẩng đầu, thầy sim vừa nói gì cơ? bạn trai? thầy là bạn trai của em? đúng không? ý thầy sim phải thế này không?
nhìn vẻ mặt bất ngờ của em lại khiến sim jaeyun không thể nhịn cười thêm được nữa, anh kéo đứa nhỏ vào lòng của mình, dịu dàng xoa xoa lưng em: "tỏ tình mà cứ thầy sim thầy sim thế? em phải gọi là jaeyun, em định gọi bạn trai của em là thầy luôn à?"
"thầy sim... đừng đùa như thế ạ..."
"không đùa, chuyện tình cảm với em càng không đùa, dù cách biệt tuổi tác hơi lớn... nhưng em muốn thế nào cũng đều có thể thay đổi cho vừa ý em"
park sunghoon siết chặt vạt áo của sim jaeyun, em lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh, nấc lên vài tiếng: "không cần thay đổi ạ... em chỉ thích thầy sim như thế này thôi..."
"không phải thầy sim, là jaeyun, nào em thử gọi jaeyun đi"
"...jaeyun"
sim jaeyun vui vẻ nâng mặt em lên, nhẹ nhàng xoa xoa hai má mềm mấy cái: "ừ, anh đây, cảm ơn em vì đã nói ra, nhưng sau này phải nghe anh nói đã, chưa gì mà em đã khóc rồi..."
"vì anh im lặng... em nghĩ... anh sẽ từ chối"
"vì em cướp lời của anh đó, đáng lẽ anh phải là người nói chứ"
anh lại ôm park sunghoon vào lòng, lần này còn dịu dàng hôn nhẹ lên tóc em một cái, âm thanh ồn ào của đường phố trở nên thật mờ nhạt, trong thoáng chốc, em chỉ nghe thấy giọng nói của người kia đều đều bên tai em.
"park sunghoon, anh rất thích em"
đêm giáng sinh đã trôi qua như thế, và từ đấy, thế giới lại mất đi hai người cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com