1. 2
Xem như đã làm hòa rồi nhỉ.
Cả hai đều nghĩ thế trong lòng.
Chỉ là... cả hai đều không biết rốt cuộc Sim Jaeyun giận vì chuyện gì mà lại tự dưng hết giận.
Tối đến, hai người nằm bò trên giường chơi game, thắng thua đều cười như ngốc.
Lúc Park Sunghoon đứng dậy đi uống nước, Sim Jaeyun tranh thủ giả vờ nói đùa:
"Dạo này cậu có phải nhớ tớ chết đi được không hả?"
"I... I miss you very much."
Tuy vừa nghe là biết đang đùa, nhưng Sim Jaeyun vẫn thấy rất thỏa mãn, lật người nằm sấp tiếp tục chuẩn bị "vào trận".
Park Sunghoon uống nước xong nhào lại, thừa lúc anh đang tập trung cao độ, cầm tay cầm ly lạnh toát nhét vào trong áo Sim Jaeyun, cù anh một trận.
Nhìn thấy anh co người lại, tay không dám rời khỏi điện thoại, cười đến mức thở không nổi.
"Aaa... cậu chơi gì kỳ vậy! Sao lại chơi kiểu đó hả!" Sim Jaeyun vẫn cố cầm chắc điện thoại, không dám thở mạnh, sợ thua ván này.
Chỉ có thể hướng lên không trung kêu oan, rồi đột nhiên phát hiện một chuyện bi kịch: mình cứng rồi.
Cảm giác quen thuộc ấy dâng lên từ bên dưới, tràn thẳng lên đầu, khiến anh buộc phải phân tâm nghĩ:
Tay cậu ta thì lạnh, sao mình lại nóng lên thế này?
May mà đang nằm sấp, quần ngủ lại mặc quần lót rộng, nên có chuyện gì cũng lộ ra rất rõ, nhất là khi nó đang dựng đứng =)).
Sau khi "chết" trong game, Sim Jaeyun chống đầu ngồi dậy nhìn Park Sunghoon chơi tiếp, ánh mắt lướt từ điện thoại đến gương mặt chăm chú nhìn vào màn hình.
Park Sunghoon ban đêm trông khác hẳn một idol hoàn hảo ban ngày: dưới cằm lấm tấm râu xanh, trên đầu cài băng đô, mắt mở to không chớp.
Không lâu sau, Park Sunghoon cũng "chết".
"Oh my god, plz! F**k!"
Cậu đột nhiên bật ra một câu tiếng Anh lắp bắp và chửi bậy.
Nói xong im lặng vài giây, rồi cả hai người cùng phá lên cười lăn trên giường.
Không rõ là đang bắt chước Park Jongseong hay là cậu thật sự muốn chửi, nhưng mà buồn cười chết mất.
Sim Jaeyun cười đến chảy cả nước mắt, nằm ngửa ra giường, quay sang véo ngực Park Sunghoon, coi như báo thù vụ bị cậu cù khi nãy.
Park Sunghoon bị véo bị cù, khó chịu đến nỗi phải cầu xin tha mạng,
chân đá loạn xạ, rồi vô tình chạm vào chỗ dưới của Sim Jaeyun, nơi đang yên đang lành lại dựng lên lần nữa.
Sim Jaeyun cười đến nửa chừng thì khựng lại, toàn bộ suy nghĩ đều chuyển sang một việc: giải quyết cái này thế nào đây.
Tiếng cười của Park Sunghoon cũng dừng lại.
Cậu mệt rồi, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi mà nằm xuống, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển...
Thật ra cũng hiếm khi bày trò ầm ĩ thế này, hôm nay chắc có thể coi như là "tiểu biệt thắng tân hôn"?
Sau khi giận dỗi xong thì sẽ dính nhau hơn mấy hôm, rồi lại có cãi vã vụn vặt, lại tiếp tục dính nhau.
Đó chính là kiểu ở bên nhau của hai người họ.
Sim Jaeyun giả vờ ngáp một cái, kéo vạt áo ngủ xuống, lười biếng nói:
"Buồn ngủ quá rồi..."
Park Sunghoon đã quá quen với chiêu này, nằm oặt trên giường, giơ tay lên vẫy vẫy như tiễn khách.
Tiễn Sim Jaeyun xong, Park Sunghoon ngồi dậy, đến trước bàn đắp mặt nạ.
Cậu đứng trước gương từ tốn vuốt phẳng từng góc miếng mặt nạ, quay đầu lại liếc thấy cái giường bị làm loạn tung lên, trên đó là hộp tai nghe Sim Jaeyun tiện tay vứt xuống rồi quên không mang theo.
Đột nhiên không nhịn được bật cười, lớp mặt nạ ở nửa dưới khuôn mặt cũng nhăn lại một chút.
Nghĩ đến cảnh mai anh sẽ cuống quýt hoặc bực bội kêu gào vì lại mất tai nghe, cậu thấy háo hức ghê.
Đến lúc đó có nên hù anh một trận nữa không nhỉ?
Sim Jaeyun trở về phòng, cúi đầu nhìn chằm chằm...
Một đêm game vui vẻ đã bị hormone bất ngờ phá hỏng, giờ còn phải xử lý cái "hậu quả" này nữa.
Anh không phải kiểu người ham mê nhục dục.
Ở cái tuổi đáng ra phải "nghiện" thủ dâm thì anh lại đang làm một công việc vắt kiệt sức lực.
Sau khi trưởng thành, dù có nghĩ tới thì cũng không còn nhiệt huyết hay tần suất như hồi thanh thiếu niên nữa.
Anh mở một trang web, đại khái chọn đại một bộ phim.
Tuýp gel bôi trơn nằm sâu tận đáy ngăn kéo, để quá lâu, mùi dâu tây nồng đậm hẳn.
Bóp ra tay rồi bắt đầu di chuyển lên xuống. Trong phim, người phụ nữ phương Tây rên rất to, tiếng gào thấp trầm của đàn ông và tiếng hét cường điệu của phụ nữ vang vọng bên tai.
Anh và người đàn ông trong video cùng lúc xuất tinh.
Mọi chuyện bắt đầu và kết thúc đều rất vội vàng.
Sim Jaeyun nằm dài trên giường, trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt của Park Sunghoon.
Là dáng vẻ vừa rồi khi nằm úp sấp trên giường, quay đầu lại hỏi mật khẩu điện thoại anh, là hình ảnh cậu bị cù đến mức cười không nổi, thở dốc cầu xin tha thứ.
Anh nằm trên giường, gối đầu lên tay, vành tai đỏ bừng, cười ngu như một đứa ngốc.
Chỉ còn chưa đến hai tháng nữa là đến đợt comeback.
Mỗi ngày đều phải luyện nhảy, thường xuyên kéo dài đến tận tối hoặc qua nửa đêm.
Park Sunghoon chỉ có thể ăn một chút đồ ăn kiêng giảm mỡ để cầm cự.
Luyện nhảy vừa tốn sức vừa phải dùng não, cậu thường mới nghỉ một lúc đã nằm dài ra đất luôn rồi.
Trong giờ nghỉ, mặt Park Sunghoon trắng bệch, mồ hôi đọng đầy hốc mắt và trán.
Sim Jaeyun đi đến bàn phía xa lấy vài thanh protein.
Anh cầm đến bốn, năm thanh, chia cho những người ngồi bên như Kim Sunoo và Yang Jungwon, rồi bóc một thanh nhét vào miệng Park Sunghoon, sau đó tự nhiên đặt tay lên lưng ghế cậu:
"Tựa vào cho thoải mái đi."
Park Sunghoon cắn vài miếng thanh protein, rồi cứ thế tựa vào vai anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sim Jaeyun vừa nhai đồ ăn vừa ậm ừ gật đầu, đáp lại mấy ý kiến của Lee Heeseung và Ni-ki về bài nhảy, đồng thời không ngừng liếc nhìn sang bên cạnh.
Park Sunghoon ngửa đầu ra sau như thể đã ngủ mất, bên mép còn dính chút vụn socola, một tay nắm hờ, tay còn lại vẫn đang cầm thanh protein.
Bên tai là tiếng trò chuyện bàn luận lẫn với tiếng ăn uống, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị kéo ra xa, chỉ còn một ý nghĩ rõ ràng đang bước lại gần: muốn hôn cậu ấy một cái.
Vốn dĩ đang nghiêng đầu nghe mọi người nói chuyện, nhưng suy nghĩ đó vừa xuất hiện liền dần dần đẩy đầu anh nghiêng về phía má Park Sunghoon.
Cuối cùng... lệch hướng, môi khẽ chạm vào tai cậu.
Sau đó lại vội vã rút về, tiếng động khá lớn khiến Park Sunghoon tỉnh dậy.
Nhưng cậu lại chẳng thấy khoảng cách này có gì lạ, vẫn tựa vào tay Sim Jaeyun, tiếp tục bàn luận về đội hình với Park Jongseong.
Sim Jaeyun thì bỗng trở nên không tự nhiên, nửa nghĩ: "Cậu ấy có cảm thấy gì không nhỉ?", nửa thì hối hận vì phút bốc đồng đó.
Cả phần sau của cuộc trò chuyện, anh như hồn vía để đâu mất.
Về đến ký túc xá, SIm Jaeyun hiếm hoi lập tức đi đánh răng rửa mặt.
Lúc sấy tóc thì đờ người ra mất một lúc, đến khi bị gió nóng làm giật mình mới hoàn hồn.
Điện thoại rung một cái, chấn động cả cái bàn.
Anh vừa thoa skincare vừa bực bội cầm lên xem, thì ra là tin nhắn của Park Sunghoon, nói rằng cậu và Yang Jungwon muốn ăn mì Ý kem anh làm.
[Ừm~ Ra đây] (đã đọc)
Kéo lên trên xem lại lịch sử trò chuyện, vẫn chỉ lèo tèo vài chữ.
Anh chợt nhớ lại rất nhiều lần mình bị sự "lệch nhiệt độ" giữa Park Sunghoon online và Park Sunghoon ngoài đời làm cho tức điên, không nhịn được bật cười.
Trước đây mọi chuyện như thế anh cũng chẳng thấy có gì sai.
Kỳ vọng cao, yêu cầu cao là vì là bạn thân nhất.
Ngay cả lúc "trạng thái hiền triết" (sau khi thủ dâm xong) cũng nghĩ đến cậu, là vì là bạn thân nhất.
Chuyện gì cũng ngoại lệ cho cậu ấy, cũng vì là bạn thân nhất.
Nhưng đến hôm nay, khi đứng trước mặt cậu, đột nhiên muốn hôn cậu đến mức mất kiểm soát thì mới thấy có gì đó không đúng.
Kiểu ở bên nhau này... thật sự chỉ là bạn thân thôi sao?
Khi ra khỏi phòng, mì Ý đã được nấu chín xong.
Yang Jungwon nói:
"Anh là bếp trưởng mà, mấy chuyện lặt vặt như luộc mì để bọn em làm là được."
Park Sunghoon nhiệt tình lấy kem và sốt cay trong tủ lạnh ra, đặt bên cạnh bếp.
Lúc lấy mì, có lẽ quên đóng tủ, chân cậu mặc quần ngủ va phải cánh tủ sắc nhọn.
Dù không bầm tím thì cũng rách da một chút.
Sim Jaeyun lần này không làm như mọi khi là giữ góc tủ lại, mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đưa tay áp vào đùi bên cậu.
Park Sunghoon giật mình kêu "A!" một tiếng rồi nói cảm ơn.
Hai người cùng ngồi trước quầy bếp, nhìn anh chuẩn bị phần nguyên liệu.
Nấm mỡ thái vụng về, thịt bò cắt thành từng miếng nhỏ, rồi xào nước sốt.
Mì nhanh chóng hoàn thành, cả hai đều không tiếc lời khen ngợi.
Park Sunghoon còn bắt chước động tác đặc trưng của anh để biểu đạt độ ngon của bữa ăn.
Ăn xong, Yang Jungwon trở về phòng trước.
Sim Jaeyun vẫn ngồi chơi điện thoại ở đảo bếp, vừa trò chuyện lơ đãng với Park Sunghoon đang rửa chén nồi, vừa rủ:
"Tối nay chơi game không?"
"Thôi, tối nay tớ phải livestream."
"Ừ ừ, thế tớ đi ngủ sớm vậy."
Park Sunghoon vừa khe khẽ ngân nga một bài hát cũ không rõ tên, vừa mở tủ lạnh lấy một chai trà đại mạch rồi trở về phòng.
Sim Jaeyun tựa người vào ghế ngẩn người một lúc, rồi cũng trở về phòng.
Nằm dài trên giường, vô thức lướt TikTok, đột nhiên hiện thông báo livestream của WVS, chắc là Park Sunghoon đang phát trực tiếp.
Vào xem thì cậu ấy đã bắt đầu đọc bình luận, thấy anh vào còn chào một câu:
"Jake? Jake đang đâu vậy? Ồ, Jake ~ hoan nghênh!"
"Đẹp trai quá!"
"Sunghoon!"
"Cảm ơn nhé."
"Hôm nay Jake nấu mì Ý sốt kem cay, ăn ngon lắm đó. Nếu Engene thích thì cũng có thể thử làm theo cách này."
Sim Jaeyun nhìn cậu nói chuyện bằng chất giọng "chế độ làm việc" quen thuộc, khóe miệng không kìm được mà cong lên, xoay người nằm sấp, tiếp tục xem livestream.
Xem một lúc rồi lại thoát ra chơi game.
Chơi chưa được bao lâu thì thấy bực bội, dứt khoát nằm dài trên giường, để đầu óc trống rỗng.
Không đến mức ngây thơ đến mức phải lên mạng tra "thế nào là thích ai đó", nhưng anh nằm gối đầu lên tay, nghĩ: Nếu như Park Sunghoon nhận ra mình thích cậu ấy...
...Khoan đã, sao lại là "thích" rồi nhỉ?
Nếu như Park Sunghoon có lẽ phát hiện anh có tình cảm với cậu,
thì có khi nào sẽ bắt đầu tránh né anh không?
Một người đàn ông thẳng băng như thế, vẫn luôn coi mình là anh em tốt mà.
Nếu đến bạn bè cũng không làm được nữa, nếu cậu ấy thật sự tránh mặt mình...
Liệu anh có chấp nhận nổi không?
Hình như là không.
Bình thường hai người vẫn hay đùa với Park Jongseong là "hối hận vì đã mua nhẫn tình bạn", nhưng thật ra... chẳng phải là để tránh bị người khác trêu chọc nên giành nói trước câu "hối hận" thôi sao?
Ít nhất, với anh là vậy.
Nếu giờ bắt anh tước bỏ ý nghĩa đặc biệt của chiếc nhẫn đó, hoặc tưởng tượng nó là thứ ai ai cũng có thể có với Park Sunghoon...
anh không chấp nhận được.
Chắc là bởi ngay từ đầu cách họ ở bên nhau đã rất lộn xộn, thành ra tình cảm anh dành cho Park Sunghoon cũng rối ren, khó phân định, không cách nào làm rõ được.
Thử nghĩ ngược lại: nếu đối với Park Jongseong hay Lee Heeseung,
mà anh cũng có kiểu cảm xúc như với Park Sunghoon?
Gớm chết đi được.
Vậy...
đây gọi là thích đúng không? Là thầm thích?
Chắc là vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com