Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Một lần nữa, Sunghoon đã lại gặp chàng trai ấy trong giấc mơ.

Vẫn là ánh mắt buồn bã như chất chứa hàng nghìn tâm sự đó nhìn em. Nhưng lần này, chàng không nói một lời nào.

Khung cảnh xung quanh thay đổi theo từng bước chân người ấy đi. Như người bị thôi miên, Sunghoon cất bước theo sau.

Cả hai cùng bước qua một lối đi hẹp và tăm tối. Chàng trai  dừng lại trước cánh cửa dẫn vào một căn phòng nào đấy có lẽ rồi quay lại nhìn em.

Có phải người này muốn Sunghoon mở cánh cửa đó ra, hay còn có điều gì khác?

Sunghoon bước thêm một bước về phía trước, ngập ngừng vươn tay ra. Nhưng vào khoảnh khắc em nghĩ mình đã chạm được đến cánh cửa, giấc mơ kết thúc và mang em trở về với thực tại.

Sunghoon tỉnh dậy trong những tia nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ, chợt nhận ra người bên cạnh đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

Chắc là không có chuyện gì kì lạ xảy ra vào tối hôm qua sau khi em ngủ thiếp đi đâu nhỉ, Sunghoon thầm nghĩ.

Một lát sau, Sunghoon thay phục trang rồi dùng ngay bữa sáng tại phòng. 

Hôm nay sẽ là buổi sáng đầu tiên của em kể từ sau khi chính thức trở thành nam hậu thứ hai trong lịch sử vương quốc Versante. Việc mà em nên làm bây giờ là gì nhỉ? Sunghoon chẳng có lấy một manh mối nào.

Theo như lời của những nữ hầu, Bệ hạ đã ra sân tập đấu kiếm từ sáng sớm. Nghe vậy, Sunghoon quả thực có chút tò mò. Em muốn biết ngài ấy khi cầm kiếm trông sẽ như thế nào, vậy nên mới đánh liều yêu cầu Jungwon dẫn đi.

***

Nhưng điều mà Sunghoon không ngờ tới chính là việc bắt gặp cậu chủ Heeseung ở ngay dưới sân đấu cùng với Bệ hạ. Cậu chủ từ khi nào lại trở thành bạn tập kiếm của Bệ hạ rồi?!

Dẫu chỉ là tập luyện, nhưng bất cứ ai quan sát toàn bộ diễn biến của trận đối kháng đều cảm nhận được sát khí ngùn ngụt từ đôi bên, như thể họ đang trong một cuộc chiến thật sự. 

Theo như những gì Sunghoon quan sát được, cậu chủ Heeseung thường dồn tổng lực vào những đòn đánh trực diện, trong khi đó, Bệ hạ lại biết chuyển hóa bất lợi thành những đòn phản công bất ngờ.

Với đà này, cậu chủ Heeseung nhất định sẽ thua mất thôi.

"A... hướng đó...!"

Sunghoon bất giác thốt lên thành tiếng, rồi lại vội vã đưa hai tay bụm miệng.

Em đang lo lắng cho ai vậy nhỉ? Hay là... em nên cổ vũ ai đây?

Ngay sau khi Sunghoon lên tiếng, trận đấu tập bị buộc dừng lại giữa chừng. Người vừa ra lệnh là Jake.

Toàn bộ ánh mắt trên sân tập đều dồn về phía em, khiến Sunghoon đâm ra bối rối.

Có phải em đã cản trở Bệ hạ luyện tập rồi hay không? Ngài ấy sẽ không nổi giận rồi trút giận lên cậu chủ Heeseung đấy chứ?

"A..." Sunghoon ấp úng. Bệ hạ đang tiến về phía này, em nên làm gì đây?!

Sunghoon sợ sệt co rúm người lại. Ngạc nhiên thay, Bệ hạ lại chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe môi em, nói mà như châm chọc:

"Là vụn thức ăn. Em vội vã muốn gặp ta đến mức đó sao?"

Sunghoon đỏ bừng mặt, lúng túng đưa hai tay lên sờ soạng khắp mặt mình. 

Phía sau lưng Bệ hạ, Heeseung vừa mới khom người cúi chào.

"Xin được diện kiến Điện hạ."

A, phải rồi. Em với người của gia tộc họ Lee kể từ hôm nay đã không còn là mối quan hệ của trước kia nữa rồi. Có lẽ sau này đến cả nói chuyện với cậu chủ Heeseung, Sunghoon cũng phải tránh gọi ngài ấy bằng danh xưng này.

"Ngươi có thể lui ra được rồi. Buổi tập hôm nay đến đây thôi."

Lee Heeseung gật đầu, sau đó xoay gót rời đi.

Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Sunghoon chứng kiến mặt lạnh lùng của cậu chủ. Cả hai thậm chí còn không chạm mắt nhau, như thể đến cả quen biết cũng không vậy.

"Sunghoon."

"Dạ?" Sunghoon giật nảy. Nhận ra bản thân mãi chìm vào suy tư mà quên mất sự hiện diện của người bên cạnh, Sunghoon cảm thấy có chút có lỗi.

Thú thật, Jake có chút không vui khi nhận ra sự chú ý của Sunghoon chỉ toàn đổ dồn vào Lee Heeseung. Trong khoảnh khắc đó, kí ức của 9 năm về trước như vừa tái hiện lại thật sống động trước mặt hắn.

"Đủ rồi."

Đọc ra được sự tức giận trong giọng nói của Bệ hạ, Sunghoon vô thức lùi lại.

Em mang ánh mắt đầy thơ ngây nhìn hắn, hoàn toàn không ý thức được mình đang ở trong loại tình huống nào.

"Sunghoon..."

Bây giờ, giọng của Bệ hạ lại nghe có chút cay đắng, lại vừa có chút run rẩy. Rốt cuộc Sunghoon đã khiến ngài ấy phật lòng ở điểm nào rồi?

"Nếu có thể, ta mong em sẽ không bỏ mạng tại nơi này."

***

Cách chỗ đó không xa, dưới gốc cây tần bì trong vườn, có một Sunoo đang vừa lười biếng ăn táo vừa tựa đầu vào vai Riki, chép miệng nói:
"Bệ hạ của chúng ta hình như biết yêu rồi."

"Làm sao chủ nhân biết đó là yêu?" Riki hỏi lại.

"Ngốc! Nhìn cách anh ấy nhìn anh Sunghoon vừa nãy là biết. Ánh mắt thâm tình như thế, nhất định chỉ có thể là yêu thôi!"

"Xem ra chủ nhân rất am hiểu về tình yêu nhỉ? Vậy lúc người khác thích chủ nhân, người có nhận ra không?"

Miếng táo trong miệng Sunoo văng ra ngoài, rớt xuống đất.

"Ngươi đá xéo ta không có ai thích đấy à?"

Riki nhìn người ngồi bên không chớp, nở một nụ cười rồi nói lảng đi:
"May quá, chủ nhân vẫn chỉ là đồ ngốc."

"Cái gì?!!! Ngươi mắng ta?"

"Ừm, đáng mắng lắm." Riki thở hắt ra.

Trái với sự bình thản của Riki, Sunoo lại thừa cơn nổi giận đùng đùng.

"Riki ngươi to gan thật đấy!!! Hôm nay ta phải cho ngươi biết tay!!"


- Hết chương VIII -

Cho tới đây thì hành trình edit đã thay đổi plot kha khá rùi đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com