Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

hôm nay là ngày park sunghoon phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, sim jaeyun có ca phẫu thuật vào buổi trưa nên sáng sớm đã đưa em cùng đến bệnh viện. em cũng dần quen với sự đông đúc ở khoa của vị bác sĩ họ sim này, mọi người trong phòng nghỉ đều biết gần đây bên cạnh sim jaeyun có một cậu bé nhỏ rất đẹp, theo lời lee heeseung thì cậu bé đó là đối tượng yêu đương của sim jaeyun.

trên đường đi sim jaeyun ghé mua một cốc trà sữa và phần mì ý để park sunghoon ăn sáng. đứa nhỏ trước đây ăn rất ít nên mục tiêu của bác sĩ sim là phải vỗ béo cậu bé thật tốt, ít ra tay chân cũng phải có thịt hơn.

phòng nghỉ buổi sáng chỉ có một vài bác sĩ đang chuẩn bị về nhà sau khi trực ca đêm. lee heeseung vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy sim jaeyun mang đứa nhỏ đó đến, không ngăn được mấy câu trêu đùa.

"mang người yêu đến đây phải trông kĩ vào, bệnh viện có rất nhiều cậu trai trẻ đẹp hơn ông chú sim nhà ta đó nha"

park sunghoon ngoan ngoãn cúi đầu: "chào chú"

"ừ nhóc, đến tái khám à?"

"vâng"

vì lát nữa sim jaeyun phải đi phẫu thuật nên lee heeseung sẽ khám cho park sunghoon. trông nhóc con hôm nay tươi tắn hẳn nên tình hình sức khoẻ chắc không có vấn đề gì đáng lo ngại. dù sao bên cạnh em ấy cũng là bác sĩ sim jaeyun tài giỏi kia mà.

"em ăn thêm chút nữa đi"

"em no rồi..."

sim jaeyun nhíu mày: "mới ăn có phân nửa thôi, phần này là phần nhỏ đó, ăn thêm chút nữa nhé? lát nữa tôi bận việc không đưa em đi ăn trưa được là em đói đấy"

"gói lại để lát trưa em ăn cũng được ạ..."

anh lắc đầu, tự tay xúc một thìa mì lớn đưa đến gần park sunghoon: "không được, như vậy sẽ không ngon nữa. em không ăn hết thì bị mắng"

park sunghoon ngẩng đầu, trời sinh đứa nhỏ này có đôi mắt tròn xoe, mỗi lần chăm chú nhìn về cái gì lại làm người khác rất dễ xiêu lòng.

"chú sẽ mắng em ạ?"

"không mắng, cả nhà tôi không ai dám mắng em"

sim jaeyun cũng thế, trong những trường hợp thế này, anh lựa chọn chịu thua.

lee heeseung trông cặp đôi cứ vờn qua vờn lại mỗi hộp mì. hắn choàng áo blouse, cố tình nói lớn: "nhóc ăn đi, không thì hôm nay tôi lôi bạn trai nhóc đi cả ngày, lúc đấy đừng mếu máo đòi tôi trả lại nhé"

có lẽ những người xung quanh sim jaeyun thật sự coi em là một đứa bé dù em đã 20 tuổi.

"chỉ cần tôi gọi... chú ấy... chú ấy sẽ đến ngay mà..."

sim jaeyun bên này bật cười, đặt hộp mì lên bàn, cẩn thận lau tay sạch sẽ rồi bẹo má em.

"này, gọi em là công chúa nên thật sự nghĩ mình được chiều như công chúa rồi đúng không?"

"không phải... vì chú nói sẽ đồng ý hết tất cả những gì em muốn"

dù thật sự em rất thích làm công chúa của chú.

park sunghoon nghĩ thầm, hai má bắt đầu đỏ ửng.

"vâng, đúng rồi công chúa"

"bây giờ tôi phải đi, lát nữa lee heeseung sẽ quay lại kiểm tra cho em, tầm hơn 2h trưa tôi xong"

anh yêu chiều hôn lên má park sunghoon: "lúc đấy hộp mì không được còn sót lại dù chỉ là một miếng sốt đấy nhé, công chúa"

park sunghoon mím môi, ăn hết phần mì đó có phải quá khó rồi không?

nghĩ đi nghĩ lại, em chỉ đùa với sim jaeyun là muốn anh theo đuổi, nhưng thời gian qua sim jaeyun lại nghiêm túc hơn em tưởng. đằng nào cũng là em thích sim jaeyun, chỉ cần nghe lời tỏ tình thôi cũng đủ hạnh phúc, vậy mà sim jaeyun tình nguyện theo đuổi em như em muốn, chờ đợi em nói câu đồng ý yêu đương. ai mà biết được, bác sĩ sim thật sự rất giỏi nói mấy câu khiến người khác động lòng.

cuộc sống của park sunghoon hoàn toàn thay đổi, em có một ngôi nhà để về mỗi khi mệt, có một tình yêu quý giá. hơn hết, sim jaeyun đã giúp em có thể tiếp tục học đại học. mọi chuyện dần đi vào một khởi đầu mới, tất nhiên là em vô cùng yêu thích cuộc sống hiện tại, nó khiến em cảm nhận như em đã sống lại thành một con người mới. có cảm xúc, có hy vọng, có niềm khao khát mãnh liệt được tồn tại trên thế gian.

ngồi nghĩ ngợi một lúc, đến giữa trưa lee heeseung mới quay lại. nghe sim jaeyun nói, lee heeseung thật ra còn nhiều việc hơn sim jaeyun vì năng lực của người này vô cùng tốt.

lee heeseung ngồi đối diện park sunghoon, hắn xem qua các chỉ số sức khoẻ lần trước của em một lượt, sau đó mới bắt đầu khám.

"chú ơi"

"gì vậy?"

park sunghoon dịu giọng: "cảm ơn chú... thời gian qua tôi và chú jaeyun cứ làm phiền chú mãi..."

hắn bật cười: "là sim jaeyun bảo nhóc nói thế à?"

"không có ạ, chú ấy không có nói gì hết, là tôi muốn cảm ơn chú mà..."

"nhóc con, tôi là bác sĩ, nhóc là bệnh nhân, tôi làm chuyện cần làm thôi. còn sim jaeyun là anh em tốt nhất của tôi, chuyện nó cần tôi sẽ giúp. nhóc khách sáo thế làm gì? ngược lại, tôi cảm ơn nhóc mới đúng"

"sao chú lại cảm ơn tôi?"

lee heeseung mỉm cười: "vì đã cho tôi thấy thằng em trai của tôi hạnh phúc yêu đương"

"tôi quen nó mấy năm qua vẫn chưa lần nào thấy nó vui vẻ hạnh phúc như bây giờ. nhóc cũng thấy đó, nó là một người rất tốt bụng, biết ăn nói, giỏi chăm sóc người khác. nhưng chưa có đối tượng yêu đương nào hết, bố mẹ nó giục cưới mãi, còn nó thì chỉ chăm chăm vào bệnh nhân"

"hoá ra là duyên số bắt nó đợi để gặp được nhóc, aigoo mắt nhìn của nó cũng tốt lắm đấy, nhóc rất ngoan, đừng nghĩ mình có hợp gu người yêu của sim jaeyun không nhé, vì nó không có gu đâu, nó chỉ có nhóc thôi, park sunghoon"

park sunghoon ngẩn người một lúc, cuối cùng nở một nụ cười thật tươi.

"tôi sẽ yêu chú ấy thật nhiều, chú đừng lo ạ"

"ừ ừ, gả cho nó nữa đấy"

kết quả tái khám rất tốt, vừa khám xong cũng là lúc sim jaeyun quay lại phòng nghỉ. anh dang tay về phía park sunghoon, đứa nhỏ lập tức chui gọn vào lòng đối phương.

"ăn hết mì chưa đó?"

"hết rồi ạ"

"kết quả khám ổn không em?"

"rất tốt luôn ạ, chú lee vừa đi thăm bệnh nhân rồi, kết quả khám chú ấy để trên bàn"

sim jaeyun xoa đầu em: "là vì em ngoan ngoãn nghe lời tôi chăm sóc sức khoẻ đấy, có muốn thưởng gì không?"

"em muốn gì cũng được ạ?"

"chắc chắn rồi"

park sunghoon giả vờ suy nghĩ đăm chiêu: "nếu chú làm được hết thì dễ quá"

anh bật cười, bế bổng đứa nhỏ lên đặt em ngồi trên đùi mình.

"hôm nay công chúa khó chiều quá vậy?"

"vì bác sĩ sim cứ gọi em là công chúa mà"

em thôi không đùa nữa, vòng tay qua ôm cổ sim jaeyun. đầu mũi cả hai chạm vào nhau, hơi thở ấm áp quen thuộc lập tức trở thành vùng an toàn mãnh liệt.

"mấy ngày qua chú tự nhận xét bản thân theo đuổi em thế nào?"

"rất tốt, tôi nghĩ em nên đồng ý tôi ngay luôn mới đúng"

"chú phạm luật nhiều lắm, chưa đồng ý chú đã dám ôm em, hôn em, lại còn tuỳ ý bế em ngồi trên đùi chú"

sim jaeyun kéo eo park sunghoon sát lại gần hơn.

"em có ra luật cấm à? tôi không nhớ gì hết"

"thì ra là chú không để trong đầu mấy lời em nói..."

anh nắm tay đứa nhỏ xoa xoa, hôn hôn thêm mấy cái: "tôi sai rồi, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi em, mấy ngày vừa rồi không tính nữa, đừng dỗi tôi"

"chú không muốn thành người yêu em mà cứ theo đuổi em mãi thế này ạ?"

"đợi em đồng ý đấy"

park sunghoon tinh nghịch mỉm cười: "tối nay em ngủ với chú được không? người yêu ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com