6 - nhịp đập
"sunghoon, nắm tay anh mà đi này, đừng sợ."
jake quay đầu, nét cười như ánh mặt trời tinh khôi hiện ra trước mắt sunghoon, anh chìa bàn tay to lớn về phía cậu, sunghoon ngập ngừng, cuối cùng ngượng ngùng vươn tay ra rồi lại rút về, vì cậu thực sự thấy rất sợ, nhưng nắm tay thì ngại quá.
"không sao đâu ạ."
sim jaeyoon đưa ánh nhìn đầy ẩn ý nhìn hai người trước mặt, chậm rãi lên tiếng.
"sợ vậy sao còn đi vào đây?"
sunghoon không hiểu nổi rốt cuộc sim jaeyoon tại sao cứ hay ra vẻ bất cần đời như vậy, đối lập hẳn với anh trai của hắn. cậu quay đầu nhìn hắn, vặn lại.
"anh đi nhà ma mà không sợ thì đi làm gì?"
thoáng qua trong ánh sáng lờ mờ, sunghoon thấy hắn đang cười.
"đến xem mấy tên ngốc sợ."
sunghoon liếc xéo sim jaeyoon một cái, nhưng ánh sáng ở đây vốn dĩ không tốt, sim jaeyoon có thấy không cậu cũng chẳng biết.
"tôi thấy anh giống đến phá rối hơn đấy."
đối phương im lặng không đáp, sunghoon không lấy làm lạ, bơ người khác vốn dĩ là sở thích của kẻ khó ưa này, chợt cậu nghe jake đi trước mặt lên tiếng.
"đằng trước là ngã rẽ rồi, chúng ta còn phải đi lấy vật phẩm làm nhiệm vụ mà phải không? chia ra sẽ nhanh hơn đấy."
kim sunoo gật gù, nhìn tờ giấy nhiệm vụ lúc vào được nhân viên đưa cho, bên trong nhà ma tổng cộng có sáu món đồ được giấu rải rác, nhiệm vụ của người chơi là thu thập đủ sáu món sau đó rời khỏi nhà ma để đi đổi thưởng ở quầy thu ngân, phần thưởng được ghi trên đấy là một cái voucher miễn phí của chuỗi nhà hàng đang hợp tác với họ. thằng nhóc sunoo ngẩng lên nhìn nhóm ba người bên kia, ngay lập tức nhảy số.
"vậy em với anh heeseung tìm bên này, ba anh tìm bên kia nhé, xong rồi thì quay lại đây."
cả ba không nghĩ nhiều ngay lập tức đồng ý. dọc dãy hành lang tối om, thứ duy nhất phát ra ánh sáng là chiếc đèn cũ kỹ đang liên tục chớp tắt, sunghoon hít sâu một hơi, nhìn xung quanh hành lang cũng không nhìn ra được có thứ gì giống con dấu nhiệm vụ, chợt phía trước vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc, sim jaeyoon từ trong góc khuất ló đầu ra.
"hai người qua đây, bên này có một căn phòng."
sunghoon cùng jake theo sau hắn bước vào trong, căn phòng tối bày ngổn ngang bàn ghế và đồ nội thất, nhìn qua giống như một căn nhà bỏ hoang. sunghoon nổi da gà một cái, nhìn như thể sẽ có thứ gì đó bất chợt xông ra vậy. sim jaeyoon nói rất có thể trong phòng này có giấu con dấu, nhóm ba người liền ngay lập tức chia nhau đi tìm. sunghoon lần mò mấy chiếc ngăn tủ nhưng không tìm thấy, cậu chợt để ý một giá sách nằm trong góc phòng, sunghoon cầm đèn flash điện thoại chậm rãi tiến đến, cậu kiễng chân, phát hiện một con dấu màu đỏ nằm khuất ở ngăn phía trên. sunghoon hớn hở cầm con dấu vừa tìm được chạy qua chỗ jake và sim jaeyoon.
"em tìm thấy rồi."
jake sim tươi cười rạng rỡ nhìn cậu.
"anh cũng vừa tìm được một cái, trong này hình như hết rồi, chúng ta sang bên cạnh thôi."
jake toan muốn đi, bước chân chợt khựng lại, sim jaeyoon và sunghoon cũng để ý, từ phía hành lang tối om om vọng đến tiếng bước chân chậm chạp, chắc chắn không thể là heeseung hoặc sunoo được. sim jaeyoon thì thầm.
"tìm chỗ trốn nhanh lên."
sunghoon nhìn dáo dác cũng không biết nên trốn đi đâu. jake sim đột nhiên nắm lấy tay cậu, sunghoon ngơ ngác nhìn anh, jake đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng, anh thì thầm.
"chúng ta mau nấp thôi. bị phát hiện sẽ mất con dấu đấy."
.
sunghoon khẽ lách người, lại phát hiện xung quanh chật chội đến mức không động đậy nổi. lúc nãy jake sim kéo cậu qua chiếc tủ nằm trong góc phòng rồi tiện tay đóng cả cửa lại, chuyện hơi ngoài ý muốn một chút là diện tích bên trong hơi khiêm tốn, hai người con trai lớn tướng chui vào chật ních, jake đứng nép vào sát vách, sunghoon hơi ngả người lên người anh, khoảng cách giữa hai người nhỏ đến mức sunghoon có thể nghe thấy trái tim anh đang đập thình thịch bên tai mình, cậu hướng mắt lên, thì thầm nhỏ xíu vì sợ người đang lục lọi bên ngoài nghe thấy.
"anh không sao chứ? tim anh đập nhanh quá."
jake sim nuốt nước bọt, mùi hương hoa nhài từ tóc sunghoon cứ chờn vờn qua đầu mũi anh, lúc chui vào đây jake cũng không ngờ thiên thời địa lợi nhân hoà như vậy, khoảng cách này, co tay lại một cái thì có thể ôm cậu rồi.
"không sao, đừng sợ, lát nữa anh ta sẽ đi thôi."
sunghoon nghe thấy tiếng bước chân ngày một tiến đến gần, cậu nhắm mắt, tay vô thức siết lấy vạt áo của người kia. jake sim theo kẽ hở của cánh cửa tủ nhìn ra ngoài, phát hiện người kia đang đứng khá gần, anh vươn tay vòng qua người sunghoon, kéo cậu về phía mình, bàn tay to lớn đặt lên mái tóc non mềm, sunghoon hơi giật mình, sau đó nhận ra hình như mình đang lọt thỏm trong vòng tay người đối diện mất rồi, nhưng bây giờ nếu cử động mạnh quá là bị phát hiện ngay, đành vậy, sunghoon nghĩ bụng, cậu thuận thế tựa hẳn lên người anh, bên tai văng vẳng tiếng trái tim người kia đang đập thình thịch liên hồi.
chẳng biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa, bốn bề trở về trạng thái yên tĩnh đến mức sunghoon có thể nghe được tiếng thở khẽ khàng của jake ở bên tai. cậu ló đầu qua khe hở cửa tủ, muốn xác nhận xem người giả ma kia đã đi thật hay chưa, phát hiện sim jaeyoon cũng đang chui ra từ đống bàn ghế ngổn ngang trong góc khuất. sunghoon vươn tay đẩy nhẹ tủ, rón rén thò một chân ra ngoài, jake sim nhìn theo bóng cậu lách người rời khỏi vòng tay mình, trong mắt thoáng hiện ra một ánh nhìn tiếc nuối, đầu ngón tay vẫn còn vương lại mùi hương hoa nhài trên tóc cậu, anh đặt tay lên ngực trái, cố trấn tĩnh lại nhịp đập vội vã của trái tim mình, jake nhanh chóng bước theo sau cậu. sunghoon chầm chậm tiến đến chỗ sim jaeyoon đang đứng, hắn đang xem xét thứ gì đó trên tay, vừa thấy cậu đã giơ ra.
"ở chỗ tôi trốn có cái này, chắc là trong này không còn gì đâu, chúng ta đi thôi."
cả ba quay lại nơi cũ để tập trung, kim sunoo và lee heeseung đã ở đó sẵn, trên tay là ba con dấu khắc hình giống với họ, vậy là sáu món đều được gom đủ, sunoo nhìn ba người đang lững thững, bĩu môi.
"ba anh chậm ghê đó. mình em với heeseung đã tìm hết ba phòng rồi."
"có ma tới nên bọn anh phải trốn mà."
sunghoon phụng phịu, sim jaeyoon quay đầu nhìn cậu, phì cười.
"còn đi được là kỳ tích rồi."
sunghoon lườm hắn.
"ý anh là gì hả?"
sim jaeyoon nhún vai không trả lời cậu, jake cũng hết cách, hai người họ cứ gặp là lại cãi nhau không khuyên nổi. một nhóm năm người cứ vậy lần lượt ra khỏi nhà ma, lúc đem con dấu đi đổi thưởng, nhân viên nhìn họ một lượt, không khỏi bất ngờ, theo trí nhớ của anh ta thì dường như cũng đã ba ngày rồi mới lại có khách đến nhận thưởng.
"đủ cả sáu ạ? chờ chút để tôi đi lấy quà cho mọi người."
một nhóm năm người đứng đợi một cái phiếu ăn, sim jaeyoon liếc nhìn, phát hiện sunghoon nhàm chán đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chợt ánh mắt cậu sáng rỡ, hắn đuổi theo ánh nhìn của sunghoon, nhìn thấy ở khu trò chơi bên cạnh đang bày rất nhiều quà tặng, mà trên chiếc kệ cao nhất, nơi ánh mắt cậu dừng lại, sim jaeyoon phát hiện một con thú bông hình chim cánh cụt đeo khăn quàng cổ màu xanh da trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com