Take 2: Kẻ lập dị
Warning: OOC.
———————
Quyết định dấn thân vào ngành người mẫu thực chất không phải điều gì quá đỗi lạ lùng. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, Park Sunghoon đã biết gương mặt của mình là một lá bài toàn năng.
Trong giới này có hai kiểu người: Người có thực lực và người may mắn.
Có những người sẵn sàng hy sinh đánh đổi tất cả để đạt được cơ hội. Cậu cũng đã chứng kiến không ít đồng nghiệp qua vài ba năm phải từ bỏ con đường mình lựa chọn ban đầu vì nhìn mãi không thấy tương lai.
Cũng có những người như Sunghoon thuộc kiểu số 2, chụp một vài bộ ảnh liền nhận được sự chú ý. Khi đó, người muốn hợp tác hay nâng đỡ không cần đến bạn phải nai lưng ra xin xỏ cũng tự khắc xuất hiện.
Thời cơ là điểm khác biệt lớn nhất giữa bọn họ. Sunghoon có nền tảng, nhưng hơn thế nữa là người gặp được thời mà bật lên, vì thế mà càng ý thức được rõ cái gọi là đặc quyền giữa ngành công nghiệp xâu xé này.
Vậy nên nghe tin trúng vai nam thứ vì ngoại hình cậu hoàn toàn không hề bất ngờ. Nhưng cùng với đó, định kiến và bình phẩm là những thứ Park Sunghoon cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt.
"Em đừng để ý, người ta nhiều chuyện thì thích nói gì chả được."
Choi Soobin ngồi đối diện cậu, vừa ôn lại kịch bản vừa nói nhỏ khi nghe được mấy lời còn vang vảng phía ngoài lều hậu trường.
Đã hơn hai tuần kể từ sau bàn thua thảm trước Sim Jaeyun, Sunghoon không rõ là do mặc cảm dâng cao hay vì hắn có nói gì với mọi người hay không mà cậu bỗng nhiên cảm thấy mình như trở thành tâm điểm của đoàn phim.
Đôi lúc là rỉ tai nhau thì thầm, có khi là những cái chau mày hay ánh nhìn lén lút phán xét.
Hay như chỉ ngay vài phút trước đó.
'Chắc ngoài content Youtube ra thì cậu ấy chưa phải diễn xuất bao giờ đâu.'
'Đừng nói vậy. Người mẫu chụp hình cũng cần phải có biểu cảm tốt mà.'
'Cũng đúng. Bọn họ đơ như búp bê, lên phim cũng áp dụng luôn. Mà đơ cỡ đó đâu phải ai cũng làm được.'
Cười khúc kha khúc khích thấy ớn.
Sunghoon nghe được chỉ biết cúi gằm mặt. Ban đầu là có tật giật mình, đến khi nói xấu đích danh rõ mồn một thế này thì hổ thẹn không ngóc đầu lên nổi.
Vậy mà Sim Jaeyun kia thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và vẫn cùng cậu trao đổi công việc như bình thường. Cậu chẳng thấy hắn có chút thay đổi nào, vẫn cái vẻ bận rộn hấp tấp đứng đối diện cậu nói một tràng dài mà không thèm rời mắt khỏi xấp tài liệu.
'Soobin cũng chịu kiên nhẫn với cậu ấy nhỉ? Không biết anh ấy có khó chịu khi cứ phải gánh Sunghoon như thế không?'
'Chắc cũng không muốn mang tiếng không chịu giúp đỡ hậu bối cùng trường ấy mà.'
Trang giấy bị đầu móng tay vô thức ma sát mà phát ra âm thanh nổi da gà khó chịu.
"Anh Soobin, anh có thấy phiền không? Em không muốn anh cũng phải chịu những lời khó nghe vì em."
Giọng nói bật ra nhỏ đến nỗi tưởng như gió quạt phù phù có thể thổi tan thanh âm vỡ vụn trong không khí. Choi Soobin rời mắt khỏi kịch bản để ngẩng lên, trông thấy người đối diện lúc này cái đầu cúi sâu sắp gập đủ 180 độ chỉ đành thở dài một tiếng.
"Sunghoon, nhìn anh này."
Tiền bối đặt bàn tay mình lên vai cậu, dùng chút lực xoa đều trấn
"Anh em quý nhau từ thời đại học, anh biết thế mạnh của em mà. Anh sẵn sàng giúp đỡ em vì anh muốn chúng ta cùng phát triển. Chỉ cần em không ngại thì anh cũng không thấy phiền đâu."
Đôi mắt anh đầy nắng dịu như tiết trời cuối hè ngày hôm nay. Đôi mắt của 'chính trị gia' đó, giống như khi anh tán dương cậu sau phần trình diễn của câu lạc bộ nhạc kịch bọn họ hồi năm 3. Sunghoon đã từng nghĩ rằng đó là phần thưởng còn lớn hơn cả số tiền tài trợ 3 triệu won từ nhà trường.
Là một điều may mắn, khi mà chao đảo giữa hiện thực trớ trêu và những chuyện không vừa lòng đó thì cũng có thứ khiến tâm trạng Sunghoon vui hơn đôi chút. Choi Soobin hiểu được lời chê bai của Sim Jaeyun ảnh hưởng đến cậu nhường nào, chẳng những không hùa theo phê phán mà còn dành lời khích lệ nhiều hơn và chủ động cùng Sunghoon luyện tập cải thiện.
Cậu nhờ thế mà có thêm tự tin phần nào, giờ đây còn thường xuyên chạy tới tìm anh xin lời khuyên.
"Ok rồi, tốt lắm! Mọi người giải lao nhé. AD 1, AD 2 kiểm tra call sheet (*)."
Sunghoon nghe theo hướng dẫn của anh, một đàn anh đầy kinh nghiệm cả trong diễn xuất lẫn ứng xử khéo léo với nhân viên tổ sản xuất, có thể nhìn ra cơ mặt khó coi của đạo diễn Lee dạo gần đây trong những cảnh quay của cậu giãn ra trông thấy.
Cậu ngồi một góc trong lều hậu trường, vừa ăn mấy múi quýt nhóc quản lý Yang Jungwon chuẩn bị cho vừa ôn lại lời thoại. Trong đầu nghĩ lại thì bất giác tủm tỉm cười.
Cảnh quay với Soobin nhờ anh chỉ bảo mà có thể hoàn thành chỉ sau 2 take. Hôm nay lần đầu tiên nhận được câu nói 'Tốt' thay vì 'Đạt' như mọi ngày, cậu không ngăn được gương mặt vênh lên đôi chút, nhưng thật ra trong lòng cũng căng thẳng hơn.
"Được khen vui đến vậy cơ à?"
Park Sunghoon đang ngây ngốc một cục bị cắt ngang xém chút nữa mắc nghẹn múi quýt nhai dở trong miệng. Gã đầu vàng hoe không biết từ bao giờ đã đứng phía sau cậu, xấp giấy cuộn tròn nhét trong túi quần jeans nhìn xuống mang theo vẻ khinh khỉnh thấy ghét.
Thế rồi một thứ đột nhiên thu hút sự chú ý của cậu, Sunghoon không nhận ra mình đang nheo mắt nhìn chằm chằm lon nước trong tay gã. Người nọ thấy vậy, chuyển từ vẻ thăm dò, khoé môi khẽ nhếch lên khi hiểu ra, rồi thản nhiên tu ừng ực lon Cola phiên bản Hello Kitty màu hồng.
"Được hối lộ đấy." Gã sảng khoái 'khà' một tiếng.
Vậy mà anh nói rằng anh chỉ tặng cho cậu, một món quà lưu niệm từ chuyến công tác Nhật Bản, vì cậu là hậu bối cùng trường với anh. Sim Jaeyun lại chẳng màng đến cậu chạnh lòng mà ngồi phịch xuống bên cạnh.
"Thế thích người ta từ lâu rồi hay mới gần đây?"
"Anh... anh nói gì cơ?"
"Tôi hỏi anh Soobin đó. Cậu đi quay phim mới thích anh ấy hay là thích từ hồi trước rồi?"
"Anh bé bé cái mồm thôi được không?!?!"
Sunghoon thiếu điều nhảy dựng lên chuẩn bị vật Sim Jaeyun xuống đất. Tưởng đâu hồn lìa khỏi xác. Trong lều lúc này may thay chỉ có hai nhân viên trang điểm cùng diễn viên vai nữ chính ngồi cách xa họ vài mét. Nhờ tiếng nhạc đang phát trên loa Bluetooth nên không ai để tâm đến hướng này vừa suýt nữa thì xảy ra án mạng.
"Ai bảo anh như thế? Tôi không hề có!"
Sim Jaeyun trông thấy biểu cảm sốt sắng đó thì cợt nhả nhếch cằm về phía cậu.
"Chính là cậu đó, cậu không biết sao?" Gã ngoắc ngón tay ra hiệu cậu lại gần nói với âm lượng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe được.
"Để tôi chỉ cậu nhé. Nếu không muốn để lộ người mình thích là ai, đừng cố lén lút nhìn, cũng đừng vừa cười vừa nhìn người đó."
Lộ liễu đến vậy sao?
Jaeyun như nghe ra suy nghĩ ấy và bật cười.
"Thật ra tôi cũng không ngạc nhiên. Anh Soobin vừa giỏi vừa khéo léo như thế nên người ta động lòng cũng không có gì lạ."
Nói rồi gã ghé lại gần tai cậu nhỏ giọng trầm đục.
"Nhưng thích vu vơ thôi thì được chứ đừng lún quá sâu. Cậu không hiểu hết về Choi Soobin đâu."
Trên đời này có duy nhất hai người khiến một Park Sunghoon ngạo nghễ phải lên cơn đau tim.
Thứ nhất là mẹ Park khi bà phát hiện lịch sử duyệt web của Sunghoon năm cậu 17 tuổi.
Người thứ hai là Sim Jaeyun.
Tại làm sao? Tại làm sao mà cái tên chết dẫm này dám hết lần này đến lần khác ngang nhiên vạch trần cậu như vậy? Cậu và tên này thân thiết lắm sao?
"Liên quan gì đến anh?"
Cậu bực dọc đẩy gã ra. Jaeyun lại trầm ngâm dò xét cậu, cái nhìn ra điều như đang cố đọc vị người đối diện khiến Sunghoon lén nổi da gà, rồi gã nhún vai sau nửa phút im ắng.
"Này, tôi chỉ kiếm chuyện nói cho vui chút thôi."
Vãi... nói cho vui.
"A quý công tử đây rồi."
Sim Jaeyun vẫy Park Jongseong lại khi hắn vừa ló đầu vào cửa lều. Tên bạn thong dong đút tay túi quần sải bước đến, ngang nhiên giật lấy hộp hoa quả của Sunghoon đánh chén mà không hề hay nhìn ra không khí quỷ dị.
"Đoạn hai người cãi nhau sẽ đẩy lên trước do đang tiện đạo cụ. Chú của mày bảo mày và Sunghoon rượt cho chắc. Tao thấy cảnh này thoại cũng dễ, lấy cảm xúc một tí thì thừa sức quay phát ăn ngay. Quay nốt đoạn 18 và 40 là vừa đẹp mày kịp về buổi chiều."
Trông Sim Jaeyun giống con Minion vàng khè, mặt gã cúi gằm vừa lật qua lật lại mấy trang giấy vừa luyên thuyên một tràng dài như độc thoại mà không để tâm đến ai. Chỉ đến khi không nhận được phản hồi mới chầm chậm ngẩng lên.
"Sao? Tao nói nhanh quá à?"
Cả Sunghoon lẫn Jongseong đều nghệt người ra. Cậu đăm chiêu lườm gã, không hiểu trong đầu người này được lập trình phức tạp thế nào mà dường như luôn đi lệch với người thường vài đơn vị đo thời gian. So với Sim Jaeyun, phải nói ChatGPT còn có EQ cao hơn.
"Mày thấy có ai lại đi gọi đạo diễn là chú của tao như mày không?"
Park Jongseong buông giọng vô cảm, đổi lại thì Sim Jaeyun tặc lưỡi vỗ vai hắn mà nói câu nhẹ tênh. "Người nhà cả mà."
Jongseong còn định tám chuyện thêm nhưng gã kia phải vội rời đi khi có ai đó từ bộ đàm gọi AD 1 đến lều số ba. Đích thị là con robot chỉ biết làm việc. Jongseong lắc đầu mỉm cười, toan ngồi xuống ngả lưng lại chợt ngửi thấy mùi khét đâu đây. Hắn ngó sang, trông thấy cục dung nham bên cạnh lúc này vẫn dùng đôi mắt loé tia điện nhìn về phía cửa lều thì theo bản năng co rúm người lại.
Hắn nhớ ra dạo gần đây thái độ Park Sunghoon vô cùng lồi lõm, nhất là khi đối diện với Sim Jaeyun thì hoàn toàn không kiêng nể mà chừng mắt như muốn lóc xương gã ra. Một người cứ chăm chăm nói về kịch bản, không thèm để ý người còn lại đang mưu tính kế hoạch ám sát mình. Quả nhiên là có hiềm khích.
"Này, thằng đó chọc giận gì mày à?" Jongseong đành hấp tấp lay bên vai cậu vớt vát vài câu. "Tính nó hơi dị, nói chuyện mát mát ấy mày đừng để bụng nhá."
"Nó nói chuyện với tao không hề mát tí nào!"
À, vậy thì lại là một vấn đề khác rồi.
Để Park Jongseong kể cho bạn nghe, thân là em họ của Sim Jaeyun, qua nhiều năm quen biết hắn đã chiêm nghiệm một vài điều về người này. Tính cách gã nọ từ nhỏ đã vốn lầm lì, nhưng càng trưởng thành lại càng có phần máu chó hơn.
Sim Jaeyun gần như ăn ngủ với đoàn phim cả năm trời, hàng xóm chỉ đôi khi nghe thấy tiếng cửa nhà vắng bóng người ấy lạch cạch vào giữa đêm hôm.
Sau mỗi đợt quay phim, gã trở về nhà với chiếc vali to đùng và bắt đầu chuỗi ngày nghỉ ngơi dài trước khi được gọi đi tham gia dự án mới. Đó cũng là khoảng thời gian mà người ta thường trông thấy một tên ăn không ngồi rồi nằm phơi mình tắm nắng giữa sân nhà. Có khi là đọc sách, có khi thì chơi đùa với mấy con chó chạy lêu lổng trong khu phố.
'Chắc nó lại bị bên xuất khẩu lao động đuổi về rồi.'
Park Jongseong nghe được mấy bà dì trong tiểu khu rỉ tai nhau như vậy.
Còn nhớ có lần Sim Jaeyun nhận chuyển phát hai thùng phục trang mẫu đến, hắn cũng ở đó cùng gã hai người trải hết mấy bộ quần áo ra thảm cỏ trong sân để kiểm tra. Lúc ra về, có bà cô nọ kéo Jongseong lại gần to nhỏ.
'Mấy đứa còn trẻ, bác thương nên bác mới khuyên. Tìm việc tử tế mà làm, vất vả một tí nhưng chân chính con ạ. Bỏ cái nghề buôn lậu này đi.'
Lúc diễn lại gương mặt lo lắng như sắp khóc đến nơi của bà cô, Jongseong bò lăn ra đất cười suýt tắc thở.
Nhưng điều đáng quan ngại nhất chính là Sim Jaeyun kia cười còn điên hơn hắn. Gã nọ sau đó liệt kê ra loạt tin đồn mấy người hàng xóm thêu dệt về mình hệt như truyền thuyết đô thị.
'Bà Jang nói với ông Park là tao sang Campuchia lừa tiền đồng bào. Mà tao qua đó quay phim thật, quay một tháng trong rừng đồ ăn không nuốt trôi, muỗi đốt khô máu còn da thì đen sạm cả đi nên đồn nhau tao chích ma túy. Mới gần đây còn nói tao vừa từ trại cai nghiện về đã bị xã hội đen tới nhà đòi nợ. À mà đấy, là ông chú mày đến đưa tiền thưởng dự án chứ còn ai.'
Người thường nhìn đời bằng hai con mắt, còn Sim Jaeyun thì đeo lăng kính độ phân giải 24K Ultra đắp thêm 7749 hiệu ứng màu sắc.
Sim Jaeyun thật sự là kẻ lập dị.
Thay vì chỉ cần không bận tâm thôi, gã còn vô tư cười cợt và coi cái nhìn sai lệch của người khác về mình như thú vui nhỏ trong cuộc sống. Đôi lúc Park Jongseong không rõ não gã có bị chập cheng hay không.
Một người trong quá trình trưởng thành phải nghe những lời điều tiếng còn nhiều hơn nghe nhạc Hiphop, cộng thêm tính chất công việc từng đi lên từ vị trí nhóc tập sự bị cả đoàn sai vặt bắt nạt, môi trường đó đã tự nhiên hình thành một Sim Jaeyun với trường phái dị hợm. Gã sản sinh cơ chế bỏ ngoài tai tất cả, cùng với đó là cái mỏ hỗn trời ban không nể nang một ai.
Người này tôn chỉ công việc, đó là thứ duy nhất gã quan tâm. Gã cũng theo quan điểm 'Mời tướng không bằng khích tướng', lời nói gai thép sẽ tôi luyện ra một nhân tài. Nói chuyện với Sim Jaeyun cũng giống như trò chơi dò mìn vậy. Dù rằng gã có ý tứ tốt đẹp đi chăng nữa thì tính cách máu chó vẫn là một quả bom. Jongseong khuyên thật lòng, đối với lời Sim Jaeyun nói ra chỉ nên để vào đầu 30%. 70% còn lại chắc chắn là không lọt nổi tai.
"Chị Yoon Seol đợt trước còn bị nó nói ghê hơn mày. Hồi đóng phim 'Ghi chú tuổi 30', nó bảo chị ấy không thoát nổi mấy vai nữ sinh, diễn cảnh hôn mà tưởng đâu nam chính đang lạm dụng trẻ vị thành niên vậy. Chị ấy hận không có khẩu súng bắn nó được. Mày thấy bây giờ chị ấy toàn để quản lý làm việc với nó chứ có nói chuyện với nhau bao giờ đâu."
"Vãi..." Mặt Sunghoon trắng bệch, miệng há hốc. "Không phải việc trợ lý đạo diễn quan trọng nhất là giao tiếp sao? Thế quái nào tên đó vẫn chưa bị đuổi vậy?"
"Vì nó giỏi thật đó! Cũng đâu ai nói nó giao tiếp tệ đâu mày, chỉ là có đôi lúc quá đà thôi. Và nhất là một khi được tín nhiệm như Sim Jaeyun thì người ta không muốn thay thế đâu."
Giống như nhận định của Sunghoon về hai kiểu người trong giới giải trí. Gã chính là kiểu người số 1 - người có thực lực. Đối với các đoàn sản xuất, mức độ uy tín của người này không chỉ đơn thuần được thể hiện qua danh sách dự án đã tham gia, mà chính bởi quá trình làm việc trực tiếp.
Trong số thực tập sinh đài K năm đó, từng có một huyền thoại mang tên Sim Jaeyun từ trường điện ảnh Seoul. Gã có thể dàn kịch bản 16 tập phim chỉ mất một giờ đồng hồ, sắp xếp tường tận toàn bộ trình tự quay hợp lý mà không bỏ qua bất kỳ tình huống nào. Bảng phân cảnh gã vẽ ra còn vượt ngoài khả năng tưởng tượng của đạo diễn.
Vậy nên chú của Jongseong đã lái xe đến rước Sim Jaeyun từ cổng doanh trại về thẳng văn phòng làm việc vào ngày gã xuất ngũ.
"Hồi đó tao mà gặp Sim Jaeyun trong quân ngũ, tao sẽ đánh cho nó đăng xuất khỏi trái đất này luôn! Sao mày lại có thể làm bạn với loại người đó cơ chứ?!"
"Thôi nào, nó không phải người xấu bụng đến vậy đâu."
Lí do Park Jongseong có thể làm bạn với Sim Jaeyun hơn 10 năm, so với bí ẩn Kim Tự Tháp hay việc tam giác quỷ biến mất còn khó lí giải hơn. Nói Park Jongseong bị tâm thần thì dễ hiểu.
Trời cuối hè nắng không còn dài. Park Jongseong tan ca đúng ba giờ chiều còn cậu thì ở lại quay tiếp phân cảnh buổi tối. Sunghoon tẩy trang và thu dọn đồ cũng vừa lúc cả đoàn đóng gói xong xuôi. Mọi người rục rịch ra về chỉ còn cậu ngồi vạ vật trong phòng thay đồ kế bên sân bóng. Nhóc Jungwon đã cho cậu leo cây, nó được gọi đi ăn tối với đám người mẫu mà bỏ rơi cậu tự tìm đường về rồi.
Ngó tới đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, bữa xế trong bụng Sunghoon giờ đây đã tiêu hoá hết sạch sau nửa giờ quay trên sân bóng.
Trường quay được dọn sạch sẽ trả lại phòng thay đồ trống trải, ánh sáng tờ mờ từ video mukbang trên điện thoại cậu lúc này trở thành nguồn sáng duy nhất. Cậu chán chường, ngón tay lướt nhăng lướt cuội rồi quyết định nhấn vào khung chat thứ hai.
Tin nhắn đắn đo gõ ra rồi lại xoá đi mất nửa ngày, cậu lăn tăn từng câu chữ với cái bụng bắt đầu biểu tình dữ dội. Sunghoon mải tập trung suy nghĩ đến mức không kịp phản ứng khi có bàn tay bịt lấy miệng cậu.
Sunghoon đã tưởng mình vừa lên chào ông bà một chuyến xong rồi quay về.
Cơ thể cậu đột ngột bị một lực siết chặt kéo lùi về phía sau, trong cơn hoảng loạn tim cậu đập như muốn nổ tung. Sunghoon sốc đến mức không kịp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cánh cửa phòng thay đồ có người đẩy mở bước vào trước khi bị kẻ gian lôi đi.
Cậu bị kéo xềnh xệch khỏi băng ghế nghỉ đến buồng tắm cuối phòng. Khoảnh khắc lưng đập vào tường, đôi mắt sợ hãi men theo ánh sáng yếu ớt từ điện thoại nhìn lên.
Người trước mặt không ai khác là Sim Jaeyun, tim Sunghoon rơi thẳng cái 'bụp' xuống đất.
Chân tay bắt đầu lấy lại cảm giác muốn vùng ra, nhưng Sim Jaeyun nhanh chóng ghì chặt vai cậu vào tường trước khi gã đưa ngón tay đặt trước miệng ra dấu im lặng.
Cậu bị tay kia của Jaeyun chặn họng chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt giữa tình cảnh quỷ dị này. Sunghoon lại muốn giãy dụa làm gã mất bình tĩnh, gã dùng cơ thể nhỏ hơn áp sát cậu vào bức tường phía sau, đôi chân hơi kiễng lên khi gã phả hơi nóng bên tai cậu.
"Im lặng đi. Coi như tôi xin cậu."
Giọng gã trầm khàn như một con quỷ, cậu toát con mẹ nó mồ hôi lạnh.
Qua nửa phút bị kìm kẹp, nhịp thở Sunghoon dần bình ổn lại theo âm thanh vang ra từ phía bên ngoài.
Tiếng chóp chép ướt ướt, sột soạt, tiếng thở thều thào nhanh dần và nhanh dần.
Khi nhận ra thì cả khuôn mặt Sunghoon đã đỏ bừng nóng ran.
'Sao nay em nóng vội thế?'
'Tại anh cả đấy. Được hôm em tới thăm đoàn phim mà anh thì cả ngày chỉ dính chặt với cậu Sunghoon kia không thèm quan tâm đến em.'
Nghe thấy tên mình cậu lập tức giật bắn người. Nếu không phải nhờ Sim Jaeyun vẫn đang bịt miệng mình, Sunghoon đã xém chút nữa bật ra thành tiếng.
'Bọn anh quen biết từ trước mà. Cậu ấy là một hậu bối rất tốt. Mà anh tưởng em thích cậu ấy?'
Giọng nam này quen thuộc không lẫn đi đâu được. Nhưng người con gái kia thì quả thật nằm ngoài dự đoán.
'Em chỉ nói người ta giống Kim Namwoong thôi mà.'
'Chậc, anh ghen đấy. Ai chẳng biết chị tác giả tâm đắc với nhân vật Kim Namwoong còn hơn cả nam chính.'
'Nhưng không phải em cũng chọn anh là nam chính rồi sao? Đừng ghen. Em dẫn đi ăn nhé?'
Không biết đã qua bao lâu sau khi cánh cửa phòng lần nữa đóng lại. Cũng may hai người họ vẫn còn liêm sỉ nên không làm ra chuyện gì đồi bại chốn học đường.
Sim Jaeyun rón rén kéo tấm rèm vách tắm ngó ra ngoài, đảm bảo rằng trong phòng chỉ còn lại hai người mới yên tâm thở phào ra hơi đầu tiên trong ngày. Gã nghiêng người trở lại, chợt nhận ra người trước mặt đã không còn siết chặt lấy cánh tay mình dùng để che miệng cậu lại. Cơ thể Sunghoon mềm oặt và yên lặng đến bất thường.
"Park Sunghoon?"
Tiếng gọi tên mình vừa vang lên giống như công tắc nào đó được bật mở, hai tay Sunghoon lập tức buông thõng đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà. Gã chầm chậm rời đi bàn tay đặt trước miệng cậu. Ánh sáng điện thoại rọi từ dưới lên vừa hay phản chiếu những vệt óng ánh trên gương mặt người kia cho Sim Jaeyun nhìn được.
Gã cũng nhận ra lòng bàn tay mình lúc này ướt sũng.
————————////
Chú thích:
(*) Call sheet: là tài liệu mà trợ lý đạo diễn gửi cho toàn bộ ekip trước mỗi ngày quay. Hiểu nôm na là một lịch trình chi tiết bao gồm: Ai phải có mặt, lúc mấy giờ, quay cảnh gì, ở đâu, cẩn chuẩn bị gì, vv...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com