Take 5: Chuyển nhà
?: Tình yêu đối với bạn là gì?
'Là bài hát của Lim Jae Beom? Haha...Ừm... tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa yêu bao giờ.'
Trong buổi phỏng vấn của tạp chí Esquire vào hơn hai năm trước, nam phóng viên phía sau ống kính đã không hề che giấu phản ứng thích thú trước câu trả lời của Park Sunghoon.
'Bạn làm tôi rất bất ngờ. Một người đẹp trai như Sunghoon-nim lại chưa từng yêu ai ư? Nhưng bạn đã thể hiện rất tốt cảm xúc của bộ ảnh chủ đề Valentine này. Liệu bộ ảnh lần này có sự liên kết nào với bạn không?'
Park Sunghoon nhìn xuống trang phục trên người, ngoái lại nhìn đến phông nền phía sau bọn họ.
'Có lẽ là tông màu đỏ trầm... Có lẽ tôi cảm nhận được nó cũng giống như tâm trạng của mình khi dành tình cảm cho ai đó. Vừa sâu đậm cũng vừa khó nói."
'Yêu đơn phương? Chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình sao?'
Cậu nhún vai mỉm cười.
'Đối với tôi, điều đáng sợ nhất khi yêu đơn phương không phải nỗi sợ bị từ chối mà là sợ sự thay đổi. Thay đổi trong tình cảm của mình, hoặc là thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người. Vậy nên tôi nghĩ mình thích hợp hơn với việc mãi đơn phương ai đó thôi.'
Park Sunghoon chỉ cho Choi Soobin ăn quả bơ đúng một ngày, rồi tuần mới đến lại đâu và đấy, cậu còn khoe với anh mình được sếp duyệt cho tham gia một lớp diễn xuất cấp tốc 7 ngày 6 đêm, giờ đây tự tin có thừa. Anh nghe thấy thì đưa đẩy câu chuyện vui vẻ, chưa từng thắc mắc hay nhắc lại cái hôm bị cậu làm lơ nên Sunghoon cũng nhẹ lòng.
Rồi bẵng đi rất nhanh, từ ngày khai máy đến nay đã gần hai tháng, bọn họ hoàn thành hết toàn bộ ngoại cảnh và những phân đoạn ở nhánh bên phải trường học. Đội hậu kỳ đã rục rịch tiến vào sản xuất. Nửa sau của quá trình quay phim tiếp tục diễn ra trong khu vực giảng đường, khi các sinh viên đã rời đi gần hết vào kỳ nghỉ hè.
Cũng đồng nghĩa, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày đóng máy.
Thời gian trôi qua ngắn ngủi mà cảm tưởng cũng thật lâu. Dần dần, ngoài Choi Soobin và Park Jongseong ra cậu đã cởi mở hơn không ít và chủ động bắt chuyện với các diễn viên khác. Ban đầu cũng chỉ muốn thể hiện rằng thực chất cậu không nhạt nhẽo và khó gần như Kim Namwoong, về sau thì thân thiết hơn, đã sớm lập một hội tán phét với vài anh chị em, chuyên môn túm năm tụm bảy kể chuyện góc khuất hậu trường.
Còn đối với Sim Jaeyun, không kể đến thái độ hách dịch của anh ta trên phim trường vẫn chưa từng thay đổi thì bọn họ so với trước đây đã có sự chuyển biến không quá khó để thấy.
Kể từ sau buổi tối dưới trời mưa đó, cậu đã hoàn toàn coi anh ta như một người bạn. Park Jongseong đương nhiên cũng nhìn ra.
"Không phải là hiếm hoi đâu. Phải nói là lời xin lỗi đáng giá vàng bạc ấy chứ. Đấy tao đã bảo là Jaeyun không xấu bụng đến thế đâu mà."
Sunghoon nghe Jongseong nói xong liền bĩu môi chê bai.
"Thế là mày hết ghét Jaeyun rồi chứ gì?"
"Lấy đâu ra có mùa xuân ấy!"
Jongseong biết thừa. Mới vài phút trước Sim Jaeyun chạy vào phòng tìm diễn viên nhưng không thấy, lúc định chạy ra Park Sunghoon đã ngang nhiên gọi giật nó lại.
'Ê, đem hộ mấy chai nước vào nhé.'
'Bảo staff maknae. Đấy không phải việc của tôi.'
Cả Jongseong lẫn Jaeyun đều đơ người ra, chỉ có Park Sunghoon nhởn nhơ trơ con mắt.
'Tiện ở đây rồi thì hộ một tí đi.'
Ai đời có AD 1 bị sai vặt như vậy không? Đến Jongseong còn không dám làm thế với nó.
Chỉ có một mình Sim Jaeyun là hiểu được tâm cơ này. Bảo người ta có khó khăn thì cứ đến tìm mình, kết quả là cái loại khó khăn lặt vặt thế này đây.
So với không khí căng thẳng những ngày đầu, Park Sunghoon không còn dùng thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Sim Jaeyun nữa mà thay vào đó còn cùng anh ta thoải mái nói vài câu chuyện ngoài công việc. Jongseong không khỏi mừng thầm trong lòng.
Hắn lại sực nhớ ra chuyện gì đó, nhe răng nở nụ cười nham hiểm đến ngả đầu lên vai Park Sunghoon.
"Bạn hiền, giúp tao một việc đi."
Cậu rùng mình đẩy hắn ra.
"Đến giúp tao dọn nhà đi mà."
"Chà, Park Jongseong giờ đủ lông đủ cánh rồi, mua nhà nhanh thế này có phải chuẩn bị lọt danh sách Forbes 30 không?"
Cả đoàn được nghỉ ngơi ba ngày trong thời gian Giám đốc sản xuất yêu cầu họp bàn lại về ngân sách. Tận dụng thời điểm này, Jongseong đã đặt hẹn chuyển phát đến toàn bộ nội thất cho căn hộ hắn mới tậu được ở khu Yeonnam-dong.
Gọi cậu hai tiếng bạn thân và năn nỉ mãi không được, cuối cùng hắn vẫn quyết định rút ra kim bài nô lệ, thành công lôi được Sunghoon ra khỏi nhà vào một chiều cuối tuần.
Cậu bấm chuông cửa rồi đứng nép sang một bên.
"Blehhhh!"
NASA ơi, trái đất vừa ngừng quay đúng không?
Park Sunghoon thu lại cái lưỡi thè ra và đôi mắt lác của mình, chân tay vào tư thế khép nép cúi gập xuống 90 độ.
"Cháu chào cô ạ."
Người phụ nữ ăn vận quý phái như phu nhân Tổng thống vừa bị cậu lè lưỡi nhát ma này là thân mẫu của Park Jongseong. Từ ngày quen biết hắn qua một buổi chụp hình đến nay đã hơn hai năm, cũng vừa hay đây là lần thứ hai cậu được diện kiến bà ấy.
Mẹ của Jongseong là một nghệ nhân trà đạo nổi tiếng tại Hàn Quốc, cách ăn vận và phong thái cũng trang nghiêm và lãnh đạm hệt như mấy món đồ quý giá trong nhà hắn. Lần đầu tiên đến nhà Jongseong ăn cơm cùng hai người bạn chung khác, Sunghoon đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại nơi lãnh cung ấy sau khi đám bọn họ lỡ mồm văng tục trước mặt mẹ hắn.
Ngược lại thì cha của Jongseong, một diễn viên nhạc kịch kỳ cựu lại có tính cách ôn hoà và đặc biệt phóng khoáng. Trong khi mẹ hắn kiên quyết cho rằng con trai họ dù sinh ra trong cái nôi nghệ thuật nhưng tuyệt đối không được nhận một đặc quyền nào, thì Mr. Park đã sớm từ lâu ở sau lưng gọi vốn cho Jongseong thâm nhập giới giải trí qua các dự án phim điện ảnh lớn.
Nhưng xem kìa, hai nghệ sĩ quốc bảo lại đẻ ra thằng con thất bại.
Sunghoon rón rén đi theo Mrs. Park vào nhà. Trông thấy cảnh tượng hắn đang đánh vật với chiếc kệ TV chưa ra hình hài, cậu ngay lập tức muốn quay gót đi về.
Có tiền mua nhà nhưng không có tiền trang hoàng cho tử tế. Hắn đặt mua nội thất từ IKEA về tự lắp ráp cho tiết kiệm chỉ duy nhất ba thứ: Giường ngủ, giá treo quần áo và kệ TV. Những đồ đạc khác đều là thó từ nhà của cha mẹ sang đây.
Và lạy trời, hắn thậm chí còn không có TV!
Dọn nhà?
Nói cho sang mồm chứ Park Sunghoon chính xác là bị lừa đến đây làm khổ sai.
Trong đầu còn mải nguyền rủa tổ tông tám đời nhà người bạn, lúc này từ trong phòng ngủ nhà hắn, một dáng vẻ quen thuộc bước ra với chiếc giá quần áo có gắn bánh xe được kéo lê theo bên cạnh.
"Ồ, cậu cũng đến à?"
Sim Jaeyun đặt giá quần áo đã lắp ráp xong sát một góc tường rồi ngồi xuống cầm lấy tờ hướng dẫn lắp đặt từ tay Jongseong. Thay vì lời chào, cả hắn và Jaeyun cùng đưa tay vẫy cậu lại ngồi xuống nền nhà.
"Anh rảnh quá hay sao?"
Cậu vừa cười đểu vừa nói, Jongseong cũng hùa theo.
"Cậu thấy tớ giỏi không? Lôi được cả quý ngài Sim bận rộn đến đây."
Đối với lời trêu ngươi móc mỉa đó, Jaeyun chưa kịp trả lời thì quý bà Park đã cất giọng cắt ngang cả ba.
"Cô phải gọi Jaeyun tới giúp nó, nếu không thì không biết nó định phá tan cái nhà này ra sao nữa."
Nghe vậy, Jongseong lập tức liền tỏ thái độ. "Mẹ để kệ bọn con đi mà!"
Quý bà Park ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, nhâm nhi tách trà nhìn đứa con dại và lũ bạn của nó lúc này đang ngồi xếp vòng tròn trên sàn nhà, ba cái đầu chụm lại cùng nghiên cứu tờ hướng dẫn lắp đặt. Trông bí hiểm như đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử vậy.
Đâu đó đã qua vài phút ba người họ im lặng quan sát tờ giấy hướng dẫn to như bản đồ thế giới này. Sim Jaeyun đột nhiên cảm thán kêu lên, anh ta bóp cổ Jongseong giương một nắm đấm.
"Mày đúng là đổ bỏ đi. Đây là hướng dẫn lắp giường mà!"
Park Sunghoon thót tim nhìn quý bà, thật kỳ lạ là bà ấy không hề quan tâm mà vẫn thư thái uống trà. Dường như đã quá quen với cảnh tượng này.
Bọn họ tìm thấy tờ hướng dẫn đúng liền bắt tay vào phân chia công việc theo chỉ đạo của Sim Jaeyun. Sunghoon phân loại các chi tiết theo từng bước, còn hắn và Sim Jaeyun cùng nhau ghép các bộ phận vào đúng vị trí. Rất nhanh chóng và trơn tru, chiếc kệ TV được hoàn thành sau không quá một giờ.
Chiếc giường trong phòng có độ khó cao hơn, phải cần đến cả ba người cùng phân loại chi tiết. Mẹ Jongseong đã bắt đầu thấy chán nên đứng tựa vào cửa phòng ngủ kiếm chuyện tán gẫu với mấy đứa.
"Ba đứa đi làm với đạo diễn Lee có vất vả không?"
"Dạ không hề ạ."
"Mệt phát điên dì ạ!"
Jongseong cười sặc sụa trước câu trả lời lệch sóng của hai người bạn.
"Mệt thì tốt, chứng tỏ ông Lee không thiên vị mấy đứa. Nhưng làm việc cũng phải chú ý đến những chuyện quan trọng khác đấy nhé. Không lại như Jaeyun, chuẩn bị cưới tới nơi rồi thì bỏ nhau."
"Trời ơi, dì nói cái gì vậy?!"
Một tay cầm búa của Sim Jaeyun giương cao lên, anh ta rít giọng oan ức làm bà Park bực bội chống nạnh. Jongseong cũng vô cùng bức xúc.
"Chuyện từ bao lâu rồi mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại mãi."
"Tôi chỉ lo cho các anh thôi. Sau này có con các anh mới hiểu được tâm trạng làm cha làm mẹ của chúng tôi. Thôi được rồi, tôi đi cho ba anh tự nhiên được chưa?"
Quý bà xách con cá sấu trên tay ra về. Sau khi cúi đầu thành lễ Park Sunghoon không khỏi cảm thán.
"Kinh thật! Chuẩn bị cưới sao? Anh mà cũng có người yêu cơ à?"
Sim Jaeyun chỉ biết thở dài còn Jongseong thì nhếch môi cười khềnh khệch.
"Yêu đương gì chứ? Người ta là do mẹ tao giới thiệu chứ nó có thèm quan tâm gì đâu. Mới quen chưa đầy một năm mà đùng cái bàn chuyện cưới xin. Nhưng rồi cô ấy tự gàn trước. Mà lí do là gì, Jaeyun nói xem?"
Người được gọi tên tặc lưỡi ngán ngẩm.
"Cô ấy bảo vì tên tôi trùng với tên ông cố nội nhà họ nên không thể kết hôn được."
Jongseong ôm bụng cười nằm lăn ra sàn.
"Đúng là khi đã không muốn thì lí do gì cũng nói được. Thằng này suốt ngày bận trăm công nghìn việc, không có gì làm nó cũng tự vẽ việc ra để không phải đi hẹn hò bao giờ. Con nhà người ta tự chán là phải."
Nghe được lí do đó cậu cũng phải bụm miệng, còn không khỏi nghĩ thầm trong đầu, tưởng anh ta nhàm chán như vậy hoá ra cũng có vài chuyện thú vị ra phết. Mà cũng đồng thời đó... tự nhiên thấy len lén vui trong lòng chẳng biết vì sao.
Nhưng trông thấy Sim Jaeyun trông chẳng có vẻ gì hứng thú với chủ đề này mà chỉ chăm chăm tập chung vào mấy tấm gỗ, cậu và Jongseong bèn tiếp tục đưa đẩy chuyện riêng của hai người họ cho bớt chán.
Ngó tới đã nhá nhem tối, chiếc giường được hoàn thành nhanh hơn Sunghoon nghĩ rất nhiều nhờ vào tài lẻ vụn vặt mà Sim Jaeyun tích luỹ được sau nhiều năm làm việc với đạo cụ. Bây giờ chỉ còn việc đóng mấy chiếc đinh cố định lại bốn chân giường.
Sim Jaeyun giữ chiếc đinh đặt vào vị trí và gọi với sang cậu.
"Đoạn này vướng quá, Sunghoon đóng hộ tôi với, tôi đang giữ đây rồi."
Cậu nghe lời anh ta cúi đầu xuống gầm giường. Vị trí nằm đúng góc vuông rất hẹp, phải nheo mắt cậu mới nhìn ra được.
'Bịch, bịch bịch'
"Chưa vào sao?" Jaeyun hỏi.
Cậu xoay đầu búa.
Một nhát 'phập'.
Park Sunghoon đánh rơi cây búa, hai người cùng lúc chui đầu ra khỏi gầm giường.
Sunghoon nhìn Jongseong, rồi cả hai đồng thời quay sang Jaeyun.
Chứng kiến từng giọt máu đỏ tươi rơi lã chã xuống nền nhà trắng tinh mỗi lúc một nhanh, cả Sunghoon lẫn Jongseong đều không hẹn mà cùng chết lặng, mặt mũi tái mét.
Nhưng trái lại, người kia không kêu lên tiếng nào mà bình tĩnh đứng lên đi vào nhà tắm. Tiếng xả nước vang lên khoảng chừng nửa phút rồi tắt ngấm, anh ta quay trở ra với ngón tay được quấn quanh một nùi giấy vệ sinh.
Sim Jaeyun điềm nhiên ngoe nguẩy ngón tay mình, nói chuyện với bọn họ như thể Park Sunghoon chưa hề dập nát tay anh ta...
"Coi như xong hết rồi đấy. Jongseong tự kê lại giường nhé. Tao đi cấp cứu đây."
Mọi việc diễn ra nhanh chóng đến nỗi Jongseong và cậu miệng không kịp ngậm lại. Park Sunghoon mất nửa ngày mới hoàn hồn, vơ vội túi xách chạy theo người kia còn không kịp chào tạm biệt gã bạn. Xuống được đến nơi Sim Jaeyun đã đứng trước cửa xe làm Sunghoon hổn hển gọi với theo.
"Để tôi đưa anh đi bệnh viện!"
Sim Jaeyun quay người lại, anh vén lớp giấy lên quan sát một lát rồi lắc đầu.
"Tôi chỉ trêu tí thôi chứ không nghiêm trọng vậy đâu. Tôi về nhà tự xử lý là được rồi."
"Vậy tôi đưa anh về."
"Không cần phiền vậy đâu."
"Tôi xin anh đấy, để tôi đưa về đi. Không thì tôi áy náy chết mất. Với cả anh thế này lái xe không an toàn."
Anh ta trông cậu chưa đủ sốt sắng hay sao mà còn làm bộ đắn đo nghĩ ngợi nữa... Sim Jaeyun móc túi quần ném chìa khoá xe về phía Sunghoon rồi không nói gì mà mở cửa ghế phụ lái ngồi an vị.
Anh sống ở rìa Seoul tại căn nhà to nhất nhưng tối tăm nhất con phố dài. Lái xe mất 20 phút, đến nơi cậu lẽo đẽo theo sau kỳ kèo mãi anh ta mới đành chịu để Sunghoon theo mình vào trong.
Anh xách theo hộp sơ cứu về phía sofa, người kia liền nhanh nhảu ngồi xuống nền nhà đối diện hai chân Jaeyun, giật lấy hộp đồ và nâng bàn tay anh tranh việc băng bó.
Cậu nhăn mặt xót xa, lau đi vệt máu khô trên ngón tay sưng đỏ mà thấy đau theo.
"Chắc tôi bị điên rồi. Sim Jaeyun, tôi dập đầu xin lỗi anh được không?"
Người ngồi trên chỉ khúc khích cười mà không đáp lại. Họ sau đó rơi vào khoảng lặng khi Sunghoon tập trung thoa thuốc băng bó với hai bên lông mày chạm sát nhau. Jaeyun quan sát ngón tay được quấn băng gọn gàng, nở một nụ cười hài lòng.
Sunghoon thoáng chút ngạc nhiên. Không biết từ bao giờ cậu lại cảm thấy thích nụ cười của Sim Jaeyun. Nó xuất hiện đối với cậu tần suất nhiều hơn. Cũng giống như vài lần trên phim trường khi Sunghoon bị NG, cậu thấy Sim Jaeyun vừa nói vào loa vừa mỉm cười.
Không phải điệu cười đểu cáng mà là nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng vô cùng này. Dù chẳng cần nói ra, nó như trấn an Sunghoon rằng anh ấy hoàn toàn ổn và không hề trách cứ cậu.
Băng bó xong xuôi, Sim Jaeyun cương quyết đeo bao tay vào nấu một nồi mì đãi Sunghoon dù cậu đã lo lắng vết thương bị dính nước. Kết quả là cậu bị cự tuyệt ngồi yên một chỗ trong khi anh ta loảng xoảng với nồi niêu xoong chảo trong căn bếp.
Sunghoon nhàn rỗi đi quanh nhà ngó nghiêng, khá là bất ngờ khi một người bận rộn và trông lôi thôi như anh ta lại biết giữ không gian ngăn nắp đến vậy. Căn nhà theo phong cách cổ điển nhưng cũng tối giản, toàn bộ chìm trong tông màu ấm áp của gỗ cụ lâu năm. Có vẻ như gia thế Sim Jaeyun cũng không phải hạng xoàng.
Chậc, anh họ của Park Jongseong mà lại.
Cậu quan sát mấy khung hình trong tủ kính. Có ảnh Jaeyun cầm hoa tốt nghiệp chụp cùng Mr and Mrs Park. Ảnh anh ấy trong bộ đồng phục giống cậu tại lễ khai giảng trường Pankok, đứng ở giữa hai người Sunghoon đoán là cha mẹ của Jaeyun. Và một loạt bằng khen, giấy chứng nhận, cúp trao thưởng được xếp gọn bên vài món đồ gốm sứ tinh xảo.
"Bố mẹ anh không có nhà sao?"
Sim Jaeyun đặt xuống vài đĩa panchan và nói vọng ra.
"Bố mẹ tôi mất năm tôi học lớp 10."
Sunghoon gần như tự vả vào mặt mình.
Cậu xấu hổ vì vô ý vô tứ, lúc anh gọi vào đánh chén thì không dám ngẩng lên nhìn thẳng mà chỉ muốn đào hố chui xuống đất. Sim Jaeyun nhận ra vẻ lưỡng lự ấy, anh gắp miếng Kimchi đặt vào bát người nọ.
"Jongseong có kể với cậu đúng không, chuyện mẹ tôi là chị gái của mẹ nó ấy? Hồi đó bố mẹ tôi gặp tai nạn khi đi công tác nước ngoài nên chú dì trở thành người giám hộ của tôi. Đó là lí do tôi chuyển đi năm ấy, đến học cùng trường với Jongseong."
Ừ thì... nhưng ai lại đi... kể về mảnh đời đau khổ của mình như dẫn chương trình thời sự giống anh ta chứ? Làm cậu gượng gạo nuốt mì không trôi.
Thật may là điện thoại Sunghoon rung lên trong túi quần đã cứu rỗi không khí chết lặng đó. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị, hàng lông mày cậu lập tức vặn vẹo.
Cuộc hội thoại diễn ra vài giây nhưng Sim Jaeyun nhìn được dáng vẻ chán chường của người trước mặt. Cậu vâng dạ đôi ba câu trước khi nhanh chóng cúp máy và buông hơi thở dài khượt. Jaeyun không thể không hỏi cho ra.
"Là anh Soobin ấy mà." Sunghoon lười biếng trả lời. "Anh ấy nói chuyện tập kịch bản ngày mai."
"Tôi tưởng cậu bình thường với anh ấy rồi? Cậu vẫn thất tình à, hay vì sao mà trông có vẻ khó chịu thế?"
"Thất tình gì chứ? Tôi hết lâu rồi." Cậu bĩu môi, cúi mặt gảy qua gảy lại sợi mì trong bát. "Chỉ là biết được một số chuyện xong thì không còn cảm thấy vui vẻ như trước được nữa."
"Một số chuyện?"
Gã này tò mò ghê.
"Thì cái hôm mấy người họ nói xấu tôi và anh cũng ở đó. Tôi nghe thấy hết rồi."
"À..." Jaeyun gật gù, biết được rồi lại không quá ngạc nhiên. "Hoá ra cậu vẫn thân thiết với anh ấy trên phim trường chỉ là giả vờ thôi sao?"
Sunghoon nhoẻn miệng cười đáp lại.
"Thấy không? Tôi diễn cũng ổn phết đấy chứ. Lừa được cả anh cơ mà."
"Vậy ra đây là điều cậu sợ. Cậu sợ sự thay đổi ấy."
"Anh bảo sao?"
Sim Jaeyun buông đôi đũa xuống để chống cằm nhìn cậu, giọng nói chậm rãi, âm lượng vừa đủ nghe.
"Điều đáng sợ nhất khi yêu đơn phương không phải nỗi sợ bị từ chối mà là sợ sự thay đổi. Thay đổi trong tình cảm của mình... hoặc là trong mối quan hệ giữa hai người."
Ban đầu Sunghoon chỉ nghiêng đầu ngờ nghệch trước câu từ khó hiểu ấy.
Giây phút hiểu ra, cánh tay cậu bất giác nổi da gà.
"Anh... anh biết bài phỏng vấn đó sao?" Sunghoon tròn xoe hai mắt, ngơ ngác như bò đeo nơ, đáp lại người kia chỉ gật đầu từ tốn, tiếp lời như một điều hiển nhiên.
"Việc của tôi cũng phải tìm hiểu thí sinh casting mà. Tôi xem nó nhiều hơn cậu tưởng đấy."
"T-tại sao chứ?"
Sim Jaeyun cong khoé môi cười nhẹ, mi mắt hơi trùng xuống.
"Tôi vốn định sẽ không nói ra vì không muốn cậu diễn bị dập khuôn. Thật ra bọn họ đã quyết định chọn cậu sau khi xem video đó. Không phải chỉ vì ngoại hình, mà còn vì cảm xúc của cậu trong video đó... rất giống với Kim Namwoong mà chúng tôi tìm kiếm. "
Trong đầu Sunghoon bỗng chạy lại ký ức về buổi chụp hình năm nào, nó nhanh chóng tua đến những khoảnh khắc có Sim Jaeyun xuất hiện.
Từ đôi co mâu thuận, đến lạnh lùng như băng, rồi đến những khoảnh khắc vui vẻ, nhẹ nhàng và nhỏ nhoi mà Sunghoon không nhận ra chúng đã len lỏi đọng lại trong tâm trí cậu từ bao giờ.
"Vậy... cậu có còn sợ không?"
"Không. Đã từ lâu không còn sợ nữa rồi."
Anh chầm chậm hỏi, cậu đáp lại bình tĩnh đến lạ thường.
"Không biết sao tự dưng tôi lại muốn nói ra nữa." Jaeyun nghiêng đầu bên vai mình, ánh mắt dịu đi khi đối mặt với cậu. "Chắc bởi vì cậu đang thật sự tốt lên rất nhiều. Tôi yên tâm là cậu sẽ diễn được thật tự nhiên cảm xúc đó."
Một lời khen ngợi bất ngờ, một mẩu chuyện không hẹn được hé lộ.
Sim Jaeyun, người lạnh lùng nghiêm túc trên phim trường ấy đã đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Có cảm giác gì đó mơ hồ, hơi rối loạn nhưng cũng nhẹ nhàng tràn lên trong lồng ngực cậu. Sunghoon ngượng ngùng phì cười.
"Bạn hiền ạ, giờ sao đây... tôi nên cảm ơn anh à? Anh đúng là không thích hợp nói mấy lời tốt đẹp... làm tôi không biết phản ứng thế nào."
Jaeyun không trả lời, thay vào đó anh ta xoa đầu cậu rồi đứng lên thu dọn bát đũa của mình.
Cái chạm giống như Choi Soobin đã từng làm nhưng cảm giác lại khác biệt hoàn toàn. Choi Soobin cho cậu sự bình tĩnh khi đó, còn Sim Jaeyun thì không cần dùng lời lẽ nào, hành động và hơi ấm dù thoáng qua lại nói thay thật nhiều điều. Cũng một lần nữa, cậu cảm nhận rõ ràng ý tứ chân thành mà tế nhị từ người kia.
Jaeyun đeo găng tay cao su đứng trước bồn rửa bát mặc cho Sunghoon đã gần như năn nỉ anh để cậu làm việc. Cậu khi này chỉ biết đứng phía sau bĩu môi nhìn tấm lưng người kia.
Họ Sim này thật sự rất lạ lùng. Anh ta dường như biết rất nhiều, có nhiều thứ hay ho, nhưng sẽ chẳng bao giờ nói ra kể cả khi được hỏi đến. Không phải tỏ vẻ bí ẩn mà chỉ đơn giản là phong cách điềm đạm và dịu dàng vốn có.
Một kẻ luôn sẵn sàng phi dao găm về phía người khác như anh ta, hoá ra lại vẫn luôn cầm theo một bó hoa sau lưng, âm thầm quan sát, âm thầm công nhận. Anh phản bác lại nam chính của họ và các nhân viên khác không chút nể nang khi người kia nói xấu về cậu. Và đồng thời nhìn thấu tâm trạng của cậu trong lúc không ai để tâm.
Chẳng hiểu sao, trong một tích tắc, cậu bỗng cảm thấy như giữa mình và Sim Jaeyun có một đường chỉ mảnh, từng mờ nhòe, từng không tồn tại, giờ đang dần rõ nét. Sợi chỉ đó đang buộc trên đầu ngón tay của hai người.
Cậu chìm sâu giữa dòng suy nghĩ lan man, ngón tay vô thức rón rén đưa ra chạm vào vai anh trước khi Sunghoon kịp nghĩ lại về điều mình sắp nói.
"Jaeyun, cho tôi ôm anh một lát được không?"
Giọng cậu nhỏ vô cùng. Anh đã nghệt ra mất một lúc.
Sunghoon thon thót lo sợ trước phản ứng im lặng của Jaeyun và định bụng quay đồi bỏ chạy biến đi. Nhưng người kia đã nhanh chóng khoá lại vòi nước và tháo lớp găng tay ra. Anh xoay người bước đến một bước, họ lúc này chỉ cách nhau một gang tay.
Cậu là người nói ra đề nghị ấy, chính bản thân cũng không hiểu rõ ràng ý đồ của mình. Nhưng Jaeyun đã đáp lại cậu bằng một cái ôm thật lâu và thật chặt.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu và vòng tay siết chặt hơn khi Sunghoon lẩm bẩm câu nói 'Cảm ơn anh' khẽ khàng bên vai mình.
Đó là một trong những buổi tối mà cậu cảm thấy yên bình và thoải mái nhất.
Sunghoon một mình nán lại, tựa vào bức tường trước cửa nhà Jaeyun khi tạm biệt anh ra về. Tay cậu vô thức đặt bên ngực trái cảm nhận nhịp đập dồn dập có thể phát ra thành tiếng. Qua một hồi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cả người cậu trượt dài xuống nền đất, hai tay áp vào khuôn mặt nóng ran của mình.
Lúc này, một chú corgi lông vàng ngoe nguẩy mông chạy đến. Chiếc mũi dài mon men hít hà quanh Sunghoon rồi sủa hai tiếng, sau đó liền ngoan ngoãn dụi đầu vào chân cậu.
"Mày ngửi được mùi cậu ấy về nhà nên chạy sang chơi sao?"
Sunghoon vuốt ve chú chó. Trông biểu cảm sung sướng thoả mãn với cái lưỡi thè ra chảy dãi thì không nhịn được mà bật cười. Nhìn nó giống hệt như Sim Jaeyun trên phim trường khi anh ta hài lòng với mấy cảnh one-take vậy.
Căn nhà phía sau vắng lặng tối đèn nhưng cũng toả ra hơi ấm và sự gần gũi khác lạ.
Giống như lớp băng dày tan chảy dần qua những ngày nắng hè. Ở hiện tại, Sunghoon đối diện Sim Jaeyun, anh ấy cũng vươn tay chạm đến cậu.
//
Bộ ba dọn nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com