3.
Chậc, đúng là tiểu thuyết có khác. Tên bắt cóc hành động lỗ mãng thế này mà cả khu phố không ai thèm bận tâm à?!!
Sunghoon, theo bản năng, xoay lưng lại nhìn. Nào ngờ mấy giọt nước mắt long lanh đọng trên khóe mắt cậu lúc ngoảnh mặt lại trở thành cảnh tượng mãi mãi không thể nào quên trong lòng đối phương.
Sunghoon suýt chút nữa đã hào hứng bật thốt lên "Anh tới rồi đấy à?" thay vì cư xử như trong nguyên tác. Sợ với cái đà này cậu sẽ tự mình làm hỏng chuyện, Sunghoon bấm bụng đứng im.
Đối phương đội mũ lưỡi trai, bịt kín nửa khuôn mặt nên Sunghoon chẳng thấy được gì khác ngoài đôi mắt màu xám lạnh nhạt đó của anh ta cả.
Tiếc thế! Chí ít cũng cho cậu cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc người này trước khi đưa ra quyết định để anh ta bắt cóc mình hay hô hoán vùng chạy chứ!!
Sunghoon phồng má phẫn nộ, trong phần giây lơ đễnh liền bị đối phương lao tới áp sát, ghì chặt vào tường.
Anh ta một tay chặn ở cổ họng Sunghoon, tay còn lại đưa mũi dao nhọn hoắc chĩa thẳng vào mặt cậu.
Tim Sunghoon đánh trống ngực. Trải nghiệm này xung đột với một phần ký ức mà Sunghoon luôn muốn lãng quên, thế nên mới đâm ra tâm lý hoảng loạn như hiện giờ.
Có lẽ đối phương nhận ra điều đó, vậy nên mới cất giọng thì thầm vào tai Sunghoon:
"Tôi không đến đây để giết cậu. Tôi chỉ cần cậu hợp tác và đi theo tôi đến nơi này trong vài ngày mà thôi."
M-mẹ kiếp!! Đến cả giọng của anh ta cũng đẹp trai quá!!!!!
Sunghoon ngượng chín mặt. Có phải "Sunghoon" của nguyên tác cũng bị giọng nói này mê hoặc hay không? C-cậu mau ra đây đối chất với tôi xem nào!!!!
Không ổn rồi!! Cứ với cái thái độ cợt nhã này, có thể Sunghoon sẽ biến bộ tiểu thuyết được gắn thẻ bi kịch này thành hài kịch mất thôi.
Nhưng... nhưng lỗi là tại tên nam chính này cơ mà! Là anh ta dụ dỗ cậu trước!! Rõ ràng là thế còn gì?!!!
Không thấy đối phương phản kháng gì, tên bắt cóc kia liền tiếp tục triển khai kế hoạch.
Như đoán trước được đối phương sẽ làm gì tiếp theo, Sunghoon giật nảy:
"Tôi sẽ ngoan ngoãn hợp tác! Vậy nên xin anh đấy, đừng trói tay tôi lại, cũng đừng bịt mắt tôi... Tôi... tôi sẽ tự nhắm nghiền mắt, tuyệt đối không tọc mạch định vị địa điểm trên đường đi... Có được không?"
Sunghoon còn suýt thì "wow" lên một tiếng khi nghe giọng nói phát ra từ chính cổ họng mình. Điên thật, với chất giọng yếu ớt này thì có là kẻ không có trái tim đi nữa cũng sẽ móc một quả từ lồng ngực người khác mà đem trao cho "Sunghoon" nguyên tác này mất.
A! Nhưng lỡ như anh ta vẫn thấy yêu cầu đó của Sunghoon không đáng tin thì phải làm thế nào?
"Cậu?" Anh ta lần nữa cảnh giác kề dao lên cổ Sunghoon, "Không phải đang toan tính điều gì khác đó chứ?"
Sunghoon thành thật lắc đầu. Chỉ là... trải nghiệm bắt cóc một lần với Sunghoon là quá đủ rồi, cậu không có đủ sức để trải qua cảm giác ấy thêm lần nào nữa đâu.
Trông thấy dáng vẻ co rúm sợ sệt đó của Sunghoon, dường như tên bắt cóc cũng đang tính đến chuyện chấp nhận đề nghị vừa rồi.
"Dù vậy, giữ cho cậu im lặng một chút cũng là chuyện nên làm."
Sunghoon tròn mắt nhìn anh ta, tỏ ý không hiểu. Nào ngờ vừa dứt lời, anh ta đã ra tay hạ thủ, một phát khiến Sunghoon ngất lịm đi.
***
Sim Jaeyun nhìn quanh căn phòng của con tin khắp một lượt, lòng không khỏi hoài nghi về quyết định của mình.
Hắn ta rốt cuộc muốn gì từ một đứa trẻ còn chẳng được đối xử như con người thế này chứ?
- Hết chương 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com