Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bản tình ca?

Dưới ánh đèn mờ ảo của Paris về đêm, nơi tháp Eiffel lấp lánh ánh vàng như một chiếc vương miện dát kim cương, Jake đứng tựa vào lan can của một căn hộ nhỏ ở tầng cao, ly rượu vang sóng sánh trong tay, mắt dõi theo từng bóng người bên dưới như thể đang tìm kiếm một ai đó giữa biển người xa lạ.

Gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo hương hoa oải hương từ ban công tầng dưới, và đâu đó phía xa, tiếng nhạc grunge mềm mại vang lên từ chiếc loa cũ kỹ, như thứ âm thanh quen thuộc mà Jake vẫn bật mỗi khi cần lấp đầy khoảng trống.

Cánh cửa phía sau khẽ mở, ánh sáng từ trong phòng hắt ra, tạo nên một quầng sáng dịu dàng quanh dáng người cao lớn bước ra. Là Sunghoon.

"Em vẫn còn thức à?" – Giọng anh trầm, mang theo chút hơi khàn sau buổi biểu diễn tối nay.

Jake quay lại, mỉm cười nhạt.
"Em không ngủ được. Paris về đêm...làm người ta dễ mơ mộng."

Sunghoon bước đến, tay anh đặt lên lưng Jake, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng khiến Jake khẽ rùng mình.

"Anh tưởng em quen với việc sống trong mộng rồi chứ." – Anh cúi đầu, môi khẽ chạm vào cổ Jake, nơi làn da trắng mịn run lên vì cái chạm nhẹ nhàng ấy.

Jake không trả lời. Cậu chỉ xoay người, nhìn thẳng vào mắt Sunghoon – đôi mắt xám như bầu trời trước cơn mưa, đẹp đến lạ kỳ.

"Anh từng nói em giống như một bài hát...và anh chỉ muốn chơi đi chơi lại mãi không thôi." – Jake cười, nụ cười nửa đùa nửa thật.

"Không, em không giống một bài hát," – Sunghoon đáp, giọng anh thấp và trầm như tiếng cello kéo dọc sống lưng.
"Em giống một cơn nghiện. Một khi đã vướng vào rồi, thì không thoát ra được."

Jake bật cười, ngả đầu vào ngực anh.
"Vậy thì anh đang nghiện nặng đấy."

Sunghoon siết nhẹ vòng tay, kéo cậu vào lòng.
"Ừ. Và anh chẳng có ý định cai."

Sáng hôm sau, Jake tỉnh dậy khi ánh nắng rọi qua cửa kính, vẽ lên lưng cậu những vệt sáng mỏng manh như sợi tơ trời. Căn phòng ngập mùi của Sunghoon – mùi nước hoa gỗ, thuốc lá nhè nhẹ, và chút gì đó rất riêng, rất quen thuộc. Cậu đưa tay với lấy áo sơ mi của Sunghoon vắt hờ trên ghế, mặc vào rồi bước ra ban công.

Tháp Eiffel vẫn ở đó, uy nghi, kiêu hãnh, như chứng nhân cho những đêm say mê và dịu dàng.

Sunghoon đang pha cà phê trong bếp, không mặc áo, mái tóc rối nhẹ vì ngủ dậy, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng.

"Em cứ nhìn cái tháp ấy hoài không chán à?" – Anh hỏi khi đưa cho Jake một ly cà phê đen.

"Nó nhắc em nhớ về tối đầu tiên mình gặp nhau."

Sunghoon mỉm cười.
"Lúc em mặc cái áo khoác to tổ chảng và nói tiếng Pháp lơ lớ như một cậu trai lạc đường?"

Jake hất tóc, giọng đùa cợt.
"Và anh thì nhìn em như nhìn một món đồ chơi mới."

"Không," – Sunghoon kéo cậu lại gần, tay luồn vào trong lớp áo sơ mi rộng.
"Anh nhìn em như người cuối cùng có thể cứu anh khỏi chính mình."

Jake im lặng. Có lẽ cậu hiểu. Đằng sau vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của Sunghoon là một trái tim đầy những vết sẹo không bao giờ kể hết bằng lời.

"Sunghoon à..." – Cậu thì thầm
"Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ làm gì?"

"Anh sẽ phá hủy mọi thứ." – Giọng anh không một chút do dự.

Jake khựng lại, nhưng không rút ra khỏi vòng tay ấy. Ngược lại, cậu khẽ cười.

"Thế thì em sẽ ở lại. Để Paris không thành tro bụi."

Đêm lại buông xuống. Họ ngồi trên mái nhà, giữa những dây đèn mờ ảo. Jake mặc một chiếc áo hai dây mỏng, tóc cột lỏng lẻo, tay gảy từng nốt đàn guitar lạc nhịp nhưng đầy cảm xúc. Sunghoon ngồi sau lưng, ôm lấy eo cậu, đầu tựa vào vai Jake như thể cả thế giới này chỉ có một nơi để anh nương náu – là cậu.

"Anh không yêu gì ngoài âm nhạc." – Jake nói khẽ.

"Anh yêu em hơn." – Sunghoon thì thầm.

"Nhưng em chỉ là một bản nhạc anh chơi khi buồn thôi mà."

Sunghoon siết cậu lại, mạnh hơn một chút.

"Không. Em là bản nhạc anh muốn chơi suốt đời, ngay cả khi thế giới im lặng."

Jake nhắm mắt, để cho gió Paris thổi qua tóc, và cảm nhận nhịp tim của người phía sau mình đang đập vì cậu – thật, nồng nàn và không một chút che giấu.

Tình yêu này...không phải để tồn tại mãi mãi. Nhưng ngay lúc này, nó đang rực cháy, kiêu hãnh như ánh đèn tháp Eiffel, soi sáng cả những phần tối tăm nhất trong lòng hai người.

Paris, đôi khi là một ván cờ lặng lẽ, nơi ai yêu sâu hơn sẽ là kẻ thua cuộc. Nhưng Jake đã biết điều đó từ lâu, và cậu chấp nhận. Bởi yêu một người như Sunghoon, là yêu với tất cả ngây thơ lẫn sự từng trải, là chơi một ván bài mà không giữ lại quân át chủ, là hát những bản nhạc grunge dịu nhẹ chỉ để lấp đầy sự yên ắng giữa hai nhịp tim.

Căn hộ nhỏ ấy, từng là nơi trú ngụ của nỗi cô đơn, giờ trở thành sân khấu cho một trò chơi không tên. Jake mỗi sáng sẽ đứng trước gương, tô chút son nhạt lên môi, cài lại khuy áo sơ mi vừa đủ hờ hững để ánh mắt Sunghoon vướng víu nơi đó. Và khi tiếng đàn vang lên từ phòng khách, cậu sẽ bước ra, uốn cong dáng người theo điệu nhạc như một vũ điệu ngẫu hứng, không vì ai ngoài chính mình. Nhưng ánh mắt ấy – ánh mắt của Sunghoon – luôn dõi theo từ phía sau ly rượu, từ sau điếu thuốc đang cháy dở, từ sau những câu nói tưởng như vô tình:
"Em lúc nào cũng biết cách khiến người khác bối rối."

Jake chẳng trả lời. Cậu chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cầm lấy đàn guitar như thể ôm lấy một phần linh hồn mình. Tiếng nhạc vang lên, mơ màng và dịu dàng, như thể thế giới này chỉ cần có âm thanh và đôi mắt ấy là đủ.

Trong sâu thẳm, Jake hiểu rõ: mình chỉ là một phần trong bức tranh rộng lớn mang tên Sunghoon – một nét vẽ táo bạo giữa vô vàn đường nét tinh tế. Nhưng cậu không bận tâm. Vì nếu tình yêu là một trò chơi, thì cậu tình nguyện trở thành quân cờ bị điều khiển, miễn là được ở gần người ấy, được thở chung bầu không khí, được cảm nhận hơi ấm ấy mỗi khi đêm về.

Paris ồn ào bên ngoài, xe cộ qua lại như một bản giao hưởng không hồi kết. Nhưng bên trong căn hộ nhỏ, là một thế giới song song – nơi Jake tự tạo cho mình một chiếc vỏ bọc mềm mại bằng âm nhạc, để không phải đối diện với những khoảng trống khi Sunghoon không nhìn về phía cậu. Những khi ấy, cậu chỉ biết bật nhạc lớn hơn, hát to hơn, như thể âm thanh có thể bù đắp cho ánh nhìn đã lơ đãng.

"Anh ra ngoài nhé," – Sunghoon nói, vừa khoác áo vừa liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay.

"Anh đi đâu?" – Jake hỏi, giọng nhẹ tênh như mảnh mây thoảng qua.

"Chỉ đi một chút. Công việc." – Anh đáp gọn, rồi bước nhanh ra cửa.

Jake không giữ. Cậu chưa từng giữ. Cậu chỉ đứng lặng trong căn phòng giờ đây trống vắng đến khó chịu, rồi đưa tay bật nhạc. Âm thanh vang lên, lấp đầy không gian như một lớp sương mù mỏng manh. Cậu ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ, miệng khẽ ngân theo giai điệu – không hát vì ai, mà hát để giữ mình không tan biến.

Có những người đến để yêu, và cũng có những người đến để phá vỡ. Jake không chắc Sunghoon thuộc kiểu nào. Nhưng cậu biết, trái tim mình đã trao đi trọn vẹn – không một lần hối tiếc, không một lần quay đầu.

Bởi Paris, hay tình yêu, suy cho cùng...cũng chỉ là một trò chơi đẹp đẽ trong một đêm dài mộng mị.

Paris lại chuyển mùa. Những tán cây ven sông Seine bắt đầu rụng lá, như thể thành phố này cũng đang tự lột bỏ nỗi cô đơn để khoác lên mình một lớp áo mới. Trên ban công căn hộ quen thuộc, Jake lại ngồi bên ly cà phê đen, tay lướt nhẹ lên dây đàn, từng nốt nhạc rơi xuống mặt sàn như giọt mưa buổi sớm. Cậu đã không còn hỏi Sunghoon đi đâu mỗi khi anh ra ngoài. Cậu chỉ hát, chỉ viết, và để trái tim mình trôi theo những giai điệu không lời.

Nhưng điều Jake không biết, là ở phía bên kia thành phố, Sunghoon đang ngồi trong một phòng thu, trước micro, ánh mắt không rời khỏi tấm ảnh nhỏ đặt nơi giá để nhạc: một bức hình mờ, trong đó Jake cười, mái tóc bị gió thổi tung, ánh mắt rực rỡ như ngọn lửa không thể dập tắt.

"Anh yêu em," – Sunghoon nói khẽ, không cần ai nghe thấy, chỉ mong lời ấy tan vào không gian, trở thành bản tình ca chỉ dành cho một người duy nhất.

Ngày hôm đó, Jake đang gấp quần áo thì cửa bật mở. Sunghoon bước vào, gió lạnh theo chân anh ùa vào phòng.

Jake không ngẩng lên.
"Về rồi à?"

"Ừ." – Anh đứng lặng một lúc, rồi tiến đến ôm Jake từ phía sau.
"Đừng thu dọn nữa."

Jake khựng lại. "Sao?"

"Vì anh không để em đi đâu cả."

Cậu quay lại, mắt mở to, trong veo như nước mùa thu.
"Anh nói thật?"

Sunghoon không trả lời bằng lời. Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu – một nụ hôn không còn vội vã hay bốc đồng, mà dịu dàng đến ngỡ ngàng, như thể từng cơn gió Paris cũng phải dừng lại để nghe nhịp tim họ đập.

"Anh đã chạy khỏi cảm xúc của chính mình quá lâu rồi," – Sunghoon thở ra –
"Nhưng dù có đi bao xa, anh vẫn quay về nơi này – nơi có em, tiếng hát của em, đôi mắt biết hát của em, và trái tim kiên định đến đáng sợ của em."

Jake cười. Nụ cười ấy như ánh sáng sau cơn mưa.
"Em đã chờ anh nói điều đó...từ rất lâu rồi."

Sunghoon siết lấy cậu trong vòng tay.
"Không phải vì anh sợ yêu em. Mà là anh sợ không đủ giỏi để giữ lấy em. Nhưng bây giờ...anh chấp nhận cả việc thua, nếu phần thưởng là được nhìn thấy em mỗi ngày."

Bên ngoài, tháp Eiffel sáng rực như vũ trụ riêng của những kẻ đang yêu. Họ ngồi bên nhau, Jake tựa vào ngực Sunghoon, nghe tim anh đập rộn ràng như tiếng trống trong một bản nhạc khởi đầu.

Paris đêm ấy không còn là một trò chơi. Không còn là ván cờ. Không còn là sân khấu. Nó trở thành minh chứng cho một tình yêu tưởng chừng mộng mị, nay đã hóa thật.

Và khi Jake cất lên bản nhạc mới – viết riêng cho Sunghoon, không dành cho ai khác – thì cả thành phố như lặng đi, để chỉ còn hai người trong thế giới đó.

Thế giới nơi âm nhạc không còn để lấp đầy sự trống rỗng. 
Mà để nói hộ những điều không thể nói bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com