Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiện

Gió đêm Sinsa thổi qua hàng cây phong, rì rào như lời thì thầm ma mị của những kẻ không ngủ. Jake đứng tựa vào lan can tầng thượng, làn khói thuốc mỏng bay lên hòa vào đêm đen đặc sệt mùi đam mê và dục vọng chưa nguôi. Phía sau cậu là tiếng cửa bật mở, khe khẽ, như tiếng chân thú săn mồi đang tiến lại gần con mồi không hay biết mình đã bị khóa chặt vào bẫy.

"Lại trốn lên đây." Giọng nói trầm, lạnh mà khản đặc vì rượu và dục vọng vang lên sau lưng cậu.
"Cậu biết là tôi sẽ tìm thấy, đúng không?"

Jake không quay đầu lại. Cậu mỉm cười, nhàn nhạt.
"Anh luôn tìm thấy tôi. Như thể tôi phát ra tín hiệu gì đó...không thể giấu."

"Không cần tín hiệu." Sunghoon bước tới, đôi mắt sắc như dã thú giữa đêm, xuyên thấu tất thảy mọi lớp ngụy trang.

"Tôi chỉ cần nhắm mắt cũng cảm nhận được mùi hương của cậu."

Jake bật cười, tiếng cười nhẹ như sương sớm nhưng lại khiến Sunghoon phát điên.
"Anh nói như thể tôi là một con mồi."

Sunghoon không phủ nhận. Hắn đã quá quen với việc áp sát, ép Jake vào tường, đôi mắt như kẻ mất trí si mê thứ ánh sáng trong đôi mắt nâu mềm mại kia.

"Cậu là của tôi. Jake." Hắn nghiến răng.
"Là của tôi từ khi tôi còn chưa chạm vào cậu. Và sẽ mãi là của tôi, dù cậu có chạy bao xa đi nữa."

Jake ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng nhếch lên.
"Anh điên thật rồi."

"Ừ." Sunghoon cúi xuống, hôn mạnh lên cổ Jake, nơi cậu đã vô tình để lộ phần da trần.
"Điên vì cậu."

Jake từng nghĩ mình mạnh mẽ. Từng nghĩ mình có thể rút khỏi mối quan hệ đầy kiểm soát, đầy chiếm hữu này. Nhưng thứ làm cậu run rẩy không phải là bàn tay siết chặt eo cậu mỗi đêm, không phải là cái nhìn lạnh lùng của Sunghoon khi phát hiện cậu lảng tránh, mà là cảm giác trống rỗng khủng khiếp khi hắn không còn bên cạnh.

Sunghoon như một cơn nghiện, một loại thuốc gây ảo giác khiến Jake không thể tỉnh lại. Hắn yêu như sói hoang – hoang dại, điên cuồng, không có chỗ cho chừng mực hay lối thoát.

"Cậu có thể đi." Hắn từng nói, đôi mắt tối sẫm lại trong ánh đèn phòng khách.
"Nhưng tôi đảm bảo, không có ai ngoài kia hiểu cách cậu rên rỉ khi được yêu như tôi. Không ai biết cách làm cậu khóc trong sung sướng như tôi."

Jake run lên khi nghe những lời đó, không phải vì sợ, mà vì chính cậu biết hắn nói đúng.

Đêm ấy, cậu bỏ đi. Để lại căn hộ ngập tràn mùi xạ hương đặc trưng của Sunghoon, để lại từng dấu vết của ham muốn cháy bỏng vẫn còn đọng trên ga giường. Nhưng ba tuần sau, Jake quay lại. Bị săn lùng, bị ép vào góc tối, bị đẩy ngã lên ghế sô pha trong chính căn hộ của mình.

"Lần sau nếu cậu dám bỏ đi," Sunghoon thì thầm vào tai cậu,
"tôi sẽ xích cậu lại."

Jake thở hổn hển, không phản kháng, không phủ nhận. Đôi mắt ngập nước, ươn ướt và tuyệt vọng, nhưng trong đó cũng có thứ ánh sáng kỳ lạ: khao khát.

"Anh chỉ là một con thú," Jake khẽ nói.

Sunghoon mỉm cười, tàn bạo và thỏa mãn.
"Còn cậu là món ăn ngon nhất mà tôi từng săn được."

...Và từ đó, họ không còn rời nhau thêm một đêm nào nữa.

Jake đã thử xóa hắn ra khỏi cuộc đời mình. Như cách người ta xé bỏ một bức thư tình nhuốm nước mắt, hoặc dọn dẹp những kỷ vật cũ trong một cơn giận dữ đầy tỉnh táo. Cậu dọn sạch mọi thứ – từng chiếc áo sơ mi hắn bỏ quên trên ghế, chai nước hoa hắn thích đặt bên bàn trang điểm, đến cả cốc thủy tinh hắn thường dùng mỗi sáng. Cậu đổi ga giường, đổi rèm cửa, thậm chí còn chuyển sang ở một căn hộ khác, nơi ánh sáng không còn rọi vào cửa sổ theo cách từng khiến da hắn rực lên như lửa sớm mai.

Jake đã làm tất cả – tất cả những gì người ta thường làm khi muốn quên một ai đó.

Nhưng rồi chỉ một buổi chiều, khi nắng vàng rơi trên vai người lạ trong quán cà phê nhỏ, mùi hương gỗ trầm phảng phất đâu đây, Jake đột ngột thấy tim mình co thắt. Hình ảnh Sunghoon – lạnh lùng, ương ngạnh và đẫm mùi đêm – hiện lên rõ ràng như thể hắn chưa từng rời đi.

"Cậu có thể bắt đầu lại," hắn từng thì thầm bên tai Jake, vào một đêm mà cả hai nằm lặng lẽ trong bóng tối.
"Nhưng cậu không thể bắt đầu lại mà không có tôi."

Jake đã bật cười. Cậu tưởng hắn điên. Nhưng giờ, chính cậu mới là kẻ điên, khi chỉ cần nghe tiếng giày nam bước qua hành lang cũng đủ làm sống lại từng nhịp đập lạc lối.

Jake có thể ngủ với những người khác. Những gã đàn ông tử tế hơn, nhẹ nhàng hơn, không cố kiểm soát, không bóp chặt lấy linh hồn cậu như cách Sunghoon làm. Nhưng dù đôi môi kia có lướt qua da thịt cậu một cách âu yếm đến đâu, Jake vẫn không thể rùng mình như khi Sunghoon nghiến răng trên xương quai xanh mình, gọi tên cậu như lời nguyền của một con thú biết yêu.

Tình yêu ấy, nếu có thể gọi là yêu, là một kiểu cắn xé điên cuồng – thứ cảm xúc khiến người ta vừa muốn chạy trốn, vừa muốn lao đầu vào không điểm dừng.

"Jake," Sunghoon từng nắm lấy cổ tay cậu trong một lần cãi nhau đến phát điên,
"Cậu có thể phủ nhận tất cả, nhưng không thể phủ nhận cách cậu rên lên khi tôi ở trong cậu."

Jake đã giáng một cái tát vào mặt hắn. Nhưng ngay sau đó, lại là môi cậu tự dâng lên tìm lấy môi hắn – như một phản xạ gốc rễ hơn cả lý trí.

Jake biết, trong sâu thẳm, có một phần con người mình thuộc về hắn – như nhựa cây vẫn chảy về gốc, như thú rừng vẫn tìm về mùi hương quen thuộc.

Và vào một đêm mưa, khi Jake đang cuộn mình trong chăn, tưởng rằng đã an toàn với khoảng cách và thời gian, thì chuông cửa reo vang.

Không cần nhìn, Jake cũng biết. Hắn đứng đó, ướt sũng trong mưa đêm, ánh mắt như lửa đen cháy ngùn ngụt trong đôi đồng tử u tối.

"Anh..." Jake khẽ thốt.

Sunghoon cười khẽ, một nụ cười kéo dài như cơn ám ảnh không dứt.

"Tôi nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi trong mơ, Jake." Hắn thì thầm, từng bước tiến lại gần, giọng nói mềm như nhung mà sắc như dao.
"Giả vờ đi. Giả vờ như đó không phải là tôi. Nhưng tôi biết tiếng rên đó. Tôi biết âm thanh khi cậu không thể chống lại tôi."

Jake đứng yên. Không chạy. Cũng không phản kháng.

Vì chính cậu cũng biết...có những con thú khi đã được đánh dấu, sẽ mãi mãi không thể quay về với tự do.

Tiếng cửa khép lại sau lưng hắn như một dấu chấm hết cho mọi cố gắng trốn chạy. Căn phòng tối im, chỉ còn ánh đèn hành lang ngoài cửa sổ hắt vào, cắt ngang bóng hai người như lưỡi dao bạc.

Jake đứng đó, ngực phập phồng không vì lạnh, mà vì cái nhìn của Sunghoon – một ánh nhìn kéo dài như dây xích vô hình, quấn chặt lấy cậu, lôi cậu về phía vực sâu mà cậu tưởng mình đã thoát ra từ lâu.

"Anh nghĩ tôi sẽ để anh bước vào dễ dàng thế này sao?" Jake lên tiếng, giọng khô khốc.

Sunghoon không trả lời. Hắn chỉ tiến lại, từng bước thong thả nhưng nặng nề như thú dữ đang đến gần con mồi.

"Không cần em mở cửa," hắn nói, bàn tay siết lấy cổ tay Jake, kéo cậu về gần như thể cậu không còn ý chí nào để phản kháng.
"Tôi chỉ cần nghe tiếng thở, là biết em còn nhớ tôi."

Jake định vùng ra, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã đẩy cậu sát tường, hơi thở nóng rực phủ lên má cậu.

"Nếu đây là giấc mơ, thì chắc là ác mộng," Jake thì thầm, môi run rẩy.

"Không," Sunghoon nhếch môi.
"Nếu là ác mộng, tại sao tim em lại đập mạnh thế này?"

Hắn đặt tay lên ngực Jake – nơi trái tim đang gào thét một điều gì đó không lời. Rồi như một kẻ mất kiên nhẫn, Sunghoon cúi xuống, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn không báo trước.

Mọi thứ vỡ òa.

Jake cào lên lưng hắn, kéo mạnh cổ áo hắn như thể nếu không làm thế, chính mình sẽ tan chảy thành nước dưới nụ hôn ấy. Sunghoon vừa hôn, vừa đẩy Jake lùi dần về phía ghế sô pha, cho đến khi cả hai ngã xuống, hỗn loạn trong chăn gối, trong mùi da thịt quen thuộc và tiếng thở đứt quãng xen lẫn khao khát cháy bỏng.

Tay hắn lần vào từng kẽ áo, đôi mắt không ngừng dõi theo từng biểu cảm nơi Jake – từ giận dữ, chống cự, cho đến mê đắm và tan rã. Hắn không hôn cậu như một người yêu – hắn cắn, liếm, vuốt ve như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ. Và Jake – Jake cũng không còn là con mồi cam chịu – cậu đáp lại bằng những vết cào rướm đỏ, bằng tiếng rên khẽ đầy đau đớn xen lẫn lạc thú, như thể họ sinh ra để giày vò nhau.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng va chạm mơ hồ và mùi hoang dại không thể gọi tên.

Khi mọi thứ lắng lại, khi cơn bão ham muốn tạm thời qua đi, Jake nằm đó, cơ thể mệt nhoài nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Sunghoon áp trán mình vào trán cậu, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nóng hổi và rối loạn.

"Em ghét tôi không?" hắn hỏi, giọng trầm khàn.

Jake nhắm mắt.
"Còn hơn cả ghét."

"Vậy tại sao vẫn để tôi bước vào?"

Một khoảng lặng rất dài.

Rồi Jake khẽ mở mắt, đôi con ngươi long lanh ánh đêm.

"Vì thứ duy nhất tôi không thể làm được...là ở xa anh."

Có những đêm, Jake tự hỏi liệu thứ tình yêu họ đang níu giữ...là khát khao, là nghiện ngập, hay chỉ đơn thuần là hai con thú không thể sống thiếu nhau giữa rừng hoang mang tên cô đơn.

Và nếu một ngày cậu thực sự muốn thoát khỏi nó...liệu trái tim kia có để yên cho cậu bỏ đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com