Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Vết Thương Cũng Biết Yêu

Dưới ánh đèn thành phố lạnh lẽo như tâm hồn người vừa bước ra khỏi cơn mơ buốt giá, Jake đứng tựa mình vào lan can tầng thượng của một tòa chung cư cao tầng, gió đêm lùa vào từng sợi tóc nâu mềm của cậu. Điện thoại trong tay rung lên một lần, chỉ một lần, vào đúng cái giờ quen thuộc – 5 giờ 30 sáng.

Tên hiện trên màn hình: Sunghoon.

Jake bật cười khẽ, như cười vào chính mình. Cậu biết, như mọi lần, Sunghoon chỉ gọi vào giờ này, khi men rượu còn chưa tan trong máu và lòng người còn nồng mùi cô đơn.

Cậu nhấc máy.

"Alo?"

"Jake..." Giọng trầm khàn như từng hơi thở đập vào tim cậu.
"Xuống mở cửa."

Jake không nói gì thêm. Cậu biết rõ, không thể từ chối. Với Sunghoon, chưa bao giờ có lựa chọn.

Sunghoon đứng đó, áo sơ mi nhàu nhĩ, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn đầy sức hút chết người. Ánh mắt anh như thiêu đốt, vừa xa cách, vừa khát khao. Jake nhìn anh, trong khoảnh khắc không phân biệt được giữa yêu và tổn thương.

"Anh lại uống?"

"Em còn quan tâm à?" Sunghoon mỉm cười nửa miệng, đôi mắt rực lửa.
"Cứ tưởng em cũng chỉ cần một lần nữa, như mọi lần."

Jake im lặng. Cậu mở cửa, rồi lùi lại nhường đường.

Sunghoon bước vào, nặng nề như một cơn giông. Anh không hỏi han, không giải thích, chỉ kéo Jake vào lòng như thể cả thế giới này đang sụp đổ và cậu là thứ duy nhất níu giữ anh lại.

"Anh chỉ nhớ em khi anh say thôi sao?"*

Sunghoon siết cậu chặt hơn.

"Khi tỉnh, anh có quá nhiều thứ để ghét chính mình. Chỉ lúc này...anh mới dám yêu."

Jake cười nhạt, nhưng nước mắt đã rơi.

Căn phòng chìm vào im lặng. Những nụ hôn không lời, nóng bỏng nhưng chẳng đủ ấm áp. Bàn tay Sunghoon lần mò trên da thịt Jake như tìm kiếm sự cứu rỗi. Jake nhắm mắt, cậu để mặc mọi thứ diễn ra như một nghi thức quen thuộc — một bản giao hưởng của dục vọng và giày vò.

Sau khi mọi thứ kết thúc, Sunghoon nằm lại, ánh mắt nhìn trân trân trần nhà.

"Anh vừa ngủ với ai đó trước khi đến đây, đúng không?"

Sunghoon quay sang, đôi mắt lạnh như thép. Nhưng rồi, ánh nhìn dịu lại, đầy mâu thuẫn.

"Anh không biết làm sao để dừng lại...Anh biết, em nên ghét anh."

"Em không ghét." Jake nói, giọng nhẹ như gió.
"Em chỉ thấy...tội cho anh. Anh đang sống như thể bản thân không xứng đáng được yêu."

Sunghoon ngồi dậy, rít một hơi thuốc. Khói bay quanh khuôn mặt anh như tấm mạng mờ ảo che đi sự rạn vỡ.

"Em có biết, mỗi lần chạm vào em...là lúc anh cảm thấy mình thật nhất không?"

"Và rồi anh lại rời đi như thể em chưa từng tồn tại."

"Vì anh sợ. Anh chưa từng học được cách giữ lại thứ gì đó tốt đẹp."

Jake bước tới, ngồi cạnh anh. Cậu đặt tay lên lưng Sunghoon, nhẹ nhàng như cơn mưa đêm.

"Vậy thì để em dạy anh. Nhưng không phải trong những lần anh say, không phải khi anh đang trốn chạy."

Sunghoon quay sang, lần đầu tiên trong đêm, đôi mắt anh không còn lạc lõng. Anh nhìn Jake như kẻ chết đuối lần đầu thấy bờ.

"Jake...nếu anh làm tổn thương em nữa thì sao?"

"Thì em sẽ đau. Nhưng em vẫn chọn ở lại...nếu anh dám bắt đầu lại một lần, thật lòng."

Trời đã hửng sáng. Ánh nắng đầu ngày len vào ô cửa sổ, nhuộm lên bóng hai người một sắc vàng nhè nhẹ. Sunghoon vòng tay ôm lấy Jake, lần đầu tiên không vội vã, không dục vọng.

Chỉ là một cái ôm — thật lòng.

Và trong khoảnh khắc ấy, Jake biết, mình không còn là kẻ được gọi đến lúc 5 giờ 30 sáng nữa. Cậu đang trở thành điều gì đó khác.

Một bắt đầu.

Một yêu thương không say.

Mặt trời lên cao hơn, từng tia nắng nhẹ nhàng trườn qua những kẽ rèm mỏng, đổ xuống làn da trắng như sứ của Jake, làm cậu trông như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Căn phòng sau cơn mộng dữ trở nên yên bình lạ thường, như thể đêm qua chưa từng có những va chạm nồng nặc mùi men, chưa từng có những lời nói lạc lõng giữa đêm khuya và cũng chưa từng có những cái ôm gấp gáp như một cơn đói đớn đau.

Sunghoon vẫn chưa ngủ. Anh nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn gương mặt Jake đang say trong giấc ngủ mỏng manh. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Sunghoon không còn muốn rời đi. Không phải vì anh say, không phải vì dục vọng, mà vì một điều gì đó đã âm thầm nhen nhóm – một điều gì đó dịu dàng và đầy sợ hãi: mong muốn được yêu và được tha thứ.

Jake mơ màng mở mắt, chạm ngay ánh nhìn kia – ánh nhìn ấm như mặt trời sau cơn bão, lặng lẽ mà chân thành.

"Anh còn ở đây." Jake thì thầm, như không tin vào sự thật trước mắt.

"Lần đầu tiên...anh không muốn đi." Sunghoon đáp, giọng anh như những sợi chỉ vàng buông rơi qua mi mắt.
"Anh chưa từng nhận ra...hóa ra khi tỉnh táo, cảm giác cần em lại rõ ràng đến thế."

Jake ngồi dậy, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, như thể sợ anh tan biến mất.

"Vậy thì đừng để em chỉ là chốn để anh quay về khi lạc đường. Hãy để em là nơi anh bắt đầu."

Tim Sunghoon đập thình thịch. Không còn tiếng nhạc xập xình, không còn ly rượu đắng nghét, không còn những gương mặt xa lạ bên giường anh. Chỉ có Jake – dịu dàng, thật thà, và kiên nhẫn đến mức đau lòng. Một người con trai mang trái tim mềm mại như ngọn gió, nhưng lại có thể đứng vững trước cả một cơn bão mang tên Sunghoon.

"Em là tất cả những gì anh chưa từng dám tin mình xứng đáng có được."

Jake bật cười, nụ cười dịu như hoa nở dưới sương sớm.

"Vậy thì hãy tin đi, lần này, tin thật lòng."

Bên ngoài, gió đưa mùi hương hoa trà thoảng vào, những tán cây lao xao như khúc hát thầm thì giữa lòng thành phố. Không còn nỗi cô đơn nào trong lòng Jake, và trong ánh mắt Sunghoon cũng không còn cơn giận dữ âm ỉ như mọi khi. Chỉ còn một trái tim đang dần học cách thổn thức đúng nhịp, và một người con trai dám ở lại, không phải vì say, mà vì cuối cùng đã nhận ra mình cần được chạm vào bằng tình yêu, chứ không phải bằng sự tạm bợ.

Và trong khoảnh khắc ấy, khi Sunghoon khẽ chạm tay lên mái tóc rối của Jake, thì thầm điều gì đó bằng thứ giọng run run như nhạc rơi trên đá, Jake biết...anh đã thật sự ở lại. Không phải xác thịt. Không phải cơn mơ. Mà là chính con người thật sự bên trong anh – lần đầu tiên, được sống, được yêu, và được gọi tên bằng tất cả sự dịu dàng có thể có trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com