Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thành phố có 1 người

Chiều rơi trên Seoul như một bản nhạc không lời, buồn đến nao lòng. Những tia nắng cuối ngày nghiêng nhẹ qua ô cửa kính, rọi xuống một căn phòng im lặng như thinh không. Trong góc phòng, một chiếc hộp gỗ sẫm màu nằm lặng lẽ dưới đáy tủ sách, như thể cất giấu cả một quãng trời ký ức. Sunghoon ngồi bất động trước nó, đôi tay chậm rãi nâng nắp hộp lên, ánh mắt như lạc vào quá khứ xa xôi mà gần gũi.

Bên trong là hàng chục tấm vé máy bay, tất cả đều có chung một điểm đến — Sydney.

Và bên dưới những tấm vé ấy là vô số những bức ảnh, được giữ gìn cẩn thận đến từng góc cạnh. Có ảnh của Jake, nụ cười sáng hơn cả nắng mùa hạ. Có ảnh của cả hai, tay nắm tay đi trên con đường nhỏ, nơi những cơn mưa từng tưới ướt vai áo và trái tim. Và có một tấm đặc biệt hơn cả — ảnh hai đứa hồi còn là học sinh, mặc đồng phục, ôm vai nhau cười rạng rỡ dưới gốc cây sakura cuối sân trường.

Sunghoon cười khẽ, rồi lại buồn, nụ cười tan ra như khói.

"Jakey..." Anh thì thầm cái tên như thể gọi một người đang đứng trước mặt, dù biết rõ rằng người ấy giờ đã cách anh nửa vòng trái đất.

Ba năm trước, Sunghoon đã từng yêu cả một thành phố chỉ vì nơi ấy có Jake. Mỗi lần đáp xuống sân bay quốc tế Sydney, anh luôn bước nhanh hơn, chỉ để thấy dáng người ấy đợi mình nơi cửa ra. Và mỗi lần Jake cười, thế giới của Sunghoon như bừng sáng.

Nhưng tình yêu cũng như một ngọn lửa. Có thể rực cháy, nhưng cũng dễ lụi tàn khi không được giữ gìn.

"Em nghĩ khoảng cách sẽ giết chết mình mất." Jake nói vào một đêm mưa, giọng như một bản nhạc buồn rơi vào tim.

"Chúng ta vẫn có thể cố mà. Em đừng buông tay, Jaeyun à..."

Jake im lặng. Đôi mắt cậu không còn ánh sáng ngày nào.

"Sunghoon à, em mệt rồi. Em cần một người ở gần, một người có thể nắm tay em khi em yếu lòng."

Sunghoon chỉ biết siết chặt tay lại. Anh chưa từng khóc trước ai. Nhưng đêm ấy, nước mắt anh rơi mà chẳng kịp ngăn.

Từ ngày ấy, mỗi năm Sunghoon vẫn bay đến Sydney đôi ba lần. Không còn ai đón anh ở sân bay, không còn Jake trong những con hẻm quen thuộc, nhưng anh vẫn đi. Như một kẻ thua cuộc tìm lại vùng ký ức cũ, dù biết tất cả đã thay đổi.

Anh đi bộ qua những con phố xưa nơi họ từng dắt tay nhau chạy dưới mưa. Ngồi đúng chiếc ghế đá công viên nơi Jake từng ngồi tựa đầu lên vai anh, mi mắt khẽ khép như con mèo nhỏ. Và đêm nào cũng ghé quán cà phê cũ, gọi hai ly mocha, giữ một ly cho người không còn bên mình.

Người phục vụ đã quen, chẳng hỏi nữa, chỉ lặng lẽ để hai ly trên bàn.

Hôm ấy, khi trời lại mưa, Sunghoon mở điện thoại, lặng lẽ nhìn tấm ảnh cũ. Cả hai khi ấy còn là những cậu học sinh trẻ, áo sơ mi trắng, nụ cười rạng rỡ giữa sân trường. Tay Jake quàng qua vai anh, ánh mắt long lanh như nắng đầu xuân.

Bất giác, Sunghoon thì thầm:

"Giá mà khi ấy anh đã nói với em về tương lai...rằng anh muốn đi cùng em đến hết đời."

Tối muộn, Sunghoon lặng lẽ viết vài dòng vào một tấm bưu thiếp, rồi nhét nó vào chiếc hộp cùng những vé máy bay đã qua:

"Anh vẫn nhớ em như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Dù em đã đi, dù anh đã lạc giữa thành phố không còn có em. Nhưng tình yêu không biến mất. Nó chỉ ngủ yên."

Một ngày nọ, khi vừa bước vào quán cà phê quen thuộc, Sunghoon khựng lại.

Jake đang ngồi ở chiếc bàn ấy. Ly mocha đặt trước mặt vẫn còn nghi ngút khói.

Ánh mắt họ chạm nhau như hai ngọn sóng vỡ tan sau bao năm xa cách.

"Anh vẫn đến đây à?" Jake hỏi, giọng trầm nhưng run nhẹ.

"Ừ. Như một thói quen...không bỏ được."

Jake cười. Ánh nhìn như thể thời gian chưa từng trôi qua.

"Em về rồi, Sunghoon à. Không phải để quay lại, mà là để hỏi: Liệu giờ mình có thể bắt đầu lại từ đầu không?"

Sunghoon không trả lời. Anh chỉ bước tới, ngồi xuống đối diện cậu, mắt lặng như sông thu.

"Anh vẫn giữ mọi thứ...Tấm ảnh, những chuyến bay, từng khoảnh khắc bên em. Nếu em về là để bắt đầu lại, thì lần này...hãy nắm tay anh thật chặt."

Và trong thành phố ấy — thành phố từng đong đầy kỷ niệm, từng khiến một người mang theo cả trái tim thiêu đốt vì tình yêu — lại vang lên tiếng cười khẽ của hai người.

Lần này, chẳng ai buông tay.

Trời đêm ở Sydney vẫn ướt như ngày họ chia tay. Cơn mưa rơi không lớn, chỉ lất phất như những vết xước nhỏ trong lòng, nhưng dai dẳng và lạnh lẽo. Sunghoon ngồi bên Jake dưới mái hiên quán cà phê cũ, chiếc ô màu xám bạc nằm giữa hai người như một kỷ niệm lặng lẽ sống lại sau bao năm ngủ quên.

Họ không nói gì thêm sau cái gật đầu tái ngộ. Mọi thứ như đứng yên giữa thời gian, chỉ có ánh mắt là không chịu ngủ yên, cứ dõi theo nhau, soi vào những mảnh ký ức đã sứt mẻ nhưng chưa từng mất.

Sunghoon vẫn nhớ rõ con phố này — từng góc vỉa hè, từng biển hiệu đã cũ, thậm chí cả chỗ cái nắp cống hơi lồi lên nơi Jake suýt vấp té ngày xưa. Những điều nhỏ nhặt tưởng chừng vô nghĩa lại là thứ níu anh lại mỗi lần quay về. Anh đã từng yêu cả một thành phố rộng lớn, chỉ vì có một người đứng đó mỉm cười chờ mình trong cơn mưa.

Anh từng ghét hy vọng, vì mỗi lần hy vọng là một lần thất vọng. Hy vọng Jake sẽ nhắn tin. Hy vọng Jake vẫn giữ ảnh hai đứa. Hy vọng một lần tình cờ gặp lại cậu giữa đám đông. Những hy vọng ấy như cánh diều đứt dây, cứ bay lên rồi rơi xuống, làm anh kiệt sức trong lòng tin mỏng manh.

Và mỗi lần trời mưa — như hôm nay — anh lại nhớ, nhớ cái ngày cả hai cùng đứng dưới một chiếc ô. Khi ấy, Jake run lên vì lạnh, bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay anh, và cậu thì thầm một câu nhỏ đến mức tưởng như gió sẽ cuốn đi: "Ước gì mưa cứ rơi mãi, để chúng ta không phải rời nhau."

Nhưng mưa rồi cũng ngừng. Và Jake, sau cùng, cũng rời đi.

Còn Sunghoon...vẫn ở lại. Không chỉ ở lại thành phố này, mà còn ở lại trong đoạn quá khứ mà người kia đã dứt khoát bước ra. Anh lạc lõng giữa một đời đầy bão giông — không phải vì những sóng gió bên ngoài, mà bởi cơn bão trong lòng chưa từng lặng. Những đêm mất ngủ, anh gặm nhấm nỗi cô đơn như một kẻ tự hành hạ mình. Những giấc mơ vụn vỡ, nơi Jake mỉm cười quay đi, để lại anh ôm nỗi trống trải như ôm lấy chính mình.

Jake quay sang, ánh mắt khẽ chạm vào đôi mắt anh. Mưa vẫn rơi, nhưng đã dịu hơn. Nhẹ nhàng hơn. Như trái tim anh bây giờ — vẫn đau, nhưng không còn dữ dội.

"Anh đã từng ghét cơn mưa, Jake à," Sunghoon nói, giọng trầm như gió chiều,
"vì nó luôn nhắc anh nhớ em."

Jake lặng thinh, tay cậu vô thức siết lấy tay cầm ô.

Sunghoon tiếp tục:
"Anh từng nghĩ, chỉ cần gặp lại em một lần, chỉ một lần thôi, thì nỗi vô vọng trong anh sẽ nguôi ngoai. Nhưng em biết không...càng hy vọng, anh lại càng không thể quên."

Jake khẽ mím môi. Cậu biết. Jake luôn biết, nhưng đã chọn im lặng. Vì thời điểm đó, cậu tin rằng rời xa là cách duy nhất để cả hai không bị tổn thương thêm. Nhưng cậu không ngờ rằng chính sự rời đi ấy lại là cơn bão khiến Sunghoon lạc mất lối về.

"Em xin lỗi," Jake thì thầm, giọng cậu mềm như sương khói,
"vì đã để anh lại một mình trong cơn giông."

"Không sao," Sunghoon ngước mắt nhìn trời. Mưa đã gần tạnh.
"Chỉ cần em còn nhớ chúng ta từng yêu nhau dưới cơn mưa ấy...thì anh không thấy mình cô đơn nữa."

Lúc này, trời bắt đầu hửng sáng. Qua lớp mây mờ, một vệt nắng mong manh len xuống mái hiên. Jake mỉm cười. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cả thành phố trong tim Sunghoon bừng lên ánh sáng.

Và có lẽ, tình yêu...không cần lúc nào cũng cháy bỏng, không cần luôn gần kề, chỉ cần hai người biết rằng giữa bao cơn giông của cuộc đời, vẫn có một nơi, một người — là điểm đến để quay về.

Sau buổi gặp gỡ bất ngờ dưới mái hiên ấy, Jake quay trở về căn hộ nhỏ của mình bên bờ vịnh. Sunghoon thì quay lại khách sạn, nơi hành lý vẫn còn nguyên bên chiếc giường đơn lạnh lẽo. Họ không hứa hẹn gì. Không thề nguyện điều chi. Chỉ đơn thuần là hai trái tim, từng có nhau, đã chạm lại lần nữa sau ngần ấy năm xa cách.

Vài ngày sau, Jake nhận được một gói quà đặt trước cửa nhà. Không đề tên người gửi, nhưng cậu chẳng cần suy nghĩ cũng biết là của ai. Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong lót nhung xanh đậm. Trong đó có những chiếc vé máy bay cũ — vé từ Seoul đến Sydney, có cái mực đã mờ, có cái vẫn còn vết gấp. Cậu lật từng tấm lên, nhìn ngày tháng, và bỗng phát hiện một điều nghẹn ngào: có những tháng Sunghoon bay đến tận hai lần. Có những ngày chỉ cách nhau vài tuần. Có lẽ mỗi lần anh sang, chỉ đứng nhìn từ xa rồi lại lặng lẽ trở về.

Dưới cùng hộp là những bức ảnh — ảnh Jake đang ngủ gục trên bàn học, ảnh hai đứa cười toe toét với ly trà sữa trong tay, ảnh một buổi chiều bên bờ sông, nắng xiên vào tóc Jake vàng như ánh mật. Và có một tấm ảnh khiến Jake dừng lại lâu nhất: ảnh chụp hai đứa hồi còn là học sinh, đứng cạnh nhau trong bộ đồng phục mùa đông, Sunghoon ôm lấy vai cậu từ phía sau, nụ cười hiền đến lặng lòng.

Đằng sau tấm ảnh có dòng chữ mảnh mai:

"Nếu có một thành phố nào trên đời đáng để yêu lần nữa, thì đó là thành phố có em."

Jake bật cười, nước mắt rơi theo nụ cười dịu nhẹ ấy. Rồi cậu đứng dậy, xếp lại tất cả, mang vào trong vali. Cậu đặt vé máy bay — lần này, cậu là người đến Seoul.

Sunghoon đứng ở sân bay quốc tế Incheon, ánh mắt mỏi mòn nhưng tim thì đập nhanh như cậu trai mười tám tuổi lần đầu biết yêu. Khi thấy Jake từ xa bước ra, tóc hơi rối, vai đeo ba lô, ánh mắt ngơ ngác tìm kiếm, anh đã bước nhanh về phía cậu mà không cần nghĩ thêm điều gì.

"Anh có cần giải thích không?" Jake cất tiếng trước, giọng pha chút run rẩy.

"Không," Sunghoon mỉm cười,
"chỉ cần em nói em không muốn rời đi nữa."

Jake im lặng giây lát, rồi chậm rãi gật đầu.
"Em mệt rồi, Sunghoon à. Em không muốn chạy trốn thêm nữa."

Họ không ôm nhau giữa sân bay. Không có những cảnh tượng cường điệu như trong phim. Chỉ là hai bàn tay tìm đến nhau, siết thật chặt — như thể đã hiểu rằng, chỉ cần còn nắm tay nhau, thì không thành phố nào là xa lạ, không khoảng cách nào là mãi mãi.

Nhiều năm sau, trong một buổi chiều cuối thu, dưới mái hiên quán cà phê cũ nơi từng trú mưa, có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, cùng đọc sách. Trên bàn là hai cốc trà nóng bốc khói nghi ngút. Ngoài phố, lá vàng bay nhẹ trong gió, và mưa rơi mỏng như tơ.

Sunghoon vẫn giữ chiếc hộp gỗ bên mình. Mỗi lần mở ra, anh vẫn thấy tim mình thổn thức. Nhưng bây giờ, giữa những bức ảnh cũ, có thêm một bức mới: ảnh anh và Jake đứng trước ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul, cười rạng rỡ dưới tán hoa anh đào nở rộ.

Không còn là thành phố của một người, mà là thành phố của hai trái tim, hai ký ức, hai quãng đời lặng lẽ tìm nhau giữa muôn vàn lạc lối.

Và lần này, họ đã chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com