Vai Diễn Không Tên
Trời Seoul vào thu, những chiếc lá vàng rơi lác đác trên lối đi rải đá xám. Trong căn hộ tầng 17 nhìn ra thành phố, Sunghoon ngồi bất động bên khung cửa sổ, ly cà phê đen đã nguội lạnh trên tay, mắt dõi theo bóng đêm trôi qua cửa kính.
Ánh đèn vàng ngoài đường lặng lẽ hắt lên gương mặt cậu, thứ ánh sáng khiến đôi mắt vốn vốn lạnh nay càng thêm thẳm sâu. Mỗi đêm qua, cậu đều chờ một điều không còn tồn tại – một lời nhắn từ Jake, một câu hỏi thăm, hay chỉ là biểu tượng trái tim đỏ rực quen thuộc từ một cuộc trò chuyện cũ.
Nhưng đã một tháng rồi, điện thoại chỉ toàn tin rác và lịch làm việc.
Jake không còn là Jake của ngày xưa nữa.
"Jake à...tại sao em lại thay đổi?" – Sunghoon lặng lẽ hỏi trong gió, nhưng chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa đáp lại cậu.
Hai năm trước, vào một ngày nắng nhạt nơi hậu trường một show diễn thời trang, họ gặp nhau. Jake lúc đó là người mẫu mới vào nghề, ánh mắt như ánh nắng mùa xuân, nụ cười dễ làm người ta quên cả những lạnh lùng của thế giới.
Sunghoon nhìn thấy cậu từ xa, giữa đám đông, và không hiểu sao lại bước đến hỏi một câu chẳng liên quan gì đến buổi chụp:
"Em tin vào định mệnh không?"
Jake cười, ánh nắng ánh lên trên khóe môi:
"Nếu định mệnh là anh, thì có lẽ...em sẽ tin."
Từ đó, họ quấn lấy nhau như hai dải lụa lặng lẽ giữa dòng thời gian – lặng lẽ nhưng bền chặt.
Sunghoon yêu Jake theo cách của người đã trải qua mất mát – không ồn ào, không khoa trương, chỉ là những điều nhỏ bé: luôn là người cuối cùng đọc tin nhắn, luôn chờ Jake ngủ rồi mới tắt đèn, luôn đi phía ngoài lề đường, luôn giữ kín những tổn thương để Jake chẳng phải buồn vì bất kỳ điều gì.
Jake yêu Sunghoon theo cách của một người đang sống trong nắng – vô tư, sáng rực, và đôi khi...quá nhẹ nhàng để là mãi mãi.
Một ngày nọ, Jake bắt đầu về trễ, thường xuyên tắt máy giữa đêm, ánh mắt cậu dường như không còn hướng về Sunghoon mà trôi nổi đâu đó trong những cuộc vui mới, bạn bè mới, ánh hào quang mới.
Sunghoon không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn sau cánh cửa mỗi lần Jake về nhà lúc ba giờ sáng, nước hoa lạ vương trên cổ áo, và trong mắt cậu – một nỗi buồn dịu dàng.
"Em đi đâu vậy?" – Có lần Sunghoon khẽ hỏi, như đang thì thầm vào khoảng không.
Jake hôn nhẹ lên trán cậu:
"Em chỉ đi tìm lại chính mình. Anh đừng lo."
Sunghoon gật đầu. Nhưng trái tim thì đã chảy máu.
Một buổi tối mưa, Jake để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn:
"Anh, em xin lỗi. Em không thể tiếp tục lừa dối anh. Em cần tự do."
Sunghoon nhìn tờ giấy, tay cậu run lên nhẹ nhàng như gió cuốn.
Cậu không khóc.
Cậu chỉ ngồi xuống ghế, tay chạm vào vị trí thường ngày Jake vẫn hay ngồi, ánh mắt nhìn vô định.
"Anh đã biết...nhưng anh vẫn chọn vai người bị tổn thương. Miễn là em cười. Miễn là em sống một cuộc đời em muốn." Cậu nói một mình, như đang độc thoại trong một vở kịch mà người xem đã bỏ về từ lâu.
Những ngày sau đó, Sunghoon như cái bóng. Người ta vẫn thấy cậu xuất hiện trong các buổi diễn, vẫn lịch thiệp, vẫn hoàn hảo – nhưng ai cũng biết nụ cười kia đã khuyết một phần.
Jake thì khác. Cậu xuất hiện trên mạng xã hội với những chuyến đi, những nụ cười mới, những vòng tay không phải Sunghoon.
Có người bảo:
"Jake chỉ đang sống thật với mình thôi."
Sunghoon chỉ mỉm cười:
"Ừ, cậu ấy xứng đáng được tự do."
Nhưng chỉ mình cậu biết – không có đêm nào trôi qua mà Jake không xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Một năm sau, họ gặp lại nhau trong một buổi chụp hình lớn.
Jake đến trễ, bước vào phòng với ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy Sunghoon đang được chỉnh trang.
Cả phòng im bặt khi ánh mắt họ chạm nhau.
Jake lặng lẽ bước đến, giọng nói khẽ như gió:
"Anh...vẫn vậy."
Sunghoon khẽ gật đầu, ánh mắt không hề trách móc, chỉ có sự yên lặng:
"Ừ. Vì anh vẫn yêu em như ngày đầu."
Jake mím môi. Đôi mắt đỏ hoe.
"Em...đã nghĩ anh sẽ hận em."
"Anh không hận em. Anh chỉ tiếc – tiếc là mình yêu em bằng tất cả, còn em thì chỉ yêu anh khi em cô đơn."
Jake bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu được thế nào là tình yêu không điều kiện. Nhưng đã muộn.
Câu chuyện của họ không có kết thúc hạnh phúc như truyện cổ tích. Nhưng tình yêu của Sunghoon – dù là trong âm thầm, tổn thương, vẫn lấp lánh như ánh trăng trên sông, dẫu bị dòng đời cuốn đi, vẫn để lại dư vị trong lòng Jake mãi mãi.
"Nếu một ngày em mệt, hãy quay lại con đường cũ. Anh vẫn ở đó, dù chỉ là một cái bóng." – Sunghoon nhắn cho Jake, lần cuối.
Tin nhắn không có hồi âm. Nhưng Sunghoon vẫn giữ nó – như giữ lại chút ký ức cuối cùng của một người mà cậu từng gọi là "tình yêu đời mình".
Dưới ánh chiều buông mỏng như khói trên mái phố xưa, Sunghoon một lần nữa bước qua con đường nơi họ từng tay trong tay. Lá vàng vẫn bay, tiếng gió vẫn vi vu như tiếng cười của Jake ngày nào còn in nơi bờ môi. Nhưng mọi thứ bây giờ chỉ là dư âm. Và cậu – chỉ còn là một vai diễn đã hoàn thành, một nhân vật lặng câm trong chính câu chuyện do người kia viết nên.
Cậu chưa từng ngây thơ đến mức không nhận ra mọi thứ.
Từ ngày đầu gặp gỡ, ánh mắt Jake đã mang theo điều gì đó...không rõ ràng. Một thứ vừa ấm áp vừa xa vắng, như ánh nắng mùa đông – rọi đến, nhưng chẳng thể sưởi ấm. Sunghoon biết. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ cười Jake dành cho cậu – đôi lúc quá hoàn hảo để là thật. Nhưng cậu chấp nhận. Không phải vì tin vào kết thúc có hậu, mà vì yêu, nên cậu tự nguyện trở thành mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh Jake đang vẽ.
Chỉ cần người kia thấy yên vui, thì cậu nguyện đứng sau hậu trường, mang trái tim mình giấu kỹ trong vai diễn trọn vẹn nhất.
Sunghoon chưa từng đòi hỏi. Cậu không hỏi Jake về những cuộc gọi lúc nửa đêm không lời giải thích. Không trách ánh mắt Jake đôi khi lạc đi nơi khác khi họ ngồi đối diện. Không chất vấn vì sao trong những đêm mưa, người nằm bên lại chẳng còn ấm như xưa.
Cậu biết hết.
Biết Jake đang tìm một ai đó khác trong chính hình bóng cậu. Biết bản thân chỉ là vai thay thế trong một vở diễn người kia còn chưa kịp viết xong.
Nhưng thay vì rời đi, cậu ở lại.
Ở lại với hi vọng nhỏ nhoi rằng, một ngày nào đó, Jake sẽ chợt nhìn lại – và nhận ra người luôn lặng lẽ đứng phía sau, không đòi hỏi, không oán trách, chính là người duy nhất chưa từng thay lòng.
Có những đêm dài, Sunghoon ngồi bên khung cửa sổ, tự hỏi liệu Jake có bao giờ cảm thấy chút hối hận. Liệu giữa những ồn ào chóng vánh kia, có một phút giây nào trái tim cậu ấy trùng xuống khi nhớ đến cậu?
Sunghoon đã tin rằng, qua tất cả những lỗi lầm, con người ta sẽ học cách quay về với điều từng là chân thành. Rằng Jake – sau những lạc lối, sẽ một lần biết trân trọng điều gì đó không bắt mắt, không mới mẻ, nhưng vĩnh viễn không thay đổi: tình yêu của cậu.
Nhưng hóa ra, không phải ai cũng nhận ra giá trị của sự hy sinh khi mọi thứ vẫn còn trong tầm tay. Và không phải tình yêu nào cũng đủ mạnh để níu kéo một trái tim đã thôi thuộc về.
Vở diễn đã kết thúc. Màn nhung khép lại.
Sunghoon vẫn ngồi đó – trên sân khấu của riêng mình, không một tràng pháo tay, không lời cảm ơn. Chỉ có trái tim cậu là vẫn đập, vẫn yêu, vẫn nhói đau từng nhịp – vì một vai diễn cậu đã chọn, chỉ để người kia được cười.
Và như thế, trong cõi lòng Sunghoon, Jake mãi mãi là cơn mưa đầu mùa – đến nhanh, khiến người ta run rẩy, rồi rời đi trước khi kịp sưởi ấm lại bằng chút nắng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com