Vì Anh Quá Yêu
Trời vừa khuya. Thành phố như nín thở trong giấc ngủ mơ hồ của nó. Những ngọn đèn vàng chao nghiêng qua khung cửa kính mờ hơi nước. Kim đồng hồ chỉ đúng hai giờ sáng.
Sunghoon ngồi tựa lưng vào thành ghế sô pha, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt đen vì không một cuộc gọi nào được bắt máy, không một tin nhắn nào phản hồi.
"Jake..." — cái tên đó cứ xoay tròn trong tâm trí anh như một khúc ca không lời, nhưng mỗi giai điệu vang lên đều gợn sóng cào xé trong lồng ngực.
Jake chưa từng như thế. Cậu vẫn hay nhắn "về tới nhà rồi nè", vẫn hay gửi một tấm hình cốc cacao nóng hay chú mèo con ngủ gục trên bàn học. Nhưng hôm nay...lặng thinh đến lạ.
Sunghoon đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy bước ra ban công. Trời lạnh. Mùi sương đêm pha lẫn hơi rượu còn vương nơi cổ áo anh. Anh đã chờ, đã kiềm chế, nhưng rồi...
Anh gọi lại. Lần thứ năm. Vẫn không bắt máy.
Anh tự cười khẩy.
"Có lẽ em đang bên ai khác."
"Có lẽ người đó biết làm em cười nhiều hơn anh."
"Có lẽ vòng tay đó khiến em quên mất mình từng thuộc về ai."
Anh ghen.
Không phải vì không tin Jake. Mà bởi vì anh đã yêu Jake quá nhiều. Yêu đến mức sợ mất. Sợ đến hoảng loạn khi đối phương bỗng dưng biến mất không một lời.
Sunghoon thở dài, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đêm như đang rơi xuống từng mảnh vụn. Anh bật điện thoại, nhắn một dòng đơn giản:
"Về chưa?"
Không seen.
"Jake, nếu em đọc được, nhắn lại cho anh."
Vẫn không một hồi đáp.
Anh gục đầu xuống lan can, mắt nhắm nghiền.
3 giờ sáng.
Điện thoại rung lên. Không phải tin nhắn. Mà là Jake đang gọi. Sunghoon lập tức bắt máy.
"Jaeyun?"
Giọng cậu ở đầu dây run run.
"Em xin lỗi...Em làm điện thoại rơi khi ra khỏi phòng tập...Đến giờ mới lấy lại được..."
"Phòng tập? Em luyện tới ba giờ sáng à?"– Giọng Sunghoon thấp, khàn, đầy mệt mỏi.
"...Ừ. Em muốn hoàn thiện động tác solo đó. Ngày mai có quay video."
Sunghoon im lặng. Tim anh đập thình thịch vì lo lắng phút trước, giờ lại trào lên từng làn xấu hổ vì chính sự nghi ngờ của mình.
"Em...không giận anh chứ?"– Jake hỏi khẽ.
"Giận? Không. Anh chỉ...sợ. Sợ em không còn cần anh nữa."
Jake ngập ngừng, giọng trở nên dịu dàng hơn:
"Sunghoon à...sao em lại không cần người em yêu nhất?"
Một khoảng lặng rơi xuống. Rồi Sunghoon lên tiếng, thật khẽ:
"Vì anh yêu em đến điên dại, nên chỉ một giây em không trả lời cũng đủ làm anh phát điên lên vì nghĩ đủ thứ...Em có biết không?"
Jake cười dịu dàng qua điện thoại.
"Em biết. Và em cũng vậy mà. Chỉ là em không nói ra."
Sunghoon như bị giáng một đòn vào tim. Anh buông điện thoại xuống và nói vào mic:
"Mở cửa ban công nhà em đi."
"Hả?"
"Anh đang đứng dưới nhà."
Một thoáng yên lặng. Rồi tiếng Jake bật dậy khỏi giường vang lên. Không lâu sau đó, Sunghoon ngước lên và thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ló ra từ ban công tầng 2. Mái tóc rối, chiếc áo hoodie rộng, gương mặt chưa tẩy trang nhưng vẫn đẹp đến xao lòng.
"Xuống đây."
Jake chỉ nhìn anh, gió thổi khẽ làm mái tóc cậu tung bay. Sunghoon mở tay ra. Và Jake chạy xuống.
Họ đứng trước nhau. Đêm vẫn chưa tàn. Đèn đường vàng phủ lên bờ vai cả hai thứ ánh sáng dịu dàng như nhớ thương.
Sunghoon siết Jake vào lòng. Thật chặt.
"Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Nhưng anh không thể kiềm được. Vì em là cả thế giới của anh."
Jake tựa trán lên ngực anh, môi khẽ thì thầm:
"Nếu em là thế giới của anh...thì đừng bao giờ để em nghĩ anh nghi ngờ nó dễ dàng đến thế."
Sunghoon mỉm cười. Bàn tay anh lướt lên má Jake, nâng nhẹ cằm cậu lên. Một nụ hôn thật sâu, đầy ghen tuông, đầy yêu thương, như muốn xóa đi khoảng lặng vừa qua.
"Anh sẽ học cách yêu em...không để em phải buồn vì những cơn ghen vô cớ nữa."
Jake ôm anh chặt hơn:
"Nhưng thỉnh thoảng...em cũng muốn anh ghen, để biết rằng anh vẫn còn yêu em đến vậy."
Sunghoon bật cười, vuốt tóc Jake:
"Vậy thì thỉnh thoảng thôi nhé. Không thì trái tim anh chắc nổ tung mất."
Gió lặng. Đêm vỡ ra từng mảnh ánh sáng mỏng, rơi đầy lên vai hai người.
Tình yêu của họ — như cơn ghen đêm nay — cháy âm ỉ trong lồng ngực, nhưng chính vì nó mà họ hiểu được trái tim nhau sâu sắc hơn. Và rồi... họ biết: Yêu, chính là không ngừng quay về bên nhau. Dù có ghen đến đâu đi nữa.
Dưới tán cây sấu già đầu hẻm, đêm vẫn thở khẽ như không nỡ rời bước chân người đang yêu. Bàn tay Sunghoon vẫn giữ lấy Jake như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi, cậu sẽ tan vào trong màn đêm mong manh kia. Mắt anh đong đầy vẻ si mê của kẻ đã yêu đến cùng cực, đến mức mọi ranh giới giữa đúng sai, lý trí hay ghen tuông đều trở nên nhạt nhoà.
Jake ngẩng lên nhìn anh, ánh đèn đường rọi một vòng sáng nhẹ lên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi vì chạy vội. Cậu khẽ chạm ngón tay vào ngực Sunghoon — nơi trái tim đang đập cuồng dại — và thì thầm như thể đang đọc một điều bí mật:
"Anh có biết trái tim mình đã nói gì không?"
Sunghoon ngơ ngác nhìn cậu, như thể câu hỏi ấy chạm trúng nơi yếu mềm nhất.
"Nó chỉ đang gào lên mỗi khi nghĩ đến em. Nó không thể chờ đợi, không thể bình tĩnh. Nó chỉ muốn giữ em, chỉ muốn ôm em thật chặt để không ai có thể chạm vào. Kể cả thế giới."
Jake khẽ cười, ánh mắt như dệt từ những vệt sáng mỏng manh của bình minh chưa tới. Cậu siết tay Sunghoon, ngón tay luồn vào kẽ tay anh, đan chặt:
"Em không muốn là một giấc mơ để anh phải cố giữ. Em muốn là hiện thực, là từng giây phút anh chạm vào và biết rằng em đang ở đây, thật sự thuộc về anh."
Sunghoon nghe từng lời rơi vào lòng như suối mềm, làm dịu đi cơn ghen vẫn còn dư âm cháy ở đâu đó trong tim. Nhưng đồng thời, lại thổi bùng lên một khát vọng dữ dội hơn: được yêu, được giữ, được thuộc về — một cách vĩnh viễn.
Anh cúi đầu, để trán mình chạm nhẹ vào Jake, hơi thở quyện lấy nhau. Mọi âm thanh dường như dừng lại. Chỉ còn nhịp tim cả hai hòa chung, đập như tiếng gọi của những linh hồn đã chờ đợi nhau quá lâu.
"Anh không muốn chỉ đứng ngoài cửa tim em nữa."
"Anh chưa từng đứng ngoài. Anh chính là nhịp đập bên trong nó rồi."
Jake nói bằng chất giọng nhẹ như sương sớm, nhưng ánh mắt thì cháy rực một cách dịu dàng. Cậu vòng tay qua cổ Sunghoon, ghì anh lại, thì thầm vào tai anh như một lời nguyện:
"Từ giờ, dù anh ghen, anh điên, anh không hiểu trái tim mình...thì cũng đừng lo. Vì em ở đây. Để cùng anh đi qua hết những điều ấy."
Sunghoon siết chặt lấy Jake, như thể muốn hòa cậu vào chính mình. Trong cái siết ấy là lời hứa, là cơn khao khát dồn nén suốt những ngày yêu thương mà không dám nói ra:
"Anh muốn em là của anh. Không phải trong danh nghĩa. Mà trong từng hơi thở, từng buổi sáng thức dậy, từng chiều muộn mệt mỏi, từng cơn mưa bất chợt."
Jake tựa vào vai anh, mi mắt khép hờ, thở ra nhẹ nhàng:
"Vậy thì...hãy làm em thành mái nhà. Để khi mỏi mệt, anh luôn có nơi để về."
Và đêm ấy, không ai về nhà riêng nữa. Họ bước cùng nhau trong im lặng về căn hộ nhỏ của Sunghoon. Không cần thêm một lời hoa mỹ nào. Bởi vì, mọi thứ cần nói...trái tim họ đã nói thay cả rồi.
Chỉ có tình yêu.
Chỉ có hai người.
Và một khao khát dịu dàng:
Được giữ lấy nhau — mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com