hoa hồng leo
🌹
quán cà phê sh đã đóng cửa, nghe mọi người xung quanh nói là đã đóng được hơn hai tuần rồi. jaeyun thấy lạ, trong đầu thắc mắc vì sao sunghoon lại không bán nữa. hắn liền bắt xe đến nhà cậu.
dừng ngay trước cửa nhà, sunghoon đã đổi hoa trước cổng thành hoa hồng leo. jaeyun bước vào, yên ắng đến lạ lùng.
"sunghoon cậu có nhà không?" jaeyun gọi
nghe tiếng ho bên trong, hắn lo lắng chạy vào xem.
sunghoon nằm trên giường, thân thể tiều tụy, mặt mày xanh xao. jaeyun chợt giật mình, không hiểu vì sao cậu lại trở nên như thế.
"sunghoon, cậu làm sao thế?"
hắn tròn mắt đến bên giường, nhìn thấy cậu, tim hắn như muốn vỡ ra. sunghoon chống tay ngồi dậy, hắn đỡ lấy cậu.
"tốt quá, cậu về rồi"
sunghoon đang bị cơn đau hành hạ, cậu cố rặn ra mấy chữ, trên mặt vẫn một nụ cười với hắn.
"cậu bị làm sao thế? chúng ta đi bệnh viện"
"không, tớ không sao.."
tim sunghoon nhói lên liên hồi, cậu đau đớn nắm chặt lồng ngực trái. cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi nhìn jaeyun
"tớ..bị bệnh tim...bẩm sinh"
một tia sét đánh qua tâm trí jaeyun, hắn vừa nghe cái gì? sunghoon bệnh tim? không, hắn không muốn tin.
"tớ biết bản thân sẽ dừng lại, ngay hôm nay..may quá, vẫn đợi được cậu"
"đừng nói thế, tớ chở cậu đến bệnh viện nhé"
"jaeyun" sunghoon vừa nói vừa cắn răng chịu đau, yếu ớt gọi tên hắn
"tớ về rồi đây sunghoon à, cậu nhất định phải sống tiếp, cậu sẽ khoẻ lại. tớ sẽ ở đây với cậu, tớ muốn sống chung với cậu"
"jaeyun, tớ cũng thế.."
nhưng cơn đau quằn quại bên trong, sunghoon biết, đây sẽ là lần cuối. cậu sẽ không đau nữa.
"tớ đau quá, chịu không nổi.."
"nói gì vậy? cậu có thể!"
"jaeyun đừng khóc..." sunghoon đưa tay quẹt hàng nước mắt trên mặt hắn. "tớ sẽ không còn đau nữa"
"sunghoon, tớ vẫn còn nhiều lời muốn nói với cậu, nhiều điều muốn làm cùng cậu, tớ đã bỏ lại tất cả để về bên cậu..cậu không được bỏ rơi tớ đâu.." tay hắn đan chặt tay cậu.
jaeyun kề cằm mình lên đầu cậu
"lần này tớ về đây là vì cậu, chức giám đốc tớ cũng từ rồi, ba mẹ không cho tớ cũng cãi lại rồi, tớ đã vứt bỏ tất cả..để về đây, cùng cậu. tớ sẽ không về seoul nữa"
"sao lại bỏ tương lai của cậu..vì tớ chứ? ngốc quá"
"không ngốc, cậu đối với tớ còn hơn như thế gấp trăm ngàn lần.."
không gian rơi vào tên lặng, chỉ còn tiếng sụt sịt từ jaeyun. sunghoon không khóc, đây là lần cuối phải đau rồi.
"sunghoon" jaeyun khẽ gọi
cậu không đáp, hắn nhìn xuống, hai mắt sunghoon nhắm nghiền, trên mặt vẫn còn đó một nụ cười mãn nguyện.
sunghoon đi rồi
không còn đau nữa
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com