tạm biệt vội vã
🎐
sunghoon thức giấc rất sớm để chuẩn bị đến quán. nhưng còn sớm như vậy đã không thấy jaeyun đâu, sunghoon đi quanh nhà tìm vẫn không thấy hắn. cậu mở điện thoại định gọi thì mấy dòng tin nhắn từ jaeyun hiện lên
.˚‧.˚‧.˚‧
sjyun
sunghoonie
tớ xin lỗi vì đi mà không từ biệt với cậu
nhưng công ty đang có việc gấp cần tớ
tớ phải về ngay
thấy cậu vẫn còn ngủ say, tớ không nỡ đánh thức
cậu đừng lo, tớ sẽ quay lại sớm nhất có thể
tớ vẫn chưa thu hoạch rau sau vườn cùng cậu mà
.˚‧.˚‧.˚‧
sunghoon rũ mắt vứt điện thoại lên giường, vốn dĩ cậu còn nhiều điều muốn nói với hắn lắm, cứ ngỡ cả hai sẽ ở cạnh nhau lâu hơn một chút, không ngờ nhanh vậy mà hắn đã về lại seoul rồi.
cậu nhìn thật lâu vào chổ jaeyun nằm tối qua. thật ra lúc jaeyun xoa đầu mình, cậu vẫn chưa ngủ, cậu biết hắn đang nhìn mình, và nghe cả câu chúc ngủ ngon nữa. sunghoon đều biết.
jaeyun ngồi trên tàu điện, nhìn vào thông báo từ điện thoại. sunghoon chỉ thả like một cái, ngoài ra không nói gì thêm. quả thực hắn thấy mình có lỗi với cậu, vì đi mà không nói trước. nhưng chính hắn cũng chẳng muốn đi chút nào, tình thế ép buộc mà thôi.
rồi cả jaeyun và sunghoon đều trở lại cuộc sống mình thường như khi chưa gặp lại. một người bận tối mặt tối mày với công việc ở công ty, một người thì sống thảnh thơi bên quán nhỏ chốn thôn quê. thế nhưng không ngày nào họ thôi nhớ về nhau.
sunghoon cũng thử liên lạc qua tin nhắn, nhưng cũng ít khi jaeyun trả lời, cậu vì sợ phiền hắn nên cũng không dám nhắn linh tinh. rồi dần lại cắt đứt liên lạc một lần nữa.
hai năm, đã hai năm trôi qua
jaeyun đã hứa sẽ quay lại, sunghoon tin hắn nên đã chờ đợi
nhưng hắn vẫn không trở lại bên cậu
sunghoon tự mình biết, có khi hắn sẽ mãi mãi không đến đây nữa. nhưng dối lòng, cậu vẫn muốn đợi hắn.
cậu biết bản thân không còn nhiều thời gian, với căn bệnh tim quái ác này, cậu sẽ sớm rời đi thôi. sunghoon cứng đầu, cậu dành ra mấy năm ngắn ngủi còn lại để ngóng trông một người chưa chắc đã về bên cậu.
sunghoon đã chuẩn bị chu toàn cho sự ra đi của mình, đã viết sẵn thư cho hắn. cậu không còn người thân nào bên cạnh nữa, cả ba mẹ đều đã qua đời trong một vụ rơi máy bay. thế giới của cậu giờ đây chỉ còn một ánh đèn duy nhất, là sim jaeyun. cậu nhất quyết chờ hắn cho bằng được, mới yên tâm nhắm mắt.
không riêng gì sunghoon, jaeyun ở seoul cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, hắn vốn định rời thủ đô về thôn nhỏ không biết đã bao nhiêu lần, nhưng vì ba mẹ không đồng ý, hắn phải gánh vác cả công ty, hai năm qua cũng không dễ dàng gì. hắn vẫn luôn nhớ đến cậu, vẫn luôn ấp ủ nhiều lời trong lòng muốn nói khi gặp lại.
jaeyun muốn bày tỏ hết lòng mình với sunghoon, mong muốn cùng cậu sống hết phần đời còn lại.
lần này coi như đã quyết, jaeyun nhường lại chức giám đốc cho anh trai, hắn bỏ qua lời khuyên ngăn của ba mẹ, về lại nơi ấy để gặp lại người thiếu niên năm đó.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com