01. Thầy Park
bất ổn
sunghoon:
chết rồi
chết thật rồi
sunoo:
mới sáng sớm mà nhắn gì xui vậy anh?
biết thế không đọc tin nhắn cho bớt xui
jungwon:
không anh sunoo ơi
12 giờ trưa rồi
sunoo:
tao xin lỗi
được chưa?
sunghoon:
huhu anh mày không đi làm nữa đâu
chui đầu vào giáo dục làm gì
để giờ khổ như cún thui thế này
jungwon:
lương chưa về mà đến ngày đóng tiền điện hả anh?
sunoo:
eo
nghe đau khổ thế
sunghoon:
thà như thế
chứ đằng này còn khổ hơn
sunoo:
làm sao cơ?
sunghoon:
anh thực tập cả năm trời chẳng sao
mới vào biên chế được hai tháng hơn thì làm chủ nhiệm cái lớp lớn đầu nhưng không có khôn
jungwon:
chuyện thường trong nghề
than thở gì cha
sunghoon:
nhưng lớp này có học sinh mới chuyển tới mà thằng bé ấy có liên quan đến người yêu cũ
thì than thở có được không?
sunoo:
sim jaeyun á?
sunghoon:
chính nó!!!
đã thế sắp phải họp phụ huynh
nhóc ấy thì bố mẹ không ở nhà
thằng anh kết nghĩa sẽ đi họp thay
tức là sim jaeyun đấy
cuộc đời màu gì vậy trời
jungwon:
nhưng mà
hình như là anh sunghoon đá người ta đó?
***
Park Sunghoon rệu rã tìm về phòng thư viện sau hai tiếng đồng hồ họp giao ban cho tuần học mới. Nằm vật ra vài chiếc ghế nhựa xếp dài trong góc, cơn buồn ngủ kéo đến ghì nặng lấy hai mí mắt. Sunghoon đã mất ngủ hơn hai ngày rồi. Kể từ ngày cậu được phân là chủ nhiệm, chưa một giây phút Park Sunghoon thảnh thơi. Nào là chuyện học sinh nghỉ học phải vận động đến lớp, nào là đủ thứ học phí đầu năm với trăm ngàn lời nhắc từ ban giám hiệu. Đến cả chuyện phải tìm tiếng nói từ phụ huynh, những người không cùng hệ tư tưởng đã hoá một cậu trai hai tư hai lăm thành chú thành bác trong nghề. Park Sunghoon cảm thấy buồn rầu không thể kham nổi.
"Thầy Park, có phụ huynh muốn gặp anh ạ"
Tiếng nói đánh thức đại não đang mù mịt, Sunghoon lờ mờ ngồi dậy. Lại là phụ huynh. Lại đi thảo luận. Park Sunghoon bắt đầu sợ những tiếc gọi "thầy Park" từ những người chưa kịp thấy mặt. May mắn thì gặp các cô các chú dễ tính, còn hôm nào xui thì có lẽ Sunghoon phải uống đến hai chai để cổ họng được nghỉ ngơi.
"Anh bảo phụ huynh ra phòng công vụ đợi tôi nhé. Tôi cảm ơn anh"
Nói rồi Park Sunghoon chỉnh lại mái tóc hơi rối, cầm theo cuốn sổ tay vội đi ra. Trời vào thu trời mát mẻ nhưng chưa một lần cậu được tận hưởng trọn vẹn sự mát mẻ ấy. Khi mà ngay từ trong trái tim cậu đã tràn ngập lạnh lẽo rồi. Thầm cầu mong phụ huynh học sinh không phải người yêu cũ, chắc chắn sẽ không có chuyện đấy xảy ra. Vì bất chợt, gần đây Sunghoon nghĩ về chuyện cũ nhiều. Về những kỷ niệm, về bóng hình của một ai đó đã gắn bó qua một thời cấp ba tinh nghịch. Hình ảnh thầy giáo Park vừa niệm vừa vội vã trên đường đi bỗng trở thành một nét vẽ đặc sắc của vở hài kịch cuối tuần.
Mở cửa, Sunghoon bẽn lẽn bước vào. Đôi mắt cậu còn cố gắng không hướng thẳng vào bóng đen đang bận bịu nhìn vào điện thoại. Chỉ là có phải giây phút vô tình, Sunghoon bỗng thấy quen lắm.
Tuyệt. Người yêu cũ đến thật này!
Hôm nay, Sunghoon chọn sai màu phong thủy rồi.
"Chào anh ạ. Tôi là chủ nhiệm của em Nishimura Riki. Không biết anh có thắc mắc gì cần trao đổi về cậu bé nhỉ?"
Người con trai đối diện ngẩng mặt lên. Tắt màn hình điện thoại, mỉm cười. Mà nụ cười này khiến Park Sunghoon càng thêm chột dạ. Trong lòng cậu râm ran như kiến bò, như bướm động, có chút gì đó vừa lo lắng lại vừa bồi hồi. Chắc vì Sunghoon không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy đến và cũng đã khá lâu, Sunghoon mới gặp lại người bạn cũ thân quen này.
"Chào thầy. Thầy ngồi đi, đừng đứng suốt như thế" Gã đàn ông chỉ tay vào chiếc ghế tựa đối diện, đôi mắt không e ngại mà nhìn thẳng vào người thầy giáo trước mắt. Từ khi cậu cất lời, dường như gã như một lần rời ánh nhìn đến nơi nào khác. Toàn bộ những khoảnh khắc diễn ra trong giây phút ấy, đã được thu lại trong đôi mắt có phần xa lạ của Sim Jaeyun.
"Ha ha-, tôi ngồi liền đây mà" Park Sunghoon cười gượng, nhìn như nào vẫn thấy người yêu cũ đáng ghét. Cái điệu nham nhở vẫn chẳng khác khi trước là bao!
"Ừm, thầy Park này"
Sim Jaeyun liếc nhẹ, gã kéo chiếc ghế đang ngồi lại gần phía Sunghoon. Càng tiến lại gần mùi hương quen thuộc của cậu dần bao kín lấy khoang mũi của gã. Đã lâu rồi, Jaeyun mới cảm nhận lại hương vị từ thuở thiếu thời.
"Thầy vẫn dùng nước hoa cũ nhỉ?"
"Dạ?"
Đầu Sunghoon nổ một tiếng, cậu tạm thời bị mắc kẹt trong câu nói của Sim Jaeyun. Dẫu cho đó chỉ là những từ ngữ nghĩa đen, nhưng buồn cười rằng Park Sunghoon lại chẳng hiểu Sim Jaeyun có ý gì. Trong mắt cậu, cả lời nói và hành động của người đàn ông trước mắt chỉ đang trêu đùa trên cảm xúc nơi trái tim cậu thôi.
"Anh bảo, hình như thầy chưa đổi nước hoa. Thơm lắm, vẫn giống như ngày trước"
Khuôn mặt đểu cáng của Sim Jaeyun đánh thức đầu óc mụ mị của Sunghoon trong chốc lát. Bỗng dưng cậu thấy chẳng thể ưa nổi người trước mặt. Sunghoon cuộn tay thành nắm đấm phía sau tay áo, thầm nhắc nhở bản thân phải chuyên nghiệp lên. Mới được vào biên chế đừng để bị kỉ luật. Tác phong của nghề giáo không thể bị đánh đổ bởi dăm ba lời nói kệch cỡm này.
"Hình như đây là vấn đề ngoài lề nhỉ? Để nói về thành tích học tập của em Nishimura thì chắc anh cũng không cần lo. Cậu bé vẫn đang chấp hành tốt. Dù mới đầu năm nhưng cậu bé bắt kịp tiến độ rất nhanh, ngoại ngữ học khá ổn. Còn về các khoản học phí thì em Nishimura đã đóng đủ rồi. Không biết anh Sim có thắc mắc gì, tôi có thể chia sẻ với anh"
Sim Jaeyun vẫn nhìn chăm chăm vào Sunghoon. Chẳng biết những lời vừa nãy cậu nói có lọt vào tai gã ta được chữ nào hay không. Chỉ biết khuôn mặt ấy hiện tại vẫn vẹn nguyên sắc thái ban đầu gặp mặt.
"Anh có thắc mắc về cuộc sống hiện tại của thầy Park, vậy thầy vẫn sẵn sàng chia sẻ chứ?"
Một gã người yêu cũ thẳng thắn. Sunghoon thấy hôm nay mình tiêu đời rồi. Sim Jaeyun không được cái gì ngoài cái mã - đó là câu cửa miệng là Sunghoon thường nhắc về tình cũ. Chẳng biết vì sao, bây giờ ngoài cái mã thì lời nói của Jaeyun cũng ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh của Park Sunghoon.
Từ ngày nhận được thông tin nhập học của Nishimura Riki, Park Sunghoon đã hoang mang như khi đăng ký học đại học. Vì sao gia thế tốt như nhà Nishimura lại chọn trường chưa đủ tiếng tăm? Nếu nói đây là về một nơi lý tưởng để trau dồi, thì chưa hoàn toàn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Vậy lý do gì để Sim Jaeyun đăng kí cho Nishimura Riki vào một ngôi trường có mặt cậu? Park Sunghoon suy nghĩ mãi, thế nhưng lại không dám khẳng định câu trả lời của mình.
"Sim Jaeyun, cậu về đây để làm gì?" Giọng cậu lạnh đi, hàng mi rung lên theo từng đợt chớp mắt. Trái tim cậu, sẽ vỡ oà trong một khoảnh khắc nào đó khi không còn ai ở cạnh. Park Sunghoon lại một mình chìm vào dây tơ lòng rối rắm của bản thân mà thôi.
Còn Sim Jaeyun nghe thế liền cười nhẹ. Đứng hẳn lên, chỉnh trang lại quần áo. Gã cất lời.
"Anh về, là để hủy hoại cậu bạn Sunghoon từng của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com