4
"thế thì năm đó... tại sao mày thích park sunghoon?"
park jongseong đặt ly rượu đã cạn lên bàn, nghĩ đi nghĩ lại một lúc cũng không nghĩ ra park sunghoon năm đó có gì để thích.
"chuyện của người lớn."
park jongseong giơ cái ly trong tay ra muốn ném về phía hắn.
"tao sinh trước mày đấy? thích vớ vẩn không?"
sim jaeyoon lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu cam nhạt toả ra thứ cảm giác huyền hoặc dưới ánh đèn lờ mờ của quầy bar, viên đá nằm gọn trong ly cũng theo đó mà toả sáng lấp lánh. hắn mím môi, nhớ lại cách mà park sunghoon từng bước một tiến vào thế giới của hắn.
.
"có kết quả thi rồi kìa, các cậu cũng đến xem đi."
một cậu bạn khoác vai hắn, sim jaeyoon xua tay, cảm thấy phía trước đông người quá nên hắn không muốn sang đó chen chúc, một cậu bạn khác lên tiếng chen vào.
"xem cũng thế, lão sim của chúng ta tất nhiên lại đứng nhất rồi, lúc nào chả vậy."
"nói cũng đúng, nhưng vẫn nên sang xem tận mắt chứ."
nói rồi liền đẩy sim jaeyoon và người bạn kia đi, hắn không phản kháng làm gì, dù sao cũng cần đích thân xác nhận rồi báo tin cho bố mẹ nữa.
ba người tiến đến chỗ bảng thông báo, phản xạ đầu tiên chính là hướng mắt về phía hạng nhất, xem rõ cái tên được ghi trên đó, và điều không ngờ nhất đã xảy ra.
"gì chứ? hạng nhất không phải sim jaeyoon sao?"
hắn thoáng nghe thấy mấy người bạn học khác cũng đang bàn tán với nhau. sim jaeyoon nhìn bảng thành tích, tên của hắn bị đẩy xuống hạng thứ hai, xếp ngay trước đó là một cái tên xa lạ thậm chí còn chưa từng tồn tại trong ký ức của hắn, hắn đen mặt, lần này về không biết phải nói chuyện với bố mẹ thế nào đây.
"park sunghoon là tên nào vậy nhỉ? lợi hại thật, đá đít cả sim jaeyoon."
sim jaeyoon liếc xéo người đang ngồi ung dung bên bệ cửa sổ, thiếu niên không ý thức được câu vừa rồi của mình đã thành công chọc giận sim jaeyoon, hắn cắn môi ném luôn quả bóng trên tay về phía cậu ta, không ngờ thiếu niên nọ phản ứng nhanh nhẹn, cậu ta né được, quả bóng chuyền lao ra ngoài cửa sổ rồi đáp thẳng lên mặt một cậu bạn đang đi ngang qua khiến kính của đối phương văng ra rồi vỡ nát, sim jaeyoon giật mình, vội chạy đến đỡ người ta dậy.
"mẹ nó kim hyunjae đều tại cậu."
kim hyunjae xua tay ý nói không liên quan đến tôi rồi chuồn đi mất, hắn đang bực lại càng thêm bực, nhưng người đứng cạnh nãy giờ là nạn nhân của hắn nên hắn cũng không thể cứ thế trút giận lên người ta được.
"a, xin lỗi, cậu đau lắm không?"
"k-không sao, tớ... kính của tớ..."
người trước mặt nói năng lắp bắp mãi mới được một câu, sim jaeyoon vội cúi xuống nhặt kính của đối phương lên mới nhận ra kính vỡ mất rồi.
"xin lỗi, kính của cậu bị hỏng rồi. tớ sẽ đền cái khác."
thiếu niên nọ xua tay.
"k-không sao đâu, xin lỗi, tạm biệt cậu."
người kia nói xong liền vội vã rời đi, sim jaeyoon đứng chôn chân một chỗ không ngừng thắc mắc, rõ ràng là bị bóng của hắn đập trúng mà lại đi xin lỗi ngược lại hắn sao. trong lòng hắn tặc lưỡi nói người kia là đồ kì quặc, quay đầu liền nghe dưới chân có tiếng như đồ vật bị giẫm lên, sim jaeyoon nhấc chân, phát hiện có một tấm thẻ học sinh đã lấm len bùn đất.
park sunghoon, lớp 12-5.
.
buổi chiều về nhà, sim jaeyoon vì chuyện thành thích tụt mất một hạng mà bị bố giáo huấn cho một trận, tâm trạng của hắn nhanh chóng biến từ tệ thành vô cùng tồi tệ. đêm buông xuống, mặc kệ bên ngoài trời tuyết rơi lạnh buốt, sim jaeyoon mặc áo len thừng màu đen, tuỳ tiện khoác thêm một chiếc áo ngoài rời khỏi căn biệt thự chẳng khác gì nhà tù, lê tấm thân nặng nề cùng một trái tim kiệt quệ đi dưới trời tuyết lạnh, sim jaeyoon không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn bỏ đi như thế này, dẫu cho bao lần như vậy, bố chưa bao giờ đi tìm hắn. sim jaeyoon ngồi lại dưới một ghế đá trong góc công viên, mười giờ tối, chẳng còn mấy người qua lại, hắn cố sức lục lại những hồi ức về bố trong đầu mình, rồi lại thở dài, chẳng có lấy một kỉ niệm đẹp. trong trí nhớ của hắn, bố luôn là một người đàn ông nghiêm khắc và lạnh lùng, người luôn khiến mẹ phải ôm mặt khóc hằng đêm, người luôn đặt lên vai hắn gánh nặng mang tên "đứa con hoàn hảo", hắn cũng từng cố gắng, cố gắng để trở nên giỏi giang hơn, cố gắng để ngoan ngoãn hơn, nhưng sau cùng, đáng thương thay, sim jaeyoon vẫn chỉ có thể trở thành đứa con trai mà bố tự hào, chứ chưa bao giờ là đứa con trai mà bố yêu thương.
"sẽ lạnh đấy."
một vật thể lạ màu đen bất chợt che phủ mất ánh đèn đường phía trên đỉnh đầu, sim jaeyoon giật mình ngồi dậy, phát hiện sau lưng là cậu bạn học lúc chiều đang đứng đó che ô cho mình, hình như sunghoon không nhận ra người trước mặt là người đã đá bóng vào mặt mình.
"cậu không sao chứ? tuyết đang rơi dày lắm, nếu cậu ngồi đây thì sẽ lạnh lắm đấy, cậu không khoẻ à?"
"à không... tớ chỉ..."
"tớ làm thêm ở bên kia, cậu qua đấy mà ngồi cho ấm."
park sunghoon chỉ về phía quán cà phê nhỏ nép mình bên kia đường, ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp đổ xuống tan ra trên nền tuyết trắng. park sunghoon ngóng mãi mà không thấy đối phương trả lời, cậu mím môi, nhét ô vào tay hắn rồi lủi thủi chạy đi. mãi đến nhiều năm sau, sim jaeyoon cũng không cách nào quên được, bóng lưng cậu của ngày hôm đó, chiếc ô nhỏ màu đen mà cậu dúi vào tay hắn ngày hôm đó, ánh đèn vàng ấm áp của ngày hôm đó, tất thảy mọi thứ thuộc về ngày hôm đó, đều có tên là 'phép màu'.
.
park sunghoon cởi áo khoác treo lên giá, thả mình xuống chiếc giường màu xám nhạt, gương mặt thanh tú vùi vào trong chăn, chỉ để lộ ra một xíu vành tai đỏ ửng, cậu thò tay ra tìm điện thoại.
"tớ nghe đây, kaori này, cậu còn nhớ cái người lần trước tớ kể với cậu không?"
đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ cao bắn ra một tràng những câu nghi vấn bằng tiếng nhật.
"nhớ, người mà cậu bảo là mối tình đầu của cậu đúng không? sao vậy, vừa về hàn quốc đã gặp nhau rồi hả? cậu ta có nhớ cậu không? hai người có nói gì với nhau không?"
park sunghoon đổ mồ hôi hột.
"cậu hỏi một câu thôi được không?"
"haha, xin lỗi."
"ừ, tớ gặp lại cậu ấy rồi, hôm nay cậu ấy đưa tớ về nhà. hình như cậu ấy định nói gì đó với tớ..."
"có khi nào người ta định tỏ tình không?"
park sunghoon giật mình, sau đó lắc đầu, câu trả lời cho câu hỏi này, cậu đã có từ bảy năm về trước rồi.
"không thể nào đâu."
đầu dây bên kia thoáng im lặng, sunghoon cắn môi.
"nhưng mà..."
"nhưng mà cái gì?"
"nhưng hình như tớ... tớ vẫn rất thích cậu ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com