11
shim jaeyoon sau khi bước vào nhà tắm trở ra thì từ tên dân đen biến thành hoàng tử, áo len màu trắng nho nhã, quần jean xanh nhạt màu ôm lấy đôi chân thẳng tắp, tổng thể tươi sáng và tràn ngập mùi vị thiếu niên.
theo sunghoon đi đến một quán ăn ở ngoại thành, là nơi phải đặt phòng trước vài ngày, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ theo hành lang dài tiến đến một căn phòng, giữa đường đi cả hai chạm mặt một nhân vật mà có lẽ shim jaeyoon chẳng muốn thấy chút nào.
"chào anh hendry."
sunghoon vui vẻ đập tay với anh chàng tóc màu vàng đồng, shim jaeyoon ở phía sau chỉ hận không thể đem sunghoon bỏ vào túi áo giấu đi.
"chào hai em."
"ừ chào."
shim jaeyoon không tình nguyện đáp lại một câu cho có lệ, anh hendry cũng không để tâm thái độ lồi lõm của hắn, đứng nói thêm vài câu với sunghoon rồi trở về quầy.
hai người tiếp tục đi tới một căn phòng cửa gỗ màu nâu sậm. sunghoon đi trước mở cửa, bên trong hiện ra một không gian lớn trang trí bắt mắt, bóng bay màu xanh lam màu shim jaeyoon yêu thích gắn trên tường. bánh kem trên bàn cũng là màu xanh lam dịu mắt.
"chúc mừng sinh nhật cậu."
shim jaeyoon ngẩn người đứng bất động ở cửa.
bản thân hắn, đã quên mất ngày sinh nhật của mình từ lâu lắm rồi. vậy mà sunghoon trước mặt vì hắn chuẩn bị nhiều thứ như thế, vì hắn nói một câu chúc mừng, trong lòng shim jaeyoon bất chợt dâng lên cảm xúc muốn ôm lấy cậu.
"này cậu khóc hả?"
sunghoon thấy mắt hắn đỏ au, cậu hơi hoảng một chút, cậu chuẩn bị những thứ này vì muốn làm hắn vui, không ngờ đến shim jaeyoon ở đây khóc như thế này.
nước mắt shim jaeyoon lăn dài không cách nào kiềm lại được, hắn đưa ống tay áo trắng lên che mặt, vì không muốn để sunghoon nhìn thấy dáng vẻ rơi nước mắt yếu ớt này. cậu nắm tay hắn kéo vào bên trong, ngồi xuống sofa mềm lạnh, sunghoon lôi từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ thắt nơ xanh, đặt vào lòng bàn tay hắn.
"quà cho cậu."
"cậu chuẩn bị nhiều thứ thế này còn mua quà nữa sao?"
sunghoon cười cười, bảo hắn về nhà mới được mở, shim jaeyoon nghe lời cậu, chỉ dám ngắm nghía hộp quà thắt ruy băng màu xanh nhạt. hắn đột nhiên nhận ra, sunghoon trước giờ đều luôn ít nói, những quan tâm của cậu đều thầm lặng mà thể hiện ra bên ngoài, chẳng hạn như shim jaeyoon thích màu xanh, cả căn phòng hôm nay đều là một màu xanh da trời dịu mát, shim jaeyoon bị cậu làm cho cảm động, sống mũi cay xè không nói được gì.
"vậy hôm trước cậu ra ngoài là...?"
"mình đến nhờ anh hendry giúp đặt phòng, chỗ này hơi khó, mà anh ấy lại là nhân viên dẫn đầu về doanh thu nên sẽ dễ dàng hơn chút."
shim jaeyoon có chút xấu hổ, vậy mà hiểu lầm cậu rồi.
"vốn muốn tạo bất ngờ nhiều nữa, nhưng mà tên đáng ghét nào đó chặn ngang mất rồi."
"mình mà đáng ghét á?"
"không cậu chứ ai?"
bao nhiêu cảm động bay biến hết sạch trong vòng năm giây, shim jaeyoon cùng park sunghoon ngồi trên sofa chí chóe nhau cả một buổi trời, sau cùng shim jaeyoon vẫn chịu thua trước. như đã nói, cho dù là đùa hay thật, shim jaeyoon chưa bao giờ thắng sunghoon mỗi khi hai người tranh cãi hết.
nếu không phải thua thật thì cũng là hắn nhường cậu.
"sunghoon này..."
"hả?"
"nếu có người nói thích cậu, cậu sẽ trả lời thế nào?"
sunghoon nghệch mặt ra cố gắng tiếp thu hết câu nói của hắn, trái tim shim jaeyoon theo sự hoang mang trên gương mặt của cậu mà đập loạn xạ.
"...còn phải xem người đó là ai đã."
"là ai cơ?"
"mình không biết."
"này!"
sunghoon trêu được shim jaeyoon thì bật cười, bao nhiêu dũng khí suýt tí nữa tỏ tình thì bị cậu dội cho một gáo nước lạnh. shim jaeyoon cười khổ, đưa tay kéo hai gò má trắng hồng của sunghoon. cậu la oai oái, đùa giỡn náo nhiệt cả phòng, nếu không phải là phòng cách âm thì sớm đã bị mấy người ở phòng bên sang mắng cho một trận.
-----
nắng trưa ấm áp xuyên qua những tán lá xanh, bình dị soi xuống hai bóng lưng đổ dài trên nền đất, shim jaeyoon cùng cậu sóng vai dạo bước dưới đường phố tấp nập người qua. cười nói đến quên cả thế giới quanh mình, bất chợt phía bên kia đường xuất hiện hai bóng người có vẻ rất quen thuộc.
"là jay kìa."
"người bên cạnh cậu ta hình như..."
người kia nhỏ nhắn trắng xinh, mặc áo hoodie dài che tới tận nửa bắp đùi nên trông còn có một mẩu. tóc mái dài dài sắp che luôn cả mắt, nhưng nhìn qua cũng biết được, là em nhỏ trong quán ăn tên yang jungwon.
park jongseong đi tới trước chỗ hai người, ngượng ngùng chào.
"này, hai người..."
sunghoon tò mò xen chút thích thú nhìn họ, park jongseong vội vã xua tay lia lịa.
"không, không phải, em ấy đến thư viện mượn đồ, tình cờ về cùng đường thôi."
suýt nữa quên mất tên này là thủ thư của thư viện, chẳng hiểu bằng cái phép lạ thần kì nào mà park jongseong vừa về liền thành chân chạy vặt trong cái thư viện nhỏ kia, trong vòng mấy tuần từ chạy vặt lên làm thủ thư luôn.
mà có vẻ cậu ta làm quen được với jungwon rồi, xem chừng hớn hở ra mặt, cười đến không thấy mặt trời ở đâu luôn, sunghoon muốn trêu cậu ta thêm một chút, nhưng shim jaeyoon lại kéo cậu đi mất rồi.
đèn tín hiệu nhấp nháy đỏ rồi xanh, kẻ qua người lại bộn bề bên guồng quay của cuộc sống, trên vỉa hè có đôi bạn trẻ dắt tay nhau bước qua những cảm xúc thanh khiết nhất của đời người. nói câu thích cậu là chuyện cần bao nhiêu dũng khí mới làm được đây?
vì là ngày nghỉ cuối cùng nên cả hai dành cả ngày để ở bên ngoài, lượn lờ khắp các trung tâm, đi qua bảy bảy bốn mươi chín cái chỗ bán đồ ăn vặt, shim jaeyoon bảo sunghoon gầy quá, về nhà có mấy hôm mà má bánh bao trắng hồng bỏ chạy hết cả rồi nên nói sunghoon phải ăn nhiều lên.
sunghoon cả ngày hôm đó bị shim jaeyoon càu nhàu vì không chịu ăn uống tử tế, cậu thở dài, cái người gì đâu mà cằn nhằn hệt như mấy bà mẹ. nhưng kì thực đây cũng là một điểm dễ mến ở shim jaeyoon, cái cách mà hắn quan tâm chăm sóc cậu khiến sunghoon sinh ra cảm giác ỷ lại vào hắn, bởi vì shim jaeyoon tốt với cậu nhất. nên sunghoon đối với tâm ý của bản thân dường như đã tìm được câu trả lời rồi.
--
"còn phải xem là ai đã."
"là ai cơ?"
"....là cậu thì mình nguyện ý."
.
học sinh sinh viên trở lại trường học với tâm lý vui vẻ hớn hở, sau một kì nghỉ dài gặp lại bạn bè nên ai cũng đều tràn đầy năng lượng.
trừ kẻ nào đó.
shim jaeyoon sáng sớm đã bị dựng dậy, đầu óc mơ màng đặt lên mấy đám mây trắng trắng trên bầu trời cao. hắn không thích đi học không phải do học không tốt, năng lực của shim jaeyoon ai cũng phải công nhận, nhưng hắn ghét cái cảnh phải dậy sớm rồi lết xác lên trường lắm.
nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó, đi học thì chán nhưng đi học cùng sunghoon thì đỡ chán hơn nhiều, dọc đường đi học hắn cứ nhăn nhó mãi làm cậu buồn cười mà không dám cười to.
"cậu cứ như zombie ấy."
"mình không có xấu vậy đâu."
sunghoon thấy hắn chán nản thì cũng muốn làm cái gì đó cho hắn, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi lấy trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ.
"cho cậu."
tinh nghịch ném cho shim jaeyoon kẹo mật ong màu vàng nhạt, park sunghoon cười cười chạy lên phía trước, hắn nhìn bóng lưng cậu khuất sau cổng trường, lại nhìn đến vật thể nhỏ bé vừa đáp lên tay mình vừa nãy, shim jaeyoon mỉm cười, nhét kẹo vào túi áo, nhanh chân chạy đuổi theo cậu.
nói sao nhỉ? so với kẹo mật ong, thì hắn thích một cái hôn hơn.
---
lên lớp ngày hôm đó không còn cảm thấy chán chường nữa, kẹo mật ong mang theo nụ cười ngọt ngào đáng yêu của người bên cạnh xua đi sự uể oải buổi sớm của hắn, shim jaeyoon cả tiết đều ngồi cười như bị ngốc.
suýt nữa quên mất không nhắc đến món quà hôm trước sunghoon tặng hắn, là đồng hồ đeo tay, hơn nữa còn là đồ đôi.
khỏi phải nói đến, cả ngày hôm qua shim jaeyoon hắn một giây cũng không thèm đáp xuống đất. cả ngày bay lơ lửng ở trên trời, thế giới xung quanh biến thành màu hồng bắn tim tung tóe.
nếu như park jongseong nhìn thấy chắc chắn không tin đây là tên bạn thân suốt ngày tỏ ra bản thân rất ngầu của cậu ta.
đồng hồ đôi trên tay điểm từng giây từng phút, giờ học nhàm chán trôi qua, shim jaeyoon thở dài nằm gục ra bàn, sunghoon ngồi bên cạnh cúi mặt xuống nhìn tên lười biếng trước mặt.
"bị sao đó?"
"học không hiểu."
"lần này kẹo mật ong cũng không cứu nổi cậu rồi."
"này!"
sunghoon trêu được hắn thì cười thành tiếng, một người trêu một người giận. cho đến lúc có người đến bên cạnh cũng không hay luôn.
park jongseong đẩy hắn nhích vào bên trong, còn chính mình ngồi xuống chỗ trống bên ngoài. mặt cậu ta hớn ha hớn hở.
"này sunghoon ơi."
shim jaeyoon ngẩng đầu dậy nhìn cậu ta, trên gương mặt thiếu tí nữa viết ra câu "đừng có mà gọi tên cậu ấy" luôn.
"có chuyện gì thế?"
sunghoon là người nổi tiếng thân thiện đáng yêu nên chắc chắn sẽ trả lời rồi.
park jongseong bắt đầu luyên thuyên đủ thứ, đại loại là chuyện cậu ta muốn hẹn em jungwon kia đi chơi nhưng ngại, muốn nhờ sunghoon giúp, cậu cũng vui vẻ nhận lời.
mà hai người nói chuyện nửa chừng thì thấy ngoài cửa xì xào mấy tiếng bàn tán, sau đó có bạn nam sinh đến nói với shim jaeyoon là có người tìm, sunghoon cũng theo sự tò mò mà nhìn ra phía cửa, thoáng thấy một bóng người đang quay lưng rời đi, hình ảnh cuối cùng vươn lại trong tầm mắt cậu là một góc đồng phục của người đó, chân váy màu đen, là con gái sao?
park jongseong đợi hắn rời khỏi rồi lại quay sang quan sát nét mặt của cậu, rồi đột nhiên cậu ta nhận ra gì đó mà mỉm cười nghịch ngợm.
"này sunghoon, mình hỏi cậu nhé?"
"hử?"
"cậu đối với jake có tình cảm gì ngoài bạn bè thông thường không?"
sunghoon mặt mũi đỏ gay, cúi mặt nhìn mấy đầu ngón tay xoắn hết lại cả, trái tim trong lồng ngực cũng theo cảm xúc mà đập loạn từng hồi, dường như là bị hỏi trúng tim đen rồi.
"...mình..."
"cậu đừng ngại, mình không nói lại với cậu ấy đâu."
"mình cũng không chắc chắn..."
park jongseong đứng ở bên ngoài nhìn hai người họ thích thầm lẫn nhau cũng cảm thấy khó chịu, muốn nhân cơ hội đem jaeyoon và sunghoon bỏ vào một chỗ, để họ nói hết lòng mình ra. nhưng chung quy là hơi khó.
người đứng giữa cũng đau đầu lắm, park jongseong hắn còn đang bận rộn làm quen với em phục vụ dễ thương thì hai tên này cứ suốt ngày mờ mịt đâu đâu trong khi đáp án đã ở ngay trước mặt.
park jongseong chán chường nên kéo cậu đi ra chỗ hắn, sunghoon cũng tò mò về người lúc nãy đến tìm shim jaeyoon là ai, kết quả hai người đi đến cuối dãy hành lang thì nghe được một cuộc nói chuyện.
"...bạn shim jaeyoon...mình...ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi..."
giọng nữ có phần thẹn thùng lọt vào tai cả hai người họ, park jongseong kinh ngạc đưa mắt nhìn sunghoon, chỉ thấy cậu đứng bất động một chỗ, lưng tựa vào tường, chỉ cần ló đầu ra một tí sẽ nhìn thấy được hắn và cô bạn kia, nhưng cậu không dám nhìn, sợ thấy biểu cảm của hắn ngay lúc này sẽ khiến mình vỡ mộng.
"mình để ý đến cậu lúc cậu mới chuyển đến đây, cũng lâu rồi, mình lúc nào cũng nhìn cậu hết...cậu có thể...hẹn hò với mình không?"
"mình...-"
sunghoon không dám nghe nữa, cậu vụt một cái chạy khỏi chỗ đó, sunghoon sợ, sợ nghe thấy điều mà bản thân không muốn nghe nhất. sợ việc shim jaeyoon cùng một cô gái khác ở chung một chỗ sẽ biến cậu thành một tên ngốc thất tình, sunghoon thừa nhận, thời gian qua ở bên cạnh nhau nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để một người rơi vào cảm giác yêu thích với người kia, sunghoon không ngoại lệ, cậu thừa nhận, bản thân cậu từ lúc nào không hay biết đã thích shim jaeyoon rồi.
sunghoon chạy một mạch ra bên ngoài, ngồi xuống ghế đá trong sân trường thở đến đỏ cả mặt, trước giờ chưa từng chạy nhanh như vậy. cũng không dám ngoảnh lại nhìn, chỉ sợ nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy sẽ đau lòng biết bao, cậu không biết shim jaeyoon đối với cậu là sự quan tâm của hai người bạn thân thiết hay là sự yêu chiều trên mức bạn bè, sunghoon không dám nghĩ, sợ bản thân tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn.
"này cậu ngốc hả? chạy nhanh thế làm gì?"
sunghoon giật bắn mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy shim jaeyoon ở hướng ngược lại đang chạy tới, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ánh mắt cẩn thận dò xét từng cử chỉ trên gương mặt của sunghoon.
"theo mình ra đây làm gì?"
"sao đột nhiên lại bỏ chạy?"
sunghoon im lặng nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của hắn, shim jaeyoon ngồi ở dưới đất, đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu, sunghoon thì ở trên ghế đá, cúi mặt xuống một chút liền nhìn thấy ngũ quan sắc sảo của hắn hiện ra trước mắt mình, khung cảnh xung quanh họ lung linh như là tranh vẽ.
"cậu để tâm cô gái kia hả?"
"không...không có..."
"nhìn mình đi."
sunghoon vẫn một mực không chịu nhìn hắn, shim jaeyoon thừa biết cậu khi nói dối mắt sẽ nhìn loạn đi khắp nơi, trong lòng bất giác cảm thấy vui vẻ một chút, sunghoon như thế này có tính là đang ghen không?
"đừng để ý nữa, mình từ chối cô ấy rồi."
"hả?"
"mình nói, mình từ chối rồi."
sunghoon xoắn mấy đầu ngón tay lại với nhau, câu cú lộn xộn hết cả.
"sao lại từ chối? mình nghe giọng cô ấy thấy có vẻ là một cô gái đáng yêu."
"ừ thì đáng yêu thật. nhưng mình có người mình thích rồi."
cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn đi nơi khác, nghe thấy câu cuối cùng thì trong lòng có chút mong chờ.
"cậu vẫn chưa nói mình biết người cậu thích là ai nữa."
shim jaeyoon trước câu hỏi của cậu cũng không tỏ ra trốn tránh, ngược lại bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, hắn cúi đầu, ở nơi cậu không thấy cười trộm một cái.
thì người ta nói, được ăn cả ngã về không, thanh xuân thì phải bỏ lỡ, đánh liều một lần vậy. shim jaeyoon hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói ra ba chữ mà hắn giấu kín suốt một quãng thời gian dài.
"mình thích cậu."
sunghoon ngẩn người.
"gì cơ?"
"mình nói, mình thích cậu, park sunghoon, shim jaeyoon thích cậu."
đầu sunghoon nổ lép bép như nhét pháo ở trong, ngoài câu tớ thích cậu kia thì mấy câu sau đó đều không nghe được.
nhất thời không biết phải phản ứng cái gì, chỉ mở to mắt nhìn shim jaeyoon, lại bắt gặp ánh mắt hắn kiên định chiếu thẳng đến cậu, thì bối rối nhìn sang chỗ khác.
"sao lại thích mình chứ?"
"mình mà biết lí do thì mình đã không thích cậu nữa rồi."
sunghoon nghe xong hắn nói như thế thì bật cười.
"đồ ngốc."
"tình nguyện làm tên ngốc của cậu."
sunghoon lỗ tai đỏ sắp nhỏ ra máu, hắn lại nói tiếp.
"mình thích cậu mình cũng đã nói rồi, thế còn cậu thì sao?"
sunghoon sớm đã xác định được câu trả lời của bản thân rồi, cộng thêm ngay lúc này shim jaeyoon nửa quỳ trước mặt cậu, chỉ là vô tình thôi nhưng nhìn rất giống, khung cảnh cầu hôn dưới tán cây mà người ta hay nói đến.
lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, sunghoon hít sâu một hơi, cảm nhận nhịp tim đang đập không ngừng trong lồng ngực, cậu trả lời hắn, nhỏ giọng.
"mình...cũng thích cậu."
đến lượt shim jaeyoon ngẩn ngơ.
"hả? cậu nói lại đi?"
"không nói hai lần."
"này..."
sunghoon quá ngại để có thể lặp lại rồi.
"mình nói...mình cũng thích cậu..."
nhưng mà thôi, nói lại lần cuối.
shim jaeyoon ngỡ như có thể thấy cả bầu trời sao hiện lên trước mắt mình, cơ mặt giãn ra, từ ngẩn ngơ biến thành vui vẻ, sau đó trực tiếp lao tới ôm cậu.
"này cậu nói thật nha, đừng có nói dối, không được nói dối đâu đó!"
"thật mà, này đừng có la lên."
shim jaeyoon không để tâm thứ gì nữa, cứ thế mà ôm sunghoon dưới tán lá xanh của một loài cây chẳng rõ tên gì.
vì người ta từng nói, hạnh phúc đơn giản mà to lớn trong đời này, chính là ở thời khắc tươi đẹp nhất, bạn thích người đó, trùng hợp người đó cũng thích bạn. bày tỏ lòng mình đối với một người thân thuộc khó gấp mấy lần với người xa lạ, bởi đối với một người lạ, bạn bị từ chối là điều hiển nhiên, và sau đó cũng sẽ không gặp lại nữa, nhưng đối với một người đã thân thuộc với cuộc sống của bạn, việc liều lĩnh rồi bị chối từ, rồi cả hai biến mất khỏi đời nhau lại là một chuyện khó khăn như thế nào.
shim jaeyoon hắn, từ lúc nhìn thấy bóng lưng sunghoon chạy khỏi hành lang, từ lúc đuổi theo cậu, cho đến lúc nói ra lời mà bản thân muốn nói đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, hắn sợ chứ, sợ bản thân khiến cậu bối rối rồi trốn tránh hắn, giống như lúc hắn nói tiếng xin lỗi với cô gái kia, ở sâu trong hình bóng của cô ấy nhìn thấy một bản thân hụt hẫng và buồn bã của mình nếu như cậu không chấp nhận, cứ thế mọi thứ thay đổi, và cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như lúc đầu.
nhưng thanh xuân chính là liều lĩnh, thà rằng lấy hết can đảm nói cho người ấy biết rồi mặc kệ kết quả, còn hơn giam cầm cả hai trong một mối quan hệ mập mờ, shim jaeyoon nói với cậu một câu thích chính là dùng tất cả dũng khí của mười chín năm cuộc đời để nói, cuối cùng nhận được một hồi âm tốt ngoài sức tưởng tượng, shim jaeyoon hắn chỉ hận không thể bắc loa rồi hét lên cho cả thế giới biết.
-----
"ơ thế hai đứa này là sao đây?"
anh heeseung khoanh tay dựa người vạc trong góc phòng, vẻ mặt cười hì hì đắc chí, mấy người khác trong câu lạc bộ cũng đưa mắt nhìn về phía cặp đôi mới bước vào.
"nắm tay nắm chân cái gì đấy? đừng có nói là..."
"ê không phải thật đó chứ?"
mấy anh trong hội cũng bắt đầu ầm ĩ lên, sunghoon ngại ngùng cúi đầu xuống thấp, bàn tay nhỏ nhắn đang lọt trong bàn tay của hắn lại vô thức siết chặt thêm.
"này, đừng có chọc người yêu em."
nói xong một câu khẳng định suy nghĩ của mọi người cộng thêm nụ cười tỏa nắng cháy xém cả mặt, shim jaeyoon ung dung nắm tay sunghoon đi cất cặp sách.
mọi người lại ồ lên.
"tiểu tử thối, dám có người yêu trước cả anh mày hả?"
anh youngbin lao lên kẹp cổ hắn, mọi người cũng nhao nhao lên, mấy chị gái thì nắm sunghoon kéo qua một góc.
"này, sunghoonie, là thật hả?"
"ôi từ lúc nào thế?"
"ai tỏ tình trước?"
sunghoon bị mấy câu hỏi bên tai xoay như chong chóng, shim jaeyoon bên kia cũng không khá hơn là bao, tin tức hai nam sinh viên tiềm năng của câu lạc bộ piano công khai hẹn hò nhanh chóng truyền đi với tốc độ ánh sáng.
shim jaeyoon cùng cậu từ đầu tới cuối đều không muốn giải thích nhiều, dù sao thì hiểu theo kiểu gì thì việc hẹn hò cũng là sự thật.
"này các chị đừng có giành sunghoon của em."
"xì, sợ tụi chị ăn cắp của em hả?"
chị gái lớn tuổi nhất hội lớn tiếng trêu, mấy người còn lại cũng hùa theo, cả phòng nhạc hôm ấy ồn ào một mảng, mãi một lúc lâu sau mới bắt tay vào tập được. sắp tới các cuộc thi đều bị hoãn để tập trung vào thi cử. chờ thi xong mới lo đến. shim jaeyoon và park sunghoon cả buổi đều biết thân biết phận ngồi im thin thít, mấy liền anh liền chị thì cứ có cơ hội là quay sang trêu chọc hai đứa em út của nhóm.
shim jaeyoon cũng không thấy khó chịu, chỉ có sunghoon là xấu hổ đến mức hai lỗ tai đỏ bừng bừng lên luôn.
-----
tối hôm đó, đường về buổi đêm se se lạnh, ánh trăng vàng lặng lẽ dõi theo hai bóng lưng song hành bước đi trên con đường rụng đầy những cánh hoa. tay sunghoon mềm nhỏ lọt thỏm vào lòng bàn tay rộng lớn ấm áp của hắn, cũng vì ngại mà chưa nói được với nhau câu nào.
mối quan hệ bất chợt thay đổi đến mức khó tin, gọi nhau hai tiếng "người yêu" nhưng vẫn còn cái gì đó ngượng ngùng xa cách. sunghoon da mặt mỏng nên rất dễ ngại, còn shim jaeyoon cũng lo cậu thấy khó khăn nên không dám nói nhiều.
giữa bầu không khí có phần hơi...quỷ quái, sunghoon bất chợt hắt xì một cái.
kẻ bên cạnh liền lấy áo khoác đắp lên người cậu.
"về nhanh chút, trời lạnh rồi."
"ừ..."
ngượng ngập chết mất, bình thường cũng là hắn quan tâm cậu thế này nhưng đột nhiên hôm nay cái quan tâm đó khiến sunghoon ngại chín cả mặt. có lẽ xác định quan hệ chưa lâu nên cần thời gian để thích nghi chăng? sunghoon trước nay chưa từng hẹn hò, thấy shim jaeyoon hắn từ đầu tới cuối đều rất tự nhiên khiến cậu không ngăn được có chút tò mò về chuyện tình cảm trước đây của hắn.
"jaeyoon ah."
"mình nghe."
"trước đây cậu có từng hẹn hò không?"
shim jaeyoon lắc đầu.
"không có, sao thế?"
sunghoon cúi đầu đá viên sỏi dưới chân, trong lòng có chút vui, vậy cậu là người đầu tiên đó.
"không có, chỉ là thấy cậu có vẻ rất tự nhiên."
"chắc là bản năng đó."
sunghoon nghiêng đầu, cố gắng tiêu hóa hết câu mà hắn vừa nói, bản năng? bản năng cái gì? người này lại nói mấy câu kì lạ nữa.
"bản năng gì cơ?"
shim jaeyoon dừng bước, quay mặt đối diện với ánh mắt lấp la lấp lánh của sunghoon, vươn tay lấy đi cánh hoa vàng nhỏ xíu đậu lại trên mái tóc non mềm của cậu. nhanh như cắt, đặt một nụ hôn, mang theo sự dịu dàng và tình yêu thương vô bờ bến lên vầng trán cao cao.
"chăm sóc cậu, bảo vệ cậu là bản năng của mình."
--------
ngoi lên up con fic xong xỉu tiếp :( jake shim đỉnh quá đi ạ, center park sunghoon cũng đẹp xỉu luôn huhu debut đi tiền bạc em lo ಥ‿ಥ
mấy bạn xem trailer chưa áaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com