16
grace đập bàn, quát lớn vào điện thoại.
"con sẽ không về đâu!!"
đầu dây bên kia là một giọng nữ đứng tuổi, trong tiếng thở dài bất lực còn có một chút mỏi mệt.
[mẹ biết con thích jake, nhưng mà thằng bé đã có người yêu rồi, con không nên gây phiền toái nữa đâu.]
mẹ của cô từ sáng đến giờ đã ngồi nói chuyện điện thoại được ba mươi phút rồi, cái gì nên khuyên cũng đã khuyên rồi, khổ nỗi đứa con gái này từ bé đến lớn được chiều chuộng quá sinh hư, tính khí vô cùng bướng bỉnh, có nói cái gì cũng không lọt vào tai nổi.
"có người yêu thì sao chứ? đã cưới đâu mà phải sợ, tụi con cũng quen biết nhau hơn mười mấy năm rồi, con không tin anh ấy thật sự không động lòng."
nói xong liền cúp máy. cũng không cho người bên kia phản ứng cái gì cả.
ánh mắt màu xanh xám của cô ánh lên một vài sự thâm sâu khó lường, dường như trong lòng vẫn đang chôn chặt một dự định chẳng mấy tốt đẹp nào đó.
.
sim jaeyoon cùng sunghoon tay trong tay đi đến trường, dư vị của mùa xuân ấm áp len lỏi qua những ngón tay đan xen vào nhau, bình yên đến lạ lùng.
"à jaeyoon này."
hắn quay sang nhìn cậu, chỉ thấy trong nụ cười của sunghoon mười phần đều là hào hứng.
"anh nghe đây."
"sắp tới có cuộc thi dương cầm quy mô toàn quốc đó, anh đến tham gia đi."
bước chân người kia dừng lại, hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống mũi giày của mình. sunghoon xuyên qua ánh mắt phức tạp của hắn phần nào cũng biết được vấn đề, tên ngốc này, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ, nỗi sợ hãi vô hình vẫn luôn bám chặt lấy hắn trong những cơn mơ, chỉ cần một mình bước lên sân khấu sẽ khiến sim jaeyoon cảm thấy vô cùng hỗn loạn.
"anh sợ lắm, anh sợ cô độc một mình giữa sân khấu, anh sợ sẽ lại nhớ đến ngày hôm đó."
sunghoon mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay khẽ run của hắn dịu dàng trấn an.
"đừng sợ. anh đã không còn đơn độc nữa rồi. nhìn đi, chúng ta đang nắm tay nhau, em vẫn luôn ở đây với anh mà."
sim jaeyoon nhìn xuống hai bàn tay đan chặt lấy nhau, ấm áp len lỏi qua từng kẽ ngón tay rót vào trong tim những yên bình, cảm xúc trong lòng hắn cũng ổn định không ít.
độc tấu một mình, là chuyện hắn chưa từng nghĩ đến. sân khấu đầu tiên diễn với chị, cũng là sân khấu cuối cùng được đứng cùng nhau, mãi cho đến tận sau này, nơi duy nhất mà hắn biểu diễn cũng là ở lễ kỷ niệm cùng với heeseung, sim jaeyoon chưa từng thử một mình độc tấu, hắn sợ hãi cái cách mà quá khứ ùa về trên hội trường rộng lớn, bóp chết hắn trong cái khoảng lặng tịch mịch chẳng thấy lối về, hắn sợ bản thân lại vô tình phơi bày một cái bản ngã trần trụi phủ đầy những vết thương lòng. hắn sợ bị nhìn thấu.
"anh không biết nữa..."
sunghoon từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt lấy tay hắn một giây cũng không buông, xuyên qua ánh mắt của sim jaeyoon nhìn thấy một mặt yếu ớt khác mà hắn chưa từng biểu lộ ra bên ngoài. sim jaeyoon trước mặt người khác luôn luôn là bộ mặt thản nhiên điềm tĩnh, cảm giác như dù năm phút nữa trời có sập xuống đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng chỉ cần ở bên cạnh sunghoon thì bao nhiêu điềm đạm bay biến theo gió hết, có thể lộ ra nước mắt lẫn nụ cười, bày ra những dáng vẻ mà trước nay chưa ai được thấy, duy nhất một park sunghoon là ngoại lệ trên đời.
"không sao mà, thử một lần đi."
"anh sẽ suy nghĩ thêm vậy."
sunghoon mỉm cười, mười ngón tay đan lại với nhau lần nữa siết chặt, mấy vạt nắng lấp ló sau những hàng cây, đèn tín hiệu chuyển thành màu đỏ, cả hai người đồng loạt dừng chân bên vệ đường.
"này jake."
park jongseong từ phía sau nhảy lên khoác vai sim jaeyoon, cậu ấy vẫn luôn gọi hắn là jake - cái tên mà hắn dùng lúc còn ở úc, cô gái kia cũng thế.
lần này thì hắn chẳng có tỏ ra ghét bỏ hay gì nữa. park jongseong bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện về cậu nhóc yang jungwon nào đó, sau đó chuyển qua kể chuyện hồi xưa xửa dừa xưa, hắn chỉ hận không thể một phát đấm cái tên lắm mồm này bay về úc cho rồi.
"à nghe nói grace về nước rồi?"
sim jaeyoon lại thở dài thườn thượt, nỗi phiền não lớn nhất lúc này của hắn là cô chứ còn ai nữa.
"ừ, vừa gặp ở trường ngày hôm qua."
park jongseong cười.
"sao nào? gặp rắc rối đúng không?"
hắn lại nghĩ tới hôm trước bị kéo đi như thế nào, bị giận dỗi như thế nào, sunghoon hôm đó khóc nức nở như thế nào, lại cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. trong vô thức đưa mắt nhìn cậu, chỉ thấy sunghoon đứng lặng thinh ở đó, không cười đùa, cũng không tức giận, chỉ đứng đó im lặng nghe hắn cùng jongseong nói chuyện mà thôi.
"đừng có nhắc nữa, mình sẽ tìm cách để bắt con bé về úc."
park jongseong lại vỗ vai hắn một cái, chẳng hiểu vì lí do gì mà vận đào hoa của sim jaeyoon mạnh đến vậy, có người yêu rồi mà các nàng vẫn đeo bám không ngừng.
sunghoon từ đầu tới cuối không mở miệng nói một câu nào cả, bởi vì cậu chọn tin tưởng hắn, sunghoon không quản thúc những mối quan hệ xung quanh jaeyoon, phần vì không muốn bản thân trở thành sự phiền toái, giữa cậu và hắn đã xác định mối quan hệ yêu đương, vậy nên việc sim jaeyoon cần làm là cho sunghoon cảm giác an toàn, còn việc của sunghoon chỉ là tin tưởng và ở bên cạnh hắn mà thôi.
sim jaeyoon siết chặt lấy bàn tay của sunghoon, ở nơi cậu không nhìn thấy mỉm cười một cái.
.
trời trưa ôn hòa dễ chịu, giảng đường im lặng với tiếng của giáo sư cứ vang vang không ngừng. sim jaeyoon nhìn sang sunghoon ngồi bên cạnh đang giương cặp mắt đờ đẫn nhìn vị thầy giáo lớn tuổi trên kia.
"buồn ngủ sao?"
sunghoon gật đầu.
"nghỉ chút đi, đưa tập cho anh."
sunghoon ném quyển tập dày cộp sang cho hắn, sau đó mệt mỏi nằm dài ra bàn, hai mắt nặng trĩu khép lại với nhau, chưa đến hai phút đã thở đều rồi.
sim jaeyoon nhìn dáng vẻ thẩn thờ của cậu lại cảm thấy có chút buồn cười, từ lúc yêu nhau đến giờ mới phát hiện sunghoon có một mặt lười biếng như vậy, trong ấn tượng những ngày đầu của hắn, cậu là một thiếu niên nho nhã điềm đạm và ưu tú, còn bây giờ rõ ràng chỉ là chim cánh cụt con ngốc xít hay dỗi người thôi.
sunghoon nằm xuống một cái là ngủ đến hết cả buổi chiều, đến tận lúc hắn gọi dậy mới ngây ngốc mở mắt, sau đó còn ngồi bần thần thêm năm phút mới chịu đứng lên. sim jaeyoon được dịp lại buồn cười, trông ngốc chết đi được.
"hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ đâu."
sunghoon chu môi.
"không muốn về nhà."
hắn xoa đầu cậu, sau đó giúp sunghoon cầm cặp sách.
"đưa em đi ăn đồ ngon."
sunghoon ngay từ đầu chỉ chờ mỗi câu này, vui vẻ nhảy chân sáo, cười đến tít cả mắt.
"yêu anh nhất."
một tình yêu bình dị, hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất, để biểu đạt yêu thật sự có rất nhiều cách, yêu đối với hắn chính là thiên vị, hắn thiên vị sunghoon, nếu như phải nói một câu để định nghĩa, thì sẽ là:
'park sunghoon và phần còn lại của thế giới trong mắt sim jaeyoon.'
hắn luôn dành cho sunghoon những điều tốt nhất, bản thân như thế nào cũng được, nhưng cậu thì nhất định phải là hoàng tử nhỏ. đẹp đẽ và dịu dàng như tuyết đầu mùa, tình yêu của sim jaeyoon dành cho cậu, giản đơn, lặng lẽ, có thế không phải tình yêu hoàn mỹ nhất, nhưng sẽ là duy nhất trên đời này.
"muốn ăn gì?"
"ăn đồ nướng."
sunghoon không chút do dự nào hết, hình như là tính toán từ nãy rồi.
sunghoon thích thì hắn cũng thích.
"được, nghe em cả."
dắt nhau đến một quán nướng gần trường học, sim jaeyoon giúp sunghoon kéo ghế lau đũa, từ đầu đến cuối không để cậu đụng một ngón tay nào, hào quang quá sáng chói, mấy cô nàng ở bàn bên cạnh bắt đầu đâm mắt qua bên này, sau đó chụm đầu lại bàn tán rôm rả, không biết là nói cái gì nữa, nhưng xem điệu bộ có vẻ ngưỡng mộ lắm.
"ôi, trùng hợp quá."
giọng nữ ở trên đỉnh đầu vang lên, sim jaeyoon và sunghoon đồng loạt nhăn mày một cái, ngẩng đầu nhìn cô gái người tây với đôi mắt xanh đầy tâm cơ.
"tiểu thư như em đến chỗ này làm gì?"
"jake, đừng có lạnh lùng thế chứ, chuyện hôm trước em có hơi quá đáng, xin lỗi hai người."
grace ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn, bày ra giọng điệu đáng thương.
"em ngồi đây được không?"
sim jaeyoon mở miệng muốn từ chối, nhưng sunghoon lại nhanh hơn.
"được."
sunghoon không phải đứa ngốc mà không biết grace muốn gì, sim jaeyoon cả kinh nhìn cậu, chỉ thấy sunghoon im lặng lướt điện thoại rất bình thản. chẳng ai biết được trong lòng cậu đang nghĩ cái gì cả.
có lẽ trong mắt cô ấy, sunghoon rất dễ chơi. nhưng cô ấy không biết, cậu thật sự rất hiền, nhưng không lành, không phải loại người dễ bị bắt nạt. giống như con nhím nhỏ, trông rất đáng yêu, nhưng chỉ cần bạn khiến nó cảm thấy nguy hiểm thì người bị thương sẽ chính là bạn.
kịch hay giờ mới bắt đầu.
.
"được."
sim jaeyoon trố hết cả hai mắt, ngay lúc này giật mình đến nỗi chỉ muốn chửi thề lên thôi.
"cảm ơn."
grace ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất vô hại, rất thân thiện, cười nói hết chủ đề này đến chủ đề khác, sunghoon cũng rất tự nhiên mà trả lời, hại hắn ngồi một bên chẳng hiểu cái quỷ gì đang xảy ra trước mặt mình nữa.
rồi đột nhiên trong lúc cười nói, cô ấy chụp lấy bàn tay sim jaeyoon đang đặt trên bàn, hắn giật mình vội rút tay ra. grace cũng nhìn hắn, sau đó nhìn cậu, ánh mắt trông rất khẩn khoản.
"ấy, tôi quen tay nên vậy, xin lỗi, cậu sẽ không giận chứ?"
"không sao."
cậu mỉm cười, sim jaeyoon bắt đầu ý thức được có gì đó rất không bình thường ở sunghoon, trong nụ cười của cậu toàn là sát khí. mà cái cô gái ngồi bên cạnh lại chẳng hề nhận ra gì cả, cứ thế coi sunghoon là một kẻ ngốc đang mắc bẫy của cô.
"em muốn uống gì không? anh đi mua nhé?"
sim jaeyoon lên tiếng phá đi cái bầu không khí quái quỷ của họ, sunghoon nhìn hắn rồi cười.
"được."
grace nhanh nhảu đánh tiếng với hắn.
"em muốn uống trà sữa giống hồi trước mình hay uống ấy."
sunghoon giả vờ nghĩ ngợi một hồi rồi cười khẩy, cười rất nhẹ, chẳng ai nhận ra cả.
"em muốn...trà xanh lạnh."
chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra sunghoon đang đá xéo. sim jaeyoon nhìn cậu, rồi lại nhìn biểu cảm trên mặt cô, grace vẫn mỉm cười nhưng chẳng có gì gọi là vui vẻ cả.
sim jaeyoon gật đầu rồi rời khỏi chỗ đó,
bỏ lại hai người với một không gian có phần...nồng nặc mùi thuốc súng.
sunghoon ghét cô gái trước mặt mình hệt như cái cách cô ta ghét cậu vậy. nhưng sunghoon ghét chính là không muốn dây dưa, còn cô ta chính là đang cố tình dây dưa để gây sự. vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc kiêu kì, đột nhiên lại có hứng đến mấy quán ăn bình dân lề đường này ngồi, lại còn "vô tình" đúng vào lúc sim jaeyoon xuất hiện, nói trùng hợp có quỷ mới tin.
sim jaeyoon vừa biến mất thì bộ dạng ngoan ngoãn vô hại của cô cũng đi theo, nụ cười hòa nhã cũng theo đó mà lặn mất tăm.
"diễn giỏi nhỉ?"
sunghoon không nhìn đến cô ta, tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại, grace nhận ra mình bị quăng bơ thì bắt đầu khó chịu làm ra đủ trò khiêu khích.
"tôi nói cậu nghe nhé, tôi ở bên cạnh anh ấy lâu hơn cậu, chúng tôi rất hiểu nhau, bây giờ cậu với anh ấy chia tay còn kịp đó."
sunghoon thở dài, bỏ điện thoại đang cầm trên tay sang một bên.
"tôi hỏi cô nhé? cô quen biết anh ấy bao lâu?"
grace hất tóc.
"hơn mười năm rồi."
"vậy nếu trong mười năm đó anh ấy có thích cô thì sẽ không đến lượt tôi đâu, hiểu chứ?"
so với nói nhiều lời, sunghoon càng thích nói ít hiểu nhiều hơn, một lời này của cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một hàm ý duy nhất, rằng người trong lòng hắn là cậu, mặc kệ quá khứ hay tương lai có như thế nào thì bây giờ chính là như vậy. người ngoài không có tư cách chen ngang. có thể sunghoon là người tốt tính, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng cậu sẽ không để cho hạnh phúc duy nhất trong đời bị cướp đi, sống chính là đấu tranh, sunghoon đấu tranh cho tình yêu của đời mình, hắn cũng đấu tranh, đấu tranh bảo vệ cậu khỏi những xấu xí của thế gian.
"anh về rồi đây."
sim jaeyoon tay cầm ba ly nước trở lại bàn, nhìn thấy biểu cảm trên mặt hai người kia có gì đó không đúng cho lắm, hắn đưa cho grace cốc giấy màu trắng trên tay, sau đó ngồi xuống ghế, nhưng lần này chỗ hắn ngồi là bên cạnh sunghoon.
"ơ."
sim jaeyoon không có mua trà xanh.
"dạ dày yếu, không được uống đồ lạnh."
hắn đưa tay xoa đầu cậu, phiền muộn cùng bực dọc từ nãy đến giờ theo đôi bàn tay của hắn bay đi mất rồi, ấm áp phủ một tầng ngọt ngào lên trái tim, sunghoon vô thức nhoẻn miệng cười. hóa ra "yêu và được yêu" lại hạnh phúc như vậy. sunghoon yêu một sim jaeyoon, hắn cũng trùng hợp rất yêu cậu, có đôi lúc cậu cảm thấy thật may mắn, may mắn rằng đây chẳng phải loại tình cảm đơn phương đau khổ, thật may mắn, vì cả hai đều thích nhau.
grace bực dọc viện cớ rời khỏi, sim jaeyoon chẳng biết nhỏ ấy bị gì nữa. lân la hỏi sunghoon, cậu lại nói họ chỉ chào hỏi thôi, quái, chào hỏi gì mà mặt ai cũng lầm lì.
cậu nhân viên dọn thức ăn lên bàn, trong quán cũng chẳng có mấy người khách, sim jaeyoon ngồi một bên làm hết việc, sunghoon từ đầu đến cuối ngoài ăn ra thì chẳng cần động tay, hắn cứ dịu dàng cắt thịt rồi chống cằm nhìn cậu, tim hồng ở chỗ bàn số 18 bay tứ tung làm mấy anh chị bồi bàn đứng trong quầy không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, ngưỡng mộ sunghoon có một cậu người yêu chu đáo, ngưỡng mộ sim jaeyoon chăm sóc cậu thật ân cần. ngưỡng mộ hai người có một tình yêu quá mức xinh đẹp.
giữa biển người mênh mông tìm được một người trong mắt chỉ có cậu, mặc kệ thế giới xoay chuyển luân hồi, thế gian duy nhất thương mãi một bóng hình thôi.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com