Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"sim jaeyoon!!"

hắn giật bắn cả người nhìn cậu trai nào đó vừa lao tới ôm mình, mùi hoa nhè nhẹ quen thuộc thoảng qua, park sunghoon vùi đầu vào lòng hắn, bả vai khẽ run lên.

"tiểu yêu tinh mít ướt này."

sunghoon kích động đến nói cũng không được, vừa nãy xem bóng dáng sim jaeyoon bước ra phía sân khấu mà trong lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, sau đó...nghe hắn được khen tới tấp như vậy, trong lòng cảm xúc bất chợt dâng cao, nhìn thấy hắn bước về phía mình thì vỡ tung ra hết.

"lúc nãy em sợ chết đi được đấy."

nghĩ lại cũng thật khiến người ta ớn lạnh, cái điệu bộ nghiêm trọng quá mức của mấy vị giám khảo bên dưới thực sự hù chết người rồi.

"tôi đã nghĩ sẽ không thể nhìn thấy cậu sau biến cố năm đó nữa, thật là một vinh dự khi cậu chọn bắt đầu lại mọi thứ ở nơi này, tôi vẫn luôn là hâm mộ ba của cậu, ông ấy thực sự là huyền thoại trong lòng tôi, nhưng mà....

tôi vẫn sẽ chấm điểm công bằng, nếu như cậu lơ là, tôi sẽ loại thẳng tay đấy."

giờ nghĩ lại, lúc nghe đến chữ 'nhưng mà', trái tim hắn đập thình thịch đến mức suýt văng ra ngoài đến nơi, khiếp.

vẫn còn tận hơn hai tiếng nữa mới đến giờ công bố kết quả, sim jaeyoon nói muốn đi dạo, sau đó kéo sunghoon ra ngoài, bên ngoài hội trường là một khuôn viên trồng rất nhiêu hoa, mấy cánh hoa vàng chẳng biết tên gì rơi đầy trên nền cỏ xanh mướt, hắn tùy tiện nhặt lấy một cánh, cài lên vành tai của cậu.

sunghoon cười.

"sao? đẹp không?"

"đẹp, giống thiên sứ."

sunghoon vui vẻ cười đến híp cả mắt.

"haha, vậy thiên sứ tặng anh một nguyện vọng."

"được...vậy hôn anh một cái."

sunghoon thậm chí muốn phong cho chính mình cái danh xưng nhà tiên tri luôn, lời này của sim jaeyoon hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu.

"đồ ngốc. đợi xem anh có được hạng nhất không đã."

"ơ không phải nói tặng anh nguyện vọng sao?"

"quên mất rồi."

sunghoon quay ngoắt đi chỗ khác, sim jaeyoon lúc này đích thực là bị ăn hiếp. hắn nhanh chân đuổi theo sau cậu, sunghoon liền bỏ chạy, hai người cứ thế người chạy người bắt suốt cả buổi trời, mệt lã thì lại nằm xuống bãi cỏ ngắm mây bay trên bầu trời xanh. sunghoon gối đầu lên đùi hắn, thích thú nghịch cánh hoa nhỏ trong lòng bàn tay.

"jake."

một giọng nữ quen tai phát ra từ phía bên cạnh, cả hai đều đồng loạt quay lại nhìn, cô gái người nước ngoài đứng đó, hướng nụ cười có phần nuối tiếc về phía họ. sunghoon đối với cô gái này không thích nói chuyện cùng, cho nên chỉ im lặng nhìn sim jaeyoon ra hiệu mau qua kia gặp người ta đi. hắn có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là qua đó chào hỏi.

họ nói chuyện mất một lúc lâu, trước khi grace rời đi còn quay sang cười vẫy tay với sunghoon, cậu chả hiểu gì nhưng cũng theo lệ mà đáp lại, nói sao đây? nụ cười của cô ấy, không có giả tạo, mà phảng phất một nét buồn rầu khó nói nên lời.

sim jaeyoon chạy về phía cậu, ngồi bịch xuống bĩu môi.

"xin lỗi bỏ em một mình."

"có gì đâu chứ, em cũng không nhỏ nhen tới vậy."

sim jaeyoon im lặng ngả đầu lên vai cậu, tiếng gió hiu hiu thổi qua tán cây kêu xào xạt. chợt cảm thấy thế giới xung quanh mình trôi qua thật chậm rãi, thật im lặng, im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng trái tim ai kia đang đập rộn ràng.

"hôm nay em ấy về úc rồi, ghé sang xem anh biểu diễn rồi lên máy bay luôn. grace còn bảo anh gửi lời xin lỗi em nữa."

sunghoon lắc lắc đầu.

"không sao mà, chuyện có gì to tát đâu chứ."

"sunghoon tốt tính quá đi."

"anh đang đá xéo em hả?"

"anh nào dám."
.

sim jaeyoon vậy mà hạng nhất thật.

lúc đứng trước bảng kết quả chính hắn còn không có cách nào tin vào mắt mình, nhưng được mấy phút lại bắt đầu tự đắc vỗ ngực nói với sunghoon rằng người yêu của em giỏi nhất.

sim jaeyoon cũng không có để ý thứ hạng quá nhiều nữa, thứ hắn để tâm lúc này chỉ là trêu người yêu bé nhỏ của mình thôi.

"sunghoon, mau thưởng cho anh."

hắn đã lải nhải cái câu này từ lúc ở trung tâm đến khi về kí túc xá, sunghoon bắt đầu nghi ngờ việc sim jaeyoon là một kẻ lắm mồm, nói nhiều hơn cả thằng nhóc sunoo luôn.

sunghoon ngồi trên bàn học, dán mắt vào laptop muốn hoàn thành bài luận văn, thế mà cái tên ngồi bên cạnh cứ không ngừng đòi thưởng, nhiễu sự quá, giờ mà cậu có mắng hắn thì hắn cũng chẳng im đâu, nên vẫn là làm hành động gì đó thực tế chút.

sunghoon lao khỏi ghế, bắt lấy mặt của sim jaeyoon, dùng tốc độ rất nhanh hôn xuống, khóa chặt cái miệng đang huyên thuyên của người kia lại.

sim jaeyoon bất ngờ bị công kích, ngả người ra phía sau lại nhanh nhẹn dùng tay chống đỡ lại cơ thể, cánh môi sunghoon mềm mại ấm áp phủ lên môi hắn, ở cự ly gần như thế này thì gương mặt của cậu lại càng khiến người ta động lòng. sim jaeyoon trong một giây phút chỉ biết ngây ngốc ra.

"được rồi, bây giờ để yên cho em học."

hắn ngoan ngoan gật đầu y như mấy con cún trong quán cà phê pet mà họ từng ghé qua, sunghoon bật cười, lần đó có con golden có cái biểu cảm ngốc nghếch y hệt hắn, làm cho cậu cười ha hả một trận, sim jaeyoon tủi thân nhưng jaeyoon không nói, người ta yêu em vậy mà em bảo người ta giống con cún là thế nào?
.

ánh đèn mờ mờ soi sáng gương mặt góc cạnh của người thiếu nữ, mái tóc đen uốn xoăn nhẹ xõa dài ngang vai, trên người là chiếc váy ngủ màu vàng nhạt phủ dài qua đầu gối lộ ra cẳng chân trắng nõn. cô gái nhìn một lượt những cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt bất chợt khựng lại.

"khu bắc? sim jaeyoon...?"
.
"nhóc con, ai cho cậu lên đây?"

"tôi cứ thích lên đấy, anh quản nổi sao?"

sunghoon phát ốm với hai cái kẻ suốt ngày cãi nhau chí chóe, hôm nay cậu nói ở lại muộn một chút giúp jaeyoon luyện đàn, kết quả sunoo nghe thấy liền đòi đi chung, sunghoon không từ chối em ấy, dẫn sunoo theo cùng đến phòng nhạc, sau đó sim jaeyoon gặp em liền ngứa mồm muốn kiếm chuyện. hai cái miệng hạnh họe qua lại làm cậu mệt chết đi được.

"vẫn chưa bắt đầu sao?"

sunghoon nhìn về phía hắn, phát hiện sim jaeyoon ở bên này đang loay hoay làm gì đó.

"chỉnh lại đàn một chút...xem nào..xong rồi."

sau khi đã ưng ý với âm thanh, họ bắt đầu tập luyện bản nhạc đã chọn cho vòng thi giữa các khu. sunoo thấy thế không phiền họ nữa, thằng nhóc này căn bản chỉ muốn ở đây giết thời gian một chút rồi mới về kí túc, ẻm thực sự chán ngấy việc nằm lăn lóc trên cái giường tầng kia rồi. phòng thì bé như lỗ mũi, bạn cùng phòng thì ở bẩn, kim sunoo rất muốn đổi phòng khác, nhưng khổ nỗi kí túc hiện tại chật ních người, căn bản không có phòng trống để em chui vào.

kĩ thuật của hắn tiến bộ rất nhiều so với lần trước, sunghoon nhận ra thiên phú của người này cao đến mức nào, trong lòng vô cùng tán thưởng, vô cùng hãnh diện, vô cùng muốn hét lên cho mọi người biết bạn trai của cậu giỏi đến mức nào. sim jaeyoon thực lực vô cùng lớn, nhưng mà càng đi tiếp, con đường sẽ càng khó khăn hơn.

tên nhóc sunoo từ nãy đến giờ chỉ cắm mặt vào điện thoại, còn cười rất tươi.

"yêu đương rồi sao?"

sunoo giật mình lùi về phía sau.

"em không có!"

"nhìn em đúng là có tật giật mình mà."

"thì đúng là có người theo đuổi... nhưng mà...vẫn chưa..."

sunghoon bắt đầu muốn hóng chuyện, hai mắt sáng lên ngồi bệt xuống sàn, mặc kệ cái kẻ bên kia đang đánh mắt nhìn sang bên này.

"nhóc nào đấy?"

"anh nhớ không? cái cậu lần trước đến xin phương thức liên lạc của em ấy."

sunghoon ngẫm nghĩ lại một chút, hình như là có thật, lúc đầu cậu nghĩ nhóc con kia chỉ là thấy sunoo gương mặt đáng yêu nên nhất thời muốn làm quen thôi, ai ngờ nhóc đó thật sự nghiêm túc như vậy.

sunoo kể thêm về việc gặp nhau lúc mà em còn ở lại nhà, sau khi sunoo về nội thành đi học lại thì cậu ấy cũng thường xuyên tìm cớ nhắn tin cho em, nhất thời có chút rung động, lúc cậu ấy bày tỏ tâm ý, em quả thực trong lòng vui vẻ, nhưng sunoo lại nghĩ, có phải chỉ là hứng thú muốn chinh phục thôi hay không? dù sao niki vẫn nhỏ tuổi hơn em, suy nghĩ có lẽ còn chưa đủ chín chắn, cho nên bảo cậu nhóc cho mình thêm chút thời gian, vốn tưởng đứa trẻ đó sẽ nản chí bỏ đi, nhưng mà không ngờ tới cậu ấy lại càng nhiệt tình hơn nữa, dường như nhìn thấy hết những suy nghĩ trong lòng em, muốn chứng minh với sunoo là chính mình thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.

"a...vậy là em cũng thích người ta?"

"cái...cái đó..."

sunghoon nhìn cái liền biết được hết tâm tư của cậu em mình, nếu không thích cần gì căng thẳng như vậy chứ?

"em nói niki cố gắng thi đỗ đại học, sau đó mới trả lời em ấy, muốn xem em ấy có thể kiên trì đến đâu."

sunghoon vỗ vai em.

"sunoo lớn rồi."

"anh nói chuyện nghe cứ như bà vậy."

cậu bật cười, nhắc đến bà của sunoo liền có chút thấy nhớ.

đúng lúc này điện thoại reo lên, sim jaeyoon bên kia dừng tay đang tập luyện lại, ngó qua bên này. không phiền cậu nghe điện thoại. sunghoon nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, hơi do dự một chút rồi mới nghe.

"alo...bà."

[...]

"bà nói gì? ba con làm sao?"
.

sunghoon ngồi trên tàu điện trở về nhà, hai tay cứ không yên được mà xoắn hết vào nhau, bức bối đến mức tưởng chừng sắp nổ tung đến nơi, hắn ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ khẩn trương đến sắp khóc của cậu, nhất thời lại không biết phải nói gì mới đúng cả.

"sẽ không sao đâu mà."

nhớ lúc nãy, lúc sunghoon vừa nghe điện thoại xong mặt liền biến sắc, bàn tay cầm điện thoại không ngừng run lên bần bật, dọa hắn với sunoo ngồi bên cạnh hoảng sợ một phen. hai người bọn họ cũng chẳng biết bà nội của cậu đã nói cho cậu chuyện gì, chỉ thấy sunghoon dọn dẹp đồ nói là phải về nhà gấp, nhìn trạng thái của cậu như vậy, hắn vẫn là không có cách nào để cậu ở một mình, cho nên nói muốn đi cùng cậu.

lúc đứng đợi tàu sim jaeyoon mới đánh bạo hỏi cậu.

"đã có chuyện gì vậy?"

sunghoon cúi thấp đầu, đưa tay lên che mặt.

"bà nội gọi điện nói ba em đang ở chỗ làm thì ngất xỉu, lúc đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói bệnh tình ông ấy chuyển biến xấu, mọi người đều thấy kì lạ vì trước giờ ba chưa từng nói gì về bệnh tật cả, bà nội hỏi rốt cuộc là bệnh gì, bác sĩ nói...ung thư dạ dày."

nói đến đây, đầu vai sunghoon khẽ run lên một chút.

từ lúc lên tàu cho đến bây giờ hắn vẫn duy trì tư thế choàng tay lên vai để trấn an cậu, đến buông lỏng cũng không dám, sunghoon không khóc, chỉ sốt ruột không thôi. dáng vẻ nén khóc đến chật vật của cậu, thực sự làm cho người ta cảm thấy rất đau lòng.

trở về nhà đã sắp tối muộn đến nơi, đường đêm ngoại thành vắng vẻ lạnh lẽo, sim jaeyoon đi suốt đoạn đường dài cũng chưa giây nào dám buông tay cậu ra. vừa mở cửa phòng bệnh, đã thấy bà nội cùng với người phụ nữ kia ngồi ở bên trong.

"đứa nhỏ này sao lại về trễ như vậy?"

bà nội bước ra cửa đón sunghoon khiến cậu chợt cảm thấy kì lạ, trước giờ bà ấy không phải luôn nhìn mẹ con cậu không vừa mắt hay sao?

người phụ nữ kia trái lại vẫn im lặng, sunghoon nửa lời thừa cũng không muốn cùng bà ta nói.

"ba của con đâu rồi?"

bà nội hướng cặp mắt hằn vết chân chim về phía chiếc giường đơn trắng buốt lạnh lẽo, sunghoon nhẹ nhàng bước từng bước đến bên giường, ba cậu một thân gầy yếu xanh xao, hai mắt nhắm nghiền, sunghoon chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy mang bộ dáng yếu ớt như vậy cả.

"bệnh của ông ấy thế nào ạ?"

bà nội thoáng cái bật khóc.

"bác sĩ nói...đã tới giai đoạn không thể cứu vãn..."

sunghoon bàng hoàng, đến nghe cũng nghe không rõ nữa.

không thể cứu?

lần trước gặp ông ấy ở nghĩa trang không phải vẫn bình thường sao? nói không thể cứu liền không thể cứu? thực sự gạt người, cái chuyện này thật sự quá không chân thật rồi...

sim jaeyoon khẽ xoa vai cậu. thấp giọng gọi.

"sunghoon..."

"em không sao..."

vừa nãy vào phòng bệnh mọi người đều đang vô cùng rối ren, không hề nhận ra cạnh sunghoon còn có một người nữa. lúc này bà nội mới lên tiếng hỏi.

"cháu là bạn của sunghoon sao?"

sim jaeyoon hơi giật mình, sau đó nhẹ gật đầu.

"vâng ạ. cháu là sim jaeyoon."

lúc này chưa thích hợp để nói về mối quan hệ của họ, vẫn nên như vậy trước.

không gian phòng bệnh trở nên ngột ngạt, gọi một tiếng cháu trai, vậy mà khi gặp mặt lại không biết phải nói chuyện như thế nào. bà ấy cảm thấy...chính mình ngày trước có phải đã quá xa cách với đứa nhỏ này rồi không?

bà nội nói sunghoon về nhà nghỉ ngơi trước, ngày mai hãy lên thăm ông ấy, sunghoon mới đầu không đồng ý, nhưng bà nội nhất quyết không cho ở lại, sợ làm phiền đến ba cậu nghỉ ngơi, sunghoon cuối cùng phải cùng sim jaeyoon về nhà.
.

"anh thấy...bà của em cũng không quá đáng như hồi trước nghe kể..."

sunghoon thở dài.

"em từ nhỏ đã không có mẹ, giờ cả ba cũng sắp không còn. bà ấy chỉ là thương hại thôi."

nói đến những chuyện liên quan đến gia đình, sunghoon vừa quật cường lại vừa yếu ớt, khiến người ta nửa muốn che chở, nửa lại không biết phải che chở như thế nào.

"có phải em không xứng có một cuộc sống hạnh phúc không?"

bởi vì thế gian này từ trước đến nay đối với sunghoon chưa bao giờ là dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com