20
"có phải em không xứng đáng được hạnh phúc hay không?"
sim jaeyoon mở to mắt nhìn cậu, đây là lần đầu tiên sau gần một năm quen biết nhau hắn thấy một sunghoon tiêu cực và khổ sở đến mức độ này. sunghoon vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, không bật khóc, càng không mỉm cười, chỉ im lặng nhìn xuống đầu ngón chân. hắn vươn hai tay kéo cậu đối diện mình. gương mặt sunghoon chật vật nén lại dòng nước mắt đang chực trào ở hai hốc mắt tựa như đem trái tim của hắn xé ra làm nhiều mảnh.
"anh tuyệt đối không cho phép em nói lời này. em vẫn luôn xứng đáng được sống hạnh phúc. có thể em cảm thấy đối với thế giới rộng lớn em chỉ là một kẻ bất hạnh nhỏ bé, nhưng đối với nhiều người, em là quý giá nhất, là tỏa sáng nhất có hiểu chưa? nếu sau này em còn có loại suy nghĩ này anh nhất định sẽ giận em."
sunghoon đối diện ánh mắt của hắn, không biết phải làm sao, cuối cùng không cách nào kiềm chế nổi nước mắt.
"nhưng mà...em không hiểu...tại sao luôn là em chứ? tại sao những chuyện như thế này luôn xảy ra với em?"
sim jaeyoon đau lòng nhìn cậu, sunghoon trước giờ đều rơi nước mắt cho người khác, chưa từng có lần nào khóc vì chuyện của bản thân, quật cường từng đấy thời gian, nhưng hôm nay quả thực không thể nhịn được nữa. hắn ôm cậu vào lòng, tùy ý để sunghoon trút hết những nỗi đau đang đè nén trong lòng ra, có như vậy mới dễ chịu hơn một chút. sunghoon nức nở khóc, càng khóc nghe càng xé lòng.
"em vẫn luôn nói ông ấy quá nhu nhược yếu đuối, nhưng em chưa từng phủ nhận tình yêu ông ấy dành cho mẹ em. mỗi năm ngày giỗ của mẹ, lúc em đến thăm mộ đều thấy cỏ dại đã được nhổ hết, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, phía trên còn đặt bó hoa kiều mạch mà mẹ em thích nhất...mỗi năm sinh nhật em đều có một món quà chuyển đến, không có tên người gửi, chỉ ghi mỗi một câu chúc mừng...em...đương nhiên biết là ai gửi, em đương nhiên biết ông ấy yêu mẹ và em như thế nào...nhưng mà...vẫn cứng đầu giận dỗi ông ấy."
sim jaeyoon im lặng nghe sunghoon nói, giọng người kia đã sớm lạc đi, nhưng hắn không ngăn cậu lại, càng đè nén nỗi buồn sẽ càng khiến cậu khó chịu.
"anh biết không? tháng sau là sinh nhật ba, em vốn định về thăm ông ấy, muốn làm lành với ông ấy, sau đó có thể mỗi lần gặp nhau đều không căng thẳng nữa, em thích đồ ngọt ba làm, bánh tiramisu ba làm rất ngon, đã rất nhiều năm em không nhìn thấy dáng vẻ ông ấy hí hửng ở trong bếp làm bánh cho em và mẹ, em có rất nhiều điều chưa làm, em đặt trước rất nhiều dự định cho sau này. nhưng mà...tại sao luôn xảy ra những biến cố khiến người ta trở tay không kịp như vậy?"
chuyện này đối với sunghoon nhất định là đả kích cực kì khủng khiếp, sim jaeyoon hắn hiểu rất rõ người trước mặt mình, mỗi khi nói về ba, sunghoon sẽ tỏ ra rất chán ghét, nhưng mà trong lòng sớm đã tha thứ rồi, chỉ là sự cố chấp của bản thân khiến sunghoon không có cách nào đối diện với ba mình, cậu cứng miệng, nhưng rất mềm lòng, nhưng mà đợi đến khi sunghoon buông bỏ sự cố chấp, ba của cậu cũng đã sắp buông bỏ thế gian này rồi.
cậu không thường hay khóc, từ lúc quen biết đến giờ cũng khóc không quá ba lần, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên sim jaeyoon chứng kiến cậu khóc thê thảm như vậy, hắn lại không cách nào an ủi cậu, lại khiến cho lòng hắn không ngừng thắt lại. căn phòng ấy tối hôm đó nghe toàn là tiếng nức nở nghẹn ngào, chính hắn cũng không biết người trong lòng mình đã khóc bao lâu nữa, cho đến khi cơ thể sunghoon không chống đỡ nổi mà thiếp đi, sim jaeyoon mới thở nhẹ một hơi, chầm chậm để cậu nằm xuống.
ngồi bên cạnh nhìn người yêu ngủ say, hai mắt lại sưng, mũi ửng đỏ lên, dáng vẻ có chút lạ lẫm trong trí nhớ của hắn. sunghoon thích cười như vậy, những lúc bị tổn thương quả thực sâu sắc hơn người khác gấp mười lần. nỗi đau mất người thân là thứ khủng khiếp nhất mà hắn từng gặp phải, hiện giờ lại bắt hắn trơ mắt nhìn người mà hắn yêu thương nhất trải qua khổ sở như vậy lần thứ hai. giá như nỗi đau là thứ có thể mang đi vứt, sim jaeyoon sẽ vứt nỗi đau của cậu ở một nơi mà không ai tìm được, để sunghoon cả đời cũng không còn bận tâm đến nữa, cứ vui vẻ mà yêu thương thế giới này như cách mà cậu vẫn luôn làm.
nhưng trên đời này...làm gì có giá như?
.
sim jaeyoon vô cùng ghét bệnh viện.
màu trắng lạnh lẽo, đơn điệu và buồn bã, mùi thuốc sát trùng khiến đầu hắn ong ong, còn có những cuộc chia ly vĩnh viễn ngập tràn màu nước mắt.
"ba."
giọng sunghoon trở nên yếu ớt, gọi người trên giường bệnh. người đàn ông trung niên hướng đôi mắt buồn bã nhìn cậu, thấp thoáng trong lòng mắt còn có sự dịu dàng xen lẫn những nỗi buồn.
"ba không nghĩ là con sẽ về."
"sao con có thể bỏ mặc ba chứ?"
"ta ngày trước cũng đã bỏ mặc mẹ con mà."
nét mặt sunghoon trùng xuống, ông ấy vẫn duy trì nét cười buồn trên khóe miệng.
"ba yêu mẹ không?"
ông park ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói, trong câu nói còn có rất nhiều ý tứ trân quý.
"ta chưa bao giờ ngừng yêu bà ấy."
"..."
"con rất giống mẹ con, từ gương mặt cho đến tính cách, mỗi lần nhìn thấy con ba đều cảm thấy như nhìn thấy bà ấy, điều đó khiến ba rất áy náy, cũng không thể đối diện với con."
ông còn nói, hôm qua nằm ở đây khiến ông phần nào đã hiểu được cảm giác của vợ mình năm đó, nhưng chí ít ông vẫn có người ở bên chăm sóc, vẫn có rất nhiều người đến thăm hỏi, còn bà ngày đó, ngoài sunghoon ra thì chẳng có ai bên cạnh.
"ba...con xin lỗi."
"ba mới là người phải xin lỗi, con và mẹ con, ta đều nợ hai người quá nhiều."
nợ người vợ năm xưa một thời son trẻ không cách nào lấy lại, nợ đứa con một tuổi thơ vẹn tròn niềm vui.
khóe mắt bất chợt cay xè đi, sunghoon một lần nữa bật khóc, sim jaeyoon đứng bên cạnh giật mình một phen, vì vừa nãy cậu còn nói chắc nịch rằng sẽ không khóc trước mặt ba mình.
"mẹ bỏ lại con rồi, con không muốn lại mất đi ba nữa, đừng đi có được không? ở lại với con đi, sau này...con nhất định sẽ là một đứa trẻ ngoan, sẽ không giận dỗi nữa, ba ở lại cùng con đi, con sau này....sẽ không trách ba nữa..."
đặt đôi bàn tay thô ráp lên xoa mái tóc đen mềm của cậu. giọng người cha già khẽ cất lên.
"đứa trẻ ngốc, hoa nở rồi sẽ phải tàn, bốn mùa sẽ luôn không ngừng luân chuyển, con người sinh ra rồi sẽ chết đi. chúng ta không thể chống lại số mệnh."
sunghoon quỳ gối úp mặt xuống cạnh giường, cả thân thể đều run lên theo những tiếng nấc đứt quãng nghẹn ngào trong cổ họng, càng nghe càng thương tâm. cậu thật muốn quay ngược thời gian trở lại, nói với ba một câu xin lỗi, cùng nhau nắm tay đi ngược đường nắng, đứng dưới hoàng hôn đỏ rực, nói với ba rằng cậu yêu ba thật nhiều.
"con là đứa trẻ kiên cường nhất, ngoan, đừng khóc nữa, con muốn ba những ngày cuối cùng chỉ nhìn con khóc thôi sao?"
sunghoon vẫn cứ sụt sùi mãi không thôi, sim jaeyoon bên cạnh tay đặt trên vai cậu chưa lúc nào buông xuống.
"giúp ba đi lấy nước nóng đi."
sunghoon cuối cùng cũng chịu gật đầu lau nước mắt, cầm lấy bình giữ nhiệt trên tủ rồi đi khỏi, sim jaeyoon toan đi theo cậu liền bị gọi lại, giọng ông có hơi yếu.
"cậu, ở lại nói chuyện với tôi một chút."
mẹ ơi?! chuyện gì nữa đây?
đang yên đang lành sao lại gọi hắn?
sim jaeyoon nhất thời không biết nên phản ứng kiểu gì, luống cuống đứng một chỗ nhìn ông.
"có...chuyện gì sao ạ?"
"cậu với con trai tôi, là quan hệ như thế nào vậy?"
hắn đảo mắt một vòng, hắn nên trả lời như thế nào đây? bạn? bạn trai? nếu nói cái vế thứ hai thì hắn có bị bóp chết ở chỗ này không vậy?
"là..."
"không cần vòng vo, tôi nhìn đã biết không phải bạn bình thường rồi. cậu...thích sunghoon?"
sim jaeyoon lắc đầu.
đoán sai rồi ạ.
"cháu...với sunghoon... là đang hẹn hò."
này, sim jaeyoon, cậu chắc là nói như vậy sẽ không bị xé làm bảy chứ?
sim jaeyoon không biết, nhưng trước sau gì người nhà sunghoon cũng biết chuyện của họ, thẳng thắn một chút tốt hơn.
ba của cậu nhìn chằm chằm mặt của hắn, cứ như muốn đếm xem trên gương mặt đẹp trai đó rốt cuộc có bao nhiêu cái lỗ chân lông. sim jaeyoon căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh không ngừng.
"haha, sợ như vậy làm gì? tôi có làm gì cậu đâu."
đột nhiên ba sunghoon bật cười, hắn ngơ ngác.
"theo cháu thấy, không phải phụ huynh thường sẽ phản đối kiểu quan hệ này sao?"
ông ấy nghe đến đây, lại thôi không cười nữa, dời tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ, nhìn về phía những tòa cao ốc đồ sộ ở phía xa xa, rồi lại dõi theo những áng mây lững lờ trên bầu trời ngập nắng.
"tôi lấy tư cách gì để phản đối chứ? tôi chưa từng cho sunghoon cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc, tôi lấy tư cách gì cấm cản nó? hơn nữa...thằng bé vui là được rồi."
sim jaeyoon im lặng không nói gì, người kia lại tiếp tục kể câu chuyện của riêng ông ấy.
"sunghoon là người hướng nội, từ nhỏ đã không có nhiều bạn, sau khi mẹ mất thì thằng bé càng trầm tính hơn, ngoài sunoo ra thì chẳng chơi với ai cả, lúc nào cũng lủi thủi một mình. tôi chưa bao giờ thấy nó cười cả. lúc nó lên đại học, tôi thường xuyên đến nội thành thăm nó, nhưng mà cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, tôi biết thằng bé không muốn nhìn thấy tôi một chút nào cả."
"..."
"cho đến một hôm, tôi có thời gian rảnh nên bắt xe đến xem sunghoon như thế nào, tôi chợt phát hiện bên cạnh nó có thêm một người con trai, cậu quả thực đã mang đến sự thay đổi rất lớn, lần đầu tiên tôi thấy sunghoon cười đúng nghĩa là lúc nó ở bên cạnh cậu. lúc đó tôi nghĩ...chà, tôi thực sự đã yên tâm rồi."
sim jaeyoon càng nghe càng cảm thấy bối rối. lại chợt nhận ra, hắn thật sự đã không quan tâm đến mấy vấn đề này. sunghoon từ trước đến giờ chỉ nói chuyện với hắn, sunoo, anh heeseung và vài người trong câu lạc bộ thôi, tuy rằng mọi người đều rất mến cậu, nhưng đều chỉ dừng ở mức xã giao vài ba câu, ngày nghỉ không đi cùng hắn thì lăn lóc trong phòng kí túc, chưa bao giờ thấy sunghoon ra ngoài với bạn.
hóa ra hắn đã không để ý nhiều chi tiết như vậy, rằng sunghoon ngoài hắn ra thì chỉ chơi với kim sunoo.
trong lòng hắn chợt xuất hiện một câu hỏi, rốt cuộc trước khi hắn đến, cậu sống như thế nào?
"gần đất xa trời rồi, tâm nguyện cuối cùng của tôi chỉ là mong sunghoon có thể sống thật vui vẻ, hứa với tôi đi, bảo vệ nụ cười của thằng bé, tôi không muốn sunghoon đau lòng vì bất cứ điều gì nữa, đứa trẻ đó đã chịu đựng trong suốt một quãng thời gian rất dài rồi."
sim jaeyoon cúi đầu, điều này còn cần thiết phải nói sao?
lời hứa này, hắn đã tự lập ra cho chính mình vào cái ngày mà hắn quyết định tỏ tình với cậu, hắn đã tự hứa với lòng rằng không được phép để cậu chịu tổn thương.
"được. cháu xin hứa, cả đời bảo vệ cho em ấy."
tiếng lạch cạch từ phía sau truyền đến, sunghoon bước vào phòng, ngơ ngác nhìn hai người đàn ông mặt mày đăm chiêu kia không khỏi cảm thấy kì quái.
"hai người nói gì mà căng thẳng thế?"
"không có gì."
có vẻ như cậu hoàn toàn không biết gì về cuộc trò chuyện của họ thì phải.
"à đúng rồi, anh về cùng em thế này, còn cuộc thi thì sao?"
sim jaeyoon lắc đầu.
"không sao, tranh thủ về là được, tuần sau mới thi mà."
một tuần để chuẩn bị đối với những người khác thì gần như phải chạy nước rút, nhưng đây là ai? là sim jaeyoon.
với lại, bài biểu diễn lần này là một bài quen thuộc. cho nên hắn không sợ. còn có sunghoon ở phía sau cổ vũ, hắn tin mình nhất định làm được.
.
"này, em không sao chứ?"
sim jaeyoon lo lắng nhìn cậu, sunghoon gần đây luôn phiền não chuyện của ba, ngoài mặt thì cứ trưng ra bộ dáng vui vẻ, thế nhưng chút tâm tư buồn bã của cậu có thể giấu được ánh mắt của hắn hay sao? thường xuyên bỏ bữa, tối đến thì mất ngủ, lúc trước hắn chăm sunghoon béo lên vài cân, giờ đột nhiên hai cái má bánh bao trắng mềm bốc hơi đi mất rồi, dưới mắt còn có quầng thâm rất lớn.
"em không sao hết, đừng lo mà."
nhìn dáng vẻ gượng cười này của cậu thật khiến sim jaeyoon phát điên lên được. hắn đưa tay chạm vào hai má của cậu, hai hàng chân mày nhíu lại, trong mắt ẩn chứa giận dỗi và xót xa.
"anh biết em đang rất buồn, nhưng có thể đừng tự hành hạ bản thân nữa được không?"
sunghoon cứ mở to mắt nhìn hắn, im lặng không nói gì. sim jaeyoon lại ôm cậu vào lòng, thấp giọng.
"em có thể dựa vào anh mà."
sunghoon ngẩn người, tám năm cô độc đã khiến cậu quên mất việc mình có một nơi để dựa dẫm. tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận sự ấm áp khiến cậu thấy bình yên, cái ôm của người này vẫn luôn vững chãi và cho cậu nhiều cảm giác an toàn như vậy.
"em xin lỗi, em đã quen với việc tỏ ra kiên cường rồi."
hắn đưa tay sờ lên tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt vài cái.
"đừng nói xin lỗi, em không làm sai gì hết. chỉ là lúc ở bên cạnh anh thì đừng tỏ ra chính mình rất mạnh mẽ nữa, anh nhìn một cái là biết được em đang vui hay đang buồn rồi. lúc buồn ở trước mặt người khác nhịn một chút cũng được, nhưng ở cùng anh thì cứ khóc cho thoải mái đi, anh không muốn thấy em chật vật như thế."
"biết rồi."
sunghoon gật đầu, cứ thế sim jaeyoon ngồi xem lại bài nhạc, sunghoon thì ở bên cạnh ôn bài, được một lúc lâu chẳng ai nói gì, bên cạnh nghe bịch một tiếng, hắn giật mình đưa mắt nhìn sang, sunghoon ngủ quên mất, trên tay còn cầm quyển sách, nằm co người trên giường. sim jaeyoon nhìn cậu, ý cười trong mắt vô cùng dịu dàng. hắn đến đỡ sunghoon nằm ngay ngắn lại, sau đó tắt đèn trong phòng, kéo chăn cho cậu sau đó trèo lên giường nằm.
cách mà sim jaeyoon chăm sóc sunghoon, cách mà hắn nhìn cậu thật là khiến cho người ta ghen tị chết đi được. có lần sunghoon ngủ trên lớp, sim jaeyoon chẳng nói chẳng rằng giúp cậu chép bài tập, còn cởi áo khoác cho sunghoon gối đầu lên, bạn học bên cạnh hỏi hắn.
"sao cậu chiều người yêu quá vậy? nếu tôi có người yêu tôi không dám chiều đến mức đó đâu, khéo sau này người ta đè đầu cưỡi cổ."
sim jaeyoon khinh khỉnh cười.
"thảo nào đến bây giờ cậu vẫn chưa có người yêu."
tính khí nhỏ mọn hẹp hòi như vậy ai mà yêu cho nổi?
hắn trả lời đúng một câu, nửa lời thừa cũng không nói, sau đó quay sang chỗ sunghoon vén mấy sợi tóc che mất mặt của cậu lên. nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành trong giờ học của sunghoon rồi mỉm cười.
"tôi chiều bảo bối của tôi thì liên quan gì đến cậu?"
yêu thương là nâng niu và bảo hộ, sim jaeyoon không sợ sau này bị đè đầu cưỡi cổ hay cái gì cả, chỉ cần là park sunghoon thì điều gì cũng có thể được, hắn yêu cậu, là cưng chiều cậu, là thiên vị cậu với cả thế giới. không mưu toan hay tính toán bất cứ điều gì.
đột nhiên có điện thoại đến, sim jaeyoon với tay lên đầu tủ. nheo mắt nhìn màn hình.
là kim sunoo gọi.
"tôi nghe."
[anh sunghoon không sao chứ?]
vừa mở máy đã sunghoon.
"không sao, đã ngủ rồi."
[ừ, vậy thì được, anh chăm sóc anh ấy cho tốt đấy, đừng để ảnh tiếp xúc với mấy người trong nhà đó, đặc biệt là người phụ nữ đó. lần trước bà ta còn tát ảnh một cái nữa.]
"cái gì? sunghoon bị tát? sao tôi lại không biết?"
kim sunoo vỗ trán.
[anh không biết là đúng rồi, anh sunghoon có cho tôi nói đâu.]
sim jaeyoon đánh mắt nhìn cậu đang ngủ bên cạnh mình, ánh mắt trùng xuống, thì ra lần trước mặt sưng là do bị như vậy sao?
bây giờ nghĩ lại, chuyện xảy ra xung quanh cậu, hắn cũng chỉ biết có một phần nhỏ.
"này, chuyện của sunghoon, sau này kể tôi nghe hết đi."
kim sunoo im lặng mất một lúc, sau đó lại ừ nhẹ một tiếng.
[lần tới về có thời gian tôi sẽ từ từ kể, có nhiều thứ anh không ngờ đến đâu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com